Chương 31: Tam hài tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, Tiêu Chiến bế hài tử trong tay ngồi trên xích đu ở ngoài sân. Tiểu màn thầu được thống nhất một cái tên trùng nghĩa với ca ca bé, Vương Tiêu Lạc.

Tiểu màn thầu Lạc Lạc của chúng ta từ khi sinh ra vốn đã rất yếu ớt. Bé được đại phu bắt mạch nói trên người bé có xuất hiện di chứng. Thế nhưng do bé còn quá nhỏ, nên di chứng đó không biết là gì.

Ca ca Tiêu Nhiên đã biết bập bẹ đi và nói rồi. Tiểu bánh bao biết nói, thế nhưng bé chính làm không thích nói. Bé suốt ngày chạy tới chạy lui, té tròn tròn trầy cả người.

Đang ngồi suy nghĩ miên man, cục bông tròn tròn nhỏ nhỏ chạy về phía y. Tay ôm Lạc Lạc y không đưa tay đón bé kịp. Thế là Nhiên Nhiên nhận một cái tiếp đất đầy bi thương.

" Ha " - Vương Nhất Bác đi từ ngoài vào chứng kiến toàn bộ. Bé con nhà hắn lại té nữa rồi.

Bây giờ là mùa đông, trời đổ một lớp tuyết trắng xóa, té trên nền tuyết vừa lạnh vừa đau. Nhiên Nhiên thế mà lại không khóc, bé mím mím môi nhỏ lại.

Càng nhìn càng xót, y giao lại tiểu màn thầu cho Nhất Bác rồi nhào tới đỡ bé. Bế bế bé con ba tuổi trên tay. Lực đạo toàn thân đều dồn vào tay. Kì thực sinh hai hài tử. Thân thể y chính là tuột dốc không phanh. Bế đứa bé ba tuổi đều phải dùng hết khí lực.

" Sao té cũng không chịu ngồi dậy? " - y cụng mũi mình vào lỗ mũi nhỏ nhỏ của bé.

" Con biết cha sẽ không nhẫn tâm nhìn con té lâu như vậy. Liền ăn vạ đợi cha ra đỡ " - bé cười cười dụi dụi vào cổ y. Cái điệu bộ này nói ra không ai tin, chứ thật sự rất giống Nhất Bác làm nũng.

Gương mặt hai tiểu bảo bối chính là chưa nét nào giống nét nào. Nhưng y nhìn kĩ liền thấy, Nhiên Nhiên giống Nhất Bác hơn y. Còn Lạc Lạc liền cái gì cũng không rõ.

" Ai dạy con làm nũng như vậy? Nam nhi không được ăn vạ kiểu đó chứ " - y nói thì nói vẫn xoa xoa gương mặt vì lạnh mà đỏ bừng của bé.

" Phụ thân nói, chỉ nên làm nũng với người mình yêu thương nhất thôi. Con yêu thương cha như vậy, làm nũng rất đúng a ? " - bé lại chọt chọt người y nói

Y sai rồi, cái miệng này dẻo như vậy, mỗi câu đều làm tâm y mềm nhũn còn đâu mĩ nam trầm tính mà y luôn nghĩ tương lai là bé chứ.

" Cái miệng nhỏ của con để dành lại đi, khéo miệng như vậy làm gì " - y cười cười đặt bé trở lại xích đu. Đút quả nho vào miệng bé.

Nhai nhai đến hai má phồng ra, Nhất Bác vẫn luôn an tĩnh nhìn mọi người.

" Chiến Chiến, ôm ôm lạnh quá " - hắn bắt lấy cổ tay y kéo y đứng dậy. Ôm y vào lòng. Kẹp tiểu màn thầu ở chính giữa.

Y chính là như bị làm chong chóng xoay, cả nhà này đều biết làm nũng. Tâm y nhão nhoét ra rồi.

Ngửa mặt lên, hôn hôn cằm Nhất Bác. Tiêu Chiến không ngờ hắn thế mà cúi xuống, khiến môi hắn cùng y đều chạm vào nhau.

Mặn nồng như giây phút ban đầu, hơn ba năm bên nhau, không kiêng dè gì nữa. Vương gia và Vương phi vẫn như cặp phu phu khác bình dị mà bên nhau.

Mỗi ngày đều trôi qua như vậy. Vui vẻ bình yên.

____________...____________
Nhiên Nhiên sinh tháng 10, Lạc Lạc sinh tháng 3, cho nên dù là trùng thai nhưng hai bé trên danh nghĩa vẫn cách nhau 1 tuổi.

Năm nay, Vương Tiêu Nhiên 5 tuổi, xuất sắc đến giảng đường nhận biết mặt chữ trước những đứa trẻ khác. Tứ thư ngũ kinh bé thế mà thuộc rồi. Giỏi thì giỏi nhưng bé không hứng thú lắm, thứ bé hứng thú là được phụ thân dạy võ. Một bé trai năm tuổi, đúng giờ đều được phụ thân đem ra giảng dạy.

" Tập xong thì vào ăn cơm đi " - y dắt tay Lạc Lạc ra nói với hắn và bánh bao nhỏ.

" Sắp xong rồi, ngươi dắt Lạc Lạc vào ăn đi, nắng như vậy đừng để nó đi ra " - đúng vậy, Lạc Lạc chính là yếu như vậy. Bệnh vặt luôn quấn lấy bé không buông.

Bé không mạnh mẽ như đại ca, thế nhưng bé đây là thích văn chương đến lạ. Ba tuổi liền học viết, bốn tuổi liền thông thạo. Cầm kì thi họa, thế mà y và hắn lại dưỡng bé như nữ nhi. Nhiều khi y cũng không hiểu sao bé lại thích như vậy.

Cuộc sống sẽ êm ả như vậy, ngày ngày dưỡng nhi bên nhau, ngày ngày yêu thương nhau.

Thế nhưng, làm sao yên ắng mãi được, đến một ngày, y nhìn hắn, hắn nhìn y một mảnh hoang mang.

Ban nãy, đang khom lưng muốn bế Lạc Lạc lên, đột nhiên mắt y lại tối sầm lại, chuẩn bị ngã xuống thì được hắn vịnh lại.

Đại phu vừa xem mạch, nói y chính là lại mang thai ba tháng cũng không biết. Mẹ nó, sao mà y biết ? Không phải đã uống thuốc rồi sao? Thế nào lại nói có liền có.

" Thân thể ngươi như vậy, không sinh được không ? " - hắn chính là ích kỉ như vậy, như vậy đủ mãn nguyện rồi. Sinh thêm nữa y liền phải mạo hiểm.

" Ngươi ăn nói cái gì hả? Hài tử đều đã ba tháng, nói bỏ là bỏ sao? " - y tức giận nhìn nhìn hắn. Y biết hắn là lo lắng thân thể y chịu không nổi, nhưng mà trong bụng là hài tử của hắn và y. Tưởng tượng đi bỏ đứa bé đáng yêu như Nhiên Nhiên cùng Lạc Lạc mà y vứt bỏ y liền đau lòng muốn chết

Đấu tranh tư tưởng một hồi, y chính là kiên quyết muốn giữ lại, hắn nói cỡ nào đều không được nữa.

________________________________
End chương 31
Lần này bé con tên gì a? Bánh bao có, màn thầu có rồi, thêm gì nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro