Chương 12 : Đoạn tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở doanh trại lúc này lại bình yên đến lạ. Thế nên với thân thể này của y, hắn liền muốn y về phủ tịnh dưỡng. Không như hắn nghĩ bây giờ đây nơi Vương phủ bề ngoài lặng lẽ thế nhưng bên trong lại là một mảng bão bùng.

Lăng phi cùng Vũ phi lần lượt đến Tây điện thăm hỏi "Vương Phi" thế nhưng hết lượt này đến lượt khác đều bị chối từ.

Nghi hoặc nảy sinh trong lòng, hai nàng ngày ngày đến thăm hỏi, nào là Vương phi ngã bệnh, Vương phi đang bận xử lý chính sự hậu viện, lần lượt tìm cớ đuổi hai nàng đi.

Hôm nay cũng không ngoại lệ,giờ Thìn vừa điểm, hai nàng một thân y phục hoa lệ đi vào Tây Điện. Vẫn như mọi hôm lại bị từ chối, từ chối hết cớ này đến cớ khác Minh Nguyệt cũng thật bất lực.

Cuối cùng không đuổi khéo nổi nữa, hai nàng nhất mực xông vào.

Khi nhìn gian phòng trống toát của Vương gia. Chân mày mỏng manh tinh xảo của Vũ phi khẽ nhíu lại.

" Vương phi đâu ?" - liếc đôi mắt sung sướng khi người gặp họa nhìn Minh Nguyệt.

" Thưa Lăng phi, Vương phi của nô tì là không khỏe nên liền ngâm mình trong hỏa bồn tịnh dưỡng "

" Ha, nực cười. Theo lẽ, mùng một mười lăm, một nhà đều phải tụ họp dùng bữa. Vương gia vắng nhà, Vương phi sẽ thay thế làm chủ. Thế nhưng đã bỏ lỡ 4 lần dùng bữa, Vương Phi đều nhất tề không động tĩnh gì. Thử hỏi, nếu Vương gia biết chuyện ai liền chịu trách nhiệm ? " - lời nói sắc như dao nhọn bắn ra từ miệng của Lăng phi băng thanh ngọc khiết quả thật rất không thích hợp.

" Cái này... " - sự tình gì đây? Lúc đi Vương gia cùng Vương phi hình như đều quên mất chuyện này. Lần này làm sao Minh Tâm thoát nổi đây.

Thấy sự lúng túng của Minh Nguyệt, Vũ phi thuận nước đẩy thuyền mà thêm vào.

" Hôm nay ta liền cần gặp Vương phi nói năng phải trái "

Minh Tâm ở phía sau bình phong bước ra, tay cầm chặt ngọc bội Vương phi để lại.

Ánh mắt tinh xảo thường ngày không lộ rõ, dặm thêm tí phấn son liền thật động lòng người.

" Ngọc bội khẳng định danh phận Vương phi, đúng, Vương phi không có trong phủ này đã hơn 2 tháng. Ngày ngày chính sự một thân nô tì xử lý. Vũ phi cùng Lăng phi xin hỏi là muốn gặp ta ? " - lời nói sắc bén như được đút ra, còn đâu Minh Tâm yếu đuối thường ngày. Xét về ứng biến, Minh Tâm hơn xa Vũ Lăng hai nàng. Muốn nhu có nhu, muốn cương có cương.

" Hỗn xược! " - Vũ phi tiếng đến giơ bàn tay trắng thon của mình lên, giáng xuống má Minh Tâm một bạt tay. Má trắng hồng đỏ ửng lên, cảm giác nóng rát lan truyền trên khuôn mặt nhỏ. Khóe mắt như có như không chứa đựng nước mắt.

" Vương phi rốt cuộc là đi đâu? Vào phủ không bao lâu, Vương gia đi xa liền làm loạn. Ai biết được nàng có tùy tiện dâm loạn ở đâu hay không. Nếu bây giờ ta không hay biết, chẳng phải mọi chuyện quá dễ dàng sao? " - một lời nói đánh thẳng vào mặt mũi Vương phi, đánh đến y thật oan uổng. Chụp hẳn một cái danh ô uế, tự tiện lên đầu y chỉ trong một câu nói.

" Ngươi dám " - Minh Tâm vươn tay ra tát vào khuôn mặt sắc sảo tuyệt đẹp của Vũ phi.

" To gan! Ngươi làm càn cái gì ở đây? " - Lăng phi bắt lấy cánh tay vừa định tát thêm cái nữa của nàng lại.

" Người đâu ? Lôi ả nô tì này ra sân, ta tự mình "chăm sóc" ả " - Vũ phi nét mặt giận dữ hô

Minh Tâm bị lôi ra ngoài sân, nắng giờ thìn không dịu không gắt, thế nhưng nàng là nữ nhân, thân thể vốn yếu đuối, Vũ phi bắt nàng quỳ đã hơn hai canh giờ vẫn chưa chịu mở miệng hỏi han gì. Khóe môi tái nhợt, nàng chỉ cầu mong Vương phi trở về kịp để cứu nàng.

Trước đây hai ngày, Vương phi có viết thư nói sớm sẽ trở về. Nhưng không nói là khi nào sẽ trở về, tình cảnh này nếu Vương phi còn không về e là nàng không chống đỡ nổi.

" Đủ rồi, ban nãy không phải to gan lắm sao, đừng trưng vẻ mặt đó ra, ta sẽ không như chủ tử ngươi mà thương hại ngươi đâu. Bây giờ đây, trừ Lăng phi ra sẽ không ai cứu ngươi nổi. Nhưng ngươi nghĩ xem? Lăng phi sẽ vì một nô tì không hơn không kém mà trở mặt với ta sao? " - Vũ phi tiến đến, nâng cằm Minh Tâm lên khẽ nói vào tai nàng.

Từ khi nàng bị lôi ra trừ Minh Nguyệt đứng đó lo lắng nhìn nàng thì không một ai ngó ngàng nàng. Sợ hãi xen lẫn tuyệt vọng nàng mở mắt nhìn chằm chằm Vũ phi.

" Hảo, vẫn còn can đảm lắm. Người đâu, vả miệng nàng cho ta. Không có hiệu lệnh của ta không được dừng lại. " - dứt câu, nàng quay gót đi về đình hóng mát có ghế ngồi của nàng ban nãy.

Hai nô tài mạnh mẽ cường tráng đi tới. Một túm tay nàng nhét khăn vào, một bắt đầu tát vào má nàng.

Một cái, hai cái, ba cái... từng cái từng cái đều đau thấu tâm. Một giọt, hai giọt nước mắt rơi. Vương phi của nàng vẫn chưa quay về.

Trong lúc gần như tuyệt vọng, thân ảnh mờ ảo quen thuộc hiện ra trước mắt nàng. Vương phi tiến gần đến, có hối hả nhưng lại có kiêng dè không dám chạy tới. Phía sau y là Vương gia đang lo lắng bắn ánh mắt nhìn y, không ngừng lao tới nắm tay y lại.

" Dừng tay " - Tiêu Chiến đứng đó không xa ra lệnh.

Minh Nguyệt nhân lúc đó, lao tới ôm lấy Minh Tâm đã ngất xỉu trong lòng mình.

" Ha, lại ngỡ là ai, hóa ra là Vương Phi của chúng ta. " - Vũ thị đứng dậy, khẽ cúi đầu chào hỏi. Từ đầu đến giờ, khuôn mặt nàng vẫn luôn bình tĩnh, thế nhưng khi nhìn thấy Vương gia cùng thân ảnh không bình thường của y tâm liền một mảnh rối loạn.

Không phải ả nô tì kia nói y là nam nhân sao? Thế vòng eo khẽ nhô ra kia là gì? Mẹ kiếp, dám lừa gạt cả ta.

Cất giấu nội tâm hoảng loạn, Vũ phi tiến đến thỉnh an Vương gia cùng Vương phi.

" Tiện thiếp tham kiến Vương gia, Vương phi " - nở nụ cười tự cho là khôn khéo nhất, yêu kiều nhất đối với hai người.

Tiêu Chiến không quan tâm nàng mà hướng Minh Tâm đi tới, Nhất Bác càng không quan tâm hơn mà một mực nhìn y.

" Gọi đại phu, đem Minh Tâm vào phòng, chữa vết thương trên má nàng. Dùng cách nào ta không cần biết, nhất định không được để lại sẹo " - Y khẽ nhìn Minh Nguyệt mà ra lệnh

Mọi chuyện dàn xếp tương đối ổn thỏa, hắn hướng y nhíu mày.

" Đừng đi nhanh như vậy "

" Không sao " - không nói liền không sao, nói đến một thân đều hơi quá sức. Đi năm ngày đường liên tục, nghỉ cũng không nghỉ mà đi về. Về liền gặp cảnh này khiến y có chút quên mất thân mình mà lao hơi nhanh đến Minh Tâm.

Tay khẽ xoa dịu eo nhỏ hơi nhô ra một tí của bản thân. Không đau đớn gì thế nhưng vẫn phải xoa dịu tâm can nhỏ

" Không được tùy tiện như vậy, muốn tách ra khỏi ngươi liền không yên tâm, ngươi nói xem ta làm sao quay lại doanh trại đây ? " - lo lắng ẩn hiện trên đôi mắt đấy, vòng tay qua vịnh eo y khẽ vuốt ve xoa dịu.

Vũ phi lúc này đây đứng ngơ ra nhìn một loạt hành động của hai người. Trong đầu âm thầm tính toán. Trước đây, khi Vương phi vẫn luôn im hơi lặng tiếng. Nàng liền cho người nói tin tức y là nam nhân cho hắn nghe. Cứ ngỡ hắn sẽ nổi giận hóa ra đều là tin tức giả nửa phân đều là giả. Nam nhân mang thai thật hoang đường. Nàng cũng thật hoang đường

"Ngươi quay lại Chiêu Nghi điện tự mình hối lỗi. Minh Tâm thay Vương phi làm việc ngươi liền không coi ra gì. Ngụ ý của ngươi chính là ngươi không coi Vương phi ra gì? Có ý đồ hãm hại Vương phi. Tước bỏ ba tháng bổng lộc, phạt chép 500 lần gia quy Vương phủ, cấm túc đến khi Vương phi đồng ý thả ngươi " - hắn càng nói sắc mặt nàng càng tái xanh.

Đến tự do của nàng hắn cũng giao cho y định đoạt. Xong rồi, vốn nghĩ bắt được điểm yếu của y, thế nhưng tất cả đều là tin tức giả. Đúng, ả nô tì kia không kém phần khiến nàng rơi vào cảnh này. Nàng có sống không tốt như thế nào, ả ta liền phải chịu chung.

Bấy giờ đây, dưới gốc cây hướng Đông, Lăng phi một thân cẩm y nhìn hai người tương thân tương ái, mà bấu chặt ngón tay sắc bén vào lòng bàn tay chính mình đến chảy máu.

" Hồi Thường Nghi Điện " - quay lưng bỏ đi, ánh mắt không tử chủ được bị những tia ghen ghét xâm chiếm.

Nàng khác với Vũ phi, Vũ phi dù có bị lạnh nhạt cỡ nào đều sẽ không vì hắn mà đau lòng chỉ có đố kị và ghen ghét. Thế nhưng nàng lại khác, nàng yêu hắn, nàng cần hắn. Ngay từ đầu nàng vốn không thua kém Vũ phi thứ gì, thế nhưng nàng lại thua nàng ấy trái tim. Trái tim nàng luôn hướng về hắn, hướng về người đến nhìn cũng không muốn nhìn nàng. Giờ đây, hắn mặn nồng bên Vương phi của hắn. Nàng thì là gì đây? Nàng không được bên cạnh hắn, ai cũng đừng hòng an ổn bên cạnh hắn.

Người ta nói phụ nữ càng chết tâm sẽ càng nhẫn tâm, nàng cũng không ngoại lệ.

_____________________________
End chương 12
Tớ không hiểu sao thứ tự chương 1 và 2 bị đảo lộn :(( ai chỉ tớ chỉnh lại với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro