Chương 32 : Đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mang thai hài tử đến tháng thứ tư, đại phu bắt mạch nói chính là song thai. Vương Nhất Bác nghe được liền vừa vui mừng vừa lo lắng.

Bụng y chính là to hơn nhiều so với mang thai hai tiểu tử kia. Lúc đi lại đều thật khó khăn. Cả ngày y không nằm dài ra, chính là lười nhác nằm nửa người trên nhuyễn tháp.

Lần này đặc biệt kì lạ, y chính là ăn nhiều đến phi thường. Vừa ăn hơn một canh giờ liền đói. Không nôn không ói mà ăn đến ngon miệng.

Đồ ăn trong Vương phủ chính vì y mà luôn đầy ấp. Hai tiểu tử kia, đứa lớn tết này liền sáu tuổi, đứa nhỏ liền năm tuổi. Chính là đã đến học đường hết rồi.

Vương Tiêu Nhiên trưởng thành hơn tuổi, biết cha mệt mỏi liền chăm sóc Vương Tiêu Lạc đến chu đáo. Lạc Lạc nhà ta chính là ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhưng hắn chính là muốn màn thầu nhỏ nháo nhiệt một chút mà.

" Chiến ca, đệ mới mua quần áo mới cho hài tử nè " - hắn bước vào cửa, nhìn nhìn y rồi nhào lên ngồi ở mép nhuyễn tháp.

" Đều là nam phục sao? " - y biết sinh nữ nhi liền thật khó nuôi, nhưng y vẫn muốn có trai có gái. Đáng yêu biết bao nhiêu

" Đại phu nói, hơn phân nửa chính là hai nam hài tử. Nên ta đều chọn những cặp y phục cho nam hài. " - hắn sờ sờ bụng y nói.

" Ban nãy ta đi lấy thuốc an thai cho ngươi, đại phu chính là nói nên chú ý kĩ, vì xác suất sinh non khi mang song thai cao hơn bình thường rất nhiều. Ngươi mang thai đã tám tháng rồi. Nên đi lại nhiều để lúc sinh sẽ dễ hơn " - hắn đem hết bao nhiêu lời đại phu nói thuật lại. Lại vươn tay vuốt vuốt má y.

Sáu năm trước, khi bước vào Vương phủ. Y mang khí chất ngời ngời bên cạnh hắn. Bây giờ, hắn liền nuôi đến một nhà đều trắng trắng nõn nõn rồi. Bất ngờ chạm đôi môi nóng ấm của bản thân vào má y. Vốn dĩ chỉ hơi ngượng ngùng. Thế nhưng, có hai ánh mắt bắn về phía hai người

" Ca ca, đây là gì a? " - Tiểu Lạc hỏi đại ca nhà mình

" Đường Quân ở học viện nói với ta hình như đó là hôn. Đường Quân nói, khi yêu thương nhau sẽ hôn nhau như vậy. Ta cũng rất muốn hôn Đường Quân thật nhiều a " - đương nhiên câu cuối nhóc chỉ dám lẩm nhẩm trong miệng.

" Ta yêu thương ai, vậy sẽ hôn người đó sao ? " - Tiểu Lạc ngây ngô nhìn nhìn ca ca của mình.

" Khụ... Hai đứa lại đây " - y ngồi ngay ngắn lại ngoắc ngoắc hai hài tử của mình.

" Dạ " - Nhiên Nhiên, Lạc Lạc cùng nhau đồng nhất chạy tới.

Vương Nhất Bác xòe tay ra đón đúng Tiểu Nhiên vào lòng, Tiểu Lạc lại đáp vào người Tiêu Chiến.

" Sao Đường Quân lại nói với con như vậy ? " - Vương Nhất Bác dùng ánh mắt ôn nhu hỏi bánh bao sáu tuổi ngây ngô nhìn mình

" Tại vì lúc chơi chung, con đã thấy má của Đường Quân phính ra rất muốn cắn. Nên đã thử chạm vào " - Nhóc vừa nói, Tiêu Chiến liền quay phắc sang nhìn. Ài, y vốn biết tiểu quỷ này sẽ lanh lợi hơn người. Thế nhưng sao nhóc lại lanh lợi không đúng chỗ chứ ?

" Hảo, làm tốt đó. Thích thì phải hôn hôn chứ " - Vương Nhất Bác thế mà có thể nói ra lời này.

" Nhất Bác, ngươi dạy hư nó? " - y vươn chân đá đá vào chân Nhất Bác.

" Không, đây là kĩ sảo làm người a. Không biết liền thua thiệt " - hắn cười cười né né y.

" Vậy con có thể hôn hôn Trác Nhiễm sao? " - Lạc Lạc ngây ngô quay qua hỏi y.

" Trác Nhiễm ? Tứ hoàng tử? " - y chính là hoang mang rồi. Hài tử y sinh ra đều muốn đi hôn người khác mà không hôn y sao?

Đúng vậy, hoàng tộc đều đi học tại một giảng đường độc lập, thái tử, hoàng tử đích tử, thế tử của các phủ đều học ở nơi này.

"

Đúng vậy, Tứ hoàng tử một bạn hảo soái, lại rất tài giỏi. Lạc Lạc cũng muốn được như bạn đó. Lạc Lạc thích bạn đó " - bé con nói đến đó, y liền không hiểu bé đang nghĩ gì. Bé chỉ mới năm tuổi thôi, thích cái gì chứ rõ là ngưỡng mộ thôi.


Thế nhưng y sai rồi, sau này Vương Tiêu Lạc chính là một mảnh dây dưa không dứt với Trác Nhiễm.

Cũng từ sau hôm đó, cả hai cục cưng của Vương phủ, chạy đi bán đáng yêu với tất cả mọi người. Gặp ai thuận mắt chính là không ngần ngại bay lại hôn. Hắn và y đều không quản nổi, ngay cả hắn và y chính là ngày nào trên mặt cũng dính đầy sự "yêu thương" của hai bé

_____________..._____________
Giao thừa lại đến, trên trời đang bắn pháo hoa nhộn nhịp một vùng. Hai tiểu tử nô đùa đến nghiêng trời lệch đất.

Nhấp một ngụm trà thanh thanh trong miệng. Đột nhiên, lực đạo quen thuộc truyền tới từ bụng. Tách trà trong tay đều buông ra khỏi tầm tay.

Nhất Bác lúc này đang nhíu giữ hai bé con không để cho hai bé té thì nghe động tĩnh quay lại nhìn y.

" Nhất Bác, không xong rồi " - sinh lúc nào không sinh. Vừa qua năm mới vậy mà muốn sinh.

Lần này, không đau đớn như y nghĩ. Hài tử chính là một đường thuận lợi, hơn hai canh giờ liền xuất thế.

Điều hắn và y luôn không nghĩ tới nhất lại xuất hiện. Tam hài tử chính là nữ nhi, tứ hài tử mới là nam nhi.

Y phục hắn mua chính là đều của nam, thế nên nữ nhi tử nhà hắn chính là vừa lọt lòng liền mặc vào nam phục.

Sinh một đôi long phụng vào đúng dịp giao thừa. Lúc tin tức này truyền ra, cả Vương phủ đều náo nhiệt, người này người kia không chúc tết chính là chúc mừng hài tử xuất thế. Nhưng đương nhiên phải để sáng hôm sau đã chứ.

Y lim dim nhìn qua hai hài tử tròn tròn trắng trắng bên cạnh tâm một mảnh an ổn. Đời này như vậy liền thật mãn nguyện rồi.

Quay đầu, thấy bóng dáng người thương dắt hai tiểu hài tử vào.

Cả sáu người chính là cùng nằm trên một chiếc giường. Có hơi chật hẹp, thế nhưng lại là chật hẹp đến mức tràn ngập yêu thương.

______________________________
End chương 32
Kết rồi nha, có thêm 5 phiên ngoại sẽ up sau a ~ cảm ơn đã theo dõi truyện của tớ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro