Chương 13 : Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở về Tây Viện, y mệt mỏi tựa đầu vào nhuyễn tháp trong phòng ngủ. Vươn tay lười biếng che miệng ngáp một cái. Mắt lim dim nhìn người trước mặt. Mở miệng nhỏ hơi chu ra nói :

" Nhất Bác, lại đây ngồi với ta một tí. Đợi ta ngủ rồi hãy quay lại doanh trại được không ? Không ta liền luyến tiếc ngươi chết mất " - miệng nhỏ cười cười vươn tay kéo tay hắn lại

" Được, ngủ đi " - ngồi xuống để đầu y lên đùi mình cúi đầu nhìn y thật kĩ càng.

" Ngươi đồng ý rồi ta lại không muốn ngủ. Muốn nằm ở đây nhìn ngươi mãi " - Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn hắn.

Bật cười vì sự đáng yêu của y. Hai ngươi nói chuyện một lúc, Tiêu Chiến liền ngủ quên mất khi nào không hay. Thân thể được bọc kín vòng tay ấm áp ấy ngủ thật say. Lúc tỉnh dậy, xung quanh liền không còn bóng hình ấy nữa. Nằm trên giường ngơ ngác nhìn xung quanh. Ban nãy rõ là ở nhuyễn tháp, thế nhưng hình như y được hắn bế lên giường.

Đang ngây ngốc suy nghĩ mông lung, bụng nhỏ khẽ kêu như hối thúc y dùng bữa.

Nhìn một bàn thức ăn thơm ngon trước mặt, thế nhưng cảm giác thèm ăn lại không có. Đến gắp y cũng không muốn gắp. Hương vị thơm tho như vậy Tiêu Chiến ngửi vào liền bị cơn buồn nôn đánh úp.

" Minh Nguyệt " - một tay vịn miệng một tay đẩy thức ăn sang một bên y mở miệng gọi.

" Chủ tử? " - Minh Nguyệt ngơ ngác nhìn y, từ lúc Vương phi về đến giờ, nàng chưa từng nhìn rõ y, thế nhưng nhìn phản ứng của Vương phi cùng hình dáng hơi thay đổi của y, hình như Vương Phi có hơi béo ?

Á? Thân thể này, phản ứng này trông cứ hài hòa lại quen mắt. Vương phi đây là mang thai a? Mẹ nó ơi, nàng sắp ngất rồi, hậu viện Vương phủ luôn được lấp đầy, một hài tử Vương gia đều không có. Vương phi vừa vào cửa bốn tháng liền có hỉ sự. Đây là cái phúc phận gì đây?

Tuy ở rất lâu trong Vương phỉ, nhưng nàng không có tư cách được biết Vương gia sủng hạnh ai. Nàng cũng không dám nhìn ngó chuyện đời tư của chủ tử. Vậy nên, đến giờ Vương gia chỉ qua lại với mỗi Vương phi nàng cũng không biết.

" Bàn thức ăn này, ngươi liền ăn đi. Đem một ít đồ bổ qua cho Minh Tâm giúp ta. Làm cho ta vài món thật đơn giản là được rồi " - y kéo tay nàng xuống ngồi cạnh mình, vứt bỏ hết gì mà nguyên tắc, gì mà gia quy nhờ nàng ăn hộ.

" A? Nô tì không thể ngồi cùng người " - nàng định bật dậy thì y vịnh nàng lại.

" Ngồi đi, ở đây không ai quản nổi ta trừ hắn nữa rồi " - vẻ mặt tự đắc vui vẻ vì chút hư vinh của y khiến nàng phải buột nhịn cười

" Nhanh đi, ta rất đói a "

" Vâng, nô tì liền đi " - xoay người nhanh nhẩu chạy lại phòng bếp của Tây Điện. Phòng bếp khá gần thế nên cũng rất nhanh, nàng liền quay trở lại.

" Ăn đi kẻo nguội lại không ngon "

Minh Nguyệt nhẹ nhàng rụt rè ngồi xuống bên cạnh chủ tử. Từ khi nhỏ đến giờ, nhìn qua hai thế hệ chủ tử mua nàng, nàng chưa từng thấy qua người nào tốt như Vương phi của nàng.

Có thể nàng liền muốn chăm sóc Vương phi mãi thôi.

" Vương phi, ta có thể hỏi người chuyện này không ? " - e dè ngậm ngậm đôi đũa trong miệng, cúi mặt xuống như muốn dính chặt vào dĩa đồ ăn trên bàn mà hỏi y.

" Hửm? " - Bây giờ dùng bữa qua loa cho xong, y đang ngồi trên nhuyễn tháp nhấp một ngụm trà, y hướng mắt nghi hoặc nhìn nàng.

" Trong bụng Vương phi có hài tử sao ? " - câu hỏi tưởng như ngu ngốc thế nhưng thật sự Minh Nguyệt rất muốn biết a.

" Ân, là hài tử. Cũng hơn 3 tháng rồi " - nét mặt hạnh phúc khó giấu được của y. Bàn tay bất giác xoa xoa vùng bụng khẽ nhô ra của bản thân. Mỉm cười đầy vui vẻ.

Nhìn chủ tử cười đến vui vẻ như vậy, một mảnh Tây điện đều vui vẻ. Chủ tử vui vẻ, mọi người đều vui vẻ.

Không biết từ miệng kẻ nào, tin đồn Vương phi được sủng ái nhất Vương phủ đã mang thai.

Tin đồn hắn bất lực liền dẹp tan, thay vào đó là tin đồn cả hậu viện đều vô dụng, khiến các nàng tức đến nghiến răng.

Không chỉ các nàng, giờ đây Tiêu Dao cùng Lý phu nhân tại Tiêu phủ cũng hận y đến chết đi được.

Vì lý gì đi tới bước đường đó, y lại có sinh tử dược? Đúng, chắc chắn là giả, mọi chuyện là giả, một Vương phi tung tin đồn giả, Tiêu Dao ta nhất định phải vạch trần.

Nụ cười tàn độc ấy lại hiện lên trên khóe môi người con gái ấy, trông cứ như một đóa sen bị vấy bẩn, không còn đâu nét sạch sẽ tinh khôi ban đầu.

Một mình y hạnh phúc, ngoài kia bao nhiêu nữ nhân lại đem y hận đến thấu xương. Lăng phi thì lại khác, nàng lại một mảnh hả hê nhìn chằm chằm hướng Tây viện. Xem ra nàng bắt đầu rồi.

______________________________
End chương 13
Chương này hơi ngắn, hôm qua ôn thi không viết nổi :(( có thể sẽ có thêm 1 chương nữa trong hôm nay a 🥺
Cơ mà đặt tên chương còn khó hơn viết truyện a :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro