2.Hai Thế Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến năm nay 22 tuổi, anh từ dưới quê lên thành phố thuê nhà, vừa đi học vừa đi làm tự trang trải cuộc sống.

Anh hiện đang học đại học năm cuối, học bên ngành đại học điện ảnh,chụp ảnh, lồng cảnh hoặc ghép ảnh...

Giống như mọi ngày hôm nay sau khi đi học thì vắt dò chạy đến quán trà sữa để làm thêm, hì hục đến 11h hơn mới được về nhà.

Trên con đường lớn tối tăm, anh một mình đạp xe chỉ mong nhanh về nhà. Khi anh sắp đến cua rẽ thì từ tai vang lên một giọng nói trầm thấp, chứ lặp đi lặp lại một câu nói rất bí ẩn:

"Dừng lại, dừng lại...."
"Ai vậy?"

Anh hốt hoảng thắng xe lại ngó nghiêng xung quanh, vẫn chẳng có người, vậy âm thanh ấy từ đâu phát ra chứ?

"Là ai đang nói?"
"Dừng lại...."
*Đùng*

Hai chiếc xe chạy ngược chiều đâm thẳng vào nhau lập tức phát nổ ngay trước mắt anh. Tiêu Chiến nhất thời hoảng loạn đến không đứng vững, ngã luôn xuống đường.

Một đám cháy kinh hoàng xảy ra, người dân phát hiện ra và liên lạc với cơ quan chức năng.

Cản sát đến hiện trường sơ tán mọi người, họ dìu anh đứng dậy.
"Cậu có sao không? "
"T...tôi..."

Tiêu Chiến hiện là đang run cầm cập, đến nói cũng chẳng rõ.

"Ổn chứ?"

Người cảnh sát kia mất kiên nhẫn, hỏi lớn một lần nữa.

"Tôi...không sao!"
"Tốt, cậu nhanh chóng rời khỏi chỗ này đi!"

Người kia nói xong cũng tất bật chạy đi, Tiêu Chiến một mình đạp xe về nhà với gương mặt vẫn còn tái mét, hai tay cầm lái cũng không vững.

Anh về nhà mở cửa bật đèn, nhanh chóng chạy đi tắm, dòng nước lạnh phũ phàng xối vào người khiến anh bình tĩnh hơn, cũng đỡ sợ sự việc vừa xảy ra.

Màn hình điện thoại phát sáng, báo tin nhắn đến.

*Ting*
[Bụp]:Về tới nhà chưa vậy?
[Răng thỏ]:Rồi, vừa tắm xong!"
[Bụp]:Vậy tranh thủ ngủ sớm đi, hôm nay mày làm nhiều chắc cũng mệt rồi.
[Răng thỏ]:Ê mà lúc nãy tao gặp tai nạn trên đường về nhà, hai chiếc xe chạy ngược chiều tông vào nhau rồi phát nổ, chấn động luôn!
[Bụp]:Vậy mày có sao không?
[Răng thỏ]:Không, ổn!
[Bụp]:Vậy thôi ngủ sớm đi mày.
[Răng thỏ]:Ừ, mày cũng ngủ đi.

Tiêu Chiến sau khi nhắn vài dòng chat với đứa bạn nối khố thì quăng điện thoại sang một bên, ngã lưng lên giường suy nghĩ về giọng nói kì lạ vang lên lúc nãy.

Rốt cuộc giọng nói đó là ai? Phát ra một cách bí ẩn mụ mị, nghe cũng phát ớn,nhất là xung quanh chẳng có ai mà còn vang lên rõ như thế.

Mãi suy nghĩ anh ngủ mất, trong mơ anh thấy mình bước vào một khoảng không tối, đi qua khoảng không đó thì cảnh vật thay đổi.

Một làn gió nhẹ thổi làm phất phơ mái tóc mềm, anh dáo dát nhìn xung quanh, lại thấy mình đứng giữa một cánh đồng hoa cải vàng, mùi thơm nhè nhẹ theo gió bay đến xoa dịu hai cánh mũi. Bầu trời trong xanh, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu rọi, cả tiếng chim hót líu lo vui tai.

Ở giữa cánh đồng có một khoảng cỏ xanh mượt. Càng bất ngờ hơn nữa là nơi đó có một chàng trai độ tuổi xuân thì mang nét đẹp đến xao lòng.

Đôi chân trần vô thức tiến lại, cảm nhận phần cỏ mềm mượt cọ cọ vào chân, không biết từ lúc nào đã tiến đến bên người kia.

Chàng trai ngước nhìn anh, cậu ấy mang nét đẹp nghịch thiên dịu nhẹ với nước da trắng, đôi mắt không quá to cũng không nhỏ, sóng mũi cao thẳng tắp, bờ môi anh đào nhỏ nhắn, khuôn mặt nổi bật với đôi má sữa.

"C...cậu là ai?"
Tiêu Chiến có hơi rụt rè cất giọng hỏi trước.

"Em là Vương Nhất Bác!"
Cậu ấy cười ngây ngô, đứng lên nhìn anh, vui vẻ giới thiệu.

"Đây là đâu?"
"Là thế giới của em."
"Thế giới của cậu?"

Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi lại.

"Đúng rồi, là thế giới của em, em đã mời anh vào đây."
"Tại sao lại là tôi?"
"Anh còn nhớ giọng nói lúc khuya không? Là em nói đấy!"
"Là cậu?"
"Ừm, em biết trước là sắp có chuyện."
"Nơi đây thật đẹp."
"Đúng rồi, anh ngồi xuống cùng em đi."

Cậu trai trẻ tươi cười kéo anh cùng ngồi giữa khoảng cỏ rộng.

"Sao cậu tìm ra được nơi này thế?"
"Em không biết, chỉ là..."
"Chỉ là?"
"Chỉ là...sao khi chết, em liền đến được đây."
"S...sao khi chết?"
"Vậy cậu..?"
"Em chết rồi, chết trong một vụ tai nạn..."

Chàng trai cúi đầu nở nụ cười chua xót.

"Vậy tại sao...Cậu lại gặp được tôi chứ?"
"Em không biết nữa."

Cậu ấy lắc đầu ngây ngô, cũng rất mơ hồ về việc này.

"Đây, tặng anh này!"
Vương Nhất Bác hí hoáy từ nãy, giờ lại chìa ra cho anh một chiếc vòng hoa, cậu tự tay làm từ những bông hoa cải dầu mới hái.

"Cho tôi?"
Cậu chồm người lên đội vào đầu anh.
Tiêu Chiến sờ sờ lên cái vòng, môi nở nụ cười vô thức, đối với cậu không còn phòng bị nữa.

"Cảm ơn em, thật đẹp!"

Vương Nhất Bác đối mặt với anh, một lần nữa cười thật tươi làm anh ngây ngốc.

"Thật đẹp!"
"Dạ?"
"Em cười thật đẹp!"

Ánh mắt anh nhất thời đê mê dáng lên nụ cười kia, cậu cười thật đẹp, cười một cách ấm áp, dịu nhẹ như gió mùa thu, mang theo hơi ấm của mùa hạ.

"Đi, đứng lên em đưa anh đi dạo quanh đây."

Vương Nhất Bác kéo tay anh ngồi dậy, dắt anh chạy vòng quanh cánh đồng vàng, khung cảnh thật yên bình, thật đẹp, hai chàng trai cùng nhau cười một cách vô tư, thật vui vẻ.

Bỗng anh lóe sáng rồi từ từ biến mất theo làng gió nhẹ.

Vương Nhất Bác nhìn xuống tay mình, bàn tay lúc nãy đan vào tay cậu biến mất rồi...Sắc mặt nhanh chóng xịu xuống, u buồn.

Bên này Tiêu Chiến tỉnh dậy sau giấc mơ đẹp, trên môi còn nở nụ cười.

Anh ngồi dậy dáo dát nhìn xung quanh, đây là phòng anh mà, vốn chẳng có gì thay đổi.

"Cậu ấy...là ai vậy? Nơi đó là đâu? Thật đẹp..."

Rồi sự chú ý của anh va vào cái tủ nhỏ đầu giường, trên đó từ lúc nào có đặt thêm một vòng hoa đội đầu làm từ hoa cải màu vàng. Anh cầm lên thử ngửi, đúng mà mùi hương anh đã ngửi được trong giấc mơ ấy.

"Kì lạ, việc này là sao chứ?"

Mang theo tâm trạng rối bời vào nhà vệ sinh rồi xách balo đi học.

Hôm nay anh cũng đi học rồi đi làm, tối muộn về nhà, hoàn toàn không khác với mọi hôm là mấy.

Tối hôm nay anh về nhà, khẩn trương tắm rửa rồi lên giường, có chút hi vọng gặp lại chàng trai hôm ấy.

Lần nữa mở mắt anh lại thấy mình đang ở một nơi lạ, nhưng cũng rất đẹp. Xung quanh rất nhiều tuyết, phủ trắng xoa cả một vùng, những cành cây trơ trội khoác lên chiếc áo trắng đặc trưng của mùa đông.

Nơi phía xa xa kia anh lại nhìn thấy một bóng người đang hí hoáy ngồi bệch xuống tuyết trắng, cậu ấy đã mặc áo len ấm, mũ trùm đầu và găng tay, mũi đã hơi đo đỏ vì lạnh. Rất thích thú vo tuyết thành những viên tròn rồi ném vào cây, bóng tuyết vỡ ra, chàng trai cười ngốc, tự chơi rất vui vẻ.

Lần này anh vẫn tiến lại,cúi người nhìn xuống chàng trai kia.

"Nhất Bảo..."
"Ơ? Anh ngày hôm qua, sao anh lại đến được đây vậy?"
"Không biết a, hôm qua khi làm về anh ngủ thì lại được gặp em, chỉ là lần này cảnh vật khác rồi."
"Em cũng không biết, tự dưng muốn có tuyết thì đến được đây."
"Vậy sao!"
"Mà anh tên gì vậy? Hôm qua em chưa kịp hỏi thì anh đã biến mất rồi."
"Anh tên Tiêu Chiến."
"Vậy...em gọi anh là Chiến ca nha!"
"Ừm,_sao cũng được cả! Nhất Bảo đang làm gì thế? "

Chàng trai nhìn xuống đôi tay đang nắm thứ trắng trắng,trả lời anh:

"Em đang chơi tuyết, vui lắm! Chiến ca chơi với em đi!"
"Được, ta đắp người tuyết nha?"
"Vâng, được luôn!"
"Cả hai hì hục góp tuyết thành hình tròn lớn, lăn chồng lên nhau, gắn thêm vài thứ rồi hãnh diện nhìn thành quả cả hai cùng tạo ra.

"Anh anh, hôm nay khi nào anh về? Em sợ chúng ta đang nói chuyện dở anh lại biến mất!"
"Anh không biết, thôi thì tranh thủ cùng nhau chơi đến khi anh về nha!"
"Dạ!"

Vương Nhất Bác chạy đi đâu đó, lát sau quay lại với một quả thông đỏ vì lạnh mà héo úa, còn dính chút tuyết.

"Tặng anh này!"
"Gì vậy? Thông đỏ sao?"
"Em vừa nhặt được, tặng anh đấy!"
"Được, anh sẽ giữ kĩ!"
"Ta đi tiếp đi anh!"

Họ cùng nhau chơi vui vẻ, chơi đến mệt lã. Bỗng anh lại có cảm giác gì đó.

"Nhất Bảo, hình như anh lại phải về nhà rồi!"
"Anh về ạ?Vậy tạm biệt anh nhé, anh về cẩn thận!"

Tiêu Chiến chỉ kịp vẫy tay rồi tan biến trong làn gió tuyết.

"Anh ấy lại đi mất rồi!"

Vương Nhất Bác ỉu xìu, ngồi xuống nặn một viên tuyết nhỏ ném vào gốc cây, lại tự chơi một mình.

Tiêu Chiến bên này tỉnh dậy lại đưa mắt nhìn quanh, anh lại trở về căn phòng quen thuộc rồi.

Bỗng cảm thấy trong túi có cái gì đó cộm cộm còn ướt ướt, thò tay vào thì ngạc nhiên nhìn thấy một quả thông đỏ, chẳng phải quả thông Vương Nhất Bác cho anh sao?

Anh cười, đặt quả thông lên tủ, mang theo tâm trạng khá vui vẻ đi học.

"Ê, hôm nay có gì cười hoài vậy?"
"Không có, chỉ là tao vừa gặp được một người."
"Ai vậy?"
"Cậu ấy nói cậu ấy tên Vương Nhất Bác!"
"C..cái gì hả?Vương Nhất Bác, k...không phải là cậu con trai 20 tuổi mất trong vụ tai nạn hôm đó báo chi đưa tin chứ?"
"Gì?"
"Vài ngày trước báo chí đưa tin một người bị tai nạn giao thông khi đang đi học về, mới 20 tuổi thôi. Tội nghiệp, đã không có ai thân thích lại bạc mệnh, nghe đâu xác cậu ấy được một sư trong chùa mang về an tán trong khuôn viên nhà chùa."
"Vậy sao?"

Đôi mày đẹp rũ xuống, anh không ngờ Vương Nhất Bác lại đáng thương đến thế.

Cả buổi học anh học cũng không vào, đầu cứ vang vang lên lời nói của người bạn. Lúc làm việc cũng không để tâm, làm vỡ hết một cái ly thủy tinh, bị người chủ quán trách móc.

Anh về nhà với tâm trạng không hồ hởi như mọi khi, chỉ nhanh đi tắm để được đi tìm cậu kể lể, than khóc.

Hôm nay sau khi ngủ anh lại bước qua hố đen bí ẩn quen thuộc, miệng không yên liền hô to tìm kiếm:

"Nhất Bảo, Nhất Bảo, anh đến rồi nè em đang ở đâu thế?"

Trong một lùm cây to không xa chỗ đó lại có hình bóng quen thuộc chạy ra, tay còn ôm một chú thỏ trắng, mặt mày nhem nhuốc đến là tội.

"A, Chiến ca đến rồi!"
Cậu ấy lập tức cười vui vẻ, tay ôm con thỏ chạy đến liếm thoắng với anh.
"Ca, xem em tìm được gì nhé, một con thỏ trắng!"
"Dễ thương quá, em tìm nó ở đâu thế?"

Anh nhìn cậu, đôi mắt đều mang ý cười, chứa đựng biết bao nhiêu là ôn nhu, dùng ống tay áo lau lau gương mặt nhem nhuốc.

"Em thấy nó trong bụi rậm đằng kia."
"Ca, em tặng anh này!"
"Cho anh sao? Nhưng phải giữ ở đâu hả?"
"Để em ôm hộ cho, khi nào anh về thì anh mang nó theo để nuôi nhá! Em không nuôi được đâu."
"Được rồi, mà hôm nay em lại đi đâu vậy?"

Anh đảo mắt nhìn quanh, dù biết đây là một bãi biển nhưng vẫn muốn hỏi, chính anh cũng không hiểu tại sao cái gì cũng kể ra được với cậu, chắc anh thích cậu bé này rồi.

"Nhất Bảo, anh hỏi em nhé, em từng thích ai chưa?"
"Thích á? Chưa, nhưng khoảng thời gian em ở đây luôn có một người khác ngoài anh xuất hiện,ông ta còn nói cái gì mà "người con thích sẽ tìm đến đây trước khi con bắt đầu cuộc sống mới."
"Vậy sao?"
"Sao anh hỏi vậy?"
"Tại cảm thấy hứng thú nên hỏi thôi. Này nhé, hôm nay anh bị người ta mắng đấy."

Tiêu Chiến cúi mặt rất uất ức, chun chun mũi như trẻ con bị cướp mất kẹo.

"Ai cơ? Ai dám mắng Chiến ca em sẽ đấm hắn một phát!"
"Haha, qua rồi, chúng ta đi chơi thôi, nhanh trước khi anh phải về nhà."
"Dạ."

Cậu ấy gật đầu vui cười kéo tay anh chạy đi, họ cùng nhau xuống biển nghịch nước, lên bãi biển xây lâu đài cát.

"Đây là lâu đài của một hoàng tử."

Vương Nhất Bác đắp một lâu đài khá to, trông rất tinh xảo, thế là lại chỉ cho anh thấy như khoe thành tích.

"Hoàng tử sao? Vậy công chúa đâu?"
"Cồn chúa? Ừm...không có công chúa, ở đây cũng có một hoàng tử khác nữa!".
"Hai hoàng tử đó yêu nhau hahaa..."
"Đúng rồi đúng rồi, hai hoàng tử yêu nhau haha..."

Cả hai nhìn nhau đồng loạt cười phá lên, trông cứ như hai đứa trẻ ý.
"Nhất Bảo này, hình như anh lại phải về mất rồi,anh không muốn xa em đâu mà..."
"Anh về ạ? Không sao đâu, có khi đến tối anh lại gặp em đấy!"
"Nhưng anh buồn, ngoài kia rất nhiều thị phi, họ không thích anh, họ không vui vẻ với anh giống em!"
"Aiza không sao đâu, rồi anh lại gặp em thôi mà. À đúng rồi,bhôm nay anh phải kiểm tra miệng đấy nhá!"
"Sao em biết vậy?
"Em đoán vậy thôi á!"
"Thôi, tạm biệt Nhất Bảo nhá, anh về đây!"
Tiêu Chiến cười rất tươi, ôm cậu nhóc kia rồi hôn lên trán cậu một cái thay lời tạm biệt rồi biến mất hòa vào làn gió mang hơi muối của biến khơi.

Anh mở mắt một lần nữa trên giường, lại thấy trong áo anh có thứ gì đó mềm mềm ngọ nguậy, tay anh cũng cầm vật gì đó cộm cộm

Lật chăn ra thì trong áo anh chui ra một con thỏ bông trắng, bàn tay anh đang cầm một cái vỏ ốc xà cừ hơi phát sáng. Khi áp tai vào thì nghe được tiếng nói, tiếng cười của anh và cậu khi dạo trên biển, còn có hương thơm thoảng hơi muối, tiếng sóng vỗ mạnh vào bờ cát trắng.

Anh lại thử áp vào trái thông đỏ, ngạc nhiên nghe giọng anh và cậu cười nói khi nghịch tuyết, một âm thanh không theo trật tự vang lên lùng bùng.

Khi nhìn vào giữa vòng hoa cải thì thấy cậu và anh nắm tay nhau chạy vòng quanh, còn thấy cậu tết vòng hoa đội lên đầu anh.

Tiêu Chiến thôi nghĩ, đặt tất cả lên đầu giường, chạy đi lại tiệm gần đó mua một cái lồng cho thỏ, lấy cà rốt cho chú ta gặm no nê mới ôm cặp chạy đi học. Vừa đi trên đường vừa lật vở ra học lại, hôm qua cậu có nói anh hôm nay phải kiểm tra miệng, dù bán tính bán nghi nhưng cứ học đi phòng hờ trường hợp bất trắc.

Quả thật vị lão sư kia vừa bước vào đã lật vở ra gọi học sinh lên trả bài, trong tất cả 5 người chỉ có anh thuộc khiến vị lão sư kia tức giận đến đỏ mặt, mắng cả lớp một tràn.

"Vì cả lớp học hành không nghiêm chỉnh nên tôi phạt ngày kia phải đưa cho tôi ảnh chụp của một ngọn núi, yêu cầu ảnh đẹp, rõ nét!"

Cả lớp nghe xong thần điên bát đảo đồng loạt hô to lên, than vãn um trời dậy đất.

Tối hôm đó khi về anh lại đi đến với Vương Nhất Bác, như ai oán mà than vãn, cậu chỉ ngồi cười cười nghe anh nói, cách một khoảng lại chêm vào mấy lời an ủi.

Hôm nay anh muốn đi đâu? Em có thể thử đưa anh đi."
"Anh á? Ừm....thầy giáo kêu anh chụp ảnh ngọn núi, chi bằng hôm nay em đưa anh đến một ngọn núi nào đi."
"Núi á? Em biết có một ngọn núi rất đẹp, anh nhắm mắt lại em đưa anh đến!".

Anh nghe lời cậu nhắm mắt, khi mở mắt ra một lần nữa anh đã đứng trên đỉnh một ngọn núi anh chưa từng được thấy. Tiêu Chiến hồ hởi chí chóe:

"Oa, đẹp quá đi! Nhất Bảo,đây là núi gì?"
"Em đưa anh đến núi Long Hổ ở tỉnh Giang Tây!"
"Oa..."

Tiêu Chiến nhanh tay lấy điện thoại ra chụp lại vài bức ảnh, xong lại kéo tay cậu chạy trên núi, khung cảnh xung quanh trong lành với những cây cao, to chọc trời.

Lát sau khi mệt lả cả hai cùng nhau ngã lưng trên một khóm cỏ xanh mướt, cùng nhau hướng mắt lên nơi bầu trời thật nhiều áng mây trôi hững hờ.

"Chiến ca này!"
"Hửm?"
"Nếu giờ em nói em thích ca..."

Tiêu Chiến bật dậy, dùng tay che miệng cậu lại,ngạc nhiên đến nỗi mắt mở to.

Vương Nhất Bác ngồi dậy gỡ tay anh ra, nhanh như cắt đè anh xuống cỏ rồi áp môi mình lên, cậu ghì chặt hai tay anh xuống khiến anh không động đậy được, phải thầm cảm thán cậu khỏe thật.

Vương Nhất Bác dùng lưỡi liếm nhẹ môi anh, nhân lúc anh chưa khép miệng mà tiến quân vào trong dò xét hết mọi ngóc ngách, nhất thời đê mê không rời.

Anh lúc đầu còn phản kháng lúc sau lại vùng tay ra khỏi tay cậu, chủ động vòng tay qua ôm cổ cậu mà tận tình đáp trả.

Nụ hôn nóng bỏng dứt ra khi cả hai đã khó thở, tựa trán vào nhau thở dốc.

"Anh..cần có thời gian suy nghĩ..."
"Dạ, em sẽ chờ anh!"
"À Nhất Bảo, có thể anh sắp phải về rồi."
"Vâng, anh nhớ nha, hôm nay anh không được đi chụp ảnh cùng lớp, nhất định không! "
"Tại sao?"

"Vì..."
Cậu chưa nói hết câu anh lại biến mất, Vương Nhất Bác tiếp đất theo kiểu sấp mặt đúng nghĩa.

Bên này Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy, tay vô thức sờ lên đôi môi còn ươn ướt, cảm giác đó không giống mơ, rất thật.

Mang theo tâm trạng khó tin anh lại đi sửa soạn rồi đi học, chỉ là hôm nay anh nghe lời cậu, nhất quyết không đi với lớp.

Khi anh về đến nhà định ngủ thì có điện thoại, trong điện thoại vang lên một giọng nói quen thuộc, một người bạn của anh.

Đáng sợ hơn là cậu ta nói với anh xe buýt hôm nay khi đang di chuyển thì gặp tai nạn, tài xế thì tèo tại chỗ, học sinh thì 3 người hẻo, số còn lại được đưa đi bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Tiêu Chiến tay run run làm rơi cả điện thoại, đôi mắt ngấn nước không tin vào những gì anh đã nghe.

Khi bình tĩnh lại anh mới cố ngủ được, chỉ muốn gặp cậu để nói cho cậu nghe. Nhưng hôm đó anh không mơ, và tất nhiên anh không thể gặp cậu.

Sáng hôm sau anh đành ngậm ngùi thay quần áo, chỉ là không đi học mà đi viếng người tài xế và 3 học sinh kia.

Khi đang thấp nhang cúng vái thì anh kinh hoàng nhìn người tài xế đầy máu, còn mất một cánh tay, gương mặt không còn nguyên vẹn, đứng trước bàn thờ đưa đôi mắt căm giận ngút trời nhìn anh khiến anh hốt hoảng mà chạy đi.

Liên tiếp 3 người kia cũng như vậy, ánh mắt như muốn nói "anh là đồ ác độc, không cứu họ."

Anh lê thân thể quá nhiều sự tổn thương về nhà, nhanh chóng đi ngủ chỉ mong gặp cậu, hôm qua không gặp anh nhớ cậu rồi.

Nhưng khi anh thức dậy lần nữa là trên giường,banh lại không gặp cậu được.

Liên tiếp hết mấy ngày sau vẫn như vậy khiến anh rất buồn, khó chịu, không có sức sống. Anh còn tự hỏi rằng 'có phải cậu ghét anh rồi, ghét anh vì lời tỏ tình kia mà không chịu gặp anh không?".

_______________
Thời gian thấm thoát trôi đi như nước chảy, vậy mà anh lại gặp Vương Nhất Bác được hơn 2 tháng rồi.

Hôm nay anh đi làm xong cũng đi ngủ và mang theo một ý nguyện có thể gặp cậu. Vậy mà anh lại có thể gặp cậu, lần này cậu cười tươi đứng trước cánh cửa đen bí ẩn chờ anh. Khung cảnh lại như lần đầu gặp cậu, cánh đồng hoa cải dầu vàng.

"Nhất Bảo."

Anh vui mừng không kiềm được cảm xúc trực tiếp lao vào ôm cậu, khiến cả hai mất thăng bằng ngã ra đất.

"Chiến ca, anh làm sao vậy? Hôm nay anh lại không vui sao?"
"Không phải, anh muốn nói với em rằng anh cũng thích em!"
"Thật sao? Chiến ca cũng thích em sao?"
"Đúng vậy, mấy ngày nay không gặp em anh nhớ em lắm, anh mới nhận ra em quan trọng như thế nào với anh!"
"Em vui quá!"
"Hôm nay chúng ta lại dạo đồng hoa sao? Em lại tết vòng hoa cho anh nhé?"
"Được chứ, đi thôi!"

Vương Nhất Bác kéo tay anh đi, nhưng hôm nay cậu không cười nữa, sắc mặt u buồn không giống mọi khi.

"Hôm nay em mệt sao? Em bị gì hả?"
"Hơ...không có, em vẫn ổn mà."
"Anh thấy em hôm nay buồn! "
"Anh nghĩ nhiều rồi, em rất vui đó!Đây, anh cúi xuống em đeo cho anh!"

Tiêu Chiến cười rồi cúi thấp xuống, Vương Nhất Bác chồm người lên đội lên đầu cho anh, khung cảnh cứ như một đám cưới hoàn mĩ và tráng lệ.

Vương Nhất Bác bỗng dưng rơi lệ.

"Chiến ca,em sắp phải đi rồi!"
"Đi sao? Em đi đâu? Không phải mọi lần là anh rời đi sao?"

Cậu u buồn lắc đầu, nước mắt tuôn ra nhiều hơn, ướt đẫm cả khuôn mặt anh tuấn.

"Họ nói khi em gặp người em thích em sẽ biến mất, và người đó là anh!Anh đồng ý lời tỏ tình của em cũng đồng nghĩa với việc em hoàn thành tâm nguyện, em phải đi chuyển kiếp rồi."

Tiêu Chiến liên tục lắc đầu, không tin vào những gì mình nghe được.

"Không, em phải ở đây với anh,không thì anh sẽ buồn."
"Em xin lỗi, em không thể! Sau này anh phải tìm được người yêu anh thật lòng, kết hôn rồi sống hạnh phúc nhé, nếu kiếp sau lại có em muốn lần nữa được yêu anh."
"Không, anh chỉ kết hôn với em thôi, mãi mãi..."

Vương Nhất Bác cúi đầu, gỡ tay anh từ trên mặt mình xuống hôn nhẹ rồi dần tan biến vào hư vô.

Vương Nhất Bác biến mất, Tiêu Chiến mất điểm tựa ngã ra đất,banh đau lòng bò trên đất, khuôn mặt đẫm nước trông rất thương cảm. Bỗng từ sau anh truyền lại giọng nói quen thuộc, khi xoay người lại thì lại là Vương Nhất Bác.

"Nhất Bảo? "
"Ừm, là em!"
Vương Nhất Bác gật đầu, cư nhiên dùng lực giữ chặt hai tay anh lại.

"Nhất Bảo? Sao em lại..lại giữ chặt anh như thế!? "

Cả hai cùng hướng về phía trước, anh sợ hãi nhìn cả cánh đồng hoa cải dầu đẹp đẽ dần tan biến, bầu trời đỏ chói, tạo thành một cơn mưa máu rơi xuống, những bông hoa cải dầu kia lại biến thành những đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực.

"Chuyện này...."

Trong làn mưa máu,banh nhìn thấy Vương Nhất Bác cười vẫy tay với anh rồi biến mất.

Vương Nhất Bác sau lưng cũng buông anh ra.

"Chiến ca, em đi nha! Anh phải hạnh phúc!"

Rồi cậu ta cũng biến mất, Tiêu Chiến bị một lực hút lôi ra khỏi cảnh vật hiện trạng.

Anh giật mình ngồi dậy hai tay hươ loạn, không cầm được nước mắt mà cứ khóc, những giọt nước mắt mặn nồng cứ thế rơi mất kiểm soát, ướt một mảng nệm.

Nơi tủ đầu giường đột nhiên phát sáng. Vòng hoa cải, quả thông đỏ lần lượt tan biến vào hư vô, vòng hoa trên đầu anh cũng biến mất. Chú thỏ bông mập ú nơi góc nhà kêu "chít chít"rồi cũng rời đi theo tất cả, bỏ lại anh một mình cô đơn, ngơ ngác trong căn phòng tối.

Hướng mắt ra phía cánh cửa anh lại thấy Vương Nhất Bác đột nhiên bay ngang qua, cười với anh một cái. Tiêu Chiến bước vội xuống giường mở cửa ra gọi lớn tên cậu, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng ve sắp vào hè và cơn gió lạnh lẽo thổi lá rơi xào xạt.

Anh bất lực ngồi bệch xuống nền, ôm đầu gối khóc không thành tiếng, khóc thương tâm rồi ngủ gật đi lúc nào không hay, ngủ gật bên cửa sổ có chấp màng bị làng gió thổi bay bay.

Vậy là kết thúc tất cả rồi sao? Vậy là anh không thể gặp được Vương Nhất Bác nữa sao? Tất cả cuối cùng cũng chỉ là một giấc mơ sẽ tan biến vào hư vô thôi sao?

Ngày đầu tiên khi Vương Nhất Bác biến mất anh chẳng thèm xuống giường, cứ nằm cuộn trong nhà, bạn thân đến kêu anh ăn uống chỉ bị anh cáu đến phát sợ.

Ngày thứ hai không được gặp cậu anh đã xuống giường nhưng vẫn không ăn uống.

Hai tuần trôi qua anh đã chịu đi học,vui tươi với mọi người.

Ba tháng trôi qua anh rạng danh, từ thể thao đến thành tích đều nổi trội, mặc dù trước đó anh học không quá ưu tú,giờ đã lưu tên bảng vàng.

1 năm trôi qua anh ra trường, có công việc ổn định.

2 năm trôi qua anh có công ty riêng, mặc vest sang trọng, cơ nghiệp đồ sộ, hào quang sáng chói. Có tin đồn anh có bạn gái, còn rất hay thân mật, nhưng loại tin đó đã bị anh tức giận dập tắt không còn chút tàn.

3 năm sau anh đã muốn kết hôn, anh ngồi viết thiệp cưới, đến thiệp thứ 18 anh gục mặt xuống bàn khóc thổn thức như một đứa trẻ. Tất cả thiệp tên chú rể đều là Vương Nhất Bác.

Cậu cũng rất muốn khóc, nhưng một vong hồn thì có nước mắt sao? Chỉ biết nhìn anh đau xót chứ đến chạm vào anh cậu cũng không làm được.

Ai cũng nhìn vào bề ngoài của Tiêu tổng, ít ai biết đằng sau vẻ cứng rắn kia lại là một kẻ mềm yếu, khát khao được gặp lại một người mà có lẽ không bao giờ gặp lại.

Tiếc cho một mối tình đẹp nhưng quá éo le,không hoàn mĩ, để rồi người đi người ở lại.

Giận lẫy cũng được, chia tay cũng được nhưng đừng âm-dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro