7. Liều Thuốc An Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến anh tốt nghiệp bằng loại giỏi chuyên khoa bác sĩ. Nhưng khi anh vừa lấy được bằng, chưa kịp chia sẻ niềm vui nhỏ nhoi này với ba mẹ thì họ đã đột ngột ra đi trong một tai nạn giao thông, bỏ anh lại một mình bơ vơ. Năm tháng ấy đối với anh có lẽ là chuỗi ngày u sầu dài nhất. Do không vực dậy được tinh thần nên không thể tiếp tục giấc mơ bác sĩ của mình, anh không còn thiết gì về ước mơ nữa, suốt ngày đau buồn khóc than, uống rượu giải sầu. Nên trong một thời gian đó người ta không thấy một thủ khoa bảnh bao hay cười nữa, họ chỉ có thể thấy một học trưởng ủ rũ, tóc ta xuề xòa, râu trên mặt cũng dài ra trông vô cùng là xấu xí. Rồi một thời gian dài sau đó anh vực dậy được tinh thần, anh dùng tiền dành dụm mở một phòng khám tư nhân nhỏ, vừa khám chữa bệnh vừa bán thuốc ở đấy. Tuy nỗi đau qua đã lâu, nhưng người ta vẫn không thấy tìm lại một Tiêu Chiến hồn nhiên như ngày nào, bây giờ trên khuôn mặt anh đã cạo râu, tóc đã chải gọn nhưng rốt lại vẫn chỉ còn lại cảm xúc chai sần chán ngắt, chẳng nặn ra nổi một nụ cười. Cũng vì cái nguyên do đó mà hơn 32 nồi bánh chưng vẫn chưa tìm được nửa kia của đời mình.

Mà Tiêu Chiến anh cảm thấy việc này không cần thiết. Có người yêu rồi sẽ rất phiền, làm trì trệ công việc của anh, nên Tiêu Chiến vẫn nuôi suy nghĩ tốt nhất là nên độc thân, an nhàn mà sống. Nhưng ý định đó của anh lại thay đổi khi gặp được người ấy.

Một buổi trưa hôm ấy, trời nắng gắt, cái ánh nắng chói chang mùa thu mang theo mùi hương khấp khởi và cuốn theo hương hoa thoảng bay. Anh vẫn mở cửa phòng như mọi khi, nhưng khi đang sắp xếp lại mớ thuốc hỗn độn trên kệ thì có người gọi, Tiêu Chiến liền phủi tay chạy ra.

" Cậu cần gì?"

Thanh niên trước mặt trông khá trưởng thành đi, ước chừng là sinh viên năm ba rồi. Khuôn mặt, tay chân chỗ nào cũng đầy chi chít vết thương lớn nhỏ khiến nét đẹp trai kia bị giấu đi mất. Làm gì mà đầu tóc rối xù lên, ngay cả vai áo cũng toạc ra một mảng.

Chưa nhận được câu trả lời anh đã hốt hoảng nhìn cậu ta ngã khụy xuống đất. Tiêu Chiến xanh mặt kéo cậu ấy vào giường bệnh, Vương Nhất Bác hình như hôn mê rồi, còn sốt cao thế. Với lương tâm là một bác sĩ đương nhiên anh sẽ xoắn tay áo chăm sóc bệnh nhân này rồi. Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh lấy chậu cùng khăn mặt, nhẹ nhàng chăm sóc thiếu niên trên giường. Cậu ấy thân nhiệt rất cao, trên mặt lại có vết thương nhiều nên anh phải tập trung cao độ để không khiến cậu đau. Lau xong mặt lại tiếp tục lau thân trên, vì áo cậu đã rách nên anh không còn cách nào khác là cho cậu vận đỡ áo của mình, sau khi lau xong lại tiến hành sơ cứu và băng bông chỉnh chu, anh hài lòng nhìn thành quả trước mặt rồi kéo chăn ngang ngực cho cậu, tiếp tục trở ra ngoài làm công việc.

Tầm khoảng 1 tiếng sau cậu ấy tỉnh dậy, cảm thấy toàn thân bớt đau nhức hơn, áo cũng đã được thay ra và hình như còn nằm trên giường ở đâu đó, đảo mắt một lượt cậu không khó nhận ra đây là giường phòng khám vì có rèm trắng, cộng thêm trí nhớ mang máng lúc nãy là bản thân đã ngất trước quầy thuốc mới mở.

Cậu khẽ cựa, anh nghe tiếng động liền chạy nhanh vào, kê gối lên đầu giường cho Vương Nhất Bác dựa hẳn hoi rồi mới hỏi han.

" Cậu tỉnh rồi à? Có còn khó chịu không?"
" Tôi nằm bao lâu rồi?"
" Mới hơn một tiếng thôi!"
" Anh là...!"
" Tôi là chủ phòng khám này, tôi tên Tiêu Chiến. Lúc nãy cậu đến đây rồi ngất luôn nên tôi phải đưa cậu vào đây. Cậu đỡ hơn tí nào chưa?"
" Cảm ơn anh, tôi đỡ rồi!"

Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt, dáng người cao gầy thanh tú, ngũ quang tinh xảo hài hòa nhưng không mang nét cười nên trông khá khô khan.

" Cậu làm sao mà để bị thương nặng như vậy!?"
" Nói ra sợ anh chê cười, tôi là đi đánh nhau."
" Đánh nhau? Cậu năm mấy rồi!?"
" Năm cuối."
" Tại sao lại đánh nhau?"
" Tôi tự vệ thôi, chắc chúng nó ghét tôi nên thế, bọn nó đông tôi có một mình nên mới có nhiều chiến tích oai hùng thế này đây!"
" Aizz... Lũ trẻ các cậu thật là...!"
" Nhưng tôi không có tiền đâu!"

Cậu ấy cúi mặt xuống, anh chỉ còn thấy hai cái má bánh bao trắng tròn trông thật đáng yêu. Nói chuyện một lát anh nhận ra cậu ấy bản tính rất tốt, rất hoạt bát lại hay cười, vô tư như thế.

" Không sao, sau này cậu có thể trả!"
" Thật sao? Cảm ơn anh nhiều!"
" Nếu cậu khỏe rồi thì nhanh về nhà đi!"
" Về sao? Tôi không muốn..."
" Lí do?"

Anh chấm hỏi đầy đầu quay phắt lại, ai lại thích ở phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng thế này?

" Giờ mà quay về tôi chỉ có một mình ở nhà thôi, rất nhàm chán."
" Thế thì liên quan gì đến tôi?"
" Hả..."
" Nhanh về trước khi tôi xách cậu ném ra!"

Vương Nhất Bác thấy người kia có vẻ tức giận, đây dù sao cũng là việc riêng của cậu, giờ ở đây cũng rất cản trở, đành về thôi.

" Vâng, vậy hôm sau tôi đến trả tiền thuốc và gửi lại áo cho anh."
" Ừ."

Khi Vương Nhất Bác ôm cặp ra về, anh định sắp xếp lại chăn thì lại nhặt được thứ gì đó. Hình như là một sợi dây chuyền mặt đá hoa cương, ở giữa còn khắc bản nhỏ hai chữ " Nhất Bác"

" Tên Nhất Bác à? Đúng là vô ý vô tứ, hôm sau cậu ta đến thì trả vậy."

Anh cất gọn nó trong chiếc hộp nhỏ trên bàn thuốc, lại tiếp tục công việc mà chẳng có tí suy nghĩ ngoài luồng gì.

Khác với Vương Nhất Bác, cậu mang chiến tích oai hùng về nhà liền bị ba mẹ mắng một trận long trời lở đất. Nhưng tên này chỉ gãi đầu cười hề hề cho qua.

Nói đến gia cảnh nhà Vương Nhất Bác lại không nhỏ, ba mẹ làm CEO cấp cao trong nước. Từ nhỏ nhung gấm lụa là, chăn ấm nệm êm. Lại thêm thân phận là cháu trai cưng nên được hai bên gia đình rất mực chiều chuộng, từ nhỏ đến lớn chẳng thiếu thứ gì. Gương mặt tinh xảo như chạm khắc cùng với kết quả học tập nổi trội khiến bao nữ sinh say mê. Nhưng khi lên độ tuổi nổi loạn thì lại đánh nhau liên miên, đến nỗi ba mẹ phải quát ầm lên vì gương mặt chằng chịt vết thương lớn nhỏ, mỗi lần như vậy cậu ta chỉ cười cho qua.

Vương Nhất Bác sau khi ăn chửi thì lên phòng thay đồ xong nằm vật ra giường, lười biếng vứt chiếc cặp sách sang một bên chẳng thèm đoái hoài gì đến, cậu gác tay lên trán nghĩ thầm:

Một vị bác sĩ đẹp trai nhưng lạnh lùng quá, biểu cảm cứng nhắc khác xa với nét mặt vui vẻ kia rất nhiều.

Nghĩ ngợi mãi cậu cũng ngủ quên từ khi nào, mẹ mang sữa vào nhưng thấy cậu say giấc nên đành thôi.

Phía cậu ngủ là thế, bên này Tiêu Chiến anh đang quay cuồng với các nhãn hiệu thuốc, giấy thuốc đến nổ óc. Tiêu Chiến tháo kính, thở dài thườn thượt, anh bận đến nỗi chẳng có thời gian ăn uống nên giờ đói rồi. Bước lại tủ lạnh lấy đại một phần sanwich đi hâm nóng rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa, bước ra lau tóc, mở cửa lò vi sóng ăn nhanh chiếc bánh rồi đánh răng xong lên giường nằm. Lúc này anh mới có thời gian để ý đến cậu ấy. Cậu ấy mang nét mặt hòa nhã hay cười, nụ cười tỏa nắng đẹp lung linh, cái sóng mũi cao hút hồn làm nổi bật sự thông minh và sự tươi trẻ của độ tuổi thanh xuân. Nhưng có một thứ anh không hiểu, một người đáng ra sống rất hòa đồng lại đi đánh nhau đến nỗi thâm tím mặt mày. Anh khẽ lắc đầu, thôi nghĩ, đắp chăn rồi đi vào giấc ngủ.

Bẵng đi vài ngày sau đó, Vương Nhất Bác không đến trả tiền thuốc như đã hẹn, chiếc vòng cổ vẫn nằm yên trong ngăn kéo tủ. Tiêu Chiến bận bịu suốt ngày, anh cứ nghĩ đơn giản là đợi chủ nhân đến lấy, nếu không đến thì cứ giữ như thế.

Như thường lệ, anh đang xem lại nhãn hiệu thuốc thì cửa phòng khám lạch cạch mở, một thiếu niên bước vào, trông khá quen mắt.

" Chào anh!"
" Là cậu à?"

Tiêu Chiến đánh mắt lên nhìn, gọng kính bạc nhờ ánh Mặt Trời mà một giây lóe sáng, tô đậm đôi mắt hút hồn khiến Vương Nhất Bác ngơ ra vài giây.

Anh quét mắt một lượt, vết thương kia đã lành, giờ nhìn lại anh mới thấy cậu rất đẹp trai. Hình như vừa đi học về, quần áo chưa thay, áo trắng lấm lem, balo còn đang mang.

" Này? Này!?"
" À hả...?"
" Cậu đến đây cần gì? Vào rồi ngơ ra đấy?"
" À, tôi đến để cảm ơn vì cái áo rồi trả lại tiền thuốc."
" Ừ, à mà cậu đánh rơi thứ này"

Anh mở ngăn tủ nhỏ trên bàn làm việc, lấy ra sợi dây chuyền dạo nọ. Vương Nhất Bác thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười.

" Cảm ơn anh, tôi tìm suốt. Không ngờ nó lại ở đây."

Vương Nhất Bác cười sáng lạng chìa tay ra nhận lấy dây chuyền nhỏ.

" Xong rồi thì về đi!"
" Ơ? Anh đuổi khách thế à?"
" Vậy thì cậu cần gì nói mau, tôi đang rất bận, không rảnh rỗi nhiều như cậu!"

Anh khó chịu, tên này phiền phức thật. Nói nhiều như vậy, đã thế không có việc gì cần lại đứng đây làm phiền anh khiến anh không tập trung được.

" Tôi không rảnh đâu, vừa học về đây này"

Vương Nhất Bác quay lưng đối mặt với anh, đôi vai kia còn mang balo vừa cỡ có hình motor siêu ngầu.

Anh lại thấy hành động này có chút ngốc nghếch.

" Thì?"
" Này, anh lạnh lùng quá đấy!"

Vương Nhất Bác ấm ức, xịu mặt xuống.

" Tôi trước giờ vẫn vậy!"
" Tôi đói rồi."
" Liên quan đến tôi?"
" Ba mẹ tôi không có nhà."
" Vậy?"
" Anh nấu cho tôi thứ gì đi."
" Lí do?"
" Tôi đói."
" Cậu bệnh à? Phiền phức thật đấy!"

Tiêu Chiến chính là bị chọc nóng, anh tức giận vì con người này vừa lì lại mặt dày thế kia, phiền chết anh.

" Nhưng tôi đói rồi, tôi vừa bình phục thôi đấy nhé ~"

Anh nắm chặt tay. Nhịn, nhịn, phải nhịn. Tiêu Chiến hằn học tháo kính quay lưng đi vào bếp. Vương Nhất Bác ngoài này ngóng vào rồi khoái chí cười hì hì, lôi quyển truyện tranh vừa xuất bản ra, hai chân thả xuống chiếc ghế cao đung đưa đọc truyện.

Anh hì hục trong bếp khoảng nửa tiếng thì bê ra một đĩa mì xào, khói mờ tỏa lên hòa cùng mùi hương thơm lừng khiến Vương Nhất Bác thích thú ngắm nhìn. Chờ anh lấy một đôi đũa đưa cho thì lại hấp tấp nếm thử.

" Ngon quá đi, bác sĩ Tiêu anh nấu ăn ngon thật!"
" Tôi không phải bác sĩ, ăn lẹ đi rồi về!"
" Ơ vậy anh là gì?"

Vương Nhất Bác độn mì vào miệng nhiều đến nỗi má phồng nên, vừa nhai nhai vừa nghiên đầu thắc mắc.

" Tôi chỉ lấy được bằng, chưa học sâu nên chỉ có thể khám và lấy thuốc thôi."
" Tại sao lại vậy?"
" Nhiều chuyện quá rồi!"

Tiêu Chiến xoa xoa thái dương của mình, thở dài.

" Tôi xin lỗi."
" Ăn lẹ đi rồi về cho tôi làn việc, trời ạ!"

Vương Nhất Bác thôi nói, cúi mặt ăn ngon lành. Ăn xong lại tự mình đem đĩa vào rửa đặt gọn lên kệ chén.

" Tại sao còn chưa chịu đi?"
" Hôm nay ba mẹ tôi không có nhà."
" Thì?"
" Rất nhàm chán."
" Liên quan?"
"Cho tôi ở đây cùng anh đi!"
" Không được!"
" Tại sao? Tôi không phiền đâu, hứa đấy!"
" Cậu không có nhà à!?"
" Tại muốn ở đây mà, nhà tôi rất  nhàm chán."
" Tùy cậu."

Anh nhìn chàng trai chưa thay quần áo học sinh ra hớn hở lôi quyển truyện ra đọc tiếp thì cảm thấy hết cách, tự nhiên đâu lòi ra cục nợ phiền phức hết chịu được. Kệ cậu ta vậy, không ảnh hưởng gì là được.
___________________
Tiêu Chiến cắn cắn cây bút nhìn người tưởng chừng như xa lạ nhưng lại quen mắt kia cầm iPad ngồi thoải mái trên sofa phòng khám.

Từ đó đến đây cũng đã hơn một tháng, Vương Nhất Bác cứ đến chỗ anh đều đều dù chẳng có bệnh hay tí vết thương nào. Đến lại vòi anh nấu ăn cho, ngày qua ngày Tiêu Chiến phải  vắt óc suy nghĩ nên nấu thứ gì cho cậu ta tiếp theo. Vương Nhất Bác đến nhiều đến nỗi từng ngóc ngách trong nhà anh đều quen cả rồi, tự tiện như nhà mình, mùi bạc hà cũng thật tự nhiên mà vương vấn tỏa khắp phòng khám, gần như lấn át cả mùi nồng của thuốc sát trùng khó ngửi.

" Này, cậu không chán á?"
" Chán ấy ạ?"

Vương Nhất Bác để iPad sang một bên.

" Cậu đến đây nhiều như thế làm gì? Có bị bệnh hay bị thương đâu, hôm nào cũng tự chơi như vậy không chán à?"
" Không chán, ở đây rất vui luôn!"
" Ở đây với ở nhà cậu có khác nhau sao? Ở đây cũng mộ mình, về nhà cũng một mình đấy thôi?"
" Nhưng ở đây có hai người, ít ra em sẽ không cảm thấy trống vắng."
" Cậu không có bạn bè hay sao?"
" Em không."
" Ồ?"
" Chắc do em hay đánh nhau quá nên họ không thèm gần gũi em, anh là người đầu tiên không xa lánh em trong thời gian dài."
" Bị như vậy cậu không buồn à?"
" Em không, dường như em cũng quen luôn rồi. Có hay không cũng đâu có sao đâu."
" Cậu thích phòng thuốc lắm à?"
" Không, em ghét mà."
" Tại sao cậu đến đây nhiều vậy?"
" Tại đến tìm anh thôi à."

Vương Nhất Bác quả thật không phiền anh nhiều. Đến thì ngồi yên trên sofa ở đấy như cún nhỏ, đói thì giục anh mấy cho món gì đó, món gì anh nấu cậu cũng khen ngon, không ngán món nào, ăn xong lại tự vào rửa sạch chén bát cất gọn lên kệ. Điều đó khiến anh cảm thấy hơi vui trong lòng, từ khi nào việc suy nghĩ về thực đơn của người khác lại trở thành thói quen hằng ngày của anh. Thêm việc mỗi lần cậu ấy tới là lại mang theo thứ gì đó cho anh, khi thì cái kẹo nhỏ, khi thì bánh anh thích, khi thì một hộp sữa, nhiều đến nỗi tủ lạnh chất đầy không còn chỗ để. Anh có đề cập đến, cậu ta chỉ cười cho qua rồi vẫn chứng nào tật nấy nên anh cũng không nói nữa.

Dạo này Tiêu Chiến cũng chả buồn đuổi cậu ấy nữa, đến thì đến, về thì về. Vì vậy mà Vương Nhất Bác giống như tên nghiện hôm nào cũng đến.

Rồi lạ thay, một thời gian cậu không đến nữa. Anh lại cảm thấy buồn buồn nhớ nhớ. Tiếng cửa mở là anh lại nhìn lên, chỉ mong thân ảnh quen thuộc trong bộ quần áo học sinh đang vác balo đi vào cười với anh, nhưng lần nào cũng thất vọng hết. Sữa và bánh ngọt trong tủ đã hết, lại không nấu ăn nữa khiến anh có chút hụt hẫng. Chắc Vương Nhất Bác chán rồi, anh thầm nghĩ.

Hôm nay Tiêu Chiến phải ra ngoài khám cho một người, anh đi đến tối muộn mới đơn bước về nhà. Đoạn đường khá tối còn rất vắng khiến bước chân anh nhanh lên. Bỗng từ phía trước có người chặn anh lại, do ánh đèn mờ nên Tiêu Chiến không thấy rõ là ai cả.

" Oa, nam nhân đẹp thế này lại đi một mình vào ban đêm."
" Ai vậy?"

Tiêu Chiến giật mình, anh hơi hoảng lùi ra sau, lại đụng trúng ai đó.

Ngoan, đi với bọn anh đi, em sẽ sung sướng mà!"
" Làm gì vậy hả? Tránh ra! Tôi hét lên đấy."

Bọn nó nghe anh dọa thì đồng loạt cười ồ lên.

" Em hét đi, cố hét to vào, ai sẽ nghe nào?"

Anh chưa kịp phản kháng đã bị đã hai người lạ mặt kia kéo vào con hẻm nhỏ. Tiêu Chiến sợ hãi hét toáng lên, ra sức vẫy vùng.

" Thả ra! Thả tôi ra! Chết tiệt!"
" Mồm mép độc thật. Nhưng không sao, anh thích!"

Khóe mắt anh ầng ậng nước, sợ hãi đến toát mồ hôi ướt cả áo sơ mi trắng. Khi tên kia đưa tay định kéo khóa quần anh xuống thì không biết anh lấy đâu ra can đảm thúc gối vào hạ bộ khiến hắn đau đớn lăn ra, Tiêu Chiến thừa cơ cấm đầu chạy ra ngoài. Anh lại đụng trúng ai đó, người đó lại trực tiếp ôm chặt anh vào lòng.

" Ai vậy? Thả tôi ra, các người đều là lũ xấu!"

Anh đấm bùm bụp vào người đối diện, nhưng càng đấm vòng tay kia càng siết chặt lại hơn.

" Chiến ca, là em!"

Chất giọng trầm ấm quen thuộc khiến anh nhận ra ngay, Vương Nhất Bác để anh rúc mặt vào ngực mình, Tiêu Chiến anh còn ngửi được mùi bạc hà nhàn nhạt cuốn vào cánh mũi.

Vương Nhất Bác đẩy anh ra sau lưng mình, cắn cái đèn pin cầm tay trên miệng. Vừa lúc hai tên kia đuổi đến, cậu liền đưa tay bảo hộ anh ngoài sau.

" Mày là thằng nào? Không liên quan đến mày, đưa nó cho tao!"
" Nếu không?"
" Tao sẽ dần mày một trận!"
" Có giỏi thì xông lên đây!"
" Nhất Bác..."
" Chiến ca, em không sao đâu mà. Anh phải đứng sau em đấy nhé."
" Ranh con, bày đặt anh hùng à?"

Vương Nhất Bác không nói, chỉ tập trung phòng thủ rồi vung nắm đấm. Đấm hai tên kia đến phát sợ bỏ chạy. Lúc này cậu mới quay ra anh đang sợ đến độ run bần bật.

" Không sao rồi."
" Nhóc, có bị thương ở đâu không đấy hả?"
" Em không sao, em không bị thương!"
" Vậy thì tốt!"

Trời thì tối, không có trăng cũng không có sao. Chiếc đèn pin lúc nãy đã bị đánh văng sang một bên nên cậu có thể che giấu vết bầm trên má và máu ở khóe miệng.

" Nào, lên em cõng anh!"

Vương Nhất Bác nhặt lại đèn cắn trên miệng, khụy chân ra hiệu cho anh trèo lên.

" Ai đời lại làm vậy!"

Tiêu Chiến do dự.

" Có sao, em có đèn, cõng anh về sẽ nhanh hơn!"
" Vậy á?"

Tiêu Chiến cuối cùng bị khuất phục, ngoan ngoãn để người kia cõng mình trên lưng.

" Anh có phải là đàn ông không vậy, anh nhẹ phao thế này à? Nhấc một tay cũng được đấy!"
" Kệ tôi!"

Vương Nhất Bác cõng anh lên lưng rồi mới dám bật đèn pin, đưa anh về nhà.

" Anh còn thấy sợ không? Anh có bị thương chỗ nào không?"
" Không có."

Cậu đặt anh xuống giường đắp chăn ngay ngắn, Vương Nhất Bác có ý định không bật đèn lên. Nhưng thế quái nào anh lại bật dậy ấn công tắc, rồi cả gương mặt bị bầm lại từ từ hiện lên trong mắt anh, rõ dần rồi rõ dần.

Vì đột ngột nên theo phản xạ cậu chỉ có thể quay lưng với anh, nhưng Tiêu Chiến anh tinh lắm, anh kịp thời thấy hết tất cả.

" Quay mặt lại đây?"
" Ch... Chiến ca, thật sự..."
" Quay lại!"

Anh mất kiên nhẫn đến gằn giọng lên. Nếu tính từ thời gian 1 tháng trước đó, Tiêu Chiến đã thôi dùng giọng đó với cậu từ lâu, nhưng bây giờ nó lại vang lên, chắc chắn anh đã rất giận rồi.

" Chiến ca, không có gì nghiêm trọng cả. Em bôi thuốc là khỏi ngay thôi, anh nghĩ đi, em về ạ!"
" Nếu cậu dám bước ra khỏi phòng thì lần sau đừng hòng tìm đến tôi nữa!"
" Anh..."
" Quay lại đây!"

Đôi mắt anh dần đỏ, giọng nói càng được nhấn mạnh hơn. Vương Nhất Bác không còn cách nào khác đành từ từ quay lại đối diện với anh, cậu vẫn muốn đến tìm anh. Bởi lẽ, dù vô tư hay vui cười thế nào thì cậu vẫn rất cô đơn. Ba mẹ tuy yêu thương cậu nhưng họ lại ít về nhà với cậu, hay do tính cách của bản thân mà Vương Nhất Bác chẳng có nhiều bạn bè. Anh lại lại người đầu tiên không quan trọng việc đó, anh là người đầu tiên chịu đến kết bạn với cậu. Dù vô tư hay vui vẻ nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là thói quen hình thành trong thời gian dài của một đứa trẻ lười suy nghĩ đến bản thân mà thôi.

Tiêu Chiến đứng lên lại tủ đầu giường lấy hộp sơ cứu, không nói gì mà mạnh bạo nắm tay cậu kéo lại giường ghì xuống. Động tác cố nhẹ nhàng như sợ cậu bị đau, gượng tinh xảo của anh xuất hiện trong tầm mắt của cậu rất gần khiến tim Vương Nhất Bác đập thình thịch. Hóa ra có người quan tâm là cảm giác không tồi.

" Xong rồi, này, này!?"
" Dạ..."

Anh đứng thẳng người dậy, lại nhìn thấy nét mặt đến ngơ ra của Vương Nhất Bác.

" Vậy anh nghỉ ngơi nhé, em về đây!"

Vương Nhất Bác xấu hổ đến đỏ cả mặt, viện lí do nhanh chóng chuồng đi.

" Trễ rồi, hôm nay ở lại đây đi."
" Được ạ?"
" Tại sao không?"
" Vậy em ngủ ở đâu đây?"
" Giường tôi."
" Vậy còn anh?"
" Cũng ở đấy chứ đâu! Hai tên nam nhân thì có gì mà sợ, hay cậu chê tôi bẩn à?"
" Kh... Không ạ, em hoàn toàn không có ý đó!"
" Vậy được, cậu đi tắm đi. Tôi tìm quần áo cho cậu."
" A... Em không..."
" Đi nhanh! Không tắm làm sao mà ngủ hả tên lắm lời này!"

Tiêu Chiến phẫn nộ đá đít Vương Nhất Bác vào nhà vệ sinh đóng cửa lại, bản thân thì tìm quần áo đặt trước cửa cho cậu rồi lại quay xuống bếp nấu món gì đó. Đi suốt từ trưa đến giờ chả có gì nhét bụng anh cũng thấy đói.

Vương Nhất Bác tắm xong xuống nhà, ánh mắt dáng lên bóng lưng cao gầy mảnh khảnh mang chiếc tạp dề chạy qua chạy lại trong bếp, thuần phục xào nấu.

" Chiến ca."
" Xong rồi à? Đói không lại ăn luôn này!"
" Tại sao không?"

Trên bàn ăn trong phòng bếp, hai người con trai cùng thưởng thức bữa khuya. Một người âm trầm từ tốn ăn, một người mồm mép hoạt động liên tục, bình thường anh thấy rất phiền. Nhưng riêng Vương Nhất Bác thì dù có ba hoa xàm xí trên trời dưới đất anh cũng vui vẻ nghe.

Ăn xong cậu xung phong rửa bát, dáng người của cậu nhỏ hơn anh nên mặc quần áo của anh hơi rộng, Vương Nhất Bác nhanh nhẹn lon ton loáng cái đã xong.

" Ngủ thôi."
" Ngủ ạ?"
" Chứ muốn gì nữa!"
" Dạ không..."
" Hay xem phim vậy."
" Phim ạ?"
" Thôi ngay đi, sao cái gì cũng hỏi thế hả!"
" Em xin lỗi!"
" Haizz, không chấp nhặt cậu, đi thôi!"
" Vâng!"

Cùng xem phim, Vương Nhất Bác đòi xem phim hành động thì anh lại thích phim tình cảm. Sao một hồi đấu đá thì phần thắng thuộc về anh với một lí do nghe vô lí nhưng thuyết phục "cậu chỉ đang coi ké thôi, hiểu chưa?"

Thế là cún con nào đó bí xị mặt, ấm ức không thèm xem nữa, trực tiếp đánh mặt ra chỗ khác bày điệu bộ giận hờn.

Đột nhiên cậu cảm nhận được vai mình nằng nặng như có gì đó đè lên, tiếp đến là lại một thứ khác cọ vào cằm nhột nhột. Quay sang thì anh đã ngủ rồi, ngả đầu lên vai cậu nhắm mắt, hơi thở đều đều. Vương Nhất Bác căng thẳng đến độ đông thành đá, mặt đỏ bừng, tim đập muốn bay ra khỏi lồng ngực, anh vậy mà lại dựa vào cậu ngủ.

Dùng năng lực bạn trai, à nhầm, một người bạn kém tuổi Vương Nhất Bác bế anh lên từ từ lên lầu. Trông nhỏ con hơn mà khỏe phết, hết cõng rồi bế anh nhẹ phao.

Trong ánh đèn mờ ảo của phòng khách, một nụ cười đắc ý được nhếch lên.

Cậu đặt anh xuống giường, đắp chăn cho anh rồi bẽn lẽn đi sang bên kia nằm sát mép giường. Chỉ nằm kế thôi cũng khiến Vương Nhất Bác hồi hộp muốn chết luôn, cậu trăm nghĩ lần suy cũng không mò ra được anh lại chủ động gọi cậu ngủ lại nhà, đã vậy còn là ngủ chung. Anh thấy cậu nằm xa tất nhiên không vui, vờ trở mình rồi vòng tay qua ôm cậu khiến Vương Nhất Bác muốn hét ầm lên. Nhìn sang, nét mặt yên tĩnh khi ngủ của anh được đèn ngủ soi vào, đẹp tựa tranh họa. Cuối cùng con cún kia vứt hết sợ hãi sang một bên, trở mình vòng qua ôm lại anh, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Khi ông Mặt Trời thức dậy... À mà thôi:)

Mặt Trời ló dạng, Tiêu Chiến thức dậy trong vòng tay của bạn cún nhỏ, hôm qua anh ngủ rất ngon. Tranh thủ ngắm cậu từ phía dưới, Vương Nhất Bác rất đẹp trai. Là đẹp theo kiểu lạnh lùng kiêu hãnh, nhưng khi cười lại ấm áp ôn nhu bội phần.

"A!"

Vương Nhất Bác tỉnh dậy, bốn mắt nhìn nhau khiến Tiêu Chiến nhất thời xấu hổ bật dậy.

" Dậy rồi à"
" Vâng, anh dậy sớm vậy?"
" Quần áo cậu tôi giặt rồi, vào thay ra rồi đi học đi"
" Anh giặt quần áo luôn rồi ạ, phiền anh rồi!"
" Không phiền, tôi chỉ việc móc lên treo ra ban công thôi."
" Vậy em thay quần áo đây ạ."

Vương Nhất Bác nhanh nhẹn xuống giường, chưa dứt hết câu đã đóng sầm cửa nhà vệ sinh. Tiêu Chiến lắc đầu cưỡi nhẹ rồi xuống bếp làm đồ ăn sáng. Vương Nhất Bác nhìn mặt mình đỏ như cà chua chín trong gương, tự nhiên lúc nãy vừa mở mắt ra đã bị anh nhìn chằm chằm khiếm cậu giật mình, mặt lại bất giác đỏ lên. Không hiểu sao dạo gần đây Vương Nhất Bác nhạy cảm với những động chạm của anh, mà Tiêu Chiến lại gia tăng tần suất gần gũi động chạm khiến tâm tình Vương Nhất Bác ngày càng không ổn.

Khi thay quần áo xong đồ ăn sáng cũng đã được chuẩn bị tươm tất, Tiêu Chiến từ trên lầu bước xuống, anh đã vệ sinh cá nhân và thay quần áo.

" Ăn nhanh còn đi học"
" Em xin phép ạ! Em đi luôn đây, trưa về lại ghé chỗ anh!"

Vương Nhất Bác vơ cái bánh mì kẹp thịt trên bàn phóng như bay ra ngoài, lời chưa dứt cửa đã đóng. Anh nhìn cánh cửa kia một hồi, cười nhẹ rồi lại tiếp tục làm việc như hằng ngày.

Vương Nhất Bác ngồi trong lớp mà đầu chẳng vô được chữ nào, cứ nhìn ra cửa sổ rồi miên man suy nghĩ về anh, giáo sư giảng gì cậu cũng chẳng biết. Khó khăn trôi qua buổi học trong dòng suy nghĩ, Vương Nhất Bác thất thểu đi ra cổng trường, lại ngạc nhiên nhìn anh đang đứng đấy, một bên vai còn đeo túi hướng mắt nhìn cậu. Vương Nhất Bác lập tức cười, chạy như bay lại đứng cạnh anh.

" Chiến ca, anh đến đón em ạ?"
" Tiện đường thôi."
" Anh mệt không?"
" Không, nhanh về."
" Vâng ạ!"

" Ê mày, anh ta là ai vậy?"
" Tao đâu có biết, mà trông đẹp trai thật!"
" Đúng rồi, đẹp vậy mà lại đi với tên đó, tiếc thật!"

Những lời xì xầm phía sau, anh nghe rõ mồn một. Anh cúi xuống nhặt viên đá ném về phía đó, trúng vào balo của một trong hai khiến họ quay lại nhìn anh và cậu.

" Chiến ca anh làm gì thế?"
" Này anh kia, anh vừa làm gì vậy?"
" Cẩn thận cái mồm chó của cậu!"
" Anh nói gì?!"
" Tôi nói cậu ngậm mõm chó lại!"
" Anh dám!"
" Tại sao không?"
" Chiến ca..."

Tiêu- hổ báo- Chiến online khiến Vương Nhất Bác đơ người ra luôn.

" Anh lặp lại lần nữa xem?!"
" Thằng chó!"
" Chiến ca, bình tĩnh đi anh, có gì cho tác đâu!"
" Nó mắng cậu đấy!"
" Đâu có sao, em quen rồi. Anh đừng làm ầm lên như vậy, ta về đi anh."
" Tôi không nhịn được, chết tiệt! Có ngon mà nhào vô đây!"
" Anh nghĩ anh lớn hơn bọn tôi sẽ sợ anh sao"

Tên kia hùng hổ đi lại.

" Không sợ hả, nè, thử vung tay vào đây xem?!"

Tiêu Chiến hất cằm về phía kia, điệu bộ như "chỗ này nhiều máu này"!

" Tưởng tôi sợ anh chắc!"

Tên kia bị chọc giận đến độ mặt đỏ bừng bừng, mất kiểm soát mà vung tay thẳng tới. Tiêu Chiến đã nhắm mắt sẵn sàng hứng chịu, anh muốn sau cú đấm này lấy làm động cơ mà xử đẹp tên mõm thúi kia. Nhưng không ngờ, sau tiếng 'bụp' vang lên anh mở mắt ra lại kinh thiên động địa nhìn máu mũi Vương Nhất Bác chảy dài xuống môi.

" Tôi... Tôi... Không biết gì hết!"

Cái đứa gây ra chuyện kia lại hoảng thần hồn mà co dò chạy đi, để lại hai người đứng đấy. Tiêu Chiến cứ đứng im như phỏng, đôi đồng tử anh run run.

" Chiến ca, em không sao... Em..."

Chưa dứt câu, Vương Nhất Bác nhìn thất mặt anh ngày càng gần, khoảng cách của họ được rút ngắn, môi lại bị thứ gì đó ấm nóng đáp xuống, quá bất ngờ Vương Nhất Bác đứng đấy như tượng, cậu đông thành đá luôn rồi. Không thể tin được, là anh đang hôn cậu. Và có lẽ, chỉ có Vương Nhất Bác chú tâm vào cảm xúc thôi, còn anh thì đang đắm chìm vào nụ hôn cuồng nhiệt kia, nụ hôn ngọt ngào hòa quyện với vị mặn và mùi tanh nồng của máu tươi.

Dứt nụ hôn anh rời môi cậu, còn lưu manh nhìn cậu mà liếm môi.

" Anh, Chiến ca, anh làm gì vậy..."
" Làm gì là làm gì, hôn cậu đó!"

Anh rút trong túi ra tờ khăn giấy lau đi vệt máu đỏ đọng lại trên môi cậu, gương mặt vẫn không thay đổi, chả có tí biểu cảm gì khác thường.

" Chết tiệt, đồ cho đó!"
" Sao tự dưng..."
" Sao trăng cái gì, tôi thích cậu đấy, có gì không?"
" Thích em?"

Vương Nhất Bác đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, não bộ chưa kịp load thông tin đã bị anh tấn thêm một khối thông tin khác vào.

" Ừ, sao? Đồng ý không? Hay cậu chê tôi?"
" Em không có ý đó, tại bất ngờ quá nên..."
" Thôi bỏ qua đi, về nhà nấu cơm!"

Anh quay người đi trước, tay nhỏ chủ động đan vào tay to dắt cậu đi. Chắc có lẽ do xoay mặt về phía trước nên Vương Nhất Bác không thấy trong mắt anh đã ánh lên một tia thất vọng cùng hụt hẫng.

Về đến nhà anh lại vào bếp nấu ăn, không nhắc gì đến việc lúc nãy nữa, hình như chỉ có Vương Nhất Bác còn đắm chìm vào sự bất ngờ kia mà thôi. Cả ngày của họ diễn ra theo một quy củ, Tiêu Chiến ăn xong anh lại làm việc, thỉnh thoảng lại có một vị khách đến và anh lại khám rồi kê đơn thuốc. Vương Nhất Bác ngồi trên sofa đờ người ra nhìn anh không rời mắt, quên luôn cả quyển truyện tranh mới toanh chưa mở. Cậu không biết loại tình cảm trong cậu giành cho anh là gì. Là đơn giản giữa anh em, giữa bạn bè, giữa ân nhân hai loại giết người mà thế gian hay gọi là tình yêu.
Chờ khi tối muộn, vị bệnh nhân cuối cùng rời đi đồng thời cũng là lúc anh khóa cửa phòng khám, cậu mới cất tiếng nói.

" Chiến ca."
" Hửm?"

Anh trả lời nhưng không nhìn cậu, tay vẫn lui cui khóa chốt.

" Chắc vài ngày nữa em không đến được, tại em bận ôn thi tốt nghiệp."
" Vậy sao? Vậy thì ôn rồi thi cho tốt, khi nào thi xong lại đến cũng được."
" Khi nào em đến, em sẽ trả lời anh..."

Vương Nhất Bác hơi khó xử cúi đầu, việc này đến quá bất ngờ khiến cậu chưa kịp chuẩn bị, cậu cần thời gian để kiểm điểm lại loại tình cảm cậu giành cho anh có giống như thứ anh đã giành cho cậu hay không.

Tay Tiêu Chiến khựng lại giữa không trung vài giây rồi anh nói tiếp.

" Bao giờ cũng được, tôi mong rằng tôi còn đủ can đảm để chờ."

Anh tháo áo trắng bên ngoài ra treo lên mắc áo, vương vai một cái rồi soạn quần áo đi tắm, trước khi đi còn hỏi cậu một câu.

" Hôm nay trở về nhà ôn thi luôn hay lại tiếp tục đóng đô ở đây?"
" Em ở đây được không?"
" Tùy cậu thôi."

Anh quay vào nhà vệ sinh tắm rửa, mọi hoạt động lại diễn ra theo chu kỳ bình thường. Tắm xong anh ra nấu ăn cho cậu, cả hai cùng ăn tối rồi cậu lại rửa bát, xong họ lại lên lầu đi ngủ. Hôm nay anh mệt, vừa đáp lưng xuống giường đã ngủ ngon, chỉ có Vương Nhất Bác còn trằn trọc mãi, không sao ngủ được. Cậu vẫn chưa thể tin được việc anh thích cậu, thời gian qua tuy anh có hơi khác thường nhưng cậu lại chỉ suy nghĩ đơn giản là do anh thay đổi cách nhìn về cậu, ai mà có ngờ là do anh thích cậu đâu chứ.

Vương Nhất Bác ngồi dậy ngắm anh an ổn ngủ, gương mặt của anh khi ngủ rất hài hòa, không chai sần cũng không có nhiều dấu nhăn khi anh suy nghĩ, hoàn toàn thoải mái. Rồi không biết nghĩ như nào, cậu vén tóc mái anh lên nhẹ nhàng đáp lên vầng trán cao một nụ hôn.

" Khi nào xác định được tình cảm, em sẽ lại đến tìm anh. Ngủ ngon, Chiến ca!"

Cậu nằm xuống cạnh anh, lẳng lặng rút ngắn cự li của hai người, sau cùng là lại ôn anh vào lòng. Tuy anh cao hơn, vóc người cũng nhũng hơn cậu nhưng vòng tay của cậu lại ôm trọn được anh.
______________________________________

Như lời đã nói, hơn một tháng sau Vương Nhất Bác cũng không đi đi lại lại phòng khám của anh nữa. Suốt từ hôm đó anh lại rơi vào trạng thái trước kia, suốt ngày không cất tiếng nói nào ngoài vài lời tư vấn cho bệnh nhân. Sáng dậy sớm mở cửa phòng khám ăn đại thứ gì lót dạ, trưa ăn mì ăn liền, tối gọi cơm hộp bên ngoài, ăn xong lại đóng cửa phòng khám đi ngủ. Nếu là trước kia anh cảm thấy chả có gì chán nản, nhưng bây giờ lại thấy không quen với nếp sống này, thiếu vắng hình bóng kia khiến đầu anh đau muốn nổ tung. Chính Tiêu Chiến cũng không ngờ người đã từng dõng dạc tuyên bố rằng không cần tình yêu như anh giờ lại đau đầu vì tình yêu cơ chứ.
Vương Nhất Bác cũng chẳng khá hơn là mấy, sự cô đơn kia lại một lần nữa bao trùm lấy cậu. Hay do là một người cô đơn nên bây giờ Vương Nhất Bác lại nhớ anh nhiều thật nhiều. Ngoài lúc ngồi học ra thì phần thời gian còn lại cậu cũng chỉ ngồi đờ ra nhớ anh thôi. Không ai nấu ăn cho cậu nữa, chẳng ai ba hoa mấy lời đại loại như " ăn gì chưa?","hôm nay học cái gì?",hôm nay ở lại đây hay về nhà?","hôm nay cậu muốn ăn gì?". Vương Nhất Bác lại nhất thời cảm thấy không quen.

Rồi kì thi kết thúc, Vương Nhất Bác lại xếp vào loại xuất sắc của trường, lưu tên bảng vàng như những năm trước. Là top học sinh cầm bằng tốt nghiệp sáng của trường, tốt nghiệp rồi, tự do rồi, không cần nhồi nhét mất thứ kiến thức khó ưa kia nữa. Được tự do yêu đương rồi, giờ có lẽ cậu sẽ đi nói thật với anh là cậu cũng thích anh.

Suốt khoảng thời gian suy nghĩ cậu đã rút ra được kết luận bản thân cũng có tình cảm với anh, dù còn hơi mơ hồ nhưng sau này khi tiếp xúc nhiều thì tất cả sẽ được khai sáng thôi.

Hôm nay anh xong việc sớm hơn mọi khi, ra đóng cửa phòng khám anh náng lại phóng tầm mắt ra xa như trông chờ hình bóng quen thuộc, mọi thứ vẫn tĩnh lặng. Trong lòng lâng lâng một chút hụt hẫng, anh cụp mi mắt định đóng cửa lại thì âm thanh quen thuộc kia vang lớn khiến anh nhanh chóng nhìn thẳng lên.

Hình bóng quen thuộc kia, đeo balo một bên vai, vẫn mặt quần áo đồng phục, vui vẻ chạy như bay lại vẫy tay với anh, gương mặt sáng bừng kia vẫn giữ nguyên nụ cười của tuổi thanh xuân sáng ngời. Vương Nhất Bác mang một nụ cười tô đậm nét thiếu niên hoài niệm, một nỗi niềm của tuổi trẻ, hòa quyện cùng cái nắng gắt cuối thu lại nổi bật lên sự nhiệt huyết, ngông cuồng và ngang tàng của tuổi trẻ ngây thơ đầy hoài bão.

Cậu chạy nhanh lại sà vào lòng anh, ôm anh thật chặt, nói trong niềm vui khó tả.

" Em đậu rồi, em tốt nghiệp rồi Chiến ca!"

Anh load được thông tin cũng cảm thấy vui lây và nhoẻn miệng cười.

" Vương Nhất Bác làm được rồi, tôi biết mà, Vương Nhất Bác rất giỏi."
" Vâng! Hai hôm nữa anh đến dự lễ tốt nghiệp của em được không?"
" Hai hôm nữa?"
" Dạ!"

Anh nhẩm tính, hai hôm nữa hình như lại đụng lịch đi khám của anh.

" Tôi chưa biết nữa, hình như hôm đó tôi lại bận."
" Vậy sao?"

Vương Nhất Bác thả anh ra, vẻ mặt lại mang chút thất vọng.

" Tôi sẽ sắp xếp mà, cậu buồn à?"

Vương Nhất Bác lập tức ngẩng mặt lên, cười hì hì, bày ra điệu bộ bản thân ổn lắm.

" Không có, em vẫn ổn đấy. Thật!"
" Vậy thì tốt!"

Những ngày sau đó, Vương Nhất Bác lại đến chỗ anh đều đều. Đồ ăn vặt trong tủ lạnh lại dâng lên, số lần Tiêu Chiến vắt óc suy nghĩ lại tăng lên.

Tốt nghiệp rồi, không đi học nữa nên Vương Nhất Bác suốt ngày bám anh như cún nhỏ, suốt ngày đóng đô ở chỗ anh. Anh ở đâu cậu lại ở đấy, đi khám cho bệnh nhân cũng có cái đuôi, anh chỉ biết bất lực chứ chả còn gì diễn tả.

Anh cảm thấy, Vương Nhất Bác hình như cũng mở lòng với anh rồi thì phải.

" Nhất Bác, dậy đi. Ngủ ké mà định ngủ đến bao giờ hả?"
" Um... Tránh ra, em còn muốn ngủ tiếp!"
" Hôm nay là lễ tốt nghiệp, định đi hay không?"
" Anh không đến em cũng không muốn đi!"
" Tôi có nói không đến bao giờ?"

Vương Nhất Bác trở mình, vòng tay qua ôm kéo anh ngã xuống người mình, dụi dụi chiếc mũi cao vào cổ anh.

" Anh đã bảo không chắc rồi còn gì!?"
" Buông ra ngay, tôi với cậu có là gì đâu mà ôm ấp như thế!"
" Anh nói thích em mà."
" Cậu có nói thích tôi sao?"
" Ang lại hơn thua với em rồi"
" Hơn thua cái gì, dậy đi thay quần áo còn đến không muộn!"
" Tuân lệnh!"

Vương Nhất Bác lập tức xuống giường vơ lấy bộ đồng phục anh đã ủi thẳng để ở tủ đầu giường hôm qua. Bỗng dưng từ đâu xuất hiện một cậu nhóc cần anh chăm bẵm, Tiêu Chiến cảm thấy mình giống bảo mẫu.

Sau khi ăn sáng cậu liền chào anh rồi rời đi, Tiêu Chiến cũng vẫy tay chào cậu rồi hai người đôi ngã bước đi. Anh thì đi khám theo lịch đã hẹn, Vương Nhất Bác đến trường dự lễ tốt nghiệp.

Lễ tốt nghiệp ở trường đông nghẹt người, ai ai cũng mặc áo thủ khoa đặc trưng. Màu áo sáng ngời hòa cùng ánh  nắng dịu nổi bật sự trẻ trung, sự sắc sảo của sinh viên năm cuối.

Vương Nhất Bác đứng cùng ba mẹ, nhìn mọi người cùng bạn bè chụp ảnh, cùng cười nói, cùng chào tạm biệt, cùng chào chia tay nhau. Cảm xúc khó nói thành lời, vui có buồn có, hạnh phúc có, hụt hẫng cũng có. Cậu lại thấy cô đơn, cậu chả có tấm ảnh nào ngoài một tấm hình với ba mẹ, một tấm hình tập thể gượng ép với lớp.

" Nhất Bác, về thôi con!'

Bây giờ đã quá trưa, sân trường cũng vắng hẳn bóng người, chỉ còn lao công dọn vệ sinh, vài học sinh ở lại chụp ảnh, trò chuyện tán gẫu. Cái nắng trưa chiếu rọi khiến trán Vương Nhất Bác đã lấm tấm mồ hôi, mẹ Vương cầm khăn lau cho cậu, lại lên tiếng thúc giục.

Vương Nhất Bác không nói, cúi xuống nhìn tay mình đang cầm tấm bằng và bó hoa hướng dương, cảm xúc hụt hẫng tràn trề. Anh không đến thật sao, anh nói có thể đến mà.

" Ba, mẹ!"
" Sao?"
" Con có chuyện muốn nói!"
" Con nói đi?"
" Con có người mình thích rồi."
" Vậy sao, con gái nhà ai?"
" Con trai"
" Con trai sao?"

Vương Nhất Bác thốt lên hai từ này mà nín thở hồi hộp, không biết ba mẹ có giận lên rồi đánh cậu ở giữa sân trường hay không. Vương Nhất Bác quyết định nói ra vì đằng nào chả phải khai, với lại bây giờ tốt nghiệp rồi, nếu bị đuổi ra khỏi nhà thì cậu lại đến phòng khám của anh, đóng đô ở đấy kê đơn thuốc cho bác sĩ Tiêu để đổi bữa ăn qua ngày.

" Mẹ biết."
" Mẹ biết?"
" Ba cũng biết."
" Ba cũng biết? Sao hai người lại biết?"
"Ba mẹ tuy không ở nhà nhiều nhưng luôn rất quan tâm con, do tính chất công việc chứ đâu ai muốn. Người làm nói con hay không ở nhà, tài xế lại nói con hay đi đến một phòng khám, vài lần theo dõi con ta biết con thích cậu ta mà." Ba Vương hướng con trai mình trả lời.
" Thế... Mẹ có đồng ý không ạ?"
" Tại sao không? Hạnh phúc của con mà, con có quyền quyết định, ba mẹ không cấm cản con làm gì. Cậu ta chăm sóc con chu đáo như vậy, ba mẹ cũng yên tâm nhiều."
" Con cảm ơn ba mẹ!"

Vương Nhất Bác cảm động, cậu vui khi ba mẹ hiểu cậu.

" Sao? Đang chờ người ta hay gì?"
" Vâng, nhưng hình như anh ấy bận không đến!"
" Vậy ai kia?"

Vương Nhất Bác nhìn theo hướng tay ba chỉ, lại thấy anh đang chạy nhanh đến, vai còn đeo túi và tay còn ôm một bó hoa cẩm tú cầu.

Vương Nhất Bác mừng rỡ đặt bó hoa xuống ghế đá, co cẳng chạy lại với anh, kéo tay anh lại chỗ ba mẹ mình.

" Ba, mẹ, đây là Chiến ca!"
" Chào con."
" Anh, đây là ba mẹ em!"
" Dạ, con chào cô chú, rất vui được gặp cô chú."
" Anh, anh đến trễ quá. Em còn tưởng anh sẽ không đến."
" Ngốc, tôi đã hứa là sẽ đến. Do hơi bận nên trễ thôi. Tặng nhóc, tốt nghiệp rồi, con đường sau này bước đi thuận lợi, bình bình an an."
" Cảm ơn anh."

Vương Nhất Bác nhận lấy bó hoa anh đưa, lại nhận một bó hoa khác từ mẹ rồi bất ngờ quỳ xuống.

" Làm gì vậy?"
" Chiến ca, em thích anh! Làm người yêu em nhé!"
" Nói gì vậy, đứng lên!"

Tiêu Chiến hốt hoảng nắm tay Vương Nhất Bác kéo dậy. Nhưng tên này lại trâu bò mà quỳ dính đất.

" Anh không đồng ý em sẽ không đứng dậy đâu!"
" Còn cô chú mà, làm gì vậy hả?"
" Nhận đi, không là nó quỳ tới tối đấy!"

Mẹ Vương bụm miệng cười, giọng nói vui đùa châm chọc. Tiêu Chiến cũng ngầm hiểu ra vấn đề.

Anh cúi xuống nhận hoa của cậu.

" Đồng ý được chưa, đứng dậy đi!"

Vương Nhất Bác lúc này mới cười tươi rói đứng dậy.

" Nào, đứng yên chụp một tấm hình kỉ niệm."

Mẹ Vương lấy ra máy ảnh, ba Vương phụ trách kéo hai người đứng gần lại. Một tấm ảnh màu hồng tốt nghiệp dưới cái nắng ấm cuối thu, thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro