Chương 16 : Túi hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Minh Nguyệt " - nghe tiếng gọi của chủ tử, nàng lập tức tiến vào. Ánh mắt ấy vẫn chưa hết hoảng sợ cùng lo lắng.

" Chủ tử người không sao chứ ? " - nàng lo sắp chết mất rồi, chủ tử của nàng tốt như vậy, Vương gia yêu thương người như vậy, chủ tử nếu bị gì bất trắc, cả Vương phủ này liền bị lật tung.

"Không sao, đi tìm những thứ phát ra mùi hương trong cả Tây viện cho ta. Không cần thần bí, công khai làm rõ. Việc này ta liền làm lớn, xem như giết gà dọa khỉ một phen. Ai không an phận như vậy liền không cần đứng trước mặt ta nữa. " - ánh mắt ngoan độc như vậy chưa từng có trong mắt Tiêu Chiến. Y luôn thật nhẫn nhịn mà sống, thế nhưng y lại chưa từng dễ ức hiếp bao giờ. Muốn đấu y liền đấu với kẻ đó

Nghe chủ tử nói vậy, nàng tức khắc một thân an tâm, nàng còn sợ hãi chủ tử sẽ mềm yếu mà bị ức hiếp, thế nhưng như vậy liền không sao rồi.

Xoay người bước ra, nàng cất âm thanh trong trẻo của bản thân ra lệnh lục xét cả Tây viện, vật gì cí mùi hương kì lạ liền đem cho đại phu vẫn ở chính sảnh xem xét.

Hơn ba khắc trôi qua, thứ phát ra tâm ngân hương liền được đại y phát hiện. Đó chính là túi hương được Vũ phi đích thân biếu kính y.

Một thân vẫn nằm trên giường, y khẽ nhíu mày, lần này Vũ phi liền không xong, thế nhưng y biết Vũ phi chưa từng nhúng tay muốn hãm hại y.

Nàng là kiểu người công khai đấu đá, nàng sẽ không đến mức để tâm ngân hương hại y như vậy. Thế nhưng chứng cứ như vậy, tha nàng cũng không thể nữa rồi. Nếu tha nàng một mảng Đông viện liền không coi y ra gì.

Y đành xử lý nàng, nàng cũng không phải một thân thoát tục thiện lương gì. Loại bỏ được một người liền yên ổn một chút.

Y nhấc thân thể sau khi dùng thuốc đã thoáng đỡ hơn của mình, đứng dậy thay một thân bạch y khí chất như hoa, bức người diễm lệ. Y đi cùng Minh Nguyệt nơi chính sảnh luôn tề tựu đông đủ mọi người.

Nhìn túi hương được bao bọc kĩ khó thoát nổi hương ra nữa, y thoáng yên tâm, nhìn chằm chằm túi hương lại nhìn chằm chằm Vũ phi

Sắc mặt Vũ phi thoáng lo lắng, đến bây giờ nàng vẫn không biết xảy ra chuyện gì.

" Túi hương này là ngươi đã tặng ta đúng không ? " - giọng nói ôn nhu của y vang lên, nâng chén trà trong tay. Y nhếch môi hỏi nàng.

" Đúng vậy, là của thiếp " - nàng cũng không suy nghĩ nhiều liền đáp.

" Ha, ngươi một mực muốn ta không suôn sẻ ta liền không nói gì, ngươi lại hết lần này đến lần khác có ý khó dễ ta, lần này thì hay rồi đến hài tử ngươi liền không tha. Ngươi xem bổn vương phi là gì? Ngươi liền hay rồi, ngươi không xem ta ra gì ta liền đối với ngươi như vậy " - y một mực ngồi trên ghế, lời nói nói ra, ánh mắt phát ra thế mà ngày càng sắc bén.

Một mảng nữ nhân nhìn y liền khẽ nhíu mày, trước đến nay Vương Phi luôn im hơi lặng tiếng, các nàng liền cho là Vương Phi vừa vào cửa này thật dễ ức hiếp. Xem ra các nàng phải nhìn lại rồi.

Lúc này, Vũ thị khóe mắt đỏ lên, quỳ rạp xuống sàn nhà.

" Tiện thiếp không có " - nàng thật sự không có làm gì hại hài tử, trong túi ban đầu chỉ có hàn hậu hương khiến người hít phải khó mang hài tử. Mỗi điện trong Đông viện y đều tặng các nàng một túi hương. Ha, nói ra cũng thật vui vẻ, cả đám nữ nhân đấu đá lẫn nhau lại bị nàng chuốc thuốc cũng không biết.

Có lẽ đời này nàng không biết dù có thuốc hay không cả Đông viện này điều không thể hoài thai con hắn. Trừ y ra không một ai có thể.

Cũng tại Vương phi này may mắn, trước khi nàng kịp chuốc thuốc liền mang thai. Nàng đã sớm bỏ qua ý định y là nam nhân từ lâu rồi.

" Không ngươi thì là ai ? Ta cho ngươi ba ngày sau liền tra rõ ngọn ngành cho ta một câu trả lời. Không có câu trả lời ngươi liền tự mình mang danh hãm hại Vương phi trên người. " - y nhìn nàng, ánh mắt lại toát ra hơi thương hại, hình như nàng đều không muốn hại hài tử của y.

" Đa tạ Vương phi nương nương, tiện thiếp nhất định cho người một câu trả lời tốt nhất " - nàng dập đầu như có như không vừa tạ ơn vừa cảm thấy Vương phi này thế mà không đáng ghét lắm.

Đại sảnh sau sự việc dần tan ra, ai cần ở lại liền ở lại ai cần đi về liền đi về, y tin tưởng Vũ phi này không đơn giản sau khi điều tra, nếu không rửa nổi tội nàng liền kéo cả bọn xuống nước cùng mình.

Liền giúp y xử lý được nhiều phiền phức, thật một công đôi việc.

____________________________________
End chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro