Phiên Ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Vương phủ, hai tiểu hài tử xuất thế không lâu, Vương gia và Vương phi lại ngồi một chỗ đau đầu đặt tên cho hai đứa nhỏ.

" Không sinh nữa, không sinh nữa liền đặt tiểu sủi cảo là Vương Tiêu đi ? " - Vương Nhất Bác bế không phải là tiểu sủi cảo mà chính là nữ nhi duy nhất trong nhà - tiểu bánh trôi

" Đặt như vậy, sủi cảo nhỏ mốt lớn lên liền nói chúng ta đặt tên cũng thật qua loa sơ sài " - y vuốt ve khuôn mặt có đôi mắt mở to ngập nước của bé.

Hai hài tử đã đầy tháng rồi, cái tên cũng chưa đặt xong, y cảm thấy bản thân chính là thất bại.

" Vương Tiêu Lam? Vương Tiêu Trúc ? Chiến ca, bộ não học hành bao lâu nay của đệ cũng chỉ để đặt hai cái tên sao ? " - hắn cười cười vỗ vỗ mông nhi tử của mình.

" Không quản nữa, đệ liền đặt đi, Lạc Lạc, Nhiên Nhiên đều là ta đặt rồi " - y cười cười vươn tay lau mồ hôi trên trán hắn, đặt vài cái tên thôi sao trông áp lực thế ?

" Được rồi, tiểu bánh trôi là Vương Tiêu Trúc, tiểu sủi cảo là Vương Tiêu Lam đi " - cuối cùng, hơn một tháng được sinh ra hai tiểu cục cưng Vương phủ cũng có cái tên đàng hoàng.

_________...__________
Năm lên hai tuổi, hai bé là song sinh nên tính khí liền thật giống nhau, nhưng gương mặt lại khác biệt rõ rệt.

Trúc Trúc chính là dạng xinh đẹp dễ nhìn, Lam Lam chính là dạng như Nhiên Nhiên phong thái hơn hẳn.

" Đệ đi lấy cây khô đằng kia lại chúng ta đấu kiếm " - hơn một tuổi hai bé chín là biết đi, gần hai tuổi liền nói thật rõ ràng.

" Tỷ là nữ nhi, cha nói nữ nhi phải tập mấy thứ như nhị ca " - tiểu sủi cảo không muốn đấu với tỷ tỷ nên đành dùng cha làm cớ. Mỗi lần đấu bé chính là không đau cũng nhức.

" Một nhà cho nhị ca học được rồi, ta học mấy thứ như đại ca thật tốt " - ngươi không lấy thì ta tự đi lấy vậy

Bánh trôi nhỏ mặt tròn tròn búng ra sữa, đi chầm chậm đến lấy cây khô trên đất, chuẩn bị "xuất chiêu" thì Tiêu Chiến lao ra bế bé lên.

" Không được động thủ với đệ đệ như vậy, phải làm thục nữ, con hiểu không ? " - y muốn dưỡng một nữ nhi đáng yêu ngoan ngoãn a, nhưng hình như bé chính là hiếu động còn hơn cả Lam Lam đi ?

" Con không muốn " - bé cụp đầu hai tay nhỏ ôm ôm người y, môi chu chu ra khiến y muốn nói tiếp cũng không nỡ.

" Được rồi, ta chịu thua. Con muốn như nào liền tự quyết, nhưng bây giờ còn nhỏ, đi vào ăn cháo đi " - y thả tiểu bánh trôi xuống, hai tay dắt hai bé vào chính sảnh để ăn.

Một bàn tròn nhìn hai gương mặt y hệt nhau ngồi hai cục ở đó, y thật muốn lật bàn. Nhiên Nhiên là y sinh ra, một chút cũng không giống y, tức chết đi được. Ngoại hình tính cách đều là Nhất Bác đúc ra.

Tiểu bánh bao bây giờ cũng đã tám tuổi, bé chính là không chịu làm nũng với y như trước kia nữa rồi.

" Cha ăn thôi " - tiểu màn thầu đang từ phòng ngủ đi ra lim dim nói.

" Giờ này mới chịu dậy sao ? " - y cười cười nhìn nhìn, giao Trúc Trúc, Lam Lam cho Minh Nguyệt, Minh Tâm đút cháo. Còn mình thì đưa tay kéo Lạc Lạc ngồi xuống bên cạnh.

Cả nhà này đều là tâm can bảo bối của y, thế nhưng y lại chính là luôn lo lắng quan tâm Lạc Lạc hơn hết. Không phải y muốn thiên vị, mà là y không thể thiên vị. Lạc Lạc sinh ra đến giờ luôn là hài tử yếu nhất. Lúc mang thai, bé chính là thiệt thòi nhất. Y đến tận bây giờ vẫn luôn thấy có lỗi với Lạc Lạc.

" Lạc Lạc ăn đi, đừng có ngồi nhìn cha như vậy " - y gắp một miếng gà bỏ vào chén của màn thầu nhỏ

" Cha? Có phải con không giống mấy bạn khác không ? Có phải sau này lớn lên con có thể mang hài tử không? " - bé chớp chớp mắt nhìn y khiến y sững sờ.

Phải, bé không giống người khác, bé chịu ảnh hưởng lúc y sơ ý trùng thai có bé. Bé chính là cơ thể nhiễm dương bẩm sinh. Không dùng sinh tử dược vẫn có thể sinh hài tử.

Y chính là không muốn nói cho bé biết, nhưng làm sao bé lại biết được cơ chứ ?

" Ai nói con nghe ? " - y tò mò nhìn nhìn hắn, rồi nhận lại được cái lắc đầu nhè nhẹ.

" Trác Nhiễm nói cho con biết đó " - y lại càng ngạc nhiên hơn, tứ hoàng tử đột nhiên lại nói chuyện này cho bé con nhà y biết làm gì ?

" Sao tứ hoàng tử lại nói con nghe? Rồi làm sao tứ hoàng tử biết được chứ? " - y càng hỏi, mặt màn thầu nhỏ lại càng nhăn lại, bé làm sao nói cho cha, phụ thân, ca ca nghe được đây.

Tứ hoàng tử vốn lớn hơn bé hai tuổi, nhưng lúc trước bé đâu biết, nên gặp Tứ hoàng tử đều kêu là bạn.

Tứ hoàng tử chính là nói bé hảo đáng yêu, sau này nhất định cưới bé vào cung. Tứ hoàng tử tuy sinh sau, nhưng lại là đích tử con của hoàng thượng cùng hoàng hậu. Thế nên, cơ hội dành ngai vàng chính là của Tứ hoàng tử lại cao hơn người khác.

Bé lại nói là hai nam nhân không thể sinh con nếu không có sinh tử dược, cha bé nói viên cha uống là ông truyền lại. Đó là viên duy nhất trong hộp, những viên khác cha đều không biết. Nói đến đây, tứ hoàng tử liền nói là đã hỏi phụ hoàng biết được, thân thể Lạc Lạc là nhiễm dương.

Chuyện này từ miệng tứ hoàng tử nói ra Lạc Lạc liền hơi tin tưởng. Bé quyết định chính là đi hỏi kĩ lại cha. Cha lại hỏi ngược lại bé khiến bé lúng túng không thôi.

" Không cần nữa, thật ra lời tứ hoàng tử nói đều là thật. Nhưng con chính là còn nhỏ như vậy đừng suy nghĩ nhiều. Sau này rồi tính " - để đôi đũa vào tay bé trở lại, đẩy chén cơm lại gần bé. Chuyện thân thể bé cứ thế mà nhẹ nhàng êm đềm bị lơ đi.

_______________________________
End ngoại truyện 1
Thật ra ta đang ấp ủ là có nên viết hệ liệt cho bộ này không ?
Chương 32 có phần chỉnh lại Trác Nhiễm cho không mâu thuẫn ạ. Muốn đọc lại cũng được không thì vẫn hiểu nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro