Chương 17 : Vũ phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y cho Vũ phi thời gian không phải vì y nhân từ độ lượng gì, y không phải mẫu người bị người khác hại còn cao thượng mà giúp kẻ đó. Nếu bàn dã tâm, người khác có, y cũng có, thế nhưng tâm tư đó của y chỉ bộc lộ để bảo hộ bản thân chu toàn.

Không ai có thể bảo vệ y mãi được, kể cả hắn có bảo vệ nổi y, thì y cũng không có phép bản thân mềm yếu. Đã chọn cùng nhau đi, chứ không phải chờ đợi hắn mở sẵn đường.

Y cho nàng giới hạn ba ngày, đủ để nàng điều tra làm rõ, đủ để nàng bày mưu tính kế, y muốn xem nàng có thật sự lợi hại như y nghĩ không.

Miên man nằm trên giường suy nghĩ, thế nào bất giác lại nghĩ linh tinh mọi thứ, y nghĩ về người y thương, lại nghĩ về thân phận của y.

Nếu nói y không quan trọng thân thế liền không phải. Y một thân gả vào Vương phủ lấy danh Tiêu Dao gả vào. Y đến tận bây giờ vẫn không biết, bản thân có đang sống cuộc sống của chính mình không? Hay là cứ mang danh muội muội hưởng lạc nơi đây.

Ai lại không muốn sống với chính danh phận của mình, y không như cha, y có tham vọng, y có tính chiếm hữu, y muốn hắn là của y, dù danh dù phận, dù tâm dù thân đều là của một mình Tiêu Chiến y.

Ngẩn ngơ chìm đắm trong suy nghĩ của mình, y bất giác mà ngủ say, có lẽ y không biết, hắn vẫn luôn dõi theo y dù một khắc cũng không bỏ lỡ.

Ngày đưa y về Vương phủ, một mảnh tâm can hắn đều không yên ổn. Ngay cả Hắc Nhất đều để lại bên y, bảo hộ y, báo cáo lại cho hắn.

Từng việc xảy ra ở Vương phủ, hắn đều nắm rõ, trước đây hắn đều là không muốn quản. Vậy mà ở Vương phủ lại xuất hiện người hắn thương. Hắn có muốn không quản cũng không được nữa rồi.

Chuyện ở Vương phủ, từng chút từng chút thấm vào tim Nhất Bác, hắn biết để y quay về là việc không nên, thế như nếu không quay về liền không thể bảo hộ y chu toàn.

Nhưng đến khi nghe tin Tiêu Chiến mạnh mẽ công khai, y ngầm muốn thanh tẩy hậu viện hắn lại thoáng yên tâm. Không hổ là Vương phi của hắn, cũng không dễ ức hiếp gì.

__________...__________
Quay đi quay lại liền đến hạn ba ngày, không cần ai nhắc nhở, Vũ phi trực tiếp đem toàn bộ ngọn ngành ẩn sâu trong câu chuyện đem ra hết.

Chuyện bé chuyện lớn trong Vương phủ lần này nàng cũng có phần sai trái, chứng cứ hạ hàn hậu hương không có gì để chối cãi là một tay nàng làm.

Nàng liền đem cả hậu viện kéo xuống nước, có chết thì liền cùng chết. Vương phi cũng không thể tự tiện xử lý nhiều thiếp thất như vậy được.

Nàng ngồi ngay chính sảnh, đúng vị trí hôm đó nàng đưa y túi hương. Tâm lại một mảnh hỗn loạn không rõ lý do gì.

" Tiện thiếp thỉnh an Vương phi nương nương " - Vũ phi một thân y phục chỉnh tề đứng lên hơi hạ người chào y.

" Liền nói đi " - y một tay vịn bụng, một tay khẽ nâng chén trà định uống.

" Thần thiếp trong lúc điều tra liền tra ra được rất nhiều chuyện không nên tra, xin hỏi Vương phi có hứng thú nghe qua chút chuyện nhỏ này không ? " - nàng khóe miệng khẽ nhếch lên như có như không mà vui vẻ

" Hảo, quả nhân hôm nay rảnh rỗi, xem như cùng ngươi tán gẫu đi " - y cả ngày rảnh rỗi ngoại trừ quản lý sổ sách, thì chính là họa những bức chân dung của Nhất Bác, họa nhiều đến mức, thư phòng như sắp treo đầy rồi. Người ngoài không biết liền tưởng Nhất Bác tự cuồng mà họa chân dung mình treo khắp nơi thì khổ.

Hơn nữa, mục đích chính của y chính là những chuyện này,Vũ phi cũng thật thấu đáo lòng người.

" Bẩm Vương phi, Tử Tước - nô tài thuộc Thường Nghi điện của Lăng phi chính là người nhúng tay vào tâm ngân hương trong túi thơm của người.
Ngoài ra Thuần tần, Trác tần, Hạ đáp ứng, thông đồng với Lăng phi, hạ tuyệt tử canh vào trong buổi sáng của các phi tần khác khiến các nàng mất đi khả năng sinh con nối dòng.
........... " - nàng càng nói càng hăng say mỗi câu nói đều như kể chuyện, thật rõ ràng thật mạch lạc.

Y nghe đến hai tai như ù đi, thông tin nàng nói thật sự quá kinh người. Y không nghĩ tới sẽ rõ ràng như vậy, thế nhưng để trình tự và rõ ràng y liền hỏi chứng cứ. Như y dự đoán, toàn bộ chứng cứ đều bị nàng thu thập, nhân chứng vật chứng rõ ràng.

Xem ra lần này, Vũ phi dùng bốn người để lót đường cho bản thân, không uổng công y luôn cho rằng nàng thông minh thủ đoạn.

Nắm lấy chứng cứ trong tay, thế nhưng y liền không muốn tự tiện quyết định, đợi hắn trở về, liền cho hắn tự mình xử lý.

Còn về Vũ phi, mặc kệ nàng tốt hay xấu, nàng có suy nghĩ gì, thế nhưng một nữ nhân biết cái gì nên cái gì không nên liền sẽ được giữ lại. Loại bỏ một người như vậy cũng thật đáng tiếc.

Thế nhưng, không như Tiêu Chiến nghĩ, Vũ phi thế mà lại quay sang đối đầu với Lăng phi, cuộc đấu đá này y liền trở thành người ngồi xem kịch. Xem ra Vũ phi này cũng rất hữu dụng.

_______________________________
End chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro