6.Tia Nắng Giữa Đêm Mùa Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm hoa lệ có ánh tuyết, một chàng trai cúi đầu cặm cụi tiếng về phía trước, cái dáng vẻ lầm lũi cô đơn và mệt nhoài sau một ngày chạy ngang chạy dọc. Chàng trai một mình rảo bước trên con đường lớn, hai tai và chiếc mũi đỏ lên vì lạnh, đôi bàn tay liên tục xoa vào nhau tìm hơi ấm. Anh ngửa mặt lên nhìn nền trời đêm, những bông tuyết tinh nghịch đáp xuống mái tóc bồng từ lâu đã không được mũ che chắn, đậu nhẹ lên đôi bờ vai qua lớp áo ấm dày cộm.

" Chiến ca, anh uống ca cao nóng đi này!"

" Chiến ca, anh khoác thêm áo nhé!"

" Chiến ca, anh phải đội mũ lên, như vậy mới ấm!"

" Chiến ca, em mang cho anh một ít bánh gừng!"

" Chiến ca, hôm nay anh lại không mang tất sao?"

" Chiến ca, đây là quà giáng sinh cho anh!"

..

Tiêu Chiến dừng lại, hàng mi run run nhìn xuống đôi chân. Hôm nay anh lại không mang tất, tại sao cậu ấy không đến như mọi khi? Hôm nay anh không nhận được ca cao nóng, không có người khoác áo cho nữa.

Anh cười tự giễu bản thân mình, "thật ngu ngốc!"

" Chiến ca anh..."

" Cậu thôi đi, cậu có thấy cậu phiền không hả!?"

" Anh em chỉ... lo cho anh thôi mà"

" Tôi không cần!"

Nó đó, đây có lẽ là điều ngu ngốc nhất anh từng làm rồi. Tại sao chứ, tại sao anh lại nói ra điều đó?

Chàng trai dáng vẻ nhỏ nhắn, mang nụ cười đẹp và sáng như ngôi sao trên nền trời tuyết,làn da vì quá trắng khi gặp lạnh mà đỏ lựng lên, đáng yêu biết chừng nào. Đối với một người như anh, một người quanh năm cấm đầu vào mớ công việc văn phòng, không chau chuốt bản thân, không tụ tập, không yêu đương, cuộc sống êm đềm trôi qua không có gì nổi bật. Từ khi cậu ấy đến, mang theo cho anh tiền cười, cho anh hơi ấm của hạnh phúc, cho anh cái ôm ấm áp giữa mùa đông lạnh, quan tâm anh, cho anh nếm trải cảm giác được che chở. Nhưng tại sao, khi anh bắt đầu động lòng thì người ấy quay gót không một lời từ biệt? Anh không tin vào thứ thiêng liêng là tình yêu kia, bởi đối với anh, đó chỉ làm con người thêm đau khổ hơn mà thôi. Vậy mà bây giờ, anh lại đau lòng vì thứ thiêng liêng gọi là tình yêu ấy.

Ngày người đi, cũng là ngày tuyết rơi. Anh đứng dưới cái lạnh giá khắc nghiệt ấy nhìn chàng trai kia quay gót, cậu ấy vẫn vậy, vô tư cười nói với anh rằng:" Anh chờ em, khi em quay về, sẽ cưới anh!"

Cái câu nói ấy, đáng ra anh không nên tin, để rồi bây giờ vẫn một mình chống chọi mùa lạnh giá. Nhưng câu nói ấy, vẫn mang cho anh một hi vọng vô hình. Anh không biết, cậu ấy sẽ về hay là không, anh chỉ biết có phải mình đã mù quáng quá tin hay không?

Đông đến, hạ sang, thu tàn, xuân trở về rồi lại đông đến, hạ lại sang, thu vẫn tàn, mùa xuân vẫn đã trở lại. Nhưng cậu ấy vẫn chưa về, cậu ấy gieo cho anh hi vọng rồi quay gót bỏ đi như thế, cậu có biết anh đau như thế nào. Một người chịu mở lòng lần đầu lại thất vọng như thế hay sao? Chính cậu đã gieo trồng, cũng chính cậu đã phũ phàng dập tắt mầm non mới nhú trong anh.

Đôi giày sneaker dừng trước một quán lẩu sáng, mái ngói đỏ tươi đã bị áo một lớp áo dày cộm đặc trưng của mùa đông, một màu trắng tinh khôi.

Lẩu, là thứ có lẽ là đặc sản của mùa giá lạnh. Bởi vậy nó được bày bán ở khắp nơi, khắp nẻo đường náo nhiệt đều có nhiều quán lẩu. Anh không hiểu tại sao anh lại đến đây, chỉ biết là anh và chàng trai ấy cũng  đã từng vui vẻ nơi này. Từng kỉ niệm vẫn trôi trong anh, nhưng cũng không thể chối bỏ nó bây giờ chỉ còn là kỉ niệm.

Mọi hôm anh sẽ đi thẳng về nhà, nhưng hôm nay là giáng sinh, giáng sinh thứ 3 không có chành trai ấy. Anh muốn bản thân buông thả, muốn uống cho say, và có lẽ... Anh sẽ quên đi cậu, học cách buông bỏ, mở lòng với một người khác. Hm... Chắc là khó, nhưng sẽ cố.

Anh cứ thế ừng ực uống đến say mèm, lon bia vương vãi lăn xuống chân bàn, nằm ngổn ngang trên mặt đất, tâm trạng anh tồi tệ nằm bò trên bàn bên nồi lẩu đã không còn sôi tự bao giờ.

" Cậu gì ơi? Cậu đã uống nhiều lắm rồi, cậu có ổn không?"

Trời đã khuya, khách khứa chẳng còn ai, anh là người cuối cùng vẫn ngồi lì trong quán, chắc mẩm có tâm sự nên chủ quán lân la gợi chuyện. Người chủ đã già, mái tóc điểm bạc, vẫn đeo cái tạp dề màu đỏ của tiệm, vừa hỏi đôi tay ông vừa gom lại mấy cái lon rỗng bừa bộn. Tiêu Chiến không trả lời, anh đưa chủ quán một phần tiền vừa đủ rồi loạng choạng mở cửa ra về, tiếng chương gió kêu leng keng khi cánh cửa mở và đóng. Người chủ chỉ biết nhìn theo mà lắc đầu.

Càng về khuya tuyết càng dày, thời tiết càng lạnh, nhưng anh không đội mũ, không mặt áo, trong vô thức run cầm cập, chân anh tê cóng đến không thể bước đi liền ngã quỳ xuống nền tuyết.

Đôi mắt mờ căm, đầu đau như búa bổ khiến cảm giác duy nhất của anh bây giờ chỉ có lạnh và lạnh. Bỗng, trong sự mơ màng anh ấy một bóng dáng cao, lạ lẫm gấp gáp chạy đến đỡ anh dậy. Qua sự đánh đồng của men rượu anh vẫn cảm nhận được cậu ấy khoác lên cho anh chiếc áo ấm, đội mũ lên cho anh và cuối cùng đeo vào một đôi găng tay làm bằng len dày.

Tiêu Chiến trong tình trạng say khướt liền nháo nhào cả lên, nghịch ngợm vô cùng, phải chật vật lắm cậu ta mới cõng anh lên được.

Chàng trai ấy hai tay giữ lấy chân anh, từ từ bước đi. Tiêu Chiến gục trên đôi vai vững chãi kia từ khi nào, khác hẳn vẻ lúc nãy, bây giờ lại thập phần ngoan ngoãn.

" Đúng là thỏ, vẫn như vậy!"

" Ai là thỏ... Ức... Chứ!"

" Anh không là thỏ chứ là gì?"

" Mà cậu là ai hả? Thả tôi... Ức... Xuống ngay!"

" Anh đứng được không đấy?"

" Tất nhiên là... Ức... được!"

Cậu ta cúi người xuống, đặt anh xuống đất, Tiêu Chiến lảo đảo sắp ngã liền được cậu ấy giữ lại, kéo vào lòng.

" Cậu là ai chứ?"

" Anh không nhớ em sao?"

" Là ai mới được?"

" Anh nhìn em đi!"

Anh lúc này mới ngước gương mặt đã đỏ lựng vì rượu lên, làm da đỏ câu nhân, gương mặt trông ngoan như thỏ con khiến người ta muốn phạm tội.

Tiêu Chiến đưa tay lên xoa gương mặt kia, bỗng trong đại bão anh đánh lên một luồn sét khiến Tiêu Chiến tỉnh cả rượu, mở to đôi mắt.

" V... Vương Nhất Bác!?"

" Phải, là em, em về rồi!"

Vương Nhất Bác, cậu ấy về rồi, thật sự đã về rồi sao?

Tiêu Chiến giật mình đưa tay lên dụi dụi mắt, ngước mặt lên thì vẫn là gương mặt quen thuộc ấy, chỉ khác là trưởng thành hơn rất nhiều.

" Không thể nào, Vương Nhất Bác đi đâu mất rồi, đây không phải Vương Nhất Bác đâu! Cậu đừng hòng lừa tôi!"

Tiêu Chiến lại say rồi, anh quay lưng với cậu rồi loạng choạng đi về một hướng vô định, vừa đi vừa lầm bầm, cái dáng người to lớn dạo nọ bây giờ lại trông nhỏ xíu thế kia. Vương Nhất Bác có chút buồn cười, chạy theo sau níu tay anh lại.

" Anh, thật sự là em! Anh có muốn sờ mặt em thử không? Nào!"

Vương Nhất Bác đặt tay anh lên má mình, Tiêu Chiến cố mở to mắt xoa xoa hai bên má kia. Trong đôi mắt của người đối diện chứa vô tận sự ôn nhu khi nhìn anh, khóe miệng nâng cao, nụ cười tươi ấm áp tựa nắng hạ đối với anh ngày nào bây giờ lại hiện lên rồi, sao một khoảng thời gian không xa cũng không gần, nhìn lại anh đã lập tức nhận ra ngay. Tiêu Chiến bây giờ mới dựa vào người kia mà thổn thức.

" Vương Nhất Bác, đúng là Vương Nhất Bác rồi! Tên tệ bạc Vương Nhất Bác về rồi!"

Anh thật là, say quắt cần câu đến nỗi phát ngôn cũng chẳng chú ý gì cả.

" Đúng vậy, em về với anh rồi!"

Vương Nhất Bác vòng tay qua ôm anh, vỗ nhè nhè lên bờ vai run bần bật.

" Vương Nhất Bác là đồ xấu xa, bỏ đi ngần ấy năm trời!"

" Đúng, Vương Nhất Bác xấu xa, em xin lỗi anh. Chiến ca!"

" Vương Nhất Bác tàn nhẫn, để tôi yêu cậu rồi thì cậu lại bỏ đi, đồ độc ác Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến thút thít trong lòng người kia, sau một tràn mắng lại khịt khịt mũi xong lại hăng say mắng tiếp. Trong mắt Vương Nhất Bác anh bây giờ không khác gì thỏ ngâm rượu.

" Đúng, em độc ác, là em sai, em có lỗi, anh đừng giận nữa!"

Cậu nhóc ngày nào dáng vẻ nhỏ nhắn bây giờ cao hơn anh tận một cái đầu rồi, có thể ôm anh vào lòng rồi, cậu ấy quay về để yêu anh.

Vương Nhất Bác vùi sóng mũi cao vào cổ anh, đôi mắt nhắm hờ cảm nhận mùi hương quen thuộc đã lâu rồi không được nghe nữa.

" Anh..."

Vương Nhất Bác định nói gì đó, đột nhiên lại bị chặn lại bởi một vật gì đó mềm mềm. Cậu kinh ngạc nhìn anh đang hôn mình, mắt anh nhắm nghiền, kiển chân lên chạm môi mình vào môi Vương Nhất Bác. Cậu sau vài giây đờ ra thì cũng đáp trả, thuần phục đưa lưỡi mình qua khuôn miệng anh, nếm thử mùi lẩu và mùi bia nồng còn sót lại.

Dưới bầu trời phủ đầy tuyết trắng xóa, hai chành trai ôm nhau dưới bóng cây cổ thụ to, tắm dưới làn mưa tuyết trắng.

___________________________________

Sáng hôm sau Tiêu Chiến tỉnh dậy trước, anh thấy đầu mình đau như búa bổ, sự lười biếng khiến anh không muốn ngồi dậy, định trở mình thì lại cảm thấy hình như bản thân được ai ôm trọn lấy. Anh ép bản thân mình mở mắt ra, đập vào mắt anh là trần nhà trắng xóa xa lạ. Đại não anh hoạt động, tất cả lời nói, việc làm, khung cảnh khuya hôm qua đột nhiên ào ạt hiện về như một dòng thác khiến anh bất giác ngước lên nhìn người kia. Cậu ấy hình như vẫn đang say giấc, hàng mi cong im lặng nhắm nghiền, cậu ấy vùi mặt vào tóc anh ngủ ngon ơ, hơi thở vẫn đều đều.

" Vương Nhất Bác?"

Anh thử đưa tay lên chạm vào mặt cậu. Thật sự không phải là giấc mơ, tất cả những gì trong kí ức của anh vào hôm qua đều là thật, Vương Nhất Bác trở về với anh rồi.

Lần này trở về cậu trông hơi khác với tiềm thức của anh. Gương mặt trông trưởng thành hơn, mái tóc đen gỗ mun giờ lại thay bằng màu nâu hạt dẻ được uốn gợn, làm nổi bật nước da vốn đã trắng phát sáng.

Vương Nhất Bác thấy động liền kéo anh lại gần mình hơn, vòng tay qua ôm chặt anh hơn một chút.

" Anh ngủ thêm đi, đừng nháo, vẫn còn sớm!"

Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên má anh một cái, mắt vẫn trung thành nhắm nghiền.

Đôi mắt anh rưng rưng, nghẹn ngào vùi mặt vào lòng người kia. Vương Nhất Bác về rồi, không đi nữa. Mấy lời lúc nãy anh muốn nói đều bị nuốt ngược vào trong. Không sao cả, bây giờ cậu về rồi, sau này anh sẽ từ từ nói sau.

Em xin lỗi, thời gian qua là do em vô tình, để anh phải buồn như vậy. Giờ em về rồi, em sẽ không đi nữa, mãi bên anh. Em giờ thành tài, có sự nghiệp riêng, em muốn chăm sóc cho anh, em sẽ bù đắp những tháng ngày không có em bên cạnh.

__________Hoàn chính văn_____________

Hi, lâu rồi mới viết lại, chưa thi giữa kì xong nữa. Trang truyện này là ngẫu hứng, nên chắc văn chương không tốt, đọc đỡ nha. Byeee, mãi keooo à😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro