2.Vì nhau mà chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Thanh xuân vườn trường.
•Thanh mai trúc mã
•Ngọt, sủng, HE
______________________________________"Heyz Vương Nhất Bác!"
"Đến rồi cơ đấy, tôi còn tưởng cậu khét ngẹt rồi!"
"Xin lỗi đừng giận, tại tớ ngủ quên mất!"
"Chạy nhanh đi, muộn học bây giờ, đồ chân ngắn đáng yêu!"
"Ê ê, chờ với!"

Như mọi người thấy đấy, sáng ra đã ầm ĩ chỉ vì một việc cỏn con là Tiêu Chiến ngủ nướng nên muộn học.

Vương Nhất Bác vào lớp trước, quăng cái balo màu xanh mực lên bàn thở hổn hển.

"Tên kia,cậu chạy hay cậu bay đấy hả?!"
"Tớ đi, là do cậu chân ngắn thôi!"
"Dở hơi!"
'Trật tự chúng ta vào bài mới."

Vị lão sư bước vào lớp, ra hiệu cho học sinh im lặng bắt đầu tiếc học hôm nay.

"Ông ấy nói cái gì vậy?"
"Nói về bối cảnh lịch của Trung Quốc nhưng năm đầu thế kỷ XIX. Sao đấy?Không hiểu à?"
"Không luôn!"
"Chậm tiêu!"

Tiêu Chiến chính là bất lực trong bất lực thốt lên hai chữ, tội cho vị lão sư kia giảng khô nước bọt mà lại có học sinh bảo không hiểu gì thế này.

"Thật cmn Vương Nhất Bác tôi mà là vị lão sư kia chắc chắn kí đầu cậu cho cậu đỡ ngu. Kiến thức dễ ẹt như thế mà cũng thốt lên được hai từ'không luôn".

"Ừ đấy, chậm tiêu!"

Vương Nhất Bác chán nản ngáp ngắn ngáp dài. Cậu ta đi học đúng kiểu chỉ để chơi, một chút vốn kiến thức cũng chẳng bay vào đầu nổi, vào tai này chui qua tai kia chạy đi mất.

"Cho mượn vai một tí."
"...."

Thế là tên Vương nào đó cứ vậy mà tự nhiên dựa đầu vào vai bạn cùng bàn đánh một giấc mặc kệ bây giờ trời có sập cũng phải đi ngủ.

Ai bảo thức thâu đêm chơi game, gào thét cả đêm, Tiêu Chiến khuyên cỡ nào cậu ta cũng chỉ đáp lại được mấy chữ "Đánh, Đánh, đánh,... Đúng rồi, bắn chết nó đi!"

Tiêu Chiến anh ấy khác, anh ấy học rất giỏi, một học bá có tiếng trong trường, tính tình hòa đồng vui vẻ, ngoại hình ưa nhìn rất thu hút ong bướm, nhưng không giỏi thể thao lắm, học sinh trong trường này không ai là không biết anh ấy với Vương Nhất Bác là thanh mai trúc mã với nhau.

Cơ duyên không hẹn trước, còn nhớ năm Tiêu Chiến vừa vào lớp 1, ngây thơ trong sáng với vẻ ngoài đáng yêu, nước da trắng đến phát sáng, môi đỏ, gương mặt mũm mĩm siêu cấp như cái bánh mochi.

Một hôm khi đang đi vệ sinh thì bị đàn anh chặn đường lại, ép vào tường để nhéo nhéo cái má vô tội kia, vì bị 'tấn công'bất ngờ Tiêu Chiến sợ quá khóc toáng lên, dù có vùng vẫy như nào cũng không thoát nổi. Vừa lúc Vương Nhất Bác đi ngang qua với đám bạn, gương mặt nhem nhuốc khi vừa ngã xong, vào nhà vệ sinh mà tay còn ôm trái bóng rổ cỡ nhỏ.

"Ai kêu ghê vậy ta?"

Vương Nhất Bác chính là bị giọng gào khóc kia làm cho tò mò tiếng vào cái khe hở nhỏ, lại nhìn thấy tình cảnh này, không biết lòng trượng nghĩa ở đâu ra mà chen vào giữa bảo vệ anh, kết quả là bị đánh bầm giập.

Bọn kia sau khi gây sự cũng phủi mông mà đi, chỉ để lại một cậu bé bị thương và một cậu thì khóc như mất kẹo. Tiêu Chiến bây giờ mới dám bò dậy đỡ Vương Nhất Bác dựa lưng vào tường, vén ống quần cậu lên chu mỏ thổi 'phù phù' chốc chốc lại dừng lại hic hic mấy cái rồi thổi tiếp. Vương Nhất Bác bị vẻ đáng yêu này làm cho mềm nhũn.

"Sao cậu lại bị bọn họ bắt nạt?"

Vương Nhất Bác nén đau hỏi han khi nhận thấy anh cũng hơi sợ hãi, lúc nãy cậu cũng sợ muốn chết chứ đùa.

"Không biết a, tớ chỉ đi vệ sinh thôi...Cậu có đau không? Có cần lên phòng y tế không? "
"Không sao đâu mà, vết này nhỏ thôi, cậu thổi vài cái là nó hết ngay ý!"
"Thật sao?"
"Thật."

Tiêu Chiến nghe cậu nói vậy thì ngây ngô mà tin theo, quẹt quẹt vội trên khuôn mặt lấm lem nước mắt vài cái rồi cứ thế mà dốc sức thổi phù phù.

Vương Nhất Bác thì đau, anh lại không thể đỡ nổi nên cả hai cứ thế trốn trong ngách nhỏ cạnh nhà vệ sinh đến tối muộn, khi bác bảo vệ đi trực thì mới phát hiện ra, cõng Vương Nhất Bác lên phòng y tế, gọi cho giáo viên mời phụ huynh lên.

Hai mẹ nhìn hai đứa con trai nhỏ lấm lem đến là tội, ai cũng đau lòng bế con mình về nhà.

Họ thân nhau từ lúc đó đến mãi tận bây giờ đã sắp hết đại học rồi mà vẫn không thay đổi, cứ dính lấy nhau như sam, nhiều người còn lầm là họ đang yêu nhau.

*Reng*
"Dậy đi hết giờ rồi!"
"Vậy á?"

Bây giờ con sâu ngủ kia mới ngơ ngác mở đôi mắt nặng trĩu ra, cơ hồ nhìn một vòng phòng học trống vắng, sân trường nhộn nhịp.

"Đi."

Cậu ta đột nhiên đứng dậy chạy đi một cái vù, chẳng thèm quay lại nhìn những cuốn vở xấu số kia lấy một cái.

"Đi đâu đấy?"
"Tớ đi ra sân sau, có gì cậu về trước cũng được!"

Tiêu Chiến chỉ biết thở dài tự sắp đến phần sách vở của cả hai, rồi mang balo ra sân sau. Tên này vẫn như vậy, trẻ con và rất ham chơi.

Vừa đứng được trong sân bóng thì cái áo khoác từ đâu bay thẳng vào đầu, Vương Nhất Bác chạy lại gỡ cái áo xuống trùm lên tay anh, còn lên giọng:

"Giữ hộ nhá!"
"Tại sao?"
"Tớ bận chơi bóng rồi. Nhớ nhá, đứng yên đây đó!"
"Vương Nhất Bác, nhanh lên đi!".
"Ờ, biết rồi, nhớ đứng đây đợi nhá!"

Anh hết cách nên chỉ đành đứng chôm chân ở đấy, nhìn vừa ngốc vừa đáng yêu.

"Tại sao lại có người đáng yêu như vậy nhỉ?"

Xa xa chỗ ghế đá có một người con trai cứ nhìn anh mãi, nhìn rồi cười cười, nét mặt thập phần ôn nhu khó tả.

"Xong rồi, về thôi. Nào, lên đây anh cõng !"
"Xớ, ai là em cậu?"
"Thế lên không? "
"Có!"

Vương Nhất Bác chơi xong quay lại, hôm nay cậu ta chơi cừ nên đội thắng, vì vậy tâm tình cũng vui vẻ hơn.

"Hayza"

Tiêu Chiến cười cười đưa hết chỗ cặp cho Vương Nhất Bác, cứ thế mà một cú giậm chân đáp thẳng lên lưng người kia. Cậu ấy cũng giữ chặt anh lại rồi cõng anh về mặc cho có bao nhiêu con mắt đổ dồn lên.

"Tiêu Chiến!"

Cô ta nghiến răng nghiến lợi mà nhìn hai người vui vẻ với nhau, tức đến nỗi sắp nổ tung.

Bên này cả hai rất vui vẻ a, Tiêu Chiến được cõng trên lưng mà vui như ngồi trên mây, cười đến nỗi người ngoài nhìn vào là phải thốt lên "tên này bị ngốc à?". Riêng chỉ có Vương Nhất Bác không thấy kì thị hay lạ lẫm gì nụ cười kia. Tiêu Chiến hay cười, nếu lúc nào đó cười đến ngốc như vậy thì tâm tình rất sảng khoái, nhẹ nhõm.

"Nào, nhân dịp hôm nay Vương Nhất Bác ghi bàn nên ông đây sẽ rộng lượng đãi cậu một chầu!"
"Được, vậy ông muốn ăn sườn nướng, que cay, ăn bánh Pandan và uống Capuchino!"

Khóe môi Vương Nhất Bác giật giật, ăn lắm vậy sao? Hình như có chút không đúng, ăn nhiều như thế mà dáng vẫn xao động thế kia? Lạ lẫm!
"Được, hôm nay tớ rút sạch tiền thẻ đãi cậu luôn!"

Vương Nhất Bác sau khi đi một lát thì dừng chân trước một hàng đồ ăn vặt, nơi đây không lớn nhưng kiểu trang trí thơ mộng, phong cách cũng thoáng đãng, chủ yếu là bán cho học sinh, sinh viên giờ tan trường với một cái giá bình dân.

Vương Nhất Bác vừa hất cằm thì con thỏ nhỏ trên lưng liền leo xuống,bbay thẳng vào cửa chính không thèm nghoảnh đầu lại.

"Chú, con muốn cái này,cái này, này, này... Này nữa!"

Người chủ tiệm híp mắt nhìn anh, xong đưa mắt nhìn chàng trai từ tốn từ từ bước vào, hai tay đút túi quần, nét mặt hòa nhã mang ý cười. Cậu ta không nói, chỉ gật nhẹ đầu biểu thị 'Cứ theo ý cậu ấy'

Bác chủ tiệm trông đứng tuổi, nét mặt rất hòa nhã, luôn mang theo một nụ cười mến khách, dù gương mặt đã hằn vết tuổi xuân nhưng nhan sắc Tuấn Tú, phải cá là khi còn thiếu niên chắc chắn rất tốn gái.

Tiêu Chiến mất kiên nhẫn kéo tay Vương Nhất Bác đến một cái bàn khách gần cửa sổ, có thể nhìn bao quát cảnh vật thơ mộng xuyên qua cửa kính, một bờ hồ nhỏ.

Tiêu Chiến chính là kiểu người thích ăn, còn ăn đặc biệt rất "healthy", ăn không quan tâm chú trọng bất cứ, thích là ăn.

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn ra xa xa nơi hồ nước nhỏ, mê man ngắm nghía cảnh vật mà không để ý có người nhìn mình đến muốn thủng mặt.

Tiêu Chiến chính là thích Vương Nhất Bác, cũng chẳng biết thích từ khi nào nữa. Anh luôn cảm thấy Vương Nhất Bác rất ấm áp, dù tính cách hơi cộc lốc trắng trợn nhưng cậu ấy rất biết quan tâm người khác theo một cách riêng biệt.

Giờ đây anh đang nhìn vậy đến ngây ngốc, lúc Vương Nhất Bác im lặng không nháo nhào thật sự rất soái. Làn gió nhẹ thổi qua gương mặt hài hòa, làm phất phơ mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh, cuốn theo một mùi hương rất dễ chịu, có thể là mùi dầu gội.

Dù thích Vương Nhất Bác là thế nhưng anh còn chưa biết đối phương thế nào, ừm... Dạng là có thích anh không chẳng hạn.

Vương Nhất Bác thôi nhìn ngoài kia, vừa quay mặt đối diện với anh đã bị anh làm cho giật mình.

"Cái ánh mắt đó là sao? Rất dọa người đó, chi bằng cậu nhét tôi vào bụng cho rồi đi, tự nhiên nhìn như vậy tôi sợ!"
"A... Xin lỗi."

Tiêu Chiến bị giọng nói trầm thấp pha chút mỉa mai kia làm cho đỏ mặt, hai cái má màu trắng sữa ửng hồng lên. Thật, nếu bây giờ ai tốt bụng đào cho anh một cái hố thì anh sẽ không phụ lòng tốt của người ta mà chui xuống luôn.

"Làm gì nhìn ghê vậy? Mặt tớ dị hợm lắm sao?"
"...."

Anh nhất thời cứng họng, không biết nên đáp thế nào với vẻ mặt mang một đống sự tò mò của Vương Nhất Bác.

"Đây đây, có rồi đây."

Giọng nói quen thuộc của chủ tiệm vang lên phá vỡ bầu không khí có chút không tự nhiên, lôi anh ra khỏi tình huống luống cuống vừa rồi.

Vương Nhất Bác cũng không chú ý nữa, đứng lên giúp nâng khay đồ ăn đặt xuống, bày ra bàn.

"Chúc hai người ngon miệng nha, hẹn hò như vậy rất hạnh phúc đó!"

Tiêu Chiến trong giây ngắn hóa đá, hai mắt đứng im không giao động nhìn vài khoảng không vô định. Vốn lúc nãy anh định cảm ơn ông chủ nhưng giờ có vẻ muốn mắng ông hơn.

Vương Nhất Bác cũng cười cười không nói. Sau khi vị kia đi cậu ta mới lên tiếng.

"Quãi đạn, lúc nãy cậu bảo sườn, xiêng nướng, que cay, Pandan với Capuchino thôi, sao giờ lại có thêm trứng, cá viên...thế này?"
"Thì ờ..."
"Ăn nhiều như thế, coi chừng không ai nuôi nổi cậu đâu!"
"Còn lâu nhá, ông đây đẹp trai ngời ngời..."
"Thôi bớt nói vài tiếng đi, ăn lẹ còn về, chiều nay tớ còn có hẹn với clb bóng rổ ở trường."
"Vậy hả? Thi đấu sao?"
"Ừ, solo với clb trường bên!"
"Cậu chơi bóng rổ không chán à? Lúc sáng vừa chơi xong!"
"Đó là tập luyện, kẻ nghiệp dư như cậu không hiểu đâu!"
"Ừ, nghiệp dư đấy! Chiều nay khi nào cậu đi nhớ gọi tôi nhá, tôi muốn xem."
"Tùy cậu thôi, quan trọng là cậu có dậy nổi không? "
"Chắc chắn luôn!"

Sở dĩ Vương Nhất Bác hỏi một câu buồn cười như thế là vì Tiêu Chiến bình thường khi học về nếu không có tiết chiều sẽ đánh một giấc, khi nào đến giờ ăn thì Vương Nhất Bác lại phải lôi đầu dậy.

Có điều, đối với một người khô khan, cộc lốc,rất không ưa thích sự dịu dàng như cậu lại không thấy khó chịu về những thói hư tật xấu của Tiêu Chiến, điểm này chắc có thể khen được.

Vương Nhất Bác mãi nghĩ mà không để ý, từ lúc nào dĩa của cậu đã chất đầy lòng trắng trứng gà, hai đầu chân mày hơi chạm vào nhau rồi nhanh chóng dãn ra nhìn vào phần của anh thì toàn là lòng đỏ.

"Cậu không ăn lòng trắng có nhất thiết phải buộc người ta chia bôi cùng cậu không?"

"Ây, châm chế chút đi mà, chỉ là lão tử đây không thích cái thứ trắng trắng kì dị kia, chả có mùi vị gì!"
"Đâu phải cậu đi ăn với ai cũng giống tôi, đâu phải ai cũng sẽ chai bôi với cậu như thế?"
"Nhưng bây giờ cậu đang ăn với tôi, người đối diện với tôi cũng là cậu mà?Thôi vậy, không thích ăn thì đưa đây!"

Tiêu Chiến bĩu môi ra vẻ uất ức, không phải là không thích mà là bị dị ứng.

"Thôi, để tớ ăn cho,bsau này nếu không thích thứ gì thì cứ đưa tớ!"
"Hì hì, Vương Nhất Bác tốt số dzách!"
"Lẹ đi còn về, chắc cũng buồn ngủ rồi, quá giờ của cậu rồi mà."
"Đương nhiên buồn ngủ rồi, tại hôm nay cậu đãi nên lão tử đây mới hạ cố dùng tạm."

Sau đó cả hai mạnh người nào nấy ăn, không lời qua tiếng lại nữa, chắc là một thói quen nhỏ nhặt của nhau trong cuộc sống.

Tiêu Chiến ăn xong thoải mái dựa lưng vào ghế, xoa xoa cái bụng lấp đầy thức ăn, còn tự nhiên mà ợ một cái.

Mặt Vương Nhất Bác lúc đó*🙂*

"Chào."

Một giọng nói khá trong trẻo,ngọt ngào vang lên.

"À..."

Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, đưa mắt nhìn người con gái tưởng chừng như người xa lạ này. Cố Y Thanh, hoa khôi của trường anh đang theo học.

Cố Y Thanh có một vẻ ngoài ưa nhìn với khuân mặt mang ngũ quang hài hòa, tựa như một bức tượng được chạm khắc tinh xảo, vóc dáng thon mượt tôn lên vẻ đẹp kiêu hãnh của cô gái tuổi đôi mươi. Ngoài ra cô ta còn nổi bật nhờ thành tích học tập và còn là đội trưởng đội bóng rổ nữ. Trong một lần nhìn Vương Nhất Bác thi đấu cô gái nhất thời mê mẩn, bám theo cậu ta đến tận bây giờ làm Tiêu Chiến rất khó chịu. Đúng rồi, ai đời crush của mình thân mật với người khác mà cười vui vẻ đâu?

Vương Nhất Bác cũng cảm thấy khá phiền phức, cả trường ai cũng đồn Vương Nhất Bác với hoa khôi dang díu với nhau, tuy vậy nhưng cậu ta không mấy quan tâm, bỏ ngoài tai, cứ sống bình thường cách biệt với miệng đời. Có điều, Vương Nhất Bác chính là không ghét cô ta, cử chỉ cũng rất ân cần ga lăng như bao chàng trai khác.

"Thanh Thanh, cậu cũng ăn ở đây sao?"
"Đúng rồi, Nhất Bác cậu ăn với Tiêu Chiến hả?"

Ánh mắt cô ta liếc nhẹ anh, không trật nhịp với lời nói chút nào, ý tứ rõ ràng khinh bỉ.

Mà anh đối với việc này cũng cúi đầu, không có ý định xen vào làm gì, dù sao anh và Vương Nhất Bác cũng chỉ là danh tình bạn, không có cái tư cách gì ngăn cản Vương Nhất Bác kết giao bạn nữ cả.

"À, đúng rồi, bọn tớ vừa ăn xong!"

Vương Nhất Bác tiếp lời, còn cười gượng một cách rất méo mó, mồm thì nói chuyện nhưng ánh mắt dáng lên Tiêu Chiến, tay như thói quen mở cặp lấy ra một miếng khăn ướt đưa cho anh. Tiêu Chiến cũng cầm lấy, nếu như mọi lần anh sẽ lấy rất tự nhiên như một thói quen hình thành thời gian dài, nhưng bây giờ cảm giác có chút gượng gạo.

"Tớ muốn mời cậu đi uống nước, cậu không từ chối chứ Nhất Bác?"
"À..."

Vương Nhất Bác dừng một lát, không biết trả lời như nào, đưa mắt nhìn anh, biểu thị rõ cảm thấy không an tâm khi Tiêu Chiến đi về một mình, và một lí do chính đáng là không thích đi cùng cô ta.

"Cậu ta không về một mình được, tớ phải đưa cậu ấy về..."
"À không sao đâu Nhất Bác, cậu đi chơi với cậu ấy đi, tớ tự về được."
"Thật sao?"

Vương Nhất Bác chính là đưa ra ánh mắt nghi hoặc, gì thì gì chứ Tiêu Chiến là cậu ta luôn cẩn trọng như thế, người gì đâu mà hậu đậu hết chỗ nói, sống chung với nhau từ năm 16 tuổi cái gì cũng đến tay thì đương nhiên Vương Nhất Bác cảm thấy không nên tin cho rồi.

"Được mà, đi đi!"
"Vậy nhanh về, chìa khóa lúc sáng tôi nhét vào ngăn cặp nhỏ, cứ tắm rửa rồi ngủ đi, lát khi nào tôi về thì sẽ gọi."
"Biết rồi mà."

Hai người sánh vai nhau rời đi, Tiêu Chiến rũ mi, nhìn thế nào cũng trông rất tương xứng.

Anh về nhà mở cửa, không thèm tắm rửa mà mang tâm tình bực bội bay thẳng lên giường mà nằm dài ườn.

"Tên chết bầm, dám bỏ ông đây theo gái, ông giận chết cậu luôn!"

Tự khua môi múa mép một lát anh cũng ngủ mất, ngủ chảy dã quên trời quên đất.

Lát sau Vương Nhất Bác về thấy cửa mở nên đi thẳng vào, kết quả bắt gặp cái cảnh khiến miệng lưỡi cậu ta đột nhiên trở nên khô khốc, yết hầu đảo một vòng.

Tiêu Chiến anh chính là đang ngủ ngon lành, chăn đạp về một góc, áo cũng vì nóng mà kéo lên cao, cơ hồ cả vòng eo nhỏ nhắn cũng được phơi bày cho thiên hạ thấy. Vương Nhất Bác cậu ta nghĩ đến nếu người bước vào không phải cậu ta mà là một ai đó thì bỗng dưng thấy khó chịu trong người, cảm giác như giữ của.

Chưa kịp tháo balo đã mạnh bạo tiến đến lôi con sâu ngủ kia dậy, để anh dựa hẳn vào người mình.

"Về rồi à..oáp...buông ra cho tớ ngủ tiếp!"
"Không định xem tôi thi đấu sao?"
"Thi cái con khỉ mốc, cậu đi với gái tới giờ này mới về, bỏ tôi tự về một mình!"

Tiêu Chiến chắc uất ức dữ lắm mới nói ra mấy lời ấu trĩ như này, rất nhanh chóng chồm lên nhe răng thỏ cạp vào má cậu một cái, khiến Vương Nhất Bác phải hét lên vì đau.

"Con mẹ nó Tiêu Chiến, cậu là chó hay người vậy hả? Biết đau không hả?"
"Ừ đấy, tôi chó đó!"
"Nè, giận sao? Tôi xin lỗi mà, tại cô ta lằng nhà lằng nhằng chứ bộ!"
"Biết rồi! "

Tiêu Chiến biểu thị không quan tâm, lếch xuống giường đi vệ sinh. Vương Nhất Bác cũng trở vào lấy bộ đồng phục bóng rổ màu cam nhạt,
Tự dán qua loa lên má một miếng băng cá nhân nhỏ rồi đi trước .Lát sau Tiêu Chiến cũng ra cuốc bộ đến trường, nhằm hướng sân sau mà đi thẳng.

Mãi suy nghĩ mông lung anh quên mất cái thực tại, chẳng nghe được âm thanh ồn ào bên ngoài. Chủ yếu là suy nghĩ về Vương Nhất Bác và cô gái Cố Y Thanh kia, trong lòng dâng lên một xúc cảm không rõ, có thể là u buồn, tuyệt vọng hay ghen tuông gì đó.

Lại nhớ đến lúc anh về trước cô ta cùng Vương Nhất Bác đi uống nước, liệu Vương Nhất Bác có quan tâm cô ta như anh không? Tâm tình anh trùng xuống, cảm thấy không vui cùng ghen tị.

"Cẩn thận! "

Giọng nói từ đâu truyền đến khá lớn, mang một chút khẩn trương kéo Tiêu Chiến về với thực tại, chưa kịp hồi thần đã bị một quả bóng nện thẳng vào đầu làm cho chao đảo, hai chân đứng không vững mà nhã khụy xuống, anh theo phản xạ ôm lấy đầu.

Trong ánh mắt mơ hồ anh thấy một người con trai lạ chạy đến đỡ lấy anh ân cần hỏi han, nét mặt khá khẩn trương.

"Cậu có sao không? "
"K..không sao, chỉ hơi choáng!."
"Nào tôi dìu cậu dậy."

Tiêu Chiến đồng ý đứng lên, chưa kip được dìu thì người kia đã bị một lực đạo khá mạnh xô nãy sang một bên.

Vương Nhất Bác gấp gấp chạy đến, lườm cậu ta một cái rõ ghét. Cố Y Thanh cũng chạy theo sau, Vương Nhất Bác nhanh tay đỡ lấy đầu anh, cả gương mặt đều thập phần lo lắng.

"Có sao không? Nào, gỡ tay ra tớ xem!"

Tiêu Chiến nương theo lực đạo của Vương Nhất Bác từ từ gỡ tay ra. Lúc này cậu ta mới tỉ mỉ xem xét, ân cần phủi hết đống bụi trên đầu anh xuống, gỡ mái tóc vì bị va mà hơi rối, xong cũng dìu anh lại ngồi trên ghế.

"Sao bất cẩn vậy? Đi trong sân bóng mà quên mang não à?"

Vương Nhất Bác hét vào mặt anh có chút lớn, từ đầu đến cuối đều là lo lắng cho anh. Còn Tiêu Chiến vì bị hét bất ngờ vào mặt mà trở nên ủy khuất, chỉ cúi đầu khịt mũi rồi cứ thế mà hít hít.

"Nè,cậu ta là bị thương đó!"

Chàng trai kia đã đến bên cạnh từ lúc nào, tay đút túi quần đứng đối diện với Vương Nhất Bác, cứ thế mà cao giọng.

"Liên quan gì đến cậu?"
"Câu có sao không? "

Cậu ta trực tiếp lơ đi Vương Nhất Bác, đánh mặt qua nhìn tiểu thỏ ngốc đang cúi đầu.

"A, không sao đâu mà!"
"Cậu tên gì thế? Tôi tên Nhất Dương, hân hạnh biết cậu."

Cậu ta chìa tay ra, cười rộ. Thật thì trông cậu kia cũng không xấu xa lắm.

"Chào cậu, tớ tên Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến cũng chìa tay ra bắt tay với cậu ta, không biết rằng kế bên mình có một ánh mắt sắt lẹm dán lên hai bàn tay đang nắm lấy nhau.

Tên Nhất Dương kia căn bản không muốn buông tay anh ra. Tay anh khác với những người com trai thô kệch mà cậu ta từng tiếp xúc. Tay anh nhỏ nhắn, mịn màng và còn truyền đến một cảm giác dễ chịu khi chạm vào.

Vương Nhất Bác thấy hai người không có dấu hiệu buông ra thì nóng lòng gạt tay anh ra, tay lớn trực tiếp bao trùm tay nhỏ kéo Tiêu Chiến đi, làm anh nhất thời cũng ngơ ngác mà chỉ ngoan ngoãn cúi đầu bước theo Vương Nhất Bác.

"Nhất định sẽ còn gặp lại!"

Cậu ta nở nụ cười xáng lạng, sảng khoái mà vẫy vẫy tay với Tiêu Chiến.

Cố Y Thanh bị gạt sang một bên từ nãy, tất cả sự chú ý của Vương Nhất Bác dán lên Tiêu Chiến làm cô ta thẹn quá hóa giận mà dậm chân.

"Nhẹ thôi không lúng!"

Nhất Dương cười xòa, giọng nói mang hết 9 phần châm chọc, rồi cũng khoanh tay tiêu sái rời đi.

"Nè nè, đau...Nhất Bác... "

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác lôi xồng xộc đi thì thấy khó hiểu, nhưng trước tiên là cổ tay anh đau quá, tên này thật sự coi cổ tay anh là thứ để bóp nhào đấy à?

"Nhất Bác... Đau..nè..hic..."

Tiêu Chiến giả vờ hít mũi một cái, không ngờ hiệu nghiệm làm Vương Nhất Bác buông nhanh tay anh ra, quay sang mà gắt giọng.

"Nó là ai?"
"Nó hả? Nó nào?"
"Tên Nhất Dương đó."
"Không biết a, lúc nãy khi tớ té cậu ta đến trước đỡ tớ dậy. Sao hả? Có chuyện gì sao? Hay cậu giận tớ rồi hả? "
"Không có, chỉ là cảm thấy...."Cảm thấy hụt hẫng, ghét cái bản mặt đó, cảm thấy như cậu ta là tình địch,rất rất rất là không ưa.
Người ta nói có yêu từ cái nhìn đầu tiên, không ngờ cũng có vụ ghét từ cái nhìn đầu tiên*🖕*

"Sao cơ?"
"À không có gì, đầu cậu sao rồi? Có còn đau không? "
"Không có, nhưng cậu kéo tớ có chút đau."

Vương Nhất Bác bây giờ mới đưa tầm mắt về cái cổ tay nhỏ, trắng nõn kia vì bị dùng lực mạnh nên đỏ lên, cảm thấy hơi có lỗi.

"Xin lỗi. "
"Không sao mà."
_______________________________
Thời gian thấm thoát trôi, chuyện ở sân bóng rổ cũng chỉ còn là chuyện của 2 tháng trước.

Hôm nay Vương Nhất Bác không gọi anh như mọi khi, tự đi học một mình.

Tiêu Chiến khi dậy thì không thấy bóng cậu đâu, cảm thấy có chút hụt hẫng, dạo này anh nhận ra Vương Nhất Bác rất khác... À, là đặc biệt khác ấy chứ.

Cậu ta lạnh nhạt với anh hơn, không ân cần như buổi ban đầu nữa. Tan học không chờ anh về, không đẫn anh đi ăn vặt như mọi khi, không gọi anh đi học, không mấy quan tâm đến vấn đề anh đã ăn sáng hay chưa, tâm trạng thế nào, tốt hay xấu, buồn hay bực đều không có lấy một lời hỏi hang.

Hôm nay Tiêu Chiến đặc biệt dậy hơi sớm, nhưng Vương Nhất Bác cũng đã đi học rồi. Anh cố tình mua hai phần đồ ăn sáng,định bụng sẽ cùng Vương Nhất Bác ăn.

Nhưng khi bước vào lớp học tâm trạng hồ hởi của anh bị tuột dốc không phanh. Vương Nhất Bác đang ăn sáng rất vui vẻ, kế bên còn có một cô gái cười nói, nhìn kiểu nào cũng rất đẹp đôi.

"Nè Vương Nhất Bác, ăn sáng không? "

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn phần ăn trên tay anh, cười gượng.

"À tớ ăn rồi, có người mua cho tớ, xin lỗi cậu nha!"
"Cậu với cô ấy..."
"À, giới thiệu với cậu, cô ấy là bạn gái tớ."
"B..bạn gái?"

Tiêu Chiến bây giờ mới nhìn sang, ngạc nhiên khi cô gái đó không ai khác là Cố Y Thanh. Chẳng phải Vương Nhất Bác nói cậu ta ghét Cố Y Thanh sao? Tự nhiên đùng một cái là yêu nhau, đùa anh à?

"Chào cậu, tớ là bạn gái của anh Nhất Bác. "
"À..."

Cô ta cười xòa, nụ cười mang đầy ẩn ý, trêu chọc có, khinh bỉ có, một mớ hỗn độn trong đôi mắt đen láy sâu thẳm.

Tiêu Chiến cười gượng, chính là cảm thấy tình cảnh bây giờ rất khó coi, rất ngột ngạt.

Vương Nhất Bác không hề quan tâm tới anh nữa, ngó lơ anh mà quay qua vui vẻ cười đùa với cô ấy, dùng ánh mắt sủng nịnh dồn hết lên cô gái trẻ mang vẻ ngoài dịu dàng, sâu sắc. Cái ánh mắt mà đó giờ chỉ mỗi anh được nhận, giờ lại phải san sẻ.

Tiêu Chiến cảm thấy mình thừa thãi, rất giống không khí. Anh im lặng mang phần ăn rời đi, xuống cái ghế đá lớn tự ăn một mình. Vừa ăn vừa cảm thấy tủi thân. Đúng rồi, ai đời thấy crush của mình có người yêu lại vui?

"Tớ ngồi được không? "
Tiêu Chiến ngạc nhiên ngước lên, phát hiện đó lại là Nhất Dương.
"À, được... Được chứ."
"Cậu đang buồn sao?"

Anh nở một nụ cười không mấy thoải mái, rất gượng gạo.

"Ừm,có thể cho là vậy đi."
"Hai phần ăn? Cậu chuẩn bị cho ai sao?"

Tiêu Chiến dừng tay đang xới lộn hộp cơm lên, vùi mặt xuống.
"Ừm, Vương Nhất Bác... Nhưng hôm nay cậu ấy có người mua cho rồi."

"Ai?"
"Là... Bạn gái cậu ấy Y Thanh."
"Ể? Cô ta vậy mà là bạn gái Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến chỉ cúi đầu từ đầu đến cuối thôi, không muốn nghe nữa. Buổi sáng hôm nay làm anh thấy rất buồn.

Bỗng cậu ta khoác vai anh, cười.

"Thôi, tôi ăn cùng cậu nhé?"
"Được chứ."

Nhờ có Nhất Dương tâm trạng anh tốt lên chút, vậy mà lại có thể cười rồi.

Bàn tay đang xới cơm dừng lại, anh đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn miếng lòng trắng trứng.

"Cậu không thích lòng trắng sao?"
"Ừm,không muốn ăn!"
"Vậy đưa tôi đi, tôi ăn hộ cậu. Nè, đưa lòng đỏ cho cậu đấy!"
"Cảm ơn, sao cậu biết tôi thích lòng đỏ?"
"Tại cậu chuẩn bị trứng, nếu không ăn lòng trắng không ăn lòng đỏ thì vứt à?"

Tiêu Chiến ngượng ngùng gãi gãi đầu, hai má đỏ ửng lên rất đáng yêu.

*Tùng*

"Ăn xong rồi!"

Cậu ta cũng ăn xong, để ngay ngắn hai cái hộp vào túi vải, kéo lại.

"Tạm biệt nhá, cậu vào học đi!"
"Cảm ơn đã ăn cùng tớ!"
"Ừ, lát giải lao tớ đến tìm cậu nha?"
"Được chứ!"

Tiêu Chiến bây giờ cười tươi, nói chắc nịch. Chắc không khoảng cách với cậu ta nữa, thân thiết hơn chút.

Sau khi Tiêu Chiến quay đi cậu ta nhìn bóng lưng nhỏ chạy lon ton trên sân trường, bất giác cười ngọt ngào, thầm cảm thán anh rất ngốc, ngốc theo kiểu đáng yêu.

Tiêu Chiến ôm túi vải về lớp, vẫn còn cười rất tươi, chắc quên tình huống lúc nãy rồi.

"Vừa đi đâu vậy?"
"À, vừa ăn sáng dưới ghế đá!"
"Ăn một mình? "
"Ờ... Ừm."

Giáo viên bước vào, Vương Nhất Bác cũng không hỏi nữa, kéo cái điện thoại trong cặp ra nhét xuống hộc bàn chơi game.

Tiêu Chiến thở dài, lấy vở bút ra nghe giảng. Hai người thế mà cả buổi học kéo dài 2 tiếng vẫn không ai nói ai câu nào, hoàn toàn im lặng như thế.

Nghỉ giữa giờ, Nhất Dương theo lời hẹn đứng lấp ló ở cửa lớp chờ anh, trên môi còn vương một nụ cười tươi rói đầy ngọt ngào như kẹo, muốn ngọt bao nhiêu liền có bấy nhiêu.

"Nhất Dương! "

Tiêu Chiến vừa xếp mấy cây bút bi trên bàn vừa để ý nhìn ra cửa lớp, thấy cậu ta liền chạy nhanh ra.

"Chiến Chiến, đi thôi!"

Cậu ta vui cười, nâng tay lên xoa mái tóc bồng bềnh.

Cả hai cùng nhau đi, không thèm để ý đến Vương Nhất Bác đang cùng bạn gái đứng ngoài sau, mặt đã tối sầm. Chính cậu ta cũng không hiểu sao cậu ta lại khó chịu, tâm trạng chùn xuống, sát khí tỏa ra lạnh đến âm độ.

"Nh...Nhất Bác anh?"
"À, anh không sao, để anh đưa em đi ăn món em thích nha."

Vương Nhất Bác thu lại ánh mắt vừa rồi, quay sang xoa đầu cô bạn gái nhỏ, cười sủng nịnh. Cả hai thế rồi cũng sánh vai nhau đi xuống canteen.

Tiêu Chiến thì ham ăn nên chạy như bay, Nhất Dương phải rẽ mọi người ra để cho anh chạy, chỉ biết đỡ trán bất lực nhìn anh mà cười.

Anh chạy đến quầy bánh gần đó, chọn một ổ bánh Pandan.

Nhất Dương đi phía sau, tiện tay cũng cầm một ổ.

Anh phấn khích chạy ra bàn, còn cười vỗ vỗ ghế bên cạnh, ý bảo người kia ngồi xuống. Nói anh không buồn thì cũng không phải, đang vui cũng không đúng. Chẳng qua là do tâm hồn khá hòa nhập, vui vẻ nên không muốn buồn nhiều, trước hết cứ tích cực đi, muốn khóc hay gì đó thì tối về phòng ôm chăn là được. Anh nghĩ vậy.

"Wow, Chiến Chiến cậu cũng thích Pandan sao?"
"Thích,nó thơm thơm mùi dứa, ngọt dịu lại mềm mềm."
"Tớ cũng thích nữa!"

Cả hai cùng nhìn nhau, cười ồ lên vì vừa tìm ra được một điểm chung.

"Bọn tôi ngồi đây được chứ?"

Tiêu Chiến đang ăn, nghe ra một giọng nữ ngọt thanh thì tò mò ngẩng đầu lên. Là Vương Nhất Bác và bạn gái cậu ấy.

"Được chứ, ngồi chung đi!"
Nhất Dương không nghĩ nhiều, vui vẻ mời ngồi. Chắc chỉ nghĩ đơn giản là bạn bè, càng đông càng vui. Nhưng lại không nghĩ đến Tiêu Chiến ngồi cạnh hơi khó xử.

Vương Nhất Bác cứ đăm đăm nhìn anh, rồi lại dời mắt đến hai ổ Pandan.

Suốt cả buổi Tiêu Chiến vờ không thèm đoái hoài đến Vương Nhất Bác, im lặng mà ăn.

"Miệng cậu...."

Vương Nhất Bác rút khăn giấy, định chồm lên lau miệng cho anh thì Nhất Dương nhanh hơn, lau sạch miệng anh trước.

"Cảm ơn! "

Bàn tay trong không trung của Vương Nhất Bác hơi khựng lại, cuối cùng vẫn là thu tay về.

"Anh Nhất Bác, em muốn uống cái kia, anh lấy hộ em nhé?"
"Được. "
Vương Nhất Bác gượng cười, đứng dậy rời đi.
"Tiêu Chiến. "
"Hả..?"
"Cậu thích Vương Nhất Bác? "
"L...làm gì có, sao tự nhiên cậu hỏi vậy?"
"Hỏi thôi, cậu không có thì việc gì phải lắp bắp? "
"Nè nha, cậu ấy đã bảo không thì tại sao cô cứ cố moi ra vậy?"
"Haha đùa tí thôi, căn vậy?!"
Cô ta cười nhạt, nụ cười đó nhìn vào khiến người ta rùng mình nhẹ, nó không đơn giản là nụ cười của cô gái trẻ dịu dàng, nó mang một hàm ý khác ẩn bên trong.

"Đây, của em."

Vương Nhất Bác trở lại với ly cacao đá.

"Hai người cứ ăn đi nhá, bọn tớ đi trước! "

Tiêu Chiến đứng lên kéo tay Nhất Dương rời đi, cậu ta còn không quên ngoảnh lại cười một cách đắc ý.

Chẳng hiểu sao lúc này tâm tình Vương Nhất đặc biệt khó chịu, đến nụ cười ngọt ngào của cô bạn gái ngày thường cậu thấy rất đáng yêu bây giờ lại chướng mắt vô cùng.

Cậu đứng phắt dậy, lúc cô gái còn trố mắt nhìn thì ném ra một câu làm đôi đồng tử Cố Y Thanh mở to.

"Chúng ta chia tay đi, căn bản chúng ta không hợp hợp nhau!"

Rồi tiêu sái mà đi, không thèm ngoảnh lạu nhìn.

Cô gái tức giận, vẻ hiền dịu lúc nãy phút chốc tan biến, bây giờ chỉ còn gương mặt nhăn nhó có coi, tay nắm thành đấm.

"Tiêu Chiến, dựa vào cái gì? HẢ?"

Cô ta nghiến răng nghiến lợi mà kích động hét lên, làm mọi người chú ý.

Tiêu Chiến rời đi cùng Nhất Dương, cả hai cùng vào thư viện, xong cũng chia ra đi tìm sách mình thích.

Lát sau Tiêu Chiến quay lại với một cuốn sách khảo cổ học dày, bìa đỏ nâu, trông hơi cũ. Chắc là dấu tích của thời gian.

Nhất Dương quay lại sau, tay cũng trùng hợp ôm một cuốn khảo cổ, bìa màu nâu đen, trông mới hơn của anh.

"Cậu cũng thích khảo cổ sao?"
"Ừ, cậu cũng vậy sao?"

Tiêu Chiến anh theo thói quen cười nhẹ, tâm tình vui lên một chút, đôi chân mày cũng thả lỏng hơn, không gắt gỏng như lúc nãy.

Cả hai cứ thế mà đọc sách, Nhất Dương chỗ chốc lại nhìn anh, yêu chiều mà cười một cái.

Vương Nhất Bác chạy theo họ lên thư viện, vừa vặn bắt gặp tình cảnh mặn nồng này, lửa giận bừng lên.

Vương Nhất Bác không nói, trực tiếp vào lôi anh đứng lên.

"Cậu làm cái gì vậy hả?"
"Về với tôi!"
"Tại sao?"
"Cậu..."

Cố Y Thanh chạy theo, thẹn quá hóa giận mà mắng vào mặt Nhất Dương.

"Tôi với cậu đã thỏa thuận như nào?Cậu nhớ chứ? Sao tình cảnh lại như thế?"
"Thỏa thuận? "
"Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn mọi người.
"Cậu..."
Anh đưa mắt nhìn người kia.

Nhất Dương như bị đánh trúng, vội vàng giải thích.

"Chiến Chiến, mọi chuyện không như cậu nghĩ, nghe tớ giải thích.... "

Mắt anh hơi ứ nước, vùng tay ra khỏi Vương Nhất Bác.

"Các người.... Tất cả các người đều là một lũ xấu!"

Anh đau lòng chạy đi, Vương Nhất Bác co dò chạy theo, để lại hai người kia một hối tiếc một rất hả hê.

"Tiêu Chiến, tôi không có được cậu cũng đừng hòng! "
"Đủ rồi, việc này đi qua xa rồi đấy, dừng lại đi!"

Cậu ta quay sang nói với cô ấy, rồi cũng rời đi.

Tiêu Chiến chạy ra tới cổng trường bị Vương Nhất Bác nắm tay, lôi ngã vào người cậu, Tiêu Chiến vùng vẫy muốn thoát.

"Thả ra!"
"Cậu giận tôi?"
"Giận? Tôi có tư cách gì?"

Lúc này cả học sinh bên ngoài đều dồn vào hai người, trông khá khó coi.

"Thả ra đi, người ta nhìn kìa."

Vương Nhất Bác từ từ buông anh ra.

Loa phát thanh trường vang lên ồm ồm, tất cả đều im lặng nghe.

"Thông báo, nhà trường có suất du học bên Mỹ, dành cho tất cả các em có tiềm năng về nhiều lĩnh vực!"

Loa vang lên mấy lần, lập lại i hệt câu nói ban đầu.
.
.
.
.
Tiêu Chiến ngồi một mình trong kí túc, cơ hồ suy nghĩ về mình.

Anh với Vương Nhất Bác thân từ nhỏ, mẹ anh và mẹ cậu cũng vì thông qua hai người mà thân nhau.

Trước kia anh không như thế, không côi cút như bây giờ. Anh lúc nhỏ là một thiếu gia danh giá, chăn ấm nệm êm, khăn áo lụa là, cuộc sống vô ưu vô lo, đi một bước cũng có người hầu chạy theo sau lo lắng anh ngã. Tính tình rất đáng yêu hòa đồng, dạn dĩnh, không ngại tiếp lời ai bao giờ.

Rồi trong một buổi tiệc mừng, biến cố ập đến, một biến cố kinh hoàng thay đổi cuộc đời, con người anh. Biến anh thành một người yếu đuối, lúc nào cũng mang theo một lớp vỏ bọc kiên cố, thu mình xa cách với mọi người.

Còn nhớ,năm anh tròn 16, gia đình anh tổ chức một buổi tiệc lớn, khách mời đều nằm trong giới thượng lưu, đều rất quý phái và phong cách, ai ai cũng toát lên khí chất hơn người, rất ưu tú.

Mọi người đang vui vẻ dưới sảnh lớn, ba mẹ anh đang tiếp khách, Tiêu Chiến lúc đó đang trong phòng, một mình chỉnh lại quần áo. Bỗng có cảm giác nhiệt độ nóng lên khác lạ, dưới sảnh bỗng xôn xao, ồn ào,bâm thanh không theo trật tự.

Anh chạy xuống thì chỉ thấy mọi người chạy tán loạn.

Ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội.

Lúc đó anh rất sợ, định thoát ra từ đường cửa sổ thì có một lực mạnh ôm lấy anh, ném anh ra ngoài.

Tiêu Chiến bị ném mạnh trên nền đất đầu có chút choáng. Khi bình tĩnh lại thì trước mắt anh, căn biệt thự nguy nga đồ sộ ngã ập xuống, tàn lửa văng tung tóe. Ba mẹ anh vẫn kẹt trong nhà.

Anh điên cuồng gào khóc, lúc đó chỉ có một người chú giữ anh lại, ra sức trấn an anh.

Sau đó người ta tìm thấy ba mẹ anh trong căn nhà đã cháy đến mức không ra hình dạng.

Trong tang lễ, khi anh còn đang mặc đồ tang, còn đang quỳ trước lệnh bày phụ mẫu thì phía sau anh, họ hàng đã cãi nhau chí chết, xâu xé nhau giành gia tài.

Anh được một người chú nhận nuôi, họ đối xử với anh tệ bạc, xem như một cái gai trong mắt.

Ngày ngày khi đi học về anh lại lao đầu vào làm công việc của người hầu, đầu tắt mặt tối đến không có thời gian nghỉ ngơi.

Do sinh ra quyền quý, một bước chân cũng có kẻ hầu người hạ nên anh đối với việc này không quen, nhiều khi còn bị đánh dã man, có hôm còn sốt nóng ran cả người không tài nào ngủ được.

Họ cưu mang anh đến năm anh 19 tuổi, đã biết tự nuôi nấng bản thân thì đẩy anh đi, xem Tiêu thị như của họ mà một tay thâu tóm.

Anh chỉ còn biết lang thang trên đường, tứ cố vô thân, rét mướt cô đơn. Bỗng từ xa vang lại tiếng motor lớn, anh không chú ý nên bị người ta va phải, ngã lăn ra đất.

Chỉ là người đó không vô tâm, cậu ta cởi mũ, xuống đỡ anh dậy. Lại bàng hoàng mà thốt lên.

"Tiêu Chiến? "
Là Vương Nhất Bác, anh khi nhìn thấy cậu thì như tìm được chỗ dựa, yếu đuối ngã vào ngực Vương Nhất Bác.

Cậu gọi về nhà kêu mẹ đưa xe oto đến đưa anh về nhà.

Mẹ Vương nhìn tình cảnh hiện tại, Tiêu Chiến sốt đừ không còn sức, tay chân bầm tím, cả người gầy guộc thì bà cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì.

Bà quen mẹ Tiêu từ khi cả hai còn nhỏ xíu, vào lần đánh nhau ngay mà vệ sinh. Vì vậy, bà biết gia cảnh Tiêu gia từ khi còn êm ấm tới khi tai họa đến bà đều nắm rõ. Chỉ là không muốn nói. Tiêu gia lúc đó lớn mạnh, vướng vào lại sinh ra nghi ngờ cho thiên hạ, nên bà chỉ có thể chọn im lặng.

Khi Vương Nhất Bác mang Tiêu Chiến về bà khá ngạc nhiên, sau lời kể của Vương Nhất Bác bà cảm thấy thương anh nhiều hơn, xem anh như con của mình, cho anh đi học, sắm sửa đủ thứ không thua kém gì Vương Nhất Bác.

Năm hai người đi học đại học thì cùng chuyển ra kí túc xá, từ đó anh cũng ít về thăm bà hơn.

Năm đó tuyệt vọng, anh cũng không quan tâm do tự nhiên hay do có chủ mưu nên không thiết trả thù hay điều tra. Bây giờ anh không muốn vướng vào vòng xoáy gia tộc nữa, chỉ muốn yên yên bình bình sống giản dị qua ngày, vui vẻ, đầm ấm không lo âu.

Bây giờ anh cũng muốn trả ơn cho bà, bao năm cưu mang yêu thương đùm bọc.

Anh mãi suy nghĩ, trôi dạt trong đống kí ức hỗn độn, không biết Vương Nhất Bác đã đến bên cạnh từ lúc nào. Cậu ấy thấy anh đờ ra.

"Tiêu Chiến? Tiêu Chiến? "
"À, hả?"
"Cậu nghĩ gì vậy?"
"Không có! Cậu đi chơi về rồi sao? Hôm nay có vui không? "
"Ý cậu?"
"Ừ thì, hỏi vậy thôi, tại tớ nghĩ cậu đi chơi với bạn gái! "
"Tớ với cậu ấy chia tay rồi!"
"Chia tay? Từ khi nào?"
"Lúc sáng, canteen trường! "
"Vậy à?"
"Không hỏi thêm sao?"
"Hỏi thêm làm gì?"
"Không quan tâm? "
"Ờ...thì.."
"Cậu nghĩ sao về thông báo sáng nay?"
"Cái gì?"
"Suất du học qua Mỹ."
Vương Nhất Bác ngồi thẳng, dáng vẻ nghiêm túc.

"Tôi...sẽ đi!"
"Đi sao?"

Lúc nghe anh nói sẽ đi cậu cảm thấy hụt hẫng, giọng hạ nhẹ hẳn đi.
"Ừm!"
"Đi bao lâu?"
"Có lẽ...4 năm."
"Ừm."

Vương Nhất Bác cúi đầu,thui thủi đi vào trong, không nói năn gì, nhưng cảm xúc khó tả, đến Tiêu Chiến cũng khó hiểu.

Thời gian trôi mau, cuộc thi khảo cổ học diễn ra rồi kết thúc.

Tiêu Chiến hôm nay đã đặt vé, sáng mai bay đi sớm.

"Nhất Bác, giờ cậu có thể cậu đưa tớ đến gặp mẹ nuôi không? Tớ muốn tạm biệt mẹ."
"Ừm!"

Vương Nhất Bác gật đầu, quay sang lấy chìa khóa rồi bước đi trước.

Tiêu Chiến trong này khó hiểu. Tâm trạng Vương Nhất Bác luôn vậy, bắt đầu từ lúc anh bảo sẽ đi du học.Cậu ấy luôn ủ rũ, không thiết cười như trước.

Chiếc Motor dừng trước công lớn Vương gia, người hầu nhanh chóng chạy ra mời.

"Hai cậu đã về!"

Vương Nhất Bác gật đầu rồi đi vào, Tiêu Chiến dừng lại cười nói rồi chạy theo.

Anh vào nhà, lập tức nhìn thấy một người phụ nữ yên vị trên chiếc sofa nhung đỏ, mặc bộ bijama màu hồng phấn, an nhàn thưởng thức tách trà thơm, dáng vẻ vô cùng quý phái sang trọng.

Bà ấy là mẹ Vương Nhất Bác, khí chất hơn người, toát lên vẻ quyền quý khó chối bỏ, bà rất đẹp, nhan sắc sắc sảo, vóc dáng nuột nà cuốn hút, tựa hồ như chưa từng có dấu hiệu của tuổi tác.

"Mẹ nuôiii!"

Tiêu Chiến gọi bà, không kiềm được cảm xúc chạy nhanh đến ôm bà,cười rất vui.

Bà cũng ôm lấy anh, bàn tay trắng nõn cùng ngón tay búp măng thon dài miết nhẹ trên mái tóc mềm, khuôn miệng xinh xắn rộ cười hiền hậu.

"Chiến Chiến đấy hả? Hôm nay về thăm mẹ sao? Đâu, để mẹ coi con lớn như nào rồi?"

Anh rời bà ra, đối diện với bà để bà xem rõ.

"Đúng là lớn hơn rồi,nhĩnh hơn trước một chút, điển trai hơn một chút."
"Mẹ, hôm nay con đến tạm biệt mẹ."

Bà nghe anh nói thoáng ngạc nhiên.

"Coi đi đâu sao?"
"Dạ, ngày mai con sẽ bay qua Mỹ."
"Qua Mỹ làm chi?"
"Dạ, con sẽ đi du học ạ!"
"Ừm,du học cũng tốt. Chiến Chiến giỏi quá!"

Bà cười hiền, nhéo nhéo cái má trắng nõn.
"Còn con? Có định đi không? "

Bây giờ bà mới chú ý đến Vương Nhất Bác đã yên vị trên cái ghế đối diện, sắc mặt lạnh tanh phát ớn.

"Không, chẳng phải mẹ bảo con phải tiếp quản Vương thị thay mẹ gì đó sao?"
"Ta biết, chỉ muốn hỏi thử. Con muốn thì đi với Chiến Chiến."
"Mẹ, hôm nay con sẽ ở với mẹ đến tối luôn!"
"Ôi vui quá."

Bà hơi phấn khích, liền gọi người hầu vào dặn dò nấu món anh thích, bà muốn tiễn anh thật long trọng.

Cả ngày Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở lại Vương gia, tâm sự, nói chuyện cùng mẹ. Bây giờ đã tối, anh phải về để chuẩn bị quần áo, đồ đạc để bay.

"Mẹ, con tạm biệt mẹ, con sẽ sớm quay về."

Tiêu Chiến ôm mẹ, rưng rưng sắp khóc. Dù không thường xuyên về đây nhưng lần này anh đi lại có cảm giác xa vời, phi thường tiếc nuối.

"Được! Ôi, sao lại khóc thế này? Nam nhi lớn rồi khóc rất xấu!"

Bà ôm anh, bà cũng không nỡ để anh đi. Bao năm yêu thương chiều chuộng như con ruột, giờ đùng một cái lại xa nhau 4 năm trời, bà cũng thấy không nỡ.

Họ chào mẹ, Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến về kí túc, cả hai cùng dọn dồ.Tốt nghiệp rồi, Tiêu Chiến đi du học, cậu cũng không cần ở đây nữa, Về Vương gia thôi.

Tiêu Chiến nhìn quanh căn phòng một lượt, căn phòng cũ kĩ vỏn vẹn cái giường tầng, hai cái bàn học và một cái tủ nhỏ, anh ở đây cũng đã 3 năm từ khi vào đại học, giờ đi rồi cảm thấy rất hoài niệm.

Bỗng Vương Nhất Bác buông cái áo sơ mi đang gấp dở, kéo anh mạnh bạo ôm vào lòng. Tiêu Chiến bị làm cho ngạc nhiên.

"Tiêu Chiến...."
"Làm sao?"
"Đi nhớ về sớm, tớ sẽ nhớ cậu lắm!"
"Ừm, sẽ về sớm, về sớm....để dự đám cưới của cậu chứ."

Tiêu Chiến cười gượng, anh không biết tại sao lại thốt lên được lời này.

Cũng đúng thôi, anh thích cậu ấy nhưng cậu ấy có biết anh thích cậu không? Có thích anh không? Anh đi 4 năm, không chừng khi trở về cậu có vợ rồi cũng nên.

Vương Nhất Bác đẩy anh ra, kề gần lại nhìn thẳng vào mặt anh. Không biết thế nào lại hôn xuống, đáp lên môi anh một cách nhẹ nhàng.

Tiêu Chiến chết lặng, miệng còn chưa khép lại, Vương Nhất Bác manh động tiến vào trong, càn quét, chu du khắp khuôn miệng nóng hổi.

Lát sau rời ra, còn lưu manh liếm nhẹ môi một cái.

"C...cậu?"
"Tôi thích cậu!"

Anh ngạc nhiên, đôi đồng tử mở to.

"Cậu thích tôi?"

Anh chỉ vào mặt Vương Nhất Bác, xong xoay ngón tay chỉ về mình,vẻ mặt từ đầu đến cuối đều không đổi, ngạc nhiên sắp ngã bổ chửng.

"Ừm, tôi biết cậu cũng thích tôi. Đúng chứ?"
"Thì...ờ...sao cậu biết? "
"Tên Nhất Dương kia nói!"
"Cậu ta?"

Vương Nhất Bác thuật lại câu chuyện.
Sau khi anh về khi nghe thông báo, Nhất Dương từ đâu xuất hiện kéo cậu đến sau sân trường.

"Muốn gì? Đánh nhau?"
"Không, chỉ muốn nói chuyện! "
"Nói gì? Tôi và cậu có gì để nói?"
"Không, nói về Chiến Chiến? "
"Chiến Chiến? "
"Ừm, cậu ấy rất thích cậu đấy!"
"Chiến Chiến thích tôi? Sao cậu biết? "
"Cậu ấy nói."

Cậu ta rũ mắt, cười một cách chua chát.

"Không giấu cậu, tôi cũng thích cậu ấy. Tôi tỏ tình cậu ấy, nhưng cậu ấy lại từ chối. Lúc đó, tôi không phục nên hỏi cậu ấy 'có phải Vương Nhất Bác không? Tiêu Chiến lại dừng bước, quay lại nhìn tôi, lại lên tiếng 'phải thì sao mà không phải thì sao?'. Lúc đó tôi hiểu tôi thua rồi."
"..."

Tôi hay đi với cậu ấy, tôi nhận thấy ánh mắt cậu ấy chỉ dành cho cậu. Đối với cậu ấy tôi chỉ là bạn, không hơn không kém. Vì vậy, tôi muốn cậu thay tôi yêu cậu ấy đi, tốt nhất là đừng khiến cậu ấy đau lòng. Không lâu nữa tôi cũng sẽ bay ra nước ngoài du học."

Cậu ta nói xong thì buồn bã quay đi.

"Là vậy đó, cậu ta nói vậy!"

Tiêu Chiến từ đầu đến cuối nghe, nghe nhưng không nói gì cả.

"Vậy...."
"Tôi thích cậu, làm người yêu tôi nhé?"

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của Vương Nhất Bác, không biết ma xuôi quỷ khiến thế nào lại chồm lên ôm cậu ấy.

"Hứa với tớ cậu không được kết hôn đấy nhé?"

Vương Nhất Bác cũng ôm anh.

"Được,sẽ không kết hôn. Chờ cậu về kết hôn với tôi."
.....................
Thời gian trôi qua, năm đầu Tiêu Chiến đi Vương Nhất Bác đi thực tập ở công ty, cố gắng từng ngày, vùi vào công việc để quên anh.

Họ không hề gọi nói chuyện với nhau, thi thoảng Tiêu Chiến chỉ nhắn chúc ngủ ngon ngắn gọn, xúc tích.
......................
Năm thứ hai anh đi Vương Nhất Bác càng thành đạt, đã làm phó giám đốc người người ngưỡng mộ.

Cậu cũng đau đầu vì mẹ cứ hối thúc thành gia lập thất, mỗi lần bà gọi đều trả lời là có người mình thích rồi, xong viện cớ bận mà cúp máy.

Hôm nay cậu làm việc mệt, chỉ muốn được anh an ủi nhưng không có đủ dũng khí gọi anh nên chỉ đành mở tủ rượu ở công ty, một mình nốc hết 2 chai, say tối mắt tối mũi.

Đây là lần gần nhất cậu uống rượu sau 3 năm, lần gần đây nhất là 3 năm trước khi cậu chia tay, thất tình uống rượu cùng anh.

Khi say mềm cậu lơ mơ gọi cho anh.

Lần một không nhấc máy, lần hai cũng không nhấc máy, lần ba vẫn là giọng của tổng đài.
..............................
Năm thứ ba sau khi anh đi, Vương Nhất Bác thành đạt, đường đường chính chính bước lên vị trí Tổng Giám đốc, thâu tóm quyền lực Vương thị. Mẹ Vương cũng đã lui về dưỡng già.

Ba năm qua, trải qua bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu thăng trầm Vương Nhất Bác vẫn không dám gọi anh, cả hai không hề liên lạc, nhưng cậu không thể quên anh, cứ đầu tắt mặt tối làm bạn với tập hồ sơ dày cộm chỉ muốn thôi nghĩ về anh nhưng không làm được, hình bóng anh hằn sâu trong tâm trí, nó không cho Vương Nhất Bác lơ đãng nhớ về anh.

Hôm nay làm rất mệt, Vương Nhất Bác một mình dạo trên công viên,bánh đèn đường hắt xuống một thân âu phục, đáp xuống mái tóc nâu hơi rũ, cảnh sắc rất trầm lặng, hầu như chỉ còn tiếng gió rít. Gương mặt chàng thanh niên kia thoáng mệt mỏi, đôi mi dài rũ xuống.

"Anh Nhất Bác..."

Một thanh âm trong trẻo vang lên, thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác.

"Thanh Thanh?"

Cô gái ngây thơ năm ấy bây giờ đã chững chạc, mái tóc xỏa dài, đã makeup, trong chiếc váy mây trắng rất xinh xắn.

"Anh, em có chuyện muốn nói..."

Cô ấy tiến lên một bước, Vương Nhất Bác lùi lại một bước, cô ấy cuối cùng vẫn là ngượng ngùng dừng bước.

"Em nói đi."
"Mình quay lại nhé anh?"

Vương Nhất Bác hơi im lặng, sau cùng nói ra hết tiếng lòng.

"Không thể, anh với em là quá khứ rồi, chúng ta...."
"Em biết anh còn yêu em, đúng không anh?"

Vương Nhất Bác đối với cô ấy sớm đã lạnh nhạt, không còn chút nhiệt huyết như buổi đầu. Giữ liên lạc là vì giữ chút tình xưa nghĩa cũ, bây giờ đối với cậu Tiêu Chiến là tất cả trong trái tim.

"Anh không.... "
"Không có!"

Một giọng nói khác vang lên sau lưng Cố Y Thanh, Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn đối diện.

"Chiến Chiến? "

Tiêu Chiến bước đến chắn trước mặt cậu. Bây giờ anh trông khác hơn, trưởng thành hơn rồi, mái tóc thay đổi thành màu nâu hạt dẻ chải gọn, không còn đầu nấm. Phong cách thay đổi, quần âu đen sơ mi xanh nhạt ra dáng, không còn tăng động như lúc trước.

"Cậu ấy nói không, tất nhiên là không thể! "

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đi, cậu cũng nương theo mà lướt qua Cố Y Thanh.

Tiêu Chiến đưa cậu về căn hộ anh mới thuê, căn hộ này anh thuê lúc sáng, rất trang nhã và lịch thiệp.

Cả hai ngồi cạnh nhau, nhất thời ứ họng, không ai nói được gì. Vương Nhất Bác cuối cùng không chịu được lên tiếng.

"3 năm qua tớ rất nhớ cậu."
"Tớ biết. "
"Tớ muốn gọi cậu."
"Tớ biết. "
"Tớ cô đơn. "
"Tớ biết. "
"Tớ...vẫn chưa kết hôn... "
"Tớ biết. "

Tiêu Chiến bỗng gần lại ôm cậu, tựa cằm lên vai Vương Nhất Bác.

"Tớ cũng vậy, rất nhớ cậu, muốn gọi cho cậu. Nhưng tớ sợ khi nghe giọng cậu tớ sẽ lơ đãng không muốn học nữa, sẽ lập tức bay về với cậu, nếu như vậy sẽ không thể nhanh về gặp cậu nữa. Ba năm qua tớ cố gắng rất nhiều nên mới có thể quay về sớm hơn một năm."

Vương Nhất Bác không nói, ghì anh xuống sofa, hôn lên đôi môi đỏ hồng.
Tiêu Chiến không khước từ, câu cổ cậu cùng trao đổi dịch vị, nụ hôn nồng nàn diễn ra triền miên không dứt.

Khi rời ra Vương bế xốc anh lên nhằm phòng ngủ đi tới.

*tự nghĩ không có H đâu😞*

Sáng hôm sau Tiêu Chiến dậy sớm nấu bữa sáng, Vương Nhất Bác từ lúc nào đã mò xuống ôm anh từ phía sau, hôn nhẹ lên cần cổ trắng hồng để lại vài vết đỏ do trận cuồng phong hôm qua.

"Yên nào, để tớ nấu bữa sáng."

Vương Nhất Bác lôi trong túi ra cái hộp lụa màu đỏ, lấy ra một đôi nhẫn Darry Ring, đeo vào tay anh.

Tiêu Chiến ngỡ ngàng đưa bàn tay lên ngắm nghía, chiếc nhẫn mạ vàng chạm khắc tinh xảo, rất mê hoặc.

"Lấy anh nhé?"

Đổi xưng hô luôn.

"Được, lấy anh!"

Tiêu Chiến buông cái mui,quay sang ôm cổ Vương Nhất Bác, lưng tựa vào bàn.

Vương Nhất Bác được nước lấm tới,báp môi lên môi anh bắt đầu kéo quân dò xét khuôn miệng, Tiêu Chiến cũng nhiệt tình đáp trả.

*Ting*

Tiếng chuông cửa giục giã vang lên từng hồi, cả hai ban đầu không muốn để ý, nhưng cái người ngoài cửa cứ bấm lì.

Tiêu Chiến bây giờ mới hết hồn rời ra, tay chân xoắn quýt.

"Chết rồi chết rồi, hôm nay mẹ sang thăm em, thế mà em quên mất. Làm sao? Làm sao bây giờ? "

Cả hai tay chân luống cuống chỉnh lại quần áo xộc xệch, Vương Nhất Bác định bước ra mở cửa thì bị Tiêu Chiến kéo tay lại.

"Hơi bất ngờ quá....em..."
"Không sao."

Mặt Vương Nhất Bác tỉnh bơ, cứ thế mà ra mở cửa cho mẹ vào.

Tiêu Chiến ra phòng khách, cố gắng thể hiện tự nhiên nhất đứng cạnh sofa.

"Mẹ."
"Nhất Bác con cũng ở đây sao?"

Vương Nhất Bác không nói, chỉ gật đầu.

"Mẹ!"

Tiêu Chiến chạy ra ôm chầm lấy bà, vui vẻ khôn xiết.
"Chiến Chiến, đâu mẹ xem nào. Lớn rồi, đẹp trai ra rồi, trưởng thành nữa!"
"Mẹ này, chọc con miết!"
"Sao con ở đây vậy Nhất Bác?"
"Dạ con..."
"Dạ, anh ấy....ờ cậu ấy hôm nay đến thăm con!"
"Vậy à!?"

Bà đưa cặp mắt nghi ngờ.

"Mẹ, hôm nay con nấu cơm, mẹ ở lại ăn với tụi con nha!"
"Đương nhiên rồi, hôm nay mẹ ở lại đến tối muộn!"

Anh mời bà ngồi, xong kéo Vương Nhất Bác ra ngoài mua đồ ăn.

Cả hai sánh vai nhau đi trên đường, nhưng không đúng lắm, cứ cảm thấy có gì đó không ổn, xong lại đưa mắt nhìn nhau đồng loạt hét lên:

"Chết rồi, cái hộp!"

Lúc nãy mẹ đến bất ngờ quá, cả hai đều quên mất cái hộp kia, kết quả bây giờ 'chú ta' vẫn đang ung dung chễm chệ trên cái bàn trong nhà bếp.

Thế là cả hai gấp rút mua rồi chạy về, thấy mẹ đang ngồi trên sofa thì thở hắt ra một hơi. Cùng chạy vào nhà bếp, kết quả 'chú ta' đã biến mất.

Cố nén bình tĩnh trong nhà bếp làm thức ăn, hoàn toàn không biết mẹ Vương đã mang nét mặt suy tư từ khi cả hai ra khỏi nhà.

Vốn định đi lòng vòng ngắm nghía một chút, lại chú ý đến cái hộp lụa nằm trên bàn, khi mở ra thì là một cặp nhẫn, có điều một chiếc đã biến mất, đây là hộp của hãng Darry, hãnh nhẫn mà một người đàn ông chỉ được mua một lần duy nhất.

Bà không mấy làm ngạc nhiên, thật ra khi ôm anh bà đã tinh ý nhận ra điều khác lạ trên cổ anh, cũng thấy một chiếc nhẫn nằm trên ngón tay anh, bà cũng đã ngầm hiểu. Bà không có ý cấm cản,chỉ là hơi bất ngờ, cần thời gian thích nghi.

Khi mọi người cùng ăn cơm, ai ai cũng cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.

Khi tất cả đã dùng bữa xong, mẹ mới lên tiếng.

"Hai đứa có điều gì nói với mẹ không? "
"Dạ..."

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến như trấn an.

"Dạ, con và Tiêu Chiến đang quen nhau!"
"Hai đưa từ bao giờ? "
"3 năm trước ạ!"
"Thật sự nghiêm túc sao?"
"Vâng, tụi con là yêu nhau thật lòng!"
"Mẹ, là do con..."

Ta đã nói gì đâu mà hai đứa lại căng thẳng như vậy?"
"Mẹ..."
"Ta không phải là cấm, ta biết rõ hết, chỉ là ta muốn các con tự thú nhận. Yêu nhau thì yêu nghiêm túc, yêu trong hạnh phúc! "
"Mẹ."

Tiêu Chiến cảm động ôm lấy bà.

"Cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ đã hiểu cho chúng con!"
"Có gì đâu, ta thương các con, các con chỉ cần hạnh phúc là ta vui rồi!"
"Con cảm ơn mẹ!"

Vương Nhất Bác tiến lại ôm hai người, khung cảnh bây giờ nhìn ở góc nào cũng ra màu hồng ngọt lịm.

Hôm sau Vương Nhất Bác đặt vé máy bay, vừa sáng sớm đã mang Tiêu Chiến ra sân bay, anh từ đầu đến cuối không hiểu, một mặt ngơ ngác.

"Đi đâu vậy?"
"Đến Ireland!"
"Làm gì?"
"Kết hôn! "
______________Hoàn____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro