Chương 11 : Tạm hoãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi trong đầu cứ rối cả lên. Y làm sao mà sinh đây? Chính y còn không rõ ràng.

" Ngươi làm ta tức chết mà. Sao lại tự tiện quyết định như vậy? Thuốc đó ngươi còn không rõ thế mà lại tự tiện uống vào " - Nhất Bác biến lo lắng của mình thành giọng điệu chất vấn hắn cũng không tự chủ được.

" Cha đều sinh ta ra như vậy, chắc chắn có cách " - tự ngụy biện cho sự thiếu hiểu biết của chính mình y lúng túng cãi lại

" Là cha đó, ngươi ngơ ra cái gì ? Ta không có mẫu thân, cha chính là nam nhân, ngài ấy vì phụ thân mà cải trang nữ nhân một đời " - giọng điệu chen theo phần chua sót.

" Ta, ta không cố ý lớn tiếng với ngươi, có thì liền có, chúng ta hoãn lịch trình lại. Đi chậm thật chậm đến doanh trại "

" Không cần không cần ta rất tốt " - y xoắn xuýt cả lên rồi, y không muốn làm trễ nãi công việc của hắn.

___________...__________
Sở dĩ y không phát hiện mình mang thai, vì y không có tí dấu hiệu gì cả. Y vẫn sinh hoạt rất đều đều và bình thản.

Cho đến khi gần tới doanh trại, đột nhiên y ăn gì liền nôn hết ra. Không ăn gì thì lại nôn khan. Nôn đến mức y còn tưởng nôn cả nội tạng ra rồi.

Trời đất như quay cuồng, có muốn đi cũng không đi nổi nữa. Hắn liền một mực bồi y trong tửu lâu tại thôn trang nhỏ.

" Không ăn " - y dựa vào tay cầm của ghế đang ngồi nói

" Không ăn thì sao mà được ? Người ta càng mang thai càng nặng hơn. Ta thế nào lại nuôi ngươi càng ngày càng gầy đi như vậy ? Đồ ăn ăn vào liền nôn ra, chỉ tại tiểu quỷ kia thôi " - lằng nhằng mãi đến khi Tiêu Chiến chịu ăn một ít gì đó, hắn mới dừng lại.

" Không được không được, đừng đút nữa " - lấy bàn tay thon dài che lấy miệng của bản thân lại y né né tránh tránh hắn.

Đặt chén cháo trong tay xuống, hắn vươn tay ra vuốt tóc y. Đang an ủi cùng đau lòng nhìn y thì có mật ám đưa tới. Xung quanh y lộ diện không có ai, thế nhưng ẩn thân lại rất nhiều. Hắc Nhất là thuộc hạ ám vệ hắn tinh tưởng nhất, mật ám này có kí hiệu của Hắc Nhất bắn vào.

Trong mật ám ghi vài dòng vỏn vẹn báo cáo tình hình doanh trại đột nhiên không ổn định, không có hắn liền không xong.

" Nếu như vậy thì liền lên đường đi, chuyện quốc gia nên đi đầu " - y nhìn hắn nói ra ý kiến của mình

" Thân thể ngươi bất tiện như vậy " - hắn cũng có lo lắng cho riêng mình. Quốc gia và người hắn yêu thương, nếu chỉ được chu toàn một bên, hắn liền ích kỉ mà chọn y.

" Đừng lo ta không sao "

Sau một hồi dằng co, cuối cùng cả hai cũng lên đường. Phóng ngựa nhanh thì một canh giờ liền tới, đi chậm nhất cũng chỉ nửa ngày đi đường.

Hơn 2 canh giờ, cả hai liền có mặt ở doanh trại. Mạc Tầm liền chạy ra đón hắn. Vừa nhìn thấy y một thân bạch y mày kiếm liền sẽ nhíu lại.

Ánh mắt không khỏi nghi hoặc hướng về phía y

" Đưa Vương phi đến lều trại của ta, liền tập hợp binh sĩ ta có chuyện cần nói " - mặc vào một thân giáp y. Hắn lạnh giọng chỉ huy mọi thứ.

Bước vào lều trại, y quan sát một phen xung quanh. Đây là căn lều tốt nhất ở đây, thế mà nó chỉ mang tính tạm bợ. Đủ thấy sự cơ cực khi tòng quân.

Vương Nhất Bác một thân hiên ngang lẫm liệt đứng trên bục cao, nhìn xuống ba mươi vạn binh sĩ phía dưới. Dõng dạc đường hoàng nói lại việc y vừa biết.

Nhầm ổn định lòng quân, y nói với giọng nói đầy chắc nịch. Cuối cùng toán quân cùng nhau hô to khẩu hiệu rồi lần lượt giải tán.

Quay vào túp lều của tướng, hắn vừa bước vào, liền thấy thân ảnh quen thuộc, cầm một cuộn tre lên đọc.

" A " - thấy hắn vào y hơn đứng dậy, vì ngồi lâu cả người liền tê rần lên.

Vội bước đến đỡ lấy y, để y ngồi ổn định trên giường tre cứng ngắc.

" Mọi chuyện sao rồi ? " - y ngồi trong lều, đọc được không ít thứ, những tin tức này đều ngoài hiểu biết của y.

" Không sao, đợt giao chiến nhỏ. Ta không cần góp mặt. Đợi bên kia thoái lui là được. Dù sao cũng chỉ mới lăm le chứ chưa chính thức chiến đấu "

" À, ngươi cưỡi ngựa nhiều ngày như vậy cũng chưa từng chính thức nghỉ ngơi, luôn luôn chăm sóc ta như vậy, bây giờ nằm xuống nghỉ ngơi đi " - kéo Vương Nhất Bác xuống giường, y ấn hắn nằm xuống.

Đợi hắn rơi vào giấc ngủ, y liền đem cuộn tre vẫn đọc dở dang khi nãy đọc tiếp.

Dân chúng vùng biên cương lầm than dâng tấu sớ, có kẻ đột nhập vào lãnh thổ Đại Vương. Nhưng hình như tình hình không quan trọng lắm, mấy kẻ đó đều bị triều đình giám sát.

Ngủ một giấc tỉnh lại, xung quanh đều đã tối khuya, Nhất Bác khẽ xoay người. Đập vào mắt y là thiếu niên tựa người xuống bàn ngủ say khi nào không hay.

Vừa định nâng y lên giường thì y liền cựa người tỉnh dậy. Mơ màng nhìn xung quanh là thói quen khi ngủ dậy của Tiêu Chiến.

" Ưm... Thế mà lại ngủ quên mất "

" Lên giường rồi ngủ tiếp " - hắn yêu chiều nhìn y cười cười nói.

" Ta đói rồi " - y khẽ vươn tay xoa bụng xẹp lép của bản thân nhìn hắn.

" Haiz, ở đây không có đồ ăn gì ngon ngươi lại đói, ở tửu lâu trong thôn lại không muốn ăn. Cái số khổ gì đây? " - đứng dậy hắn ra ngoài đem vào cho y một chén cơm cùng ít thịt kho và rau luộc.

Đây là bữa ăn duy nhất từ khi bắt đầu nôn đến giờ y ăn nhiều như vậy.

Hình như đứa bé trong bụng lại thích những món ăn như vậy, làm hại cha bé từ đó trở đi không ăn nổi một món bổ tốt gì.

Cả hai xoắn xuýt lên giường tre khô cứng ngủ, không êm ái như mọi khi thế nhưng, y lại ngủ ngon lành đến thế, bình yên đến thế.

Bất kể nơi nào có ngươi đều là một mảnh bình yên, tốt đẹp.
______________________________
End chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro