Chương 14 : Họa ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng ngày an tĩnh lại cứ trôi qua, cuối cùng lại đến buổi dùng bữa tối vào mùng 1, mười lăm hàng tháng.

Ngồi ngay ngắn trong thư phòng hắn, y liền họa một bức chân dung. Thanh niên trong tranh, mày kiếm mắt sáng, khí phách hùng hồn, tay cầm kiếm thân khoác giáp sắt. Đâu ai khác ngoài Vương gia oai phong của chúng ta.

Chống tay lên cằm nhìn bức tranh do chính mình họa ra. Thật ra, y thiên bẩm về văn thơ hội họa. Thế nhưng, lại sinh nhầm vào Tiêu phủ muốn hủy hoại y. Tiêu Chiến liền luôn cố che đậy mọi thứ, không cho ai có cơ hội thăm dò chính mình.

Bề ngoài thật vô dụng, thế nên Lý phu nhân liền tha cho y cái mạng nhỏ này.

Giờ đây, trong đầu y đều một mảnh nhung nhớ. Đã gần hai tuần xa nhau, nói nhiều không nhiều nói ít không ít.
Nhưng y lại nhớ hắn đến lạ.

Đứng lên định sắp xếp lại gọn gàng rồi quay về phòng nghỉ ngơi, thế nhưng đầu y bị cơn choáng váng bủa vây. Ngồi phịch trở lại ghế, tuy ghế có lót đệm thế nhưng vì ngồi quá mạnh nên vùng bụng lại to hơn một vòng của y ân ẩn đau xót.

Đưa tay lên xoa bụng như chứng định bé con của mình. Nghe tiếng động rơi rớt đồ khá lớn, Minh Nguyệt liền chạy vào, đập vào mắt nàng là bộ dáng Vương phi nhăn mày xoa xoa bụng.

" Vương phi " - nàng chạy đến bắt lấy cánh tay y, vẻ mặt đầy lo lắng hốt hoảng nhìn chằm chằm y.

" Ta không sao " - cười cười lần nữa đứng dậy. Cơn chóng mặt vẫn còn đó, thế nhưng lần này không như lần trước, có Minh Nguyệt cầm tay y đứng dậy dễ dàng hơn nhiều.

" Vương phi, có cần thỉnh đại phu đến xem sao không ? " - vẻ mặt nàng vẫn không hết nổi lo lắng.

" Không cần không cần. Ngồi lâu quá ta hơi chóng mặt thôi "

" Ngươi chuẩn bị xong những thứ ta căn dặn chưa ? " - y đi hướng phòng mình, vừa đi vừa hỏi Minh Nguyệt.

" Vâng, đã chuẩn bị xong theo những gì người căn dặn rồi " - ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm y quan sát.

" Nếu không ổn người liền có thể hoãn lại bữa tiệc ngày mai " - nàng nhanh nhảu gợi ý.

" Không thể rồi, đã hoãn hơn ba tháng, nếu còn hoãn nữa tất cả đều chĩa mũi dùi vào ta. Liền chụp cho ta cái mũ được sủng mà kiêu thì mệt " - hơi thở dài, y ngồi xuống giường.

" Kiêu ngạo thì kiêu ngạo đi, Vương phi đáng được kiêu ngạo. Họ muốn kiêu ngạo cũng đâu có được " - Minh Nguyệt bĩu môi nói

" Nha đầu ngốc, cẩn thận miệng nhỏ của ngươi. Không để người khác nghe thấy lại phiền phức " - y cười cười nhắc nhở.

" Lại không đúng sao? Vương phi cùng thế tử đều là tâm can của Vương gia, thật quan trọng a. Hơn nữa, nô tì có nói cỡ nào Vương phi đều bảo hộ nô tì " - nàng lè lưỡi tinh nghịch nói.

" Không phải lúc nào ta cũng bảo hộ nổi ngươi " - y biết nàng là nói đùa, thế nhưng lo lắng vẫn hơn. Trong gian phòng này, ai là người của mình y còn không biết. Tai mắt ở trong Tây điện không phải không có, chỉ là y không muốn tra. Mà có tra cũng không hết nổi.

Một ngày mệt mỏi lại trôi qua, từ khi tin y mang thai truyền ra, từng người từng người lần lượt đến thăm hỏi.

Biếu tặng lễ lộc đủ loại, thế nhưng y đều không đụng đến, túi thơm, vòng ngọc, tranh thêu... Mọi thứ đều thật đầy đủ, thế nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Y là sống trong hiểm họa mà trưởng thành, có nói y lo gần lo xa cũng được. Không thứ gì là không thể, vậy nên chưa phân rõ ngọn ngành thì đặt một lớp phòng bị vẫn hơn. Y liền một mực không dùng đến thứ nào được tặng. Vậy mà y lại quên bén, Vũ phi từng đưa y một túi thơm. Túi thơm ấy đã đi vào quên lãng mà nằm ở trên bàn ở khách phòng.

" Vương phi, trời cũng tối rồi người không nên cứ ngồi xem chính sự mãi, có gì cứ để từ từ giải quyết " - Minh Nguyệt hơi hướng nhắc nhở y

" Ừ được rồi, liền thu xếp đi ta đi tẩy trần liền đi ngủ " - y mệt mỏi tựa người ra sau ghế ngáp một cái nói.

" Vâng "

Tẩy trần xong xuôi, quay trở lại giường y liền lâm vào giấc ngủ, cái lưng đau nhức khiến y nằm nghiêng sang một bên mới ngủ được. Một giấc ngủ thoại nhìn an nhiên nhưng lại cô đơn đến lạ.

________..________
Mọi chuyện lại mãi trôi qua, tối hôm sau, tiệc tùng sau 3 tháng yên ắng lại tổ chức. Nói là tiệc tùng thế nhưng chỉ là một phen tụ họp dùng bữa cùng nhau.

Một thân lục y phiêu dật ngồi ghế chủ vị, y đưa mắt đảo quanh một vòng điểm mặt. Vài khuôn mặt xa lạ lại xuất hiện, thế mà mất đi vài gương mặt quen thuộc. Chẳng hạn như Vũ phi, đến nay nàng vẫn chưa được ra khỏi Chiêu Nghi Điện nửa bước.

" Tiệc bắt đầu, cứ dùng bữa thoải mái, có chuyện gì không vui vẻ đều cho qua, có khúc mắc thì liền nói ra cùng nhau giải quyết, đừng làm mất tình cảm hòa thuận giữa chúng ta " - y như văn mẫu đúc ra nói những lời chính mình còn lười tin tưởng.

Từ đó, đồng loại có sự chào hỏi thân mật giải bày khúc mắc từ phía các nàng.

Đột nhiên một giọng nói cao cao trong trẻo vang lên giữa đám đông.

" Tiện thiếp cả gan muốn giải bày tâm sự với Vương phi nương nương " - người vừa cất tiếng một thân hồng y nổi bậc chói lóa, mặt mũi ưa nhìn, môi hồng mắt sáng, tươi tắn yêu kiều - Phùng tần.

" Cứ nói đi " - mắt y lười biếng chăm chăm nhìn bụng bản thân. Hình như bụng y lại to hơn một tí nữa rồi. Sờ thật thích nha, sờ bé con của y đến thật dễ chịu.

"  Thưa Vương phi, tiện thiếp cả gan hỏi vì sao đến bây giờ vẫn chưa ban lệnh bỏ cấm túc Vũ phi nương nương ? Lệnh ban ra cũng hơn hai tuần rồi, người đây là có ý....ha " - nàng nói lấp lửng rồi cười đế diễm lệ thoát tục. Đưa y một bước vào thế bị động. Khiến y đành phải thả người nếu không liền mang tiếng hống hách không coi ai ra gì.

Ở hậu viện phía đông ai mà không biết, người luôn kề cận Vũ phi chính là Phùng tần. Không có Vũ phi nàng làm sao lên được chức tần đây? Một cái thông phòng nữ nhân thì dễ dàng tiến lên như vậy à? Thế nên bây giờ nàng nói như vậy liền không ai nghi ngờ nữa nàng chính là công khai nửa bước khiêu chiến Vương phi.

___________________________________
End chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro