Chap 4. Tia nắng sau mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo?
- ...
- Vâng, tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ đến ngay, cảm ơn cô giáo.
- Chuyện gì vậy chồng?
- Cô giáo của Tư Điềm gọi, cô nói thằng bé đánh nhau.
- Đánh nhau!? Tại sao lại như vậy, có khuất tất gì ở đây không?
- Em cũng không biết, thằng bé chưa bao giờ đánh nhau cả.

Đôi phu phu nhà Vương Tiêu sáng ngay sau khi đưa Vương Tư Điềm, con trai của họ đến trường thì liền đến công ty làm việc. Vừa chưa hết buổi sáng giáo viên đã gọi đến bảo rằng con họ đánh nhau.

- Mình đi anh, đến trường xem con.
- Được.

Cả hai đứng dậy vơ vội áo khoác rồi lấy xe đến trường của bảo bảo.

Xe dừng, họ vừa đi đến cửa phòng giám hiệu đã nghe rõ văng vẳng tiếng gia đình bên kia mắng nhiếc con trai họ, Tiêu Chiến không nhịn được chân bước nhanh vào.

- Chào cô giáo.
- Vương phu nhân, người đến rồi.
- Có chuyện gì?
- Chuyện gì là chuyện gì? Con trai mấy người đánh con trai tôi ra nông nỗi này, còn không thấy hay sao?
- Cẩn trọng lời nói của cô.
- Thưa Vương tổng, Tư Điềm sáng nay không biết thế nào lại đánh bạn này ra nông nỗi này.

Vương Nhất Bác theo sau, ban đầu khi nghe Tư Điềm bị mắng hắn đã không vui, bây giờ lại mắng vào mặt chồng của hắn.

- Cẩn trọng sao? Xem lại con mấy người đi. Đúng là nghịch tử, đi học mà sao vô học vậy chứ?
- Tư Điềm, chuyện này là sao hả con?

Bảo bảo nó chỉ cúi đầu mím môi, hai hàng lệ dài tuôn xuống má, chan hòa  ở cằm và cổ, Tiêu Chiến xót xa ôm con vào lòng. Thằng bé từ nhỏ đã rất ngoan, không cãi lời họ bao giờ, lần này xảy ra chuyện gì, chắc chắn có lí do.

- Còn nói sao mẹ? Tại nó được một người đàn ông sinh ra, nó không có mẹ dạy!

Nhóc kia vênh váo, chỉ thẳng vào mặt anh mà nhiếc móc. Vương Tư Điềm đang cúi mặt, nghe người ta mắng ba ba nó không chịu được, vùng ra gián xuống mặt nhóc kia một cú đấm. Chú ta đau điếng ôm mặt ỉ ôi.

- Mẹ, mẹ nó đánh con, con không biết....huhu
- Có người lớn ở đây còn như vậy, thật vô học.
- Tư Điềm!

Vương Nhất Bác nãy giờ im lặng, khi con trai hắn đấm vào mặt nhóc kia hắn mới lên tiếng gọi tên. Bảo bảo hiểu ý ba nó, tay siết chặt nổi đầy gân xanh.

- Chuyện này chắc chắn có điều khuất tất, chúng tôi sẽ điều tra ra rõ!
- Còn phải điều tra sao? Rành rành như vậy!
- Nếu không phải?

Ánh mắt của hắn lạnh xuống âm độ, thanh âm trầm xuống. Vương Nhất Bác làm việc chỉnh tề, lịch sự và rất bình tĩnh. Ít ai có thể khiến hắn bài ra bộ dạng này, lần này họ xúc phạm con hắn, xúc phạm chồng hắn, dù con hắn có sai hay không thì cũng phải trả đủ.

- Mọi người bình tĩnh, trẻ con nó hiếu động, đánh nhau là bình thường, không cần um lên như vậy đâu.

Cô giáo nhận thấy tình trạng không ổn, lên tiếng can ngăn. Nhà họ Vương không phải cô không biết. Cầm quyền và rất có tiếng tăm, khi gia đình bên kia đến làm ầm lên kêu cô giáo phải gọi cho được gia đình họ Vương đến cô đã rất lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn phải gọi. Lần này bảo bảo đánh nhau khiến cô bất ngờ, nhóc luôn rất ngoan, học cũng rất giỏi.

- Việc này chúng tôi sẽ điều tra rõ, chắc chắn trả cả vốn lẫn lời!

Tiêu Chiến viền mắt phiếm hồng, đáy mắt phủ một tầng sương mỏng, vòng tay anh to lớn ấm áp ôm lấy Tư Điềm. Giọng nói anh vang lên chua chát, không giống một Tiêu Chiến ôn hòa trước kia nữa.

Cả 2 cùng Tư Điềm về nhà, suốt dọc đường trên xe họ chẳng ai nói với ai câu nào, một khoảng không im lặng ở giữa một gia đình luôn luôn hạnh phúc.

Vừa đến nhà Vương Nhất Bác đã rất tức giận.

- Tư Điềm, sao con lại đánh nhau?
- Chồng, có gì từ từ nói.
- Quỳ xuống cho ba!
- Con không quỳ, tại sao con phải quỳ hả?!

Vương Nhất Bác chộp lấy cây chổi lông gà dưới gầm bàn.

- Quỳ xuống!
- Con không sai!
- Chồng, bình tĩnh đi.
- Con cãi ba sao?
- Con không sai, tại sao con phải quỳ? Nó xúc phạm con!
- Con 12 tuổi rồi, con trưởng thành rồi. Không phải cứ muốn là đánh đấm, con có bao giờ như vậy chưa hả!?
- Nhưng nó đáng đánh!
- Sao con ương bướng vậy hả?
- Ba và baba chưa hiểu con, cả hai chưa từng hiểu con!

Tư Điềm uất ức hét lên, hai hàng nước mắt tuôn ra như mưa, nó co cẳng chạy lên lầu đóng mạnh cửa lại.

- Tư Điềm!

Tiêu Chiến lớn tiếng gọi lại, nó vẫn không hồi âm.

Vương Nhất Bác vứt cây chổi lông gà, ngồi phịch xuống ghế, tay day day thái dương.

- Chồng, sao em làm vậy? Lỡ có gì khuất tất thì sao?
- Khuất tất sao? Người ta sỉ nhục em, sỉ nhục anh như vậy. Anh xem nó làm ra chuyện tài đình gì?!
- Nhưng Tư Điềm từ nhỏ khôn ngoan, nó làm việc gì thì phải có lí do chính đáng.
- Biết là vậy, nhưng nó có mở miệng nói ra câu nào sao?!

Anh im lặng một hồi, đột nhiên lên tiếng.

- Chồng, có phải anh không tốt không?

Lời nói của thằng nhóc kia cứ vang văng vẳng bên tai của anh, " Vì người sinh ra nó là đàn ông, nó không có mẹ dạy". Anh đã suy nghĩ rất nhiều, có phải việc được sinh ra bởi nam nhân là thiệt thòi cho Vương Tư Điềm không?

- Lúc nãy...

Vương Nhất Bác bật dậy ôm anh vào lòng, ôm thật chặt.

- Anh đừng suy nghĩ như vậy, mãi mãi cũng đừng nghĩ. Anh rất tốt, cha con em rất hạnh phúc, chắc chắn không thể do anh.

Tiêu Chiến tìm được chỗ dựa, cứ thế chôn mặt vào ngực chồng mình mà ứa nước mắt. Anh chưa từng yếu đuối như thế, nhưng có lẽ, chồng và con là điểm yếu duy nhất của anh. Chưa bao giờ gia đình họ phải cãi nhau lớn như vậy cả, lần này là trực tiếp dọa anh phát khóc. Vương Nhất Bác vuốt ve mái tóc anh, để anh như vậy, có lẽ khóc xong rồi sẽ ổn hơn.

Vương Tư Điềm tăng động, ngoan ngoãn và lanh lợi, nó rất hiếu thắng, từ nhỏ đã muốn tham gia thể thao. Ba nó luôn sẵn sàng chiều theo ý nó, nó muốn học Taekwondo ba nó liền đưa nó đi, nó muốn đánh côn, muốn đua xe, muốn chơi ván trượt, tập hip hop,... ba nó cũng không ràng buộc, nhưng thằng bé chưa bao giờ sử dụng bản năng của nó gây rối cả, việc làm lần này chắc chắn rất lớn đi?

Nó lên lầu đóng mạnh cửa lại, đeo găng boxing điên cuồng đấm vào bao cát, đấm đến khi tay run lên mới chịu tháo ra. Nó cứ nghĩ ba và baba nó sẽ hiểu nó, nhưng nó sai rồi. Không một ai, không một ai là hiểu nó cả.

Cả nhà ba người nhưng cả ngày không một tiếng nói, không khí im lặng và ngột ngạt. Mỗi người mỗi suy nghĩ riêng, chẳng còn âm vang tiếng cười như mọi khi nữa.

Vương Nhất Bác cảm thấy có lẽ hắn hơi quá lời rồi, giờ mới thấy có lỗi. Tiêu Chiến thấy ba con họ bất hòa cũng đau đầu lắm chứ, nhưng anh nên làm gì đây?

Tiêu Chiến cặm cụi trong bếp với cái mui, Vương Nhất Bác yên vị trên sofa đọc báo, nhưng tất cả chỉ là giả vờ, hắn luôn đưa mắt lên cánh cửa màu nâu cạnh cầu thang, trông chờ nó bị mở ra, trông chờ cậu khóc cao ráo điển trai như mọi khi lao ra tay cầm điểm tốt vui vẻ khoe khoang, hay líu lo khoe kĩ năng mới. Nhưng vẫn im lặng. Cuối cùng không chịu được nữa hắn vào bếp.

- Chồng, ta lên nói chuyện với con đi, em cảm thấy hình như em sai ở đâu rồi. Do em nóng nảy bốc đồng quá, chưa quan tâm đến suy nghĩ của con!
- Ừ, anh đi cùng em.

Cả hai lên lầu gõ cửa, cánh cửa không khóa nhưng bên trong phòng thì im lặng, họ đành mạo muội mở cửa đi vào.

Chỉ thấy găng tay, côn nhị khúc vứt mỗi cái một phía, trên giường lại có người đanh nằm. Tiêu Chiến nhẹ nhàng giở chăn ra, Tư Điềm ngủ mất rồi, mí mắt chắc là do khóc nhiều quá nên sưng húp lên.

Cả hai nhìn nhau rồi cùng đồng thời ngồi xuống, cảm nhận được phần giường lún xuống mí mắt nặng trĩu của Tư Điềm mở ra. Khi thấy ba và baba nó lại tiếp tục trùm chăn kín đầu.

- Tư Điềm, ngồi dậy ba có chuyện muốn nói.
- Con không muốn, hai người ra ngoài đi!
- Hôm nay có cánh gà chiên mà con thích, xuống ăn cơm đi?
- Không, con không ăn. Hai người ra ngoài hộ con.
- Tư Điềm, con không coi ba ra gì nữa phải không? Ngồi dậy ngay cho ba!

Vương Tư Điềm lật chăn ngồi dậy, dựa vào thành giường, ánh mắt luôn dán lên đôi tay đã đỏ vì đấm bốc quá nhiều, nó không dám đối diện với ánh mắt giận dữ của ba nó lúc này.

- Nói ba biết, tại sao con lại đánh nhau? Ba xin lỗi, lúc sáng chưa hiểu kĩ đã trút giận với con. Là ba sai, con có thể nói ba biết lí do không?

Giọng nói của Vương Nhất Bác ôn nhu hơn nhiều.

Nó nhìn vào mắt ba nó, trong ánh đèn mờ ảo nó thấy được sự ôn nhu, sự cảm thông nơi đáy mắt.

Nó cúi mặt.

- Thằng nhãi đó xúc phạm baba, nó nói nam nhân mà sinh con thật kinh tởm, nó nói con sinh ra bởi đàn ông, con là sinh vật lạ. Nó nói baba không bình thường! Con ban đầu bị xúc phạm con không sao, nhưng nó nói đến baba khiến con không kiềm được nên...

Tim Tiêu Chiến đau thắt lại, anh ôm mạnh nó vào lòng.

- Con cảm thấy xấu hổ sao?

Nó đẩy baba nó ra, lau vội nước mắt trên gương mặt tuấn tú.

- Tại sao con lại xấu hổ? Con chưa từng xấu hổ về việc này! Sinh ra bởi đàn ông thì làm sao? Con vẫn rất hạnh phúc đấy thôi, con vẫn có người quan tâm và chăm sóc. Baba vì con và ba hi sinh nhiều như vậy, con thương baba lắm! Không có mẹ thì đã làm sao? Con không có mẹ nhưng baba cũng rất giống mẹ, con không cần mẹ làm gì cả, chỉ cần ba và baba là đủ rồi!

Vương Nhất Bác im lặng, đôi môi kia nở nụ cười. Vương Tư Điềm, con trai hắn trưởng thành rồi, còn biết đánh người vì baba nó.

- Ba xin lỗi, ba sai rồi. Từ đầu ba không hiểu đã trách con!
- Không sao cả, con không giận ba!

Gỡ được khúc mắt trong lòng ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm, buổi tối vẫn diễn ra hạnh phúc. Bữa cơm quây quần vẫn rất ngon, gia đình cuối cùng dù thế nào vẫn là nơi để về, nơi để dựa dẫm, nơi để tâm sự và là nơi tạo ra tiếng cười, tạo ra giọt nước mắt.

Sau khi ăn xong mọi người ai làm việc nấy, Tư Điềm lại ra sofa cùng ba nó xem trận đua xe, Tiêu Chiến lại lôi mấy cuốn từ điển ra đọc.

- Ngủ đi con, trễ rồi.
- Một trận nữa thôi.
- Đúng đúng!

Tiêu Chiến bất lực, lúc sáng còn ghê lắm cơ mà? Giờ lại cùng nhau chống lại anh rồi.
_____________________________
Hôm sau, giới truyền thông đưa tin công ty nhà họ Bạch tuyên bố phá sản trong một đêm.

- Ba, Ba , là do ba làm sao?
- Ư thì làm sao?
- Tại sao ba làm như vậy? Ba biết ba rất tuyệt vời không?
- Em đâu cần làm lớn tới mức đó chứ.
- Xúc phạm con em, xúc phạm chồng em là xúc phạm em, em phải làm cho ra lẽ, trả như vậy còn hơi ít. Em còn định làm nhà đó không có chỗ đi!
- Vậy làm luôm đi ba!
- Ừ.....
* Bốp*
Cha con hai người có thôi đi không? Hiếu chiến như nhau vậy hả?
- Baba, đau con!
- Đi học đi học đi học. Đi ngay!
- Vâng vâng!

Nó vâng dạ lấy cặp chạy như bay ra cửa, còn không quên quay đầu lại chúc ba nó may mắn.

- Còn em, lên lầu thay quần áo rồi ăn sáng!
- Tuân lệnh!

Vương Nhất Bác co cẳng chạy đi ngay, đứng đây một hồi nữa chắc sẽ có món xào Vương Nhất Bác.

Anh lắc đầu, phì cười. Anh mong luôn như vậy, buổi sáng ồn ào và buổi trưa tất bật anh đã quá quen rồi, hôm qua một trận kinh hồn bạc vía khiến anh sởn gai ốc, không ngờ sự hạnh phúc của một gia đình lại cần thiết như vậy.

- Chồng ơiiii, caravat của em đâu hả?!
- Anh để trong ngăn cuối tủ quần áo!

_______________Hoàn_________________

Dạo này đi học bù đầu, khiến thức của t nó chạy loạn cả. Truyện cũng không viết được, giờ lên đây viết chap ngắn thôi. Văn chương vẫn không ổn, mọi người thông cảm nha. Để kể cho nghe, hôm bữa cái chương kia viết sắp xong định up, tự nhiên tắt điện thoại cong hơn 1000 chữ bị xóa sạch, t tức quá nên t chưa viết lại, khi nào viết xong t up cho ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro