Chương 15 : Nguy hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Là ta sơ suất, liền ban lệnh xóa bỏ cấm túc Vũ phi, mời nàng đến cùng dùng bữa " - y khẽ xoa mi tâm, mỉm cười nói. Không phải y đau đầu vì chuyện này, một Vũ phi không thể làm khó y được, nếu y sợ một Vũ phi thì nữ nhân xếp thành hàng dưới đây y xử lý như thế nào đây?

Mà là cơn choáng váng hôm qua lại đánh úp y, một lần y liền cho là trùng hợp, thế nhưng lại là rất nhiều rất nhiều lần, càng ngày càng rõ rệt, càng ngày càng làm y hoảng loạn.

" Vương phi nương nương anh minh " - Phùng tần mỉm cười cúi đầu như có như không có chút chế giễu.

Tức khắc Vũ thị một thân cẩm y lộng lẫy đi vào, nào đâu có sự đau khổ khi bị cấm túc.

" Thần thiếp tham kiến Vương phi, Vương phi vạn sự đại cát " - Nàng mỉm cười ôn nhu chưa từng thấy, ánh mắt lại không tự chủ nổi mà nhìn chằm chằm chiếc bụng nhô ra của y.

" Ban ngồi " - trực tự đáp trả, không lạnh không nóng. Đây chính là loại người dễ chọc tức người khác. Mềm không ăn cứng không chịu, chính là loại khó đối phó nhất. Y là cả hai.

Vũ phi vừa vào hơn một khắc, ca vũ đang diễn ra, tiệc vẫn còn đó, cơn chóng mặt thế nhưng không giảm mà tăng. Tâm y càng ngày càng loạn. Trán đổ một tầng mồ hôi lạnh khó nhìn thấy.

" Minh Nguyệt " - y khẽ kêu nhẹ nàng.

Bấy giờ đây, nàng mới nhìn Vương phi nhà mình, khí chất đó, dung mạo đó, nhưng hình như có gì bất ổn. Nàng thấy được Vương phi đang thật mệt mỏi khó chịu.

" Vương phi " - không tự chủ được giọng cất lên khá cao đánh tới sự chú ý của nhiều người.

Tiếng nàng vừa dứt, y liền một thân mơ mơ màng màng mà ngất xỉu.

Không biết bằng phương thức nào, khi tỉnh lại, y liền một thân nằm trên giường của mình, đập vào mắt y là ánh mắt chằm chằm của mọi người, lo lắng có, sợ hãi có, quan tâm có, thế nhưng hả hê vẫn là chủ yếu.

" Chủ tử " - Minh Nguyệt đỡ y dậy, kê gối vào lưng để y ngồi thật êm. Mặt y nhợt nhạt, môi khẽ mím lại nhìn đại phu vẫn đang không mở miệng nhìn mình.

" Tất cả lui ra, ta nói chuyện riêng với đại phu " - tay vẫn vịnh hờ bụng của bản thân, y thấy được lão đại phu đang có điều khó nói. Nên liền để mọi người ra ngoài mà để đại phu nói rõ.

Cánh cửa đóng chặt lại, trong phòng chỉ còn hai người, y liền không kiên nhẫn nỗi mà mở miệng hỏi

" Đại phu, ta đây là bị làm sao a? Nói chóng mặt liền chóng mặt hơn nữa lại kéo dài hơn 1 tuần rồi. Càng ngày chóng mặt càng ngày càng dữ dội, hài tử... " - y chưa dứt lời đại phu liền chen ngang vào

" Công tử ? " - lão như khẳng định như thăm dò nhìn y.

Đối mặt với lão là sự kinh ngạc cùng lo lắng của y.

" Đừng lo không sao, ta ban nãy bắt mạch liền bắt ra thể chất không thuần âm cũng không thuần dương của ngươi. Mạch tượng là thuần dương(*) nhưng lại mang thai của thể chất lạo biến âm(*). Ta biết ngươi chính là dùng sinh tử dược đã thất truyền từ lâu. Ta không quan tâm ngươi làm sao có được, nhưng ta quan tâm ngươi làm sao lại làm như vậy. Ngươi có biết sinh mệnh quý giá như thế nào? Nghịch thiên cải thể (*) như vậy liền nửa cái mạng đều mất đi " - dừng lại quan sát sắc mặt của y ông lại nói tiếp

1.(*) thể chất nam
2.(*) đổi thành thể chất nữ
3.(*) cãi trời mà biến đổi thân thể

" Đừng nhìn ta như vậy, nửa cái mạng còn lại của ngươi không biết quản nổi không nếu ngươi tiếp tục dây dưa với đám người ban nãy. Mang thai lại ngày ngày hít phải tâm ngân hương (*) đừng nói cái mạng nhỏ của ngươi, đứa bé đều nguy hại " - nhìn sắc mặt ngày càng lo lắng, bàn tay bám chặt bụng mình của y, tâm ông cũng khẽ đau lòng. Nhìn liền biết một đứa trẻ ngoan thế nào lại quyết định như vậy.

(*) hương thơm mang độc tính với người mang thai

" Nhưng vẫn không sao, may cho ngươi ngươi một thân bán dương (*) thế nên tâm ngân hương chỉ gây mạch tượng rối loạn, khó ngủ, chóng mặt, hít nhiều liền ảnh hương ít nhiều. Ngươi hít thờ gian không lâu, vậy nên liền không tính là gì. Nếu là nữ tử tính mạng này liền bỏ đi " - ông vuốt chòm râu trắng bạc nhìn y nói

(*) thể chất nửa dương

" Như vậy, hài tử liền không có mệnh hệ gì ? " - nghe một hồi, đầu óc y đều loạn. Tự lục lại kí ức, ai có thể nhúng tay hại được y đây? May là y vừa trở về Vương phủ. Nếu ngay từ đầu y không đi, lại không phát hiện hài tử, hài tử có phải hay không cứ như vậy biến mất vô tung vô ảnh, càng nghĩ tay y lại bất giác vịnh vùng bụng vẫn luôn nhô ra của mình.

" Kê vài đơn thuốc dưỡng thai, kháng độc liền ổn, thế nhưng nam nhân khác nữ tử mọi chuyện đều chú ý vạn phần. Ngươi tự mình lo liệu. Ta đã đưa đơn thuốc cho vị tiểu cô nương ban nãy. Sau này, liền đến tìm ta. Nếu không muốn ai biết thì đừng cho nhiều đại phu thăm khám " - nói rồi lão đứng dậy xoay lưng bỏ đi vẫn để y ngây ngốc một chỗ.

Lão đi đã hơn một khắc, y vẫn ngây người suy nghĩ, rốt cuộc là cái gì đây? Có nên hay không liền hỏi thử Nhất Bác? Làm như vậy y liền lo lắng, thế nên liền bỏ đi. Y tự mình giải quyết.

_______________________________
End Chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro