1.Ngôi Sao Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến hiện đang là học sinh cấp 3,thành tích học tập của anh đạt ở mức xuất sắc.Nhưng dáng vẻ anh khá lụ khụ,lại cộng thêm cặp kính to ụ và vài vết tàn nhan trên mặt làm anh mất đi sự đẹp trai vốn có,cũng có thể là do anh không muốn ăn mặc cầu kì kiểu cách nên học sinh trong trường luôn luôn chọc ghẹo,xa lánh.
Hôm nay vừa mở mắt chào đón ánh Mặt Trời thì nhìn đồng hồ đã điểm 7h hơn thế là ngồi phắt dậy bay thẳng vào nhà vệ sinh,ngậm cái bàn chải chạy lòng vòng nào là soạn sách vở,soạn quần áo....
Từ nhà vệ sinh bước ra một lần nữa anh đã trông chỉnh tề hơn với bộ đồng phục của trường với áo gile màu sữa,quần đồng phục ngắn ngang gối tôn lên đôi chân dài,thẳng tắp và trắng ngần.
Anh vội chạy ra ngoài mà không kịp khóa cửa,cứ thế mà thục mạng bay đến trường.
Khi anh đến cánh cổng trường cùng lúc đóng lại chừa một khe hở đủ để người anh chui qua được.Nhưng xui xẻo là vừa đứng trong khuôn viên trường là tiếng trống đã vang dội,vậy là vẫn phải bị ghi tên vào sổ cờ đỏ.
"Tên,lớp?"
Một bạn học tay cầm cuốn sổ tay của nhà trường,dựa lưng vào bức tường kế cạnh,đôi mắt lạnh băng tra hỏi.
Vương Nhất Bác,tâm điểm của ngôi trường sáng giá này.Không phải tỏa sáng vì thành tích do mà là bày đủ trò quậy phá và luôn đội sổ.
Nhưng bù lại cậu ta rất đẹp trai,ngữ khí lạnh lùng cuốn hút,chơi thể thao xuất sắc nên mặc dù toàn thói hư tật xấu nhưng vẫn được cả tá nữ sinh lẫn nam sinh trong trường,từ đàn anh đàn chị đến đàn em đều say đắm.Nghe đâu là học bên lớp thanh nhạc,bộ môn hip hop gì đó.
Do lần trước đánh nhau với học sinh trường bên cạnh nên hôm nay phải đi trực cổng thay cho lớp trực.
"Bạn học à,nể tình chúng ta bằng tuổi nhau,rộng lượng tha thứ...!"
"Không! "
"Hay ra về tôi đãi cậu một chầu,thế nào?"
"Mua chuộc,tội nhân hai!"
"Thôi mà...!"
"Được rồi,nhanh vào lớp đi!Còn lần sau nữa tôi không rộng lượng như vậy đâu!"
"Đa tạ đa tạ!"
"Sao còn chưa đi!"
Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn người này vẫn đứng lì ở đấy,hình như có chuyện muốn nói.
"Cái này...bạn học,có thể cho xin wetchat không? "
Vương Nhất Bác thoáng ngạc nhiên,tình huống quái gở gì đây?
"Xì,không cho thì thôi..."
Tiêu Chiến nhận thấy thái độ lưỡng lự kia thì cũng ngầm hiểu,chắc lại thấy anh xấu giống như mọi người hay nói thôi.
Định đút lại vào túi quần thì người kia giật lại,hí hoáy gõ gõ vài cái rồi đưa lại.
"Xong rồi,vào lớp đi!"
"Cám ơn bạn học,tối về tôi sẽ nhắn tin cho cậu sao!"
Vương Nhất Bác cười,vẫy tay với thiếu niên vừa chạy vừa ngoáy đầu lại nhìn cậu.
Xong giây sau sững sờ,cậu vừa làm gì?cười sao?Quái lạ!
Tiêu Chiến sau khi vẫy tay thì cắm đầu cắm cổ chạy vào lớp những vẫn muộn,giáo viên đã giảng được hơn 15 phút rồi.
"Thưa thầy..."
Vị lão sư dừng nói,đẩy đẩy gọng kính bạc nhìn chàng thiếu niên mệt thở không ra hơi,một tay chống đầu gối một tay tựa vào tường chỉ để thở hổn hển.
"Tiêu Chiến? "
"V..vâng!"
"Hừ...em là lớp trưởng lại đi trễ,ra thể thống gì không? Ra cửa đứng cho tôi!"
Vị lão sư kia tức giận mà nói,hôm bữa còn trông rất gương mẫu,ông vì thành tích của anh nên quyết định bầu anh làm lớp trưởng,thế mà ngày đầu vào học lại đi trễ.
Tiêu Chiến không còn biết nói gì,chỉ ra cửa đứng,bọn trong lớp được dịp cười ồ lên.
"Trật tự học tiếp!"
Tiêu Chiến ở ngoài vừa lắng tai nghe lõm vừa lầm bầm:
"Hừ,nếu không phải bận xin wetchat tên kia chắc chắn mình không muộn!Nhưng mà cậu ta đẹp trai quá!"
Anh cứ nghĩ rồi cười ngốc,nhưng tai vẫn có thể nghe lõm được giáo sư đang giảng về tỉ lệ xa gần trong cảnh vật và kĩ thuật dựng cảnh.
Bởi lẽ Tiêu Chiến anh học lớp chuyên về nghệ thuật,bài giảng hầu hết đều nghiêng về cảnh vật,màu sắc hay nghệ thuật dựng cảnh,chụp ảnh...
Hết giờ vị giáo viên kia bước ra,nhìn anh một cái.
"Em lần sau đừng tái phạm,không là em không xong đâu!"
Tiêu Chiến vâng dạ,thầy giáo vừa bước đi là môi đỏ lập tức dẩu lên.
"Đi trễ có hôm mà làm quá!"
Cậu vẫn chưa vội đi,đứng yên ở đấy nhìn dòng người nhộn nhạo đi trên hành lang,đầy dưới sân trường.Bỗng nhận thấy trong đám đông kia có một thân ảnh khá quen thuộc liền vẫy tay cười cười.
"Hey!"
Vương Nhất Bác từ xa thấy anh cứ thế mà vô tư cười như thế,nhìn có chút ngốc,trông chẳng ra dáng sinh viên đại học mấy.
Vương Nhất Bác hiện đang tranh thủ giờ giải lao mà đi trực lớp,chủ yếu là kiểm tra vấn đề vệ sinh như bảng đã lau chưa,thùng rác đã đổ chưa hay lớp có sạch không chẳng hạn...
"Làm gì?Tôi có tên đầy đủ,Vương Nhất Bác không phải tên hey!"
"Còn hỏi,do cậu mà tôi bị phạt!"
"Liên quan? ".
"Do phải xin wetchat của cậu nên mới trễ!"
"Vô lí!"
Vương Nhất Bác lướt qua anh,bước vào lớp kiểm tra một lượt xong đi ra chẳng thèm ngó người kia lấy một cái cứ thế mà ra thẳng cổng trường rồi mất hút.
Tiêu Chiến cũng vào lớp bắt đầu tiết học sau.
Giờ học trôi nhạt nhẽo,khi giáo sư vừa đi khuất anh cứ thế mà hỏa tốc chạy ra cổng trường,lúc nãy có hẹn với Vương Nhất Bác đãi cậu ta một chầu.
Nhưng ra tới cổng trường chẳng thấy cậu đâu.Anh kiên nhẫn chờ thềm 5 phút,10 phút....30 phút vẫn chẳng thấy nên hậm hực bỏ về.
Giữa đường lại xui xẻo gặp bọn du côn trong trường thu tiền bảo kê,anh lại chẳng một xu dính túi nên bị bọn đó dọa đánh.
Tiêu Chiến sợ hãi run cầm cập chẳng dám nhúc nhích,đúng lúc đó Vương Nhất Bác từ đâu xuất hiện như một vị thần,tay cầm theo cây côn nhị khúc đứng chắn trước mặt anh.
Cũng chẳng hiểu sao anh lại tin tưởng mà núp sau bóng lưng to lớn,cứng rắn kia.
"Bọn bây làm gì nó?"
"Không phải chuyện của mày,cút ra!"
"Không biết tao?"
"Mày là thằng nào mà tao phải để tâm!"
"Ồ?"
"Cút ra không thì bảo?"
"Nếu không? "
"Bây đâu,lên tẩn nó!"
Vương Nhất Bác thủ tấn vừa đúng lúc bọn đó nhào vào mà đánh hai đường côn vào mặt,hai tên kia ngã ra đất ôm mặt lăng qua lăng lại,tưởng chừng hình như gãy răng hoặc gãy hàm rồi.
"Bây lên hết!"
Vương Nhất Bác lại tiếp tục chơi chiêu lúc nãy,một tay đánh một tay đưa ra sau bảo hộ cho anh.Bọn nó bị đánh khiếp vía mà bỏ chạy,lúc này cậu mới quay lại nhìn anh đang bấu vào lưng mình mà run cầm cập.
"A...xin lỗi!"
"Có sao không? "
"Không có,cảm ơn!"
"Để tôi đưa cậu về!"
"Cũng được!"
Tiêu Chiến sợ đến mức cứng đờ,nương theo lực kéo của Vương Nhất Bác mà bước đi.

Hai người cùng sải bước trên con đường,đây là đường lớn nên cũng chẳng còn nguy hiểm gì,anh cũng đỡ sợ hơn.Vì vậy mà chẳng ai nói với ai câu nào.
Cuối cùng cả hai dừng trước một con hẻm.
"Đến rồi,cảm ơn cậu!"
"Vào đi!"
Tiêu Chiến gật đầu quay lưng đi,còn cười.
"Cậu nhớ về sớm đi,trời tối rồi!"
Vương Nhất Bác cũng gật đầu,vẫy tay với anh rồi trở lại trường.
Bởi lẽ cậu ở kí túc xá,lúc nãy định chờ anh ra cùng đi ăn,chẳng qua chán quá nên lượn qua câu lạc bộ côn gần đó,nào ngờ khi quay lại thì thấy tình cảnh như trên.Nhìn anh sợ hãi run như cầy sấy thấy cũng tội,nên quyết định đưa về.
Vương Nhất Bác đẩy cửa vào,bật đèn lên.Cậu vốn thích yên tĩnh lại mắc bệnh sạch sẽ nên không ở ghép.
Quăng cái balo lên giường rồi vơ lấy cái khăn tắm,lúc nãy vận động nhiều mồ hôi nên bây giờ khó chịu,trời dù có sập vẫn phải đi tắm một phát.
Sau tầm 15 phút gì đó thì ra,tay vẫn lau lau tóc thì màn hình điện thoại sáng lên.
[Tiêu Tán]:xin chào!
[YiBo]:cậu là..?
[Tiêu Tán]:ayza tôi là Tiêu Chiến đây!
[YiBo]:Tiêu Tán?
[Tiêu Tán]:Biệt danh ý mà!
[YiBo]:Chuyện?
[Tiêu Tán]:Không có,chỉ muốn nhắn tin.
[YiBo]:....
[Tiêu Tán]:Ngày mai cậu có đi học không?
[YiBo];Không,chỉ là có tham gia bóng rổ ở trường!"
[Tiêu Tán]:mai chắc chắn tôi sẽ xem cậu thi đấu!
[YiBo]:Tùy cậu!
[Tiêu Tán]:ngủ ngon!
[YiBo]:Cậu cũng vậy!
Thế là trong đêm đó có hai người ở hai chỗ khác nhau thầm cười.
"Cũng dễ thương đấy chứ!Nhưng bề ngoài không ưa nhìn cho lắm!"
_____
"Soái quá a~"
Vương Nhất Bác sau khi chúc đối phương cũng sạc điện thoại rồi đi ngủ.
Bên này Tiêu Chiến cũng vừa sạc điện thoại,nhưng khi chuẩn bị nhắm mắt thì cánh cửa phòng bị đập inh ỏi,tựa như sắp sứt ra.
"Ai ạ?"
Tiêu Chiến vừa bước ra đã bị bà chủ nhà thét như mưa lốc bão bùng vào mặt.
"Nè cái thằng kia,mày biết mày thiếu tiền nhà tao bao lâu rồi không? Tao không cho mày thuê nữa,liệu mà dọn đi!"
"Cô ơi nhưng con..."
"Không nói nhiều vào dọn đồ cút đi!"
"Dạ..."
Anh không còn cách nào khác nên đành trở vào mang mấy thứ đồ đạc như quần áo sách vở ra một balo lớn,vác ra khỏi nhà.
Cũng đúng,anh thiếu tiền nhà người ta cũng hơn 1 tháng,ai mà cho ăn nhờ ở đậu chứ.
Anh bây giờ chính là đang rất đáng thương,ngay cả áo ấm cũng chưa kịp khoác vào,cứ thế mà run cầm cập cất bước cô đơn trên con đường.
Về khuya đường vắng không xe không người,gió rít qua tạo cho anh cảm giác sợ sệt tột cùng,vốn sợ cô đơn và bóng tối nên đây là thứ sẽ hù dọa anh.
Anh ngồi phịch xuống ghế đá,co ro hai chân lại mong tìm được chút hơi ấm,nhưng càng ngày càng rét thêm.
Anh cố chịu,chịu đến nỗi môi đã tái mét,khắp người run cầm cập,lờ đờ uể oải,chắc là trúng gió mất rồi.
Không hiểu sao bây giờ tia hi vọng duy nhất anh tìm đến lại là Vương Nhất Bác.Thế là rút điện thoại đã sắp hết pin ấn nút gọi,đến ấn nút cũng khó.
Bên này Vương Nhất Bác vừa ngủ nên cũng chưa sâu,bị chuông điện thoại ở đầu giường đánh thức.
"Alo?"
"Nh...Nhất Bác... "
"Tiêu Chiến? Có chuyện gì sao?"
"T..tôi lạnh quá..."
"Lạnh?Đã có chuyện gì?"
"Tôi đang bên ngoài...!"
"Bên ngoài?Tại sao lại không vào nhà?Hiện cậu đang ở đâu? "
"Kh...không biết,Nhất Bác tôi lạnh lắm..."
"Cậu bình tĩnh,cố gắng giữ ấm cơ thể,tôi đến ngay!"
Thế là trong màn đêm u tối,thân ảnh Vương Nhất Bác ráo riết chạy vòng quanh trên con vắng,trời lạnh nhưng mồ hôi trên áo ướt đẫm.
Ông trời như trêu đùa họ,đổ một cơn mưa to xối xả tạo thành dòng suối nhỏ chảy trên đường.
Cậu vẫn chạy,cứ chạy miết,vừa chạy vừa liên tục gọi tên anh.
"Tiêu Chiến!"
"Tiêu Chiến cậu ở đâu? "
"Tiêu Chiến trả lời tôi...!"
Khi Vương Nhất Bác mệt mỏi không muốn đi tìm nữa thì lại nhận thấy trong màn mưa dày đặc trên chiếc ghế đá có một cái bóng đen.
Bước chân khẩn trương tiến lại thì bàng hoàng nhận ra đó là anh,Tiêu Chiến đã mê man từ khi nào,cả cơ thể ướt nhẹp đến là tội.
"Tiêu Chiến?Tiêu Chiến? "
"Nh...khụ khụ....!"
"Tạm thời đừng nói gì,tôi đưa cậu về nhà!"
Tiêu Chiến mệt mỏi không trả lời,cứ thế mà dựa lên lưng cậu cõng về nhà.
Vương Nhất Bác vừa đến nhà chưa kịp thay quần áo đã khẩn trương lo cho anh trước.
Cậu lấy khăn lau người anh,lau khô tóc anh.
Vấn đề phát sinh từ đây,còn...quần áo của anh thì sao chứ?
Cuối cùng là cậu lấy hết lòng nhân từ còn sót lại mà cắn răng thay quần áo cho anh.
Cậu tìm một bộ đồ len cho thay,mắt không dám nhìn thẳng.
Chật vật lắm mới thay xong ,đắp chăn để anh nằm ngay ngắn trên chiếc giường lớn.
Lúc này cậu mới tự lo cho mình,vào nhà vệ sinh tắm thay quần áo.
Lúc đang lau tóc bước ra thì thấy anh liên tục run cầm cập,cậu từ từ tiến lại sờ trán anh nhận thấy rất nóng.
Xong lấy thuốc cho anh uống,đắp chăn kín mà anh vẫn than lạnh.Không còn cách nào đành nằm xuống ôm người kia vào lòng,dùng tất cả thân nhiệt bản thân có mà truyền qua cho.Quả thật Tiêu Chiến không run nữa,từ từ im lặng chìm vào giấc ngủ,Vương Nhất Bác cũng mệt mỏi nhanh chóng thiếp đi.
Tầm khoảng 12h gì đó thì anh tỉnh,mở mắt ra thì thấy đầu rất đau.Trong ánh đèn mờ nhạt anh nhận thấy đây không phải phòng mình,anh còn nằm trong vòng tay ai đó.
"Tỉnh rồi?"
"Đây là ...?"
"Kí túc!"
"Vậy..."
"Giường tôi!Cậu thấy sao rồi?"
"Hơi đau đầu!"
Vương Nhất Bác sờ tay lên trán anh,cảm thấy chưa cảm nhận được hết nên trực tiếp cụng trán vào trán anh,chóp mũi hai người vì thế mà chạm nhau,môi chỉ cách vài cm là đụng nhau.
Tiêu Chiến vì vậy mà đỏ mặt,có người ân cần như vậy là trải nghiệm không tồi.
"Ừm,hạ rồi!"
"Cảm ơn cậu!"
"Không có gì! Đói không? "
"Không! "
"Sao lại ở ngoài đường? "
"Bị đuổi đó!"
"Tại sao? "
"Tôi ở nhà thuê,do không đủ tiền trả nên bị đuổi!"
"Sao không ở kí túc?"
"Không thích cho lắm!"
"Từ nay ở cùng tôi đi!"
"Sao?Được luôn hả?Phiền không?"
"Không, tôi với cậu ngăn cách căn phòng ra,cứ thế mà sinh hoạt.Cậu biết nấu ăn chứ?nếu biết thì cậu sẽ nấu ăn,tôi rửa bát.Công việc hằng ngày cứ theo vậy mà phân chia ra!"
"Cũng được!Cảm ơn cậu nhé!"
"Cậu nghỉ ngơi đi,tôi lấy quần áo cậu ra treo lên,ướt cả rồi!"
"Thôi,sáng tôi tự làm cũng được!"
"Đừng nháo,tôi giúp cậu!"
"Vương Nhất Bác quay sang xoa đầu anh,thái độ ân cần khó thấy.Chính cậu cũng không biết bản thân đang làm gì nữa,chỉ biết bây giờ cần chăm sóc người này thật tốt thôi,liệu đây là cảm giác gì thế?
Tiêu Chiến bị xoa đầu bỗng chốc trở nên ngoan ngoãn,tự mình nằm xuống đắp chăn.Cái áo hoodie của Vương Nhất Bác rộng thùng thình khiến anh có cảm giác ấm áp.
Anh cứ vậy mà nằm nhìn bóng lưng người kia loay hoay mắc quần áo vào mắc áo.
"Khoan..."
"Có sao?đều là nam,không cần ngại!"
Anh lại lần nữa đỏ mặt trùm chăn kín đầu.
Dễ hiểu,quần áo của anh thì đương nhiên sẽ có cả đồ lót,anh cảm thấy không muốn người khác thấy,việc này khá riêng tư.
Vương Nhất Bác xong xuôi trèo lên giường,lấy gối dài ngăn cách ở giữa,lấy thêm một cái chăn nữa,lúc này mới lật chăn của anh ra.
"Lạnh sao?"
"Kh..không có!"
"Vậy thì nghỉ ngơi đi,nếu có khó chịu gì đó cứ việc nói với tôi!"
"Biết rồi!"
Tiêu Chiến trùm chăn nhắm mắt,Vương Nhất Bác cũng ổn định chỗ nằm nhắm mắt nhưng ngủ không sâu,có gì có thể thức kiểm tra tình hình của anh.
_______
Tầm 3h sáng Tiêu Chiến mơ màng lật bay cái gối dài đi,dãy phân cách bị phá bỏ,cứ thế mà vòng tay qua ôm cổ nam nhân bên cạnh.
Vương Nhất Bác chính là hóa đá tại chỗ,anh rút đầu vào ngực cậu,tham lam lấy hết hơi ấm.
Vương Nhất Bác ngơ ra một lúc xong ngửi ngửi mái tóc bồng kia còn thoang thoảng mùi Vani.Vẫn là không cưỡng lại được tham lam hít hà,lát sau lại lưu manh vòng tay qua ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh của anh,nhắm mắt ngủ ngon.
__________
Sáng hôm sau bình minh ló dạng,ánh mắt trời chói chang phũ phàng chiếu thẳng vào hai con người đang quấn lấy nhau trên ghế kia.
Vương Nhất Bác dậy trước,ngồi dậy uể oải vươn vai một cái.Hôm qua do chuyện của anh nên ngủ không đủ giấc.
Quay sang nhìn dáng vẻ ngủ đến ngoan ngoãn của người kia làm tim Vương Nhất Bác mềm nhũn,cụng trán vào trán anh kiểm tra thân nhiệt thấy đã ổn trở lại thì hôn lên trán người kia một cái như lời chào buổi sáng mới lấy đồng phục vào nhà vệ sinh.Nói đúng là thì không phải đồng phục,chỉ là một bộ đồ bóng rổ của đội với một bộ quần áo thoải mái,vì hôm nay cậu có tiết vũ đạo.
Dòng nước lạnh phũ phàng xối vào người làm Vương Nhất Bác tỉnh ngủ hơn,tay lau lau mái tóc còn ướt,từ nhà vệ sinh đi ra.
"Dậy rồi?"
"Ừm!"
"Thấy thế nào? "
"Hạ rồi nè,cảm ơn cậu nha!"
"Đi thay quần áo đi! Tôi lên trường trước á!"
"Bye!"
Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh thì lát sau cũng khóa cửa rời đi,buổi sáng như vậy cũng bình thường nhỉ.
Tiêu Chiến học hết một tiết đầu và được phân công tưới cây trên bàn giáo viên,tay nhỏ cầm theo một cái cốc đi dọc trên hành lang,lại bị đám đông bu trước phòng vũ đạo làm cho chú ý.
Anh cố lách người chen ngang,khi ngước nhìn lên thì mắt mở to,trở nên lấp lánh.
Vương Nhất Bác đang nhảy,từng vũ đạo lôi cuốn,hấp dẫn người xem.
Áo thun trắng với quần Jogger thoải mái có gắn thêm xích lớn khi di chuyển tạo nên một âm thanh vui tai.
Tiêu Chiến xem đến ngớ người,Vương Nhất Bác biểu diễn xong thì nhận thấy phía đám đông kia có một người đặt biệt,cúi chào vị lão sư như xin phép rồi cứ thế ra ngoài.
"Đến đây làm gì?"
A....chỉ là vô tình đi qua thôi!"
"Hết tiết rồi sao?"
"Ừm,chuẩn bị học tiết hai!"
Vương Nhất Bác bây giờ phải nói là hảo soái trong soái trong của soái luôn đó.
Áo thun vì mồ hôi mà ướt sũng,xuyên thấu lộ ra cơ bụng 6 múi rắn chắc,mồ hôi chảy xuống xương quai hàm sắc sảo,đọng lại vài ngọt nơi yết hầu nhô cao.
"Th....thôi tớ đi trước lát không có tiết sẽ xem cậu thi đấu!"
Tiêu Chiến vẫy tay chạy đi,Vương Nhất Bác cũng cười vẫy tay với anh làm bao người ở đó đâm ra mơ ước.
Tiêu Chiến về lớp học mà chẳng tập trung được gì cả.Trong đầu cứ hiện lên hình bóng Vương Nhất Bác,lúc cậu nhảy,lúc cậu cười và....cả lúc đứng nói chuyện nữa.
"Lớp trưởng,em đứng lên trả lời câu này!"
Lão sư gọi anh trả lời,nhưng anh mãi ngẩn ngơ mà không nghe giọng lão sư.
"Tiêu Chiến! "
"A...dạ?"
"Em ngẩng người gì vậy?Trả lời câu này cho tôi!"
"A...Mặc Hương Đồng Khứu là tác giả của nhiều bộ tiểu thuyết nổi tiếng,nổi bật hơn là Bộ Ma Đạo Tổ Sư được ông sáng vào năm 2016
*T nói sai mọi người thứ lỗi._."*
"Ừm,ngồi xuống đi!Em mà ngẩng người như vậy nữa tôi cho em ra ngoài đứng!"
"Vâng!"
Hết tiết chưa ai ra khỏi lớp anh đã ôm cặp chạy như bay xuống clb thể thao để vào sân bóng rổ.
Nơi hàng ghế cổ vũ anh thấy cậu đang khởi động.Bây giờ Vương Nhất Bác đã khoác lên bộ đồ thể thao thoải mái,đầy chất tươi trẻ và tăng động.
Vương Nhất Bác cũng thấy anh nên dồn sự chú ý vào nơi hàng ghế nhiều hơn.
Tiêu Chiến cười tươi,vẫy vẫy tay hô to
"Vương Nhất Bác cố lên!"
Cậu không nói chỉ gật đầu,tâm tình vui vẻ mà cười một cái tươi rói làm tất cả những người có mặt ở đấy ngơ ra.Vương Nhất Bác vừa cười?là cười đó!Cười với Tiêu Chiến luôn sao?Cái tên xấu xí đó đã làm cái gì mà Vương Nhất Bác đặc cách ghê gớm vậy.
Trận đấu bắt đầu,Vương Nhất Bác cũng vì cái người ở ghế kia mà chơi hăng say,từng động tác nhanh nhẹn uyển chuyển,nhưng cuối cùng lại 0-1.
Đây là hiệp quyết định do Vương Nhất Bác dẫn bóng,Tiêu Chiến cũng cảm thấy hồ hởi,lại hô to:
"Cố lên Vương Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác vì cậu nói đó mà lội ngược dòng dẫn ngược tình thế,sao cú đánh dứt điểm thì đã dẫn trước 2-1,trận đấu kết thúc.
Đội trưởng đội Vương Nhất Bác có chút phấn khởi, mời cả đội một chầu,nhưng chủ yếu là Vương Nhất Bác thì cậu lại từ chối.
"Thôi mà đội trưởng,người ta có người đang chờ đó!"
Một thành viên lên tiếng,giọng nói mang ý châm chọc.
"À Nhất Bác,cậu ta là Tiêu Chiến hả?Là gì của cậu thế?"
Đội trưởng tò mò muốn biết nên thoải mái hỏi,chỉ thấy Vương Nhất Bác gật đầu cười một cái.
Tiêu Chiến thấy đội của cậu đã thắng thì vui vẻ chạy đến.
"Thắng rồi,tuyệt quá đi!"
"Thôi nhé em xin phép mọi người!"
"Aizz về với tình yêu của cậu đi,có tình quên anh em!"
Đội trưởng phất phất tay giễu cợt,còn cười cười,chỉ mang hàm ý đùa một chút.
"Tình yêu? "
"...."
"Là sao hả Nhất Bác? "
"Ờ..không có gì đâu,đi thôi! hôm nay tôi đãi cậu một chầu cá viên!"
"Year!"
Cả đội đưa ánh mắt phán xét nhìn Vương Nhất Bác.Đội mời đi ăn miễn phí không đi lại đi đãi người ta,quái lạ!
_____________
Họ ở với nhau cũng được hơn 3 tháng,sinh hoạt thoải mái còn rất thân nhau,có khi buổi tối Vương Nhất Bác chỉ mặc độc cái quần ngắn với áo thun,có khi còn không mặc áo.
Tiêu Chiến thì có khi chỉ mặc quần nhỏ với cái áo dài một chút,đủ để che thứ cần che.
Ngủ cũng không còn dãy phân cách nữa,nhiều khi cả hai cứ thế mà ôm nhau ngủ chảy dãi.
Nhưng dạo này Vương Nhất Bác tự nhiên có rất nhiều người vây quanh làm Tiêu Chiến cảm thấy rất khó chịu.
Hôm nay anh vừa học xong thì chạy ra sân bóng rổ,lại đứng nhìn một cô gái chìa thư tỏ tình Vương Nhất Bác.
Cô gái có nước da trắng,đôi môi đỏ,mũi dọc dừa,mái tóc đen gỗ mun dài xỏa xuống chạm để cả mông,trông rất ưng nhãn.
Vương Nhất Bác đối với việc này thì hơi khó xử,cậu vốn dĩ không muốn nhận thư,nhưng sợ nói ra người ta lại đau lòng.
Tiêu Chiến phồng má chạy đến đẩy tay cô gái kia ra,chắn trước mặt Vương Nhất Bác.
"Cậu là ai?"
"Là ai không quan trọng,quan trọng là cậu không được tỏ tình với Vương Nhất Bác!"
"Tại sao? Tôi tỏ tình cậu ấy chứ có phải cậu đâu!"
"Tóm lại là không! "
Tiêu Chiến tức muốn xì khói kéo tay Vương Nhất Bác rời đi,cậu cũng nương theo anh mà đi mất.
"Sao không từ chối hả tên đần này?"
"Tại sao lại từ chối?"
"Ờ thì..."
"Lí do gì?Lí do là cậu?"
"H..hả?"
"Ý tôi là...không... "
"Thôi bỏ qua,dù gì tôi cũng không thích cô ta,cảm ơn cậu kéo tôi ra!"
"Sao không thích?Cô ta xinh đẹp như vậy..."
"Tôi có người mình thích rồi!"
Tiêu Chiến dừng bước,tay đang nắm bàn tay của Vương Nhất Bác cũng bất giác buông lỏng ra,tâm tình trĩu xuống.
"Sao vậy?Không vui sao?"
"Không có..."
"Vậy đi thôi!"
Hôm nay hai người đi chơi đến tối muộn mới về,nhưng tâm trạng anh luôn buồn bã,không hề tươi cười như mọi khi nữa.
Vương Nhất Bác cũng có để ý,nhưng im lặng không nói.
Bắt đầu từ hôm đó Vương Nhất Bác đi đâu Tiêu Chiến ở đó,khi cậu thân mật với ai thì anh chen ngang,khi có người tỏ tình anh cũng chen ngang,tìm cách phá.
Hôm qua đầu giờ anh đang nằm dài ườn trên bàn,chủ yếu là lười biếng.
Thì bỗng có tiếng mấy người ngoài cửa reo lên.
"Ê,Vương Nhất Bác kìa,cậu ta tìm ai thế?"
"Còn đem đồ ăn sáng nữa,cho ai vậy ta?"
"Ừm,không biết ai mà cậu ta nhìn trúng vậy,cũng may mắn ghê cơ!"
Vương Nhất Bác đi thẳng đến lớp anh,đưa đầu vào nhìn như tìm kiếm.
"Bạn học cậu tìm ai?"
"À...cho hỏi Tiêu Chiến có ở lớp không?"
"Cậu ta đang bên trong,Tiêu Chiến có người tìm kìa!"
"A...ai vậy?"
Anh đứng dậy chạy ton ton ra,thấy là Vương Nhất Bác thì lập tức cười lên.
"Cầm!"
"Gì vậy?"
"Đồ ăn sáng!"
"Ò,cảm ơn!"
"Hôm nay cậu có trống tiết không? "
"Có!"
"Học ngoan lát về đưa cậu đi biển!"
"Biển sao?được được!"
Tiêu Chiến nghe đến biển thì mắt sáng lên,lấp lánh trông chờ.
Vương Nhất Bác xoa đầu anh,dặn dò rồi quay đi.

Trống đánh vào lớp,vị giáo sư bước vào.
"Cả lớp nghiêm!"
"Được rồi các em ngồi xuống vào bài!"
Tâm tình anh vui vẻ nên rất chăm chỉ chép bài,còn giơ tay phát biểu.
Trống tan học anh đã thấy Vương Nhất Bác nói chuyện với vị giáo sư vừa ra tới cửa lớp.
"Đi thôi!"
"Em chào thầy ạ!"
"Ừm,hai đứa đi chơi vui vẻ! "
"Dạ!"
Vương Nhất Bác bắt taxi,đến chiều muộn thì cả hai đã đứng trên bãi biển.
Về chiều Mặt Trời khuất dạng trên mặt biển,chiếu xuống ánh vàng cam đẹp mê hồn.
Tiêu Chiến đặc biệt thích biển,cậu giơ hai tay ra đón lấy làn gió lạnh mang hơi muối.
"Vương Nhất Bác cảm ơn cậu,tôi vui lắm!"
"Tôi...có chuyện muốn nói với cậu!"
"Hửm,nói đi.Chuyện gì thế?"
"Thật ra...tôi..tôi..."
"Hửm?"
"Tôi thích cậu!"
"H..hả?"
"Tôi biết chuyện này hơi đường đột,cũng trái với tự nhiên nhưng..."
Thấy Tiêu Chiến nhìn mình không phản ứng ánh mắt Vương Nhất Bác đượm buồn,nhưng vì nói hết khúc mắc ra nên lòng nhẹ nhõm hơn.
"Nếu cậu không thích cũng không sao,tôi hình như đi quá xa rồi..."
Vương Nhất Bác quay lưng định bước đi,Tiêu Chiến bây giờ mới hồi thần chạy lại ôm cậu từ phía sau,môi mỉm cười rất hạnh phúc.
"Tôi cũng thích cậu!"
"Thật sao?"
"Ừm,thích từ rất lâu trước đó rồi!"
Vương vui vẻ quay lại ôm trọn anh vào lòng,dưới ánh hoàng hôn màu vàng cam trên bờ biển có hai chàng trai ôm nhau,thổ lộ tâm tình và yêu nhau.
'Tình yêu của tôi tuy không hoàn hảo nhưng tôi sẽ khiến cậu hạnh phúc một cách hoàn hảo như bao người!Cảm ơn cậu đã đến,bước vào thế giới của tôi để tôi nếm trải dư vị của tình yêu.Tiêu Chiến tôi yêu cậu!"
"Ừm,tôi cũng yêu cậu!Rất Rất yêu!"
_________________hoàn________________
Hây lô,fic đầu của tui.Mọi người đọc rồi cho nhận xét nha.Thơ văn của tui k được bay bổng lắm:((
Nếu có sai sót về mặt dấu câu mong mọi người bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro