5.2 Một nửa là anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác kích động chạy ra ngoài, bước chân chạy nhanh trên com đường lớn, cậu thật sự hi vọng anh chỉ đi dạo quanh đây, cậu sẽ gặp được anh. Nhưng mong đợi nhiều thất vọng càng nhiều, mọi thứ khiến tim cậu hẫng đi một nhịp, mặc dù đã tìm rất lâu nhưng chẳng thấy hình ảnh quen thuộc kia nữa.

Bên này Tiêu Chiến lờ mờ tỉnh dậy, cảm giác đau từ đầu truyền xuống khiến mắt anh hoa cả đi, khi mắt trở lại bình thường anh nhận ra bản thân anh đang bị trói, xung quanh bao trùm một màu đen tối ảm đạm. Do ánh trăng chiếu vào khiến anh thấy rõ mồn một những cái bóng người hằng trên khung sắt rỉ, quét sơ qua có đến 3 cái bóng đen.

" Tỉnh rồi?"

Một người trong đó lên tiếng, một giọng nữ vang lên thật hãi hùng, Tiêu Chiến anh thừa biết đó là ai, cố trấn an cảm xúc, tay ôm lấy bụng mình để bảo vệ bảo bảo nhỏ của anh.

" Tôi đến rồi, tiền cũng mang đến rồi, mau thả Nhất Bác ra đây, tôi muốn thấy em ấy!"

Giọng nói anh run run, nơi đáy mắt cũng ẩn một tầng sương mỏng. Người ta nói mang thai dễ xúc động, anh cũng không ngoại lệ, Tiêu Chiến anh lo cho Vương Nhất Bác biết chừng nào. Nhưng đáp lại anh vẫn là một giọng cười, lần này lại mang tính khinh bỉ, cứ như đang chê cười anh sao lại quá ngu ngốc.

" Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến! Chậc chậc... Anh nghĩ tôi thật sự tóm được Vương Nhất Bác à?"
" Ý cô là sao?"
" Ngu ngốc!"

Cô ta không trả lời câu hỏi của anh, trực tiếp phang ra hai từ " ngu ngốc", và dường như anh đã hiểu ra được phần nào vấn đề ở đây. Vương Nhất Bác không hề gặp nguy hiểm như ả nói, đó chẳng qua chỉ là một cái bẫy câu anh vào chỗ nguy hiểm mà thôi.

* Tút...*

" Nào, nói chuyện với chồng của anh đi, biết đâu lát nữa không có cơ hội đâu!"

Sau một tiếng tút kéo dài, cô ta kề điện thoại gần đến anh, bên kia lại vang lên giọng nói cậu ẩn chứa biết bao nhiêu lo lắng.

" Chiến ca, anh đang ở đâu, em đến đón anh!"
" Vương Nhất Bác, không được! Nguy hiểm! "

Anh mất kiên nhẫn hét vào điện thoại.

" Chiến ca, Chiến ca! Anh đang ở đâu? Anh đừng làm em sợ!"
" Đừng đến đây, anh không sao, em đừng đến!"

Tiêu Chiến kinh hồn bạc vía kịch liệt lắc đầu.

* Chát*

" A"

Lời lẽ anh nói ra, từng lời từng lời đều không theo ý ả, lập tức chọc giận ả, Cố Y Thanh không nương tay gián xuống bên má anh một cái tát vang dội, năm dấu tay ửng đỏ bên má, khóe miệng anh chảy máu.

" Chiến ca! Chiến ca, trả lời em đi!?"

Vương Nhất Bác kích động hét vào điện thoại.

" Vương Nhất Bác, đau khổ không? Chờ đi, rồi hắn ta sẽ chết, anh sẽ chết, cả hai người sẽ chết cùng với tôi!"
" Cố Y Thanh, cô điên rồi! "
" Phải! Tôi điên rồi, điên vì quá yêu anh!"

Cô ta hét lớn rồi cúp máy, phũ phàng quăng chiếc điện thoại sang bên cạnh, 5 ngón tay dài, móng tay còn sơn màu đỏ chói, cô ra nâng mặt anh lên.

" Tiêu Chiến, anh dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì anh có thể cướp anh ấy từ tay tôi? Rõ ràng tôi đến trước!"
" Cố Y Thanh, tôi đang mang thai, nếu cô..."

* Chát*

" Câm mồm! Ngày mai, cả anh và hắn, tôi và thứ nghiệp chủng này đều sẽ đi lên thiên đường!"
" Cô không được làm bậy, cô cô..."

Anh sợ hãi vòng tay qua ôm bụng mình, anh chắc chắn sẽ bảo vệ được bảo bảo không nguy hiểm.

Vương Nhất Bác bên đây điên cuồng hét lên, ném chiếc điện thoại vỡ tan, như hóa dại mà nhà bất ngờ tung cửa chạy vào khiến mẹ đã sợ nay còn bị giật mình.

" Con điên à? Định hù cho mẹ chết hay sao hả?! Chẳng phải con đi tìm Chiến Chiến sao? Thằng bé đâu!?"
" Mẹ... Chiến ca anh ấy... Cố Y Thanh... "

Vương Nhất Bác ngồi phịch xuống ghế, hai tay run run đan vào nhau, mặt tái xanh như tàu lá, nói cũng lắp bắp chẳng rõ.

" Chiến Chiến làm sao?"
" Bị người ta bắt mất... Mất rồi...!"

Giọng Vương Nhất Bác khàn đặc hẳn đi, cậu cúi đầu, mái tóc ướt mồ hôi rũ xuống trông cực kỳ đáng thương.

" Con bình tĩnh, kể mẹ nghe đầu đuôi thế nào?!"

Bà cũng bị dọa sợ một phen, cố trấn an Vương Nhất Bác.

" Mẹ ơi, lỗi do con, do con cả, con không bảo vệ được anh ấy... Con... Con...!"
" Không phải lỗi của con, ngoan, bình tĩnh! "
" Bà ra sức trấn an cậu, Vương Nhất Bác như vô lực tựa vào người bà, đôi vai to lớn nay lại trông thật nhỏ bé, nó bất lực run lên bần bật, mất kiểm soát.

" Con lên phòng nghỉ ngơi đi, việc này ngày mai ta nghĩ cách."

Bà đẩy Vương Nhất Bác lên phòng, chờ đợi cậu tắm xong rồi lên giường đắp chăn chỉnh tề mới ra ngoài.

Trông gian phòng khách lớn của Vương gia, ánh đèn màu vàng nhạt từ đèn ngủ hắt lên gương mặt đăm chiêu, đôi mi tâm không hề giãn ra. Mẹ Vương cũng đang rất lo cho anh, nhưng Vương Nhất Bác bây giờ đã rất yếu đuối, nếu bà cũng yếu đuối chắc chắn sẽ không làm nên chuyện gì cả. Một người phụ nữ cô độc một mình bước trên thương trường, một mình nuôi nấng con rồi gầy dựng gia sản, bà không cho phép mình yếu đuối ngay lúc này.

Vương Nhất Bác trên đây sau khi bà ra cậu lại bò xuống giường, khui mấy chai rượu cứ thế vốc vào mồm như nước ngọt, cả không thèm rót ra cái li. Bầu trời hôm nay thật nhiều sao, những ngôi sao nhỏ li ti lấp lánh khiến cậu càng cảm thấy cô đơn, cảm thấy tuyệt vọng vào bản thân, cậu còn nhớ anh từng nói muốn cùng Vương Nhất Bác ngắm sao. Cậu trách bản thân tại sao không để ý đến anh nhiều hơn, đáng ra lúc trưa nên gọi về cho anh.

" Đúng rồi!"

Đại não Vương Nhất Bác hoạt động, cậu nghĩ ra gì đó liền chộp lấy laptop trên bàn làm việc gõ phím cạch cạch. Vương Nhất Bác gõ gõ vài cái rồi cuối cùng tìm được nơi anh đang ở, một công trường bỏ hoang ngoại thành. Hóa ra có định vị vào đồng hồ đeo tay của anh, đây là đồng hồ cậu đã mua tặn anh.

Vương Nhất Bác tức tốc chạy xuống nhà, còn không để ý mẹ đang ngồi ở đấy mà phi thẳng ra cửa nên bị mẹ gọi giật lại.

" Vương Nhất Bác, khuya rồi mà còn đi đâu?"
" Mẹ, con tìm được nơi Chiến ca đang ở rồi, con đi cứu anh ấy!"
" Nè khoan con..."

Bà chưa nói dứt câu Vương Nhất Bác đã phóng xe bay đi mất. Chiếc xe màu đen lao nhanh trên đường lớn, bây giờ đang về đêm nên không có nhiều xe qua lại, cậu cứ thế mà bỏ qua không biết bao nhiêu là tín hiệu đèn đỏ.

Vương Nhất Bác đỗ xe cách xa công trường khoản 1km, cẩn thận đến gần bên trong. Tuy rất nóng ruột nhưng cậu biết nên hành động nghiêm chỉnh và thận trọng mới không làm nguy hiểm đến anh và bảo bảo.

Ẩn sau khung sắt cách đó không xa, Vương Nhất Bác thấy Cố Y Thanh đang đứng quay lưng với anh, trong bóng tối cậu cũng có thể thấy đôi mắt anh sưng húp, đỏ hồng, tựa hồ như đã rơi rất nhiều giọt lệ. Hai tên côn đồ vô dụng cô ta thuê đến đều tựa vào nhau mà ngủ như chết. Nhận thấy cơ hội đó, cậu dùng gậy đập vào gáy cô ta khiến cô ta chao đảo rồi ngã xuống. Vương Nhất Bác cởi trói rồi dắt tay anh chạy đi. Ả ta lồm cồm ngồi dậy, tay ôm gáy nhưng chân liên tục đá vào hai tên kia, giọng nói đanh thép hét lên như đấm vào tai.

" Dậy! Đuổi theo cho tao, chết tiệt! "

Vương Nhất Bác kéo anh chạy ra bìa rừng, kéo anh núp vào một thân cây to, vòng tay qua ôm anh từ phía sau, tựa hồ như phủ cả cơ thể lên người anh.

" Chiến ca, anh có sao không? Có đau ở đâu không? "

Chất giọng quen thuộc lọt vào tai anh khiến hai hàng lệ nóng lại lăn dài trên má.

" Nhất Bác, anh không sao. Sao em lại đến đây, rất nguy hiểm!"
" Em chắc chắn sẽ bảo vệ thật tốt cho anh và con, dù phải đánh đổi cả tính mạng. Em xin lỗi, em đã không quan tâm anh nhiều hơn để anh phải gặp nguy hiểm như thế này!"
" Anh không sao, anh không sao cả!"

Anh đau lòng đến tột cùng, vòng qua ôm lấy tấm lưng vững chãi nhưng đã bần bật run từ khi nào. Vương Nhất Bác sờ vào má anh, dừng lại ở một bên má đỏ ửng và khóe miệng rỉ máu kia.

" Anh vất vả rồi, em xin lỗi! "
" Bọn bây, chạy qua kia đi!"

Tiếng động cùng giọng nói vang lên gần đó ngợi dậy sự chú ý của anh, Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng, ra hiệu phải im lặng. Một lát sau, khi âm thanh dần trở lại như ban đầu cậu mới kéo anh đứng dậy, cả hai cùng chạy ra chỗ đỗ xe.

" Chiến ca, lên xe!"

Vương Nhất Bác đẩy anh vào xe, nhưng chưa kịp vào theo đã bị gọi giật lại.

" Vương Nhất Bác, anh nghĩ anh có thể sao?"

Tiêu Chiến nhận thấy nguy hiểm liền muốn ra ngoài, nhưng Vương Nhất Bác nhanh hơn đóng chặt cửa xe, còn cẩn thận chốt lại. Tiêu Chiến sợ rồi, anh mở to mắt dồn sức đập mạnh vào cửa, mắt mông lung ngập nước nhìn bóng lưng cô độc tựa vào xe. Vương Nhất Bác ngốc thật, cậu làm sao có thể đối phó với họ kia chứ.

" Cô muốn làm gì?!"
" Anh nghĩ anh có thể đưa hắn ta đi sao? Hôm nay tôi và anh, cả thứ nghiệp chủng kia cùng hắn ta đều sẽ chết!"
" Cô nghĩ tôi sẽ để yên cho cô làm hại anh ấy sao? Vương Nhất Bác tôi hôm nay dù có chết cũng sẽ bảo vệ được anh ấy an toàn!"

Tiêu Chiến trong xe không nghe được cuộc đối thoại bên ngoài, nhưng anh biết Vương Nhất Bác sẽ làm gì, anh rất sợ, sợ Vương Nhất Bác sẽ nguy hiểm, sẽ bị thương.

" Lên hết đi!"

5 Tên kia đứng sau lưng cô ta, nghe được lệnh liền tiến lên. Vương Nhất Bác một mình đánh nhau với bọn họ, nhưng trong trạng thái ngà say, cậu yêu thế không lâu liền bị khóa tay, một trong đám đó vung tay đấm liên tục vào mặt Vương Nhất Bác khiến khóe miệng cậu chảy máu. Tiêu Chiến trong đây mở to mắt, khóc đến khàn cả giọng, mệt lử.

Cô ta bước đến kề đầu súng vào trán Vương Nhất Bác.

" Anh thua rồi, nào, ngoan ngoãn đi! Chúng ta cùng nhau lên thiên đường rồi kiếp sau sẽ yêu nhau!"

Cậu quay đầu về phía xe, thỏ con vẫn trừng mắt nhìn bên ngoài, hai dòng lệ từ khi nào lại tuôn ra nhiều hơn rồi?

" Muốn bắn muốn giết tùy cô, nhưng khi tôi chết cô làm hại anh ấy tôi có làm ma cũng không tha cho cô!"
" Hahaa! Rõ ràng là cùng nhau chết mà!?"

Tiêu Chiến trong đây khóc đến đáng thương, bé con dường như cũng cảm nhận được, nó đạp liên tục vào bụng anh, dai dẳng và đau hơn theo từng lần đạp, anh bất an ôm bụng, có khi nào bé con muốn ra ngoài rồi không?
Tiêu Chiến bị đạp đến vô lực ngã ra ghế, Vương Nhất Bác đưa mắt về xe thì không thấy anh đâu nữa, chỉ thấy bàn tay nhỏ vì bị thương nên xây xát máu đang cố vịn vào kín xe từng lần yếu ớt đập vào.

Cậu vùng khỏi hai tên kia, chạy lại thần hồn điên đảo đập vào cửa kính nhưng không dám mở cửa, sợ anh sẽ nguy hiểm.

" Chiến ca, Chiến ca! Anh sao vậy? Đau ở đâu sao? Trả lời em đi, đừng làm em sợ! Chiến ca!?"

Nước mắt Vương Nhất Bác chảy thành dòng, phũ phàng len lỏi qua những vết thương trên mặt khiến nó đau rát, chảy dọc chan hòa ở cằm và cổ.

Tiêu Chiến đau đến mức mơ hồ, hai hàng nước mắt sinh lý nối tiếp nhau rơi ra.

*Đoàng*

Vương Nhất Bác không chịu được nữa, cuối cùng đưa tay định mở cửa xe nhưng chưa kịp vặn đã bị một viên đạn ghim thẳng vào lưng. Một chút ý thức, trong mơ hồ anh nghe tiếng súng nổ và tiếng ngã phịch, như đoán được chuyện gì xảy ra, Tiêu Chiến khóc đến tê tâm liệt phế, bé con cũng đạp mạnh khiến anh đau quằn quại. Máu từ lưng cậu dính vào xe, một cảnh tượng thật kinh hoàng. Giây cuối trước khi mất tất cả ý thức ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn đưa ra sau lưng nhìn qua cửa kính.

* Đoàng*

Lại một tiếng súng, một tiếng ngã phịch khiến tim anh quặn thắt, cứ thế Tiêu Chiến chìm vào hôn mê sâu.

___________________________

" Hihi"
" Chồng ơi, anh ở đây này!"

Một tiếng trẻ thơ, một giọng nói quen thuộc thu hút sự chú ý của cậu, Tiêu Chiến đang đứng giữa đồng cỏ xanh khướt, một tay bao trọn bàn tay nhỏ nhắn của bé con một tay giơ cao vẫy vẫy với cậu, trong ánh nhật quang, mái tóc màu đen gỗ mun của anh bồng bềnh bay theo làn gió nhẹ, nụ cười ngọt ngào tựa nắng hạ, anh ấy lúc này trông như một thiên thần, một hoàng tử, hoàng tử nhỏ của cậu. Vương Nhất Bác vui mừng cất bước chạy lại chỗ họ, nhưng cậu có chạy thế nào, chạy bao lâu đi chăng nữa cũng giống như dậm chân tại chỗ, khoảng cách của cậu và anh, của cậu và bé con ngày càng xa nhau. Cậu thấy, thấy Tiêu Chiến nắm tay bé con từ từ bước đi, bước qua lỗ hổng màu đen kì bí mặc cho cậu có đau khổ kêu la. Dưới đôi mắt mông lung ngập nước, một tiếng nổ lớn, một bầu trời yên bình lúc nãy biến mất, một bầu trời đen đỏ máu đau thương  thay thế cho cái hạnh phúc màu hồng.

" Chiến ca!"

Vương Nhất Bác kinh hoàng hét lên, ngồi bật dậy. Mắt chớp chớp tiếp nhận với ánh sáng, cả cơ thể cậu toát mồ hôi đầm đìa, đôi tay vì hoảng sợ mà vẫn còn run rẩy.

" Nhất Bác, con tỉnh rồi sao? Đừng động mạnh, vết thương của con còn đau!"
" Chiến ca, Chiến ca đâu hả mẹ!?"
" Con lé à? Nó chả nằm cạnh bên con đấy thôi?"

Cậu đưa ánh mắt sang, bên cạnh cũng có một giường bệnh phủ garap trắng, một thiếu niên đang nằm đấy, đôi mắt không mở, hơi thở đều đều, hàng mi cong dài yên lặng rũ xuống. Bỗng, ánh mắt cậu lại dừng đến một cái nôi nhỏ cạnh giường của anh, cái nôi vẫn còn đong đưa.

" Cái nôi!?"
" Con của con ở trong đấy, thằng bé sinh rồi, con có muốn sang xem con không? "

Vương Nhất Bác không nói, đôi chân từ từ tiến lại, mẹ Vương đứng đó nhìn cậu. Nhưng thứ khiến bà ngạc nhiên là Vương Nhất Bác không hề tiến đến cái nôi kia, chỉ dừng lại ở giường của anh. Ánh mắt đầy ôn sủng dán lên gương mặt đẹp tựa thiên sứ, không còn tái mét như lúc đầu, bây giờ lại rất hồng hào sức sống. Cậu đặt tay lên mặt anh, xoa nhẹ một bên má, cứ thế ngồi đó nhìn anh một lúc thật lâu khiến mẹ Vương bất bình.

" Vương Nhất Bác, con không định xem con của con à!?"
" Con? À đúng rồi bé cưng!"

Lúc này cậu mới hoàng hồn tiến lại chiếc nôi nhìn xuống, qua một lớp màn mỏng cậu thấy bé con tròn trịa hồng hào, mắt mở to, môi đỏ mọng chu chu nhìn cậu ư e. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bồng bé con lên, động tác vô cùng vụng về trông thật buồn cười.

Tiêu Chiến tỉnh lại, sau cơn đau đầu ngắn thì đôi mắt mở hẳn, anh thấy Vương Nhất Bác đang bế bé con của họ, quay lưng về phía anh, bộ áo bệnh viện rộng thùng thình khiến cậu bây giờ trông thật nhỏ bé. Anh còn nhớ, sau khi tiếng súng thứ 2 nổ dứt, lại có một loạt tiếng động ồn ào, tựa hồ như xe chạy, sau đó lại là tiếng hụ còi inh ỏi, tiếng nhiều người nói chuyện rồi anh mới hôn mê sâu. Lần 2 tỉnh lại anh nhìn thấy ánh đèn chói chang rọi thẳng vào mặt, tiếng dao kéo lạch cạch tiếp xúc với nhau, lại có rất nhiều người vây quanh anh làm gì đó, động tác rất thuần phục. Tiếp đến lại có giọng nói vang lên:

" Sản phụ mất máu nhiều quá, truyền máu!"
" Sản phụ khó sinh! Mau đi ký nhận ý kiến của người nhà!"

Mơ hồ, đôi tay của anh run rẩy trong vô thức bám lấy tay bác sĩ, bất chấp hậu quả như thế nào anh vẫn muốn giữ con, muốn giữ lại bảo bảo, đây là hi vọng, sợi dây mỏng manh duy nhất gắn kết anh và cậu, đây là giọt máu của cậu, anh không muốn phải bỏ đi.

" Nhất Bác! "

Nghe thấy giọng nói Vương Nhất Bác lập tức quay lại, đã thấy anh tựa lưng lên thành giường từ khi nào, ánh mắt mang ý cười nhìn chăm chăm vào cậu. Vương Nhất Bác vui mừng bế bé con lại gần anh.

" Chiến ca, anh tỉnh rồi sao? Anh có còn đau ở đâu không?"
" Con, đưa anh bế!"

Tiêu Chiến với tay nhận lấy bảo bảo từ tay Vương Nhất Bác, bé con thật nhỏ hắn, thật đáng yêu làm sao.

" Thôi, hai đứa nói chuyện đi, mẹ ra ngoài một lát!"

Bà Vương ánh mắt nhu hòa, nhẹ nhàng đóng cửa chừa không gian riêng cho cả hai.

Vương Nhất Bác lên giường ngồi cạnh anh, chiếc giường do trong phòng Vip nên rất rộng rãi. Cậu vòng tay ôm trọn anh và bé con từ phía sau, từng sự yêu thương, từng hơi ấm che chở đều gởi gắm vào cái ôm. Tiêu Chiến tựa vào vai cậu, cất giấu hết mọi lo âu an ổn nhắm mắt.

" Cảm ơn anh!"
" Cảm ơn em!"

Im lặng một lúc, cả hai không hẹn mà cùng nhau nói một lời cảm ơn.

" Cảm ơn anh, anh vất vả rồi, anh mang đến cho em một bé con. Cảm ơn anh lúc đó kiên cường không từ bỏ!"
" Cảm ơn em lúc đó vẫn bảo vệ anh, vẫn lo lắng cho anh. Anh thật sự rất sợ, nếu lúc đó không có mẹ đến kịp anh không biết chúng ta sẽ ra sao.
Em thật ngốc! Tại sao lại khóa cửa xe hả!?"
" Em không khóa chắc chắn anh sẽ chui ra ngoài, lúc đó làm sao mà bảo vệ anh được? "
" Vậy em nghĩ anh nhìn em như vậy anh vui lắm sao? Lúc đó khi viên đạn đó... Anh đã sợ biết chừng nào em cao hiểu không?!"
" Em xin lỗi, mọi chuyện qua rồi. Anh đừng buồn nữa sẽ ảnh hưởng sức khỏe! "
" Nhóc thối, về sau không được tự ý làm như vậy nữa, phải nghĩ đến bản thân biết không! "
" Em biết rồi, sau này sẽ nghĩ đến bản thân! "

Vương Nhất Bác nhanh chóng cắt đứt cuộc hội thoại bằng cách nhận lỗi, cậu sợ Tiêu Chiến nói một lát lại khóc sùi sụt cho coi.

Ngoài phía cánh cửa, một người phụ nữ trung niên môi nở nụ cười ngọt ngào mãn nguyện.

" Alo? Cô ta, xử lí cho gọn ghẽ vào!"
___________________________________
* Cạch*

" Ba về rồi!"

Bé con tròn trịa, hai cái má bánh bao phúng phính búng ra sữa, vừa chập chững đi từ sofa ra, Vương Nhất Bác từ cửa bước vào, thế mà cái tên vô lương tâm này lại đi lướt qua bé tiến đến sofa ôm em bé đại bự, để bé con thất thế ngã phịch, mông nhỏ tiếp đất khiến miệng nhỏ mếu lại, oe oe khóc.

Đầu Tiêu Chiến xì khói, đánh nhẹ vào tay Vương Nhất Bác rồi chạy ra bồng bé con lên khiến cậu một phen ủy khuất.

" Em có xem nó là con không vậy hả Vương Nhất Bác!? "
" Chiến ca thay đổi rồi, không thương em nữa!"
" Wtf? Em là ba, nó là con, em lại đi ghe với con, rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy hả?"
" Con thì làm sao nào? Con là nó sẽ giành Chiến ca của em sao?"

Vương Nhất Bác cúi đầu bĩu môi, nhìn vào không thấy gì khác ngoài hai cái má búng ra sữa, đôi má của bé con cũng từ tên này mà ra cả.

" Ta về rồi, hai đứa lại có chuyện gì mà trâu trắng trâu đen thế kia?"
" Mẹ! Mẹ xem, em ấy ghen với Tiểu Tỏa!"

Bà đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, chỉ thấy được mái tóc với đôi má bánh bao, ủy khuất không muốn hé miệng, lại quay sang bồng lấy bé.

" Tiểu baby ngoan của bà, sang đây bà bồng nào, để baba con còn dỗ cha con, con làm sao mà cha con giận thế kia?"

Bé con chưa biết nói, chỉ giương đôi mắt to tròn ư e nhìn bà.

" Mẹ, mẹ mua gì thế?"
" Mẹ mua áo mới cho cháu của mẹ!"
" Ayza mẹ, mẹ đừng mua nhiều thế, nó có mặc hết đâu nào?!"
" Con ngộ, cháu ta thì ta mua chứ!"
" Nhưng mà..."
" Thôi, quay qua với đứa to xác kia đi!"

Tiêu Chiến nhìn qua cậu, Vương Nhất Bác trừng mắt với bé con, cái mỏ vẫn bĩu ra trông uất ức là uất ức.

" Ayy, lên phòng! "

Tiêu Chiến nắm lấy caravat lôi Vương Nhất Bác xồng xộc lên phòng đóng cửa cái rầm khiến bà chì biết lắc đầu cười trừ. Cuối cùng cũng có người trị được cái tính khó ưa của Vương Nhất Bác.

Không ngờ tên kia lật mặt, vừa đóng cửa đã mạnh bạo đẩy anh nhã xuống giường, nhanh như cắt áp môi mình lên môi đối phương mà điên cuồng gặm nhấm. Bao nhiêu năm qua, dù hôn không biết bao nhiêu lần nhưng anh vẫn không theo kịp được tiết tấu của Vương Nhất Bác. Có hôm anh đi làm nghe lõm được nhân viên bàn tán rằng Vương Nhất Bác có phải là người hay không, hành Tiêu tổng của họ đến tướng đi cũng méo mó vặn vẹo. Mỗi lần như thế anh lại đùng đùng nổi giận, mỗi lần như thế Vương Nhất Bác lại lép vế chỉ biết xin lỗi.

" Ah~ chậm chút..."

Tiếng rên ái muội, tiếng thở dốc vang lên khiến ai nghe được cũng phải xấu hổ đỏ mặt tía tay. Vương Nhất Bác hành anh đến mấy tiếng đồng hồ mệt lả người rồi ôm anh ngủ kho kho như chưa có việc gì xảy ra. Chiều tối Tiêu Chiến mới mơ màng tỉnh dậy trong vòng tay của Vương Nhất Bác, cả hai vẫn trần như nhộng chưa mặc quần áo, chỉ đắp hờ cái chăn ngang eo. Người anh bây giờ chi chít vết đỏ hồng như ruộng dâu sắp đến mùa thu hoạch, đặc biệt là ở cổ thì không xót chỗ nào là còn trắng, thật sự không giống cái cổ nữa rồi. Tiêu Chiến trở mình, cơn đau từ eo truyền đến khiến anh thẹn quá hóa giận co cẳng đạp tên đang say ngủ bên cạnh rớt xuống sàn, Vương Nhất Bác đang ngủ ngon thì mông tiếp đất một cú đau điếng đến tỉnh cả ngủ.

" Chiến ca?!"
" Vương Nhất Bác không phải là người, Vương Nhất Bác là trâu là bò!!!!"

Anh hét long trời lở đất, mẹ Vương đang nấu bữa tối cũng bị giật mình đến rớt luôn cái mui, bé con đang ngồi trong xe đi giật mình khóc um lên.

Vương Nhất Bác chỉ biết cười hì hì trèo lên giường dỗ con thỏ nhỏ đang xù lông.

" Em xin lỗi mà!"
" Xin lỗi gì! Anh bảo em dừng rồi mà không chịu, cứ hiệp nữa hiệp nữa, Aaa chết tiệt!! "

Tiêu Chiến không biết lấy đâu ra dũng khí mà nhe răng cạp mạnh vào cổ Vương Nhất Bác khiến nó đỏ ửng lên, để lại cả dấu răng. Dù đau thấu trời xanh nhưng tên này vẫn không dám hé môi, sợ lại bị tẩn mất, anh vẫn còn đang giận.

" Để em xoa cho anh!"
" Vậy còn được! "

Tiêu Chiến ngã đầu dựa vào Vương Nhất Bác, nhắm mắt tận hưởng khoái cảm từ eo truyền đến.

" Chiến ca, em với anh đi du lịch nhé?"
" Đi đâu?!"
" Thì chuyến sang Los Angeles đấy, anh quên rồi sao? Công trình bên đấy cũng xây xong rồi!"
" Thế còn bé con?"
" Bà nội sẽ chăm!"
" Vậy được, em có hỏi ý mẹ chưa?"
" Dạ rồi!"

* Los Angeles (viết tắt LA; Tiếng Tây Ban Nha: Los Ángeles) là thành phố lớn nhất tiểu bang California và lớn thứ nhì tại Hoa Kỳ, thuộc về Quận Los Angeles. Thành phố còn được gọi tắt là Los (Lốt) bởi người Việt ở vùng lân cận. Theo Thống kê dân số năm 2000, thành phố này có 3.694.820 người.vùng lân cận thành phố này, còn được gọi là Miền Nam California, gồm có Quận Los Angeles, Quận San Bernardino, Quận Cam, Quận Riverside và Quận Ventura, là một trong những nơi đông dân nhất Hoa Kỳ với 16 triệu người.*
__________________
" Mẹ, bọn con đi nha!"
" Ừ, cứ yên tâm chơi vui, mẹ sẽ trông bé con cho!"
" Ba ba đi nha!"
" Ư oe..."

Máy bay cất bánh, bay lên cao dần rồi mất hút trong làn mây dày trắng xóa. Hôm nay cả hai sẽ đi du lịch. Tiêu Chiến lên máy bay thì mở nhạc, nghe một hồi lại ngủ ngon lành trên vai chồng, Vương Nhất Bác cũng tựa vào đầu anh ngủ ngon. Ở cạnh nhau, thế giới ngoài kia dù có xô bồ thế nào thì họ vẫn cảm thấy yên bình và ấm áp.

Lúc họ đặt chân xuống sân bay cũng là hơn 12 giờ đêm hôm ấy. Họ đến đây cùng nhau vào mùa hè, không khí mát mẻ ấm áp, mùa hè cũng là mùa tập trung đầy đủ các tinh hoa trong năm, mùa này các cặp tình nhân, các đôi vợ chồng yêu nhau thường chọn đến vì cảnh sắc lãng mạn.

Tiêu Chiến vừa về đến khách sạn là vứt luôn cái vali vào góc phòng, lười biếng nằm dài ườn trên giường. Anh sau khi sinh lại tròn lên, bụng to ra một vòng, tụ mỡ rồi. Vương Nhất Bác rất hài lòng, còn anh thì rất thường hay tự ti về ngoại hình, nên sau sinh cậu muốn anh thư giãn một chút, tránh tình stress sau sinh.

Vương Nhất Bác vào sau, bật đèn lên rồi đặt chiếc vali còn lại cạnh vali của anh, xong lại quay ngang tháo giày anh ra.

"Anh có muốn đi tắm không?"
"Em tắm trước đi!"

Cậu không nói gì nữa, mở vali lấy ra một bộ quần áo tự đi tắm.
Tiêu Chiến ngoài này mệt quá, vậy mà nằm một lát anh lại ngủ quên mất. Cậu tắm xong đi ra, tay vẫn còn cầm khăn bông lau tóc, vừa đánh mắt lại giường đã thấy thỏ phì ngủ ngon lành. Vương Nhất Bác không nỡ gọi anh dậy. Thôi, ngày mai đi chơi cũng được, hôm nay cả cậu cũng mệt rồi. Nghĩ đoạn Vương Nhất Bác đặt anh nằm ngay ngắn lên gối, bản thân nằm kế bên vòng tay ôm anh vào lòng. Tấm lưng trần nhỏ nhắn mang cảm giác cần bảo vệ lúc trước biến mất rồi, giờ tấm lưng này đã vững chãi hơn rất nhiều, một tấm lưng của người đã làm bố. Tiêu Chiến được cậu ôm thì thoải mái mà ngủ ngon trong vòng tay quen thuộc, mái tóc bồng theo lệ vùi vào bờ ngực rắn chắc.

Tầm 3 giờ sáng, bụng anh dống trống khiến Tiêu Chiến đang ngủ ngon cũng phải tỉnh lại. Từ lúc đáp xuống đến giờ cả anh và Vương Nhất Bác đều chưa ăn gì cả, vốn định gọi anh ra ngoài ăn tối nhưng thấy anh ngủ ngon quá Vương Nhất Bác đành thôi.

"Chồng, chồng ơi!"

Tiêu Chiến như thỏ to, trong ánh đèn ngủ le loét ngồi xếp chân trên giường lay lay Vương Nhất Bác dậy.

"Chuyện gì vậy anh?"

Vương Nhất Bác lờ mờ mở mắt ra đã thấy một thỏ to ngồi đấy.

"Anh đói!"
"Đói!?"
"Đói rồi...!"
"Vậy anh ăn gì? Em đi mua cho anh!"
"Em có ăn cùng không? "
"Chắc có!"
"Thế mình ra ngoài ăn đi?"
"Nay anh không lười nữa hả?"
"Bình thường anh lười sao?!"
"Haha... Không có, anh muốn ra ngoài thì ta ra ngoài thôi."

Tiêu Chiến nghe đến được ra ngoài ăn liền vui vẻ, nhanh nhẹn xuống giường lấy áo khoác mặc vào, không quên lấy thêm một cái cùng một đôi đưa cho cậu.

Cả hai cùng nhau tay trong tay ra ngoài, đi qua công viên rồi tìm đến một quán ăn nhỏ mở cửa 24/24.

"Quý khách cần gì ạ?"

Sau tiến chuông gió nhỏ leng keng là giọng mời chào khách niềm nở của người chủ tiệm đã già, ông cười phúc hậu chào đón cả hai.

Nơi đây vào giờ này không đông lắm, chỉ có vài người già dậy sớm chạy bộ rồi ghé vào ăn sáng, hay đại khái như những cặp tình nhân giống anh và cậu.

"Em muốn ăn gì?"
"Em gì cũng được, anh cứ chọn đi!"
"Thế món này, món này và cả món này ạ!"

Anh chỉ chỉ vào menu rồi trao lại cho người phục vụ, đảo mắt nhìn quanh một lượt. Quán trang trí đơn giản, phong cách tươi trẻ, màu sắc kết hợp lại rất hài hòa.

Lát sau món ăn được mang lên. Mùi thơm lừng của mì ý, làn khói trắng tỏa ra từ món súp Miso,... Hai ly nước cam ép và hai miếng bánh ngọt. Thỏ con hai mắt sáng quắc lên, cầm nĩa lên bắt đầu ăn. Vương Nhất Bác chỉ nhìn anh cười, thỏ con đói lắm rồi.

"Anh đói thì ăn nhiều một chút!"

Vương Nhất Bác xoắn thêm một nĩa mì đặt qua đĩa của anh.

"Em cũng ăn đi, ngon lắm luôn!"

Hai người cứ thế cùng nhau lạc vào thế giới riêng, cùng ăn uống siêu vui vẻ, chẳng quan tâm đến những ánh mắt ngưỡng mộ tứ phía đổ dồn lên người mình.

"Anh no chưa?"
"No rồi, ngon quá đi!"
"Anh ăn thềm gì nữa không? Em gọi."
"Không, anh đi vệ sinh đã nha!"
"Ừm, anh ra thì mình về!"

Tiêu Chiến đi không lâu thì có một cô gái tiến đến. Cô ta cũng đi chạy bộ buổi sáng. Quần đùi, áo croptop và giày bata tôn lên vóc dáng đẹp mĩ miều với từng đường cong gợi cảm phô lên cùng đôi chân dài, trắng ngần.

"Tôi ngồi đây được không?"
"Có người rồi!"
"Tôi có thấy ai đâu!?"
"Anh ấy đi vệ sinh, lát sẽ quay lại!"
"Nhưng anh ta chưa quay lại, tôi ngồi ở đây đi!"

Vương Nhất Bác chả buồn trả lời, lấy điện thoại ra cúi đầu làm lơ cô ta. Bầu không khí gượng gạo khiến cô gái phải lên tiếng trước.

"Trông anh trẻ quá, anh sang thực tập sao?"
"Đi hưởng trăng mật!"
"Trăng mật? Anh kế hôn rồi sao?"
"Ừ!"
"Cô gái ấy chắc có vẻ xinh đẹp lắm!?"
"Anh ất là nam nhân!"
"Oh, vậy anh ấy có đi cùng anh không?"
"Vừa đi vệ sinh!"

Cô ta thấy Vương Nhất Bác đẹp trai, ăn mặc lịch sự tươm tất thì chắc là một thiếu gia con nhà giàu, định lân la gợi chuyện nhưng không ngờ người ta lại có gia đình rồi. Dù vậy vẫn mặc dày ngồi lại xem, xem xem gia đình của Vương Nhất Bác có bằng một góc của cô ta không, nếu xét thấy mình hơn thì cô ta mẩm bản thân có thể chen chân vào được.

Lát sau anh quay lại, thấy chỗ của mình bị cướp mất thì lấy làm khó chịu, bước chân lại nhanh hơn.

"Xin lỗi, đây là chỗ ngồi của tôi!"

Vương Nhất Bác lúc này mới ngẩng cao đầu lên nhìn anh.

"Anh xong rồi sao? Mình đi."
"Đây là chồng của anh sao?"
"Phải, có gì sao?"
"Không có, nhưng mà... Haha... Hơi béo đấy!"
"Cô...!"
"Cẩn thận cái mỏ chó của cô!"
"Không đúng sao? Người gì mà béo thế, không được một góc của tôi!"

Vương Nhất Bác buông bàn tay đang nắm lấy tay anh, nâng cằm cô ta lên, ánh mắt sắc lạnh thâm sâu cùng khóe miệng nhếch lên bốc mùi sát khí.

"Anh ấy ra sao thì liên quan đến cô à?"
"Anh có muốn xem xét lại..."
"Nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Cậu hất mạnh cằm cô ta ra khiến cô gái mất thăng bằng xuýt chút nữa đã ngã nhào xuống ghế. Cậu nắm tay nhanh chóng kéo anh đi.

Khi ngang qua công viên, anh nhìn tay mình đan với tay cậu, tay anh sau sinh lại phù lên rồi, đeo nhẫn cưới ngón áp út không được nữa nên anh đeo tạm vào ngón út. Hôm qua, anh cố đeo vào khiến Vương Nhất Bác xót muốn chết, chỉ còn cách kêu anh đeo đỡ vào ngón út. Vương Nhất Bác đẹp trai như vậy, làn da trắng sáng, sóng mũi cao với gương mặt góc cạnh sắc sảo, trong ánh sáng tờ mờ của lúc Mặt Trời lên anh vẫn có thể thấy được sự điển trai với mái tóc nâu hạt dẻ bay bồng bềnh trong gió.

"Có phải anh xấu rồi không? Nên em mới đi tìm người khác sao?"

Anh đột nhiên hỏi khiến Vương Nhất Bác quay lại nhìn anh.

"Em không có, anh lại nghĩ lung tung gì rồi?"
"Vậy cô gái lúc nãy..."
"En không biết, cô ta tự đến ngồi vào!"
"Nếu sau này, anh chỉ nói nếu thôi! Nếu anh xấu đi em có rời đi không?"

Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh hơn, xoay người ôm anh vào lòng, thỏ nhỏ của cậu lại nghĩ lung tung rồi.

"Sau này gì chứ, chúng ta sau này vẫn vậy, em muốn nắm tay anh đi đến cuối đời. Anh dù ra sao đi nữa đối với em anh vẫn không xấu chút nào cả. Đừng tự suy nghĩ lung tung có được không? Anh tin em đi mà, anh như vậy em đau lòng lắm đấy!"
"Nhưng anh sợ, anh xấu rồi, cũng béo lên nữa!"

Thật là, đúng như Vương Nhất Bác đoán, câu nói lúc nãy thật sự khiến anh tự ti rồi.

"Anh lại nghĩ lung tung đấy, an có xấu đâu nào! Béo lên một chút thì có sao, anh như vậy rất dễ thương!"

Lúc trước Tiêu Chiến gầy nhom, đúng kiểu cân nặng còn không giống của đàn ông khiến cậu lo gần chết, không ngờ sau sinh lại béo lên làm Vương Nhất Bác vui xỉu, thế mà anh lại đâm ra tự ti.

"Thật sao?!"
"Thật mà, rất dễ thương!"

Anh xúc động ôm lại cậu. Tiêu Chiến anh không quan tâm người ngoài nghĩ gì, chỉ cần là Vương Nhất Bác thích, anh sẽ cố gắng thay đổi. Chỉ cần trong mắt Vương Nhất Bác có một mình anh là quá đủ rồi.

"Vương Nhất Bác, anh yêu em, trọn đời yêu em!"
"Em cũng vậy, yêu anh!"

Dưới ánh bình minh nhuộm đỏ cả nền trời, bên cạnh mặt hồ thơ mộng bầu bạn cùng làn gió nhẹ có hai chàng trai hôn nhau, nụ hôn chứa đựng tình yêu, sưu hạnh phúc, sự si cuồng của tuổi trẻ.

Đời này, gặp được anh, được ở bên anh là hạnh phúc nhất, em không cần gì thêm, chỉ nguyện yêu anh, nguyện yêu mình anh. Em không quan tâm người khác nghĩ gì về chúng ta, thứ em quan tâm chỉ duy nhất cái gọi là tình yêu to lớn anh giành cho em và sự yêu thương em dành cho anh có đủ to lớn để mang đến cho anh cảm giác an toàn hay không.

Đời này, gặp được em là niềm vinh hạnh của anh, được em yêu thương là hạnh phúc của anh. Mặc cả sau này ra sao, anh chỉ biết bản thân yêu em, anh chỉ quan tâm trái tim của em có hướng về anh hay không. Mặc cả sau này sóng gió cuồn quay, chỉ cần ta yêu nhau sẽ vượt qua tất cả, tương lai hãy còn dài, anh và em cũng nhau bước tiếp.
________________Hoàn_________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro