Phiên ngoại 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương gia Vương phi là cặp phu phu đệ nhất kinh thành. Thành thân hơn mười năm, Vương gia chỉ có mỗi mình Vương phi. Đông viện chính là hoàn toàn bỏ trống không người. Năm trưởng tử tám tuổi, liền xây dựng Đông viện thành nhiều tiểu viện cho Tiêu Nhiên, Tiêu Lạc ở riêng.

Hắn và y đều không còn nhỏ nhoi gì nữa. Thế nên liền bình đạm bên nhau nuôi dưỡng hài tử.

Tiểu Lam Lam nhanh nhẹn hoạt bát, Tiểu Trúc Trúc lại có khí phách của nữ nhi. Vương Nhất Bác liền đem cả hai mặc kệ y ngăn cản, điều dưỡng thành hai tiểu hài tử sau này không để bị ai ức hiếp, còn có thể chinh chiến xa trường.

Tiêu Chiến một thân đều không tán thành, y luôn muốn nữ nhi duy nhất của mình có thể như Lạc Lạc ngoan ngoãn nghe lời. Thế nhưng, bé muốn thì y liền vô phương có thể ngăn cản

" Trúc Trúc !! Con đứng lại cho cha, đừng có mà suốt ngày đi phá hài tử của phủ khác rồi chạy đi trốn tránh " - y đứng ngay cửa nói vọng ra. Tuổi vốn chính là không còn trẻ, thế mà y lại như lúc mới bước vào phủ, gương mặt vóc dáng thậm chí nét mặt già đi đều không có.

" Con không có phá. Là do mấy hài tử đó đáng bị trừng trị " - Trúc Trúc bé xíu nay đã cao hơn thắt lưng y. Bé ủy khuất bĩu môi không chạy nữa mà nhào vào lòng ôm ôm y.

" Ai lại dám làm tiểu bảo bối của ta ủy khuất sao ? " - y ngồi xổm xuống vuốt vuốt đôi lông mày vẫn luôn chau lại của nàng.

Bình thường, nhìn lướt ngang qua. Cả nhà đều là một mặt của Nhất Bác đút ra. Trừ Lạc Lạc có vài nét giống y thì ai cũng giống Nhất Bác. Nhiều lúc y tự hỏi sao hài tử y sinh ra một điểm giống y cũng không có? Thế mà lúc cảm xúc trên gương mặt hài tử lộ ra lại thập phần như y.

Chẳng hạn như Nhiên Nhiên lúc cười sẽ giống y. Lạc Lạc không cần nói, bé làm gì cũng giống y. Lam Lam và nữ nhi y đang ôm trong lòng đây, mỗi lần chau mày lại y hệt Tiêu Chiến.

Nhất Bác luôn nói, lúc mang thai y chính là chau mày quá nhiều, làm hài tử sinh ra đều thích chau mày lại.

" Chúng đều không làm con ủy khuất nhưng lại đi ức hiếp mấy bạn học khác, thấy chết không cứu không phải anh hùng, con liền đi "thảo phạt" bọn ỷ mạnh hiếp yếu kia. " - đúng vậy, ai đời lại dám đi ức hiếp bảo bối tâm can của Vương gia ?

Cả nhà thì Lam Lam mới là con út, thế nhưng người được yêu chiều nhất lại là Trúc Trúc. Vì sao? Vì bé là nữ nhi, bé được đặc cách a~

" Phụ thân ! " - đang dụi mặt vào cổ Tiêu Chiến, tiểu bánh trôi dư quang liếc thấy phụ thân từ phòng trong bước ra.

" Hửm? " - Nhất Bác nhướng mày, nhìn y và nữ nhi ôm nhau thành một đoàn ngồi ở đó

" Nhất Bác, ngươi dưỡng nữ nhi thành nữ hiệp khách hành hiệp trượng nghĩa rồi. Bé chính là đi trừ gian diệt ác a~ " - Tiêu Chiến càng lớn càng trẻ con, y thế mà lại học cách nói chuyện của hài tử mình. Cường điệu mà kéo dài âm cuối. Trong mắt người khác là đáng yêu, trong mắt Nhất Bác lại là một mảnh câu nhân.

" Vậy không phải tốt sao? Bảo bối, lại đây " - Nhất Bác xòe tay ra để tiểu bánh trôi sà vào lòng mình.

" Hảo, tốt đến mức ai ai đều nói bánh trôi nhà ta là tiểu ma đầu. Còn nữa, đừng gọi bánh trôi là bảo bối mãi. Tất cả đều là bảo bối, chúng không biết lại nghĩ ngươi không thương yêu chúng " - y vươn tay chỉnh lại đầu tóc vì úp vào cổ y mà nhăn lại của bánh trôi nhỏ.

" Được rồi, từ nay sẽ kêu là bánh trôi, được chưa? Đại bảo bối " - nghe lời vừa tuôn ra từ miệng Nhất Bác, khóe môi y giật giật. Lại xưng hô khó nghe như vậy nữa rồi. Cái gì mà đại bảo bối chứ hả ?

" Câm miệng " - không đứng đắn tí nào cả làm sao mà dạy dỗ được người ta? Tuy là nói ra như vậy, nhưng gương mặt thỏa mãn kia bán đứng y là y rất vui ve nha.

" Hảo, bánh trôi con đến Đông viện chơi với đại ca đi. " - buông tiểu cô nương trong lòng ra, hắn vỗ vỗ mông kêu bé đi.

" Đại bảo bối? " - hắn lân la đến bên cạnh y, lời ngọt ngào từ miệng tuôn ra. Chung sống bao lâu nay, tính cách băng sơn của Nhất Bác chính là được cảm hóa, dịu dàng như nước, cả cái miệng cũng dẻo hơn hẳn.

Hắn đi đến gần, sử dụng chiêu cũ, hơn mười năm nay. Hắn dùng không ít chiêu trò dụ dỗ nam nhân của mình. Thế nhưng chiêu trò cũ nhất lại hiệu quả nhất. Hắn nâng cằm y lên, ánh mắt hai người đối diện nhau. Hắn cúi đầu đặt vào cổ y một nụ hôn dịu dàng êm ái. Dụi đầu vào hổm cổ trắng ngần kia.

Mặt y thoáng đỏ lên, theo lý thuyết ở bên nhau bao lâu nay ngượng ngùng làm gì còn nữa? Thế mà y vẫn mặt đỏ tim đập khi đối diện với hắn.

" Đừng nháo mà " - y khẩu thị tâm phi nói, tay lại choàng qua, ôm thắt lưng cứng rắn của nam nhân trước mặt.

" Một chút đi? " - hắn nâng người nam nhân xinh đẹp trước mặt. Phải, chính là xinh đẹp. Trước kia, đều là tuấn tú dễ nhìn, càng chung sống, đường nét trên gương mặt không chỉ ngày càng sắc sảo. Thân hình y chính là ngày cũng càng câu nhân.

Đặt y lên trên nhuyễn tháp tại khách phòng. Khi thấy hai người ôm nhau, Minh Nguyệt liền tự giác đuổi hết nô tì nô tài ra ngoài, bản thân cũng cúi đầu cáo lui, nhân tiện đóng lại cửa. Vì vậy, khách phòng bây giờ cũng chẳng khác gì phòng ngủ.

" Ban ngày ban mặt, ngươi không xấu hổ à ? " - y nhích tới nhích lui kháng cự.

" Ta chính là không biết xấu hổ. Ta rất vinh hạnh vì được yêu ngươi " - lời ngọt ngào rót vào tai.

Càng ngày động tác càng nhanh nhạy. Dần dần cả hai chìm vào mê luyến, dây dứt không rời.

Ngọt ngào nhất không chắc là hạnh phúc nhất, thế nhưng khi hạnh phúc nhất, chắc chắn sẽ ngọt ngào nhất.

Chẳng cần biết qua bao lâu, chẳng cần biết ngươi yêu ta ra sao. Chỉ cần bên nhau trọn vẹn hôm nay, đã là điều tuyệt vời nhất.

Hạnh phúc không xa xỉ, không cầu kì. Hạnh phúc bắt nguồn từ những thứ đơn giản nhất. Những thứ thô sơ làm ấm lòng người.

______________________________
End phiên ngoại 2
Hạnh phúc thật nhỏ nhoi lại thật ý nghĩa. Hoàn được một truyện, tớ chính là thật hạnh phúc.
Có lẽ 3 phiên ngoại sau liền từ từ trả.
Giờ tớ liền viết truyện mới đây.
Hiện đại hay cổ trang?
Chiến Bác hay Bác Chiến?
Tớ thật phân vân a~ có thể cho tớ tí lời khuyên không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro