Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến kêu Vương Nhất Bác chuyển đến nhà mình.

Nhà anh so với căn biệt thự của Vương Nhất Bác nhất định chẳng rộng rãi mấy, nhưng nhét hai người trẻ tuổi thì vẫn dư sức. Dù cho hành lý của Vương Nhất Bác không ít, nhưng sắp xếp đống lộn xộn đó một chút, miễn cưỡng vẫn có thể để vừa.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang gấp quần áo giúp mình, nửa đùa nửa thật hỏi: "Nhỡ đâu ngày nào đó anh thay lòng, thế không phải là sẽ tống em ra khỏi cửa à?"

Tiêu Chiến quay đầu lại lườm cậu một cái: "Nói cái gì đấy?"

Vương Nhất Bác nhún nhún vai: "Tưởng tượng hợp lý một chút."

Tiêu Chiến nói: "Đấy là nghĩ vớ vẩn."

Anh vứt quần áo vào trong thùng: "Không phải chứ anh bảo, đồ của em cũng nhiều thật đấy, mỗi quần áo thôi đã hai ba thùng rồi."

Vương Nhất Bác ngập ngừng một lát: "Không cần thiết phải mang nhiều đồ qua đó quá."

Tiêu Chiến kéo kéo khóe môi, nụ cười có chút nguy hiểm: "Chỗ anh không phải là khách sạn, em cũng không phải là sang đó ở nhờ, không cần thiết phải mang quá nhiều đồ sang? Em cũng có phải đến để du lịch đâu. Nghe rõ đây, em là chuyển sang, hiểu không? Là chuyển, không phải ở nhờ."

Vương Nhất Bác yên lặng mấy giây, không phản bác lại lời Tiêu Chiến: "Vậy đồ đạc sớm muộn cũng sẽ không chứa nổi."

Tiêu Chiến đã suy nghĩ từ lâu: "Đợi lúc nào đồ đạc không chứa nổi nữa, hai chúng ta sẽ chuyển sang căn nhà khác to hơn."

Vương Nhất Bác không hiểu: "Vậy sao anh không trực tiếp chuyển sang đây? Chỗ của em cũng có phải là không ở được đâu."

"Nhà bên kia của em chẳng có hơi người gì cả, rộng quá, hơn nữa cách cũng hơi xa, không cần thiết phải lãng phí hết thời gian ở trên đường." Tiêu Chiến nhẫn nại giải thích: "Tuy có lúc rất thanh tịnh, nhưng chúng ta cũng đâu vội dưỡng lão từ bây giờ, vẫn là náo nhiệt một chút tốt hơn."

Không biết đây có coi là quan hệ lại quay về như lúc trước không, ít nhất không cần phải nói những câu nghiêm chỉnh bề ngoài, cũng không cần cố ý đẩy đối phương ra xa nữa.

Tiêu Chiến vừa thu dọn chưa được mấy bộ quần áo, Vương Nhất Bác đã đi tới ôm anh, không có dấu hiệu báo trước nào, một cánh tay ôm vòng lấy eo anh, tay kia dán lên lưng anh, đẩy đối phương về phía mình.

Vẫn là mùi hương rất quen thuộc, không thay đổi chút nào.

Mùi thơm của nước giặt rất dễ khiến người ta nghĩ tới những thứ vô cùng ấm áp, ví dụ như ga giường mềm mại, ví dụ như ánh nắng. Vương Nhất Bác ôm anh không chịu thả tay, dù cho giữa lúc nói chuyện vẫn ôm chặt lấy Tiêu Chiến, giống như có lại thứ gì đó sau khi đã mất, lúc nào cũng phải giữ chặt, bảo vệ bên mình, để tránh việc lại biến mất lần nữa.

Nhưng cậu lại ngại không nói, mỗi lần Tiêu Chiến muốn đẩy cậu ra, Vương Nhất Bác đều sẽ yên lặng, ôm anh càng chặt hơn.

Hỏi Vương Nhất Bác rốt cuộc muốn làm gì, cậu không chịu hé răng. Tiêu Chiến cười quay sang hôn cậu, Vương Nhất Bác sẽ ngẩng mặt lên ngoan ngoãn đáp lại, nhưng vẫn không chịu buông tay. Mấy lần như thế, Tiêu Chiến cũng chỉ đành kêu bản thân tự mình thích ứng, trong lòng anh đại khái hiểu được nguyên nhân tại sao Vương Nhất Bác lại như vậy, nói thật, anh còn có chút hưởng thụ.

Bước chân vừa nãy bước qua đây có chút hơi gấp gáp, Tiêu Chiến nhất thời đứng không vững, ôm lấy đối phương lắc lư hai cái, động tác khá thú vị, giống như hình ảnh hai nhân vật chính đang đứng trong bếp ôm nhau khiêu vũ trong bộ phim điện ảnh nào đó.

Tiêu Chiến trước nay không thiếu tế bào lãng mạn, chỉ đáng tiếc chàng trai đang ôm mình lại không tiếp xúc với thể loại vũ đạo này, cũng không biết em ấy đã xem bộ phim ấy bao giờ chưa.

Tiêu Chiến hỏi ra miệng, cảm thấy đối phương gật gật đầu, anh nhất thời có chút kinh ngạc: "Thế mà em từng xem? Anh ấn tượng rất sâu sắc với hình ảnh khiêu vũ đó."

Vương Nhất Bác ồm ồm nói: "Anh không kéo em nhảy cùng với anh đấy chứ?"

Tiêu Chiến cố ý hỏi: "Làm sao, em chê anh nhảy không đẹp?"

Vương Nhất Bác bĩu môi: "Em cũng đã thấy anh nhảy bao giờ đâu."

Tiêu Chiến dường như cực kỳ cố chấp với hành động này: "Cái này không có hàm lượng kỹ thuật gì đâu, lắc lư vài cái là được," Anh vỗ vỗ lưng Vương Nhất Bác ra hiệu, "Đi mà."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, không cưỡng được Tiêu Chiến, sau khi thở dài bèn tăng thêm lực ôm lấy eo anh. Người này vừa mới xuống giường, không biết tại sao lại không mang dép, rõ ràng đôi dép con thỏ đó vứt ngay ở bên cạnh.

Cậu khống chế lực, không để mình siết cho đối phương đau quá, ôm lấy người sang, để anh giẫm trên chân mình, Tiêu Chiến bèn thuận thế ôm lấy cổ cậu, cúi đầu xuống chạm lên chóp mũi Vương Nhất Bác.

Khoảng cách này rất gần, anh có thể trông thấy rõ ràng hình ảnh bản thân mình trong mắt đối phương.

Đối mắt mấy giây, Tiêu Chiến không nhịn được bật cười, hôn chụt một cái lên môi Vương Nhất Bác: "Anh thấy chúng ta cần chút nhạc."

Tiêu Chiến nói rồi thò tay vào túi Vương Nhất Bác, kẹp điện thoại của cậu lôi ra.

Nói ra cũng lạ, rõ ràng hành động thân mật như kiểu tùy ý lật xem điện thoại này, anh lại chậm chạm đến tận bây giờ mới phát hiện ra, tự mình còn không nhớ rõ đã biết mật khẩu điện thoại của Vương Nhất Bác từ bao giờ.

Dường như cậu nhóc này không có khái niệm có nhật ký cuộc trò chuyện nào phải giấu đi không cho đối phương xem, Tiêu Chiến muốn dùng, cậu liền đưa sang, rất tự nhiên cũng rất thản nhiên.

Tiêu Chiến tìm thấy bài BGM đó trong ứng dụng, âm nhạc accordion vừa vang lên, liền giống như có một đôi tay vô hình kéo bọn họ vào căn phòng bếp nhỏ hẹp kia, sắc thái bốn bên mờ tối, hai người họ cách nhau cực kỳ gần, áp trán lên nhau, ngoại trừ đối phương, không nhìn thấy bất cứ gì khác.

Tiêu Chiến nhẹ giọng gọi cậu: "Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác đáp: "Ừ."

Tiêu Chiến hỏi cậu: "Thế này có ấu trĩ không?"

"Không ấu trĩ." Vương Nhất Bác trả lời xong, bèn nghiêng mặt sang một chút hôn anh, lấy cánh môi chạm lên nốt ruồi nhỏ xinh dưới môi Tiêu Chiến.

Trước đây cậu từng hôn chỗ này vô số lần, bây giờ vẫn đang tiếp tục, có thể sau này...

Bây giờ Vương Nhất Bác không muốn nghĩ đến sau này, cứ như vậy đi, cứ tiếp tục sống chung với nhau như vậy, ai cũng không thấy được phía xa.

Hai bên đều đang đặt tiền cược lên bàn cược, tạm thời không nói rõ ai đặt cược nhiều hơn, bởi vì bọn họ đang thử để tầm nhìn của mình vượt qua số tiền cược đó, nhìn về phía đối phương.

Đây sắp sửa trở thành đoạn ký ức cực kỳ sâu sắc trong trí nhớ của Vương Nhất Bác, ít nhất cậu biết sau này mình sẽ không đối với bất cứ ai giống như với Tiêu Chiến, đứng trong phòng ôm chặt lấy nhau, chầm chậm lắc lư một bài còn chẳng được coi là khiêu vũ.

Thật ra, Vương Nhất Bác có một bí mật liên quan đến Tiêu Chiến, đến nay vẫn chưa từng nhắc với đối phương.

Cậu chú ý tới đối phương, còn sớm hơn cả lúc Tiêu Chiến đứng trên sân khấu này.

Không biết ai đã quay video Tiêu Chiến hát đăng lên mạng, đó là một sân khấu khác, bên dưới có rất nhiều người đang hát theo, lấy đèn flash của điện thoại thay cho gậy huỳnh quang.

Ánh sáng của sân khấu đó không được xem là rất tốt, nhưng Tiêu Chiến vẫn hold được, khuôn mặt đó đẹp tới mức cậu không thể rời mắt. Tuy sau đó tất cả mọi thứ đều là trùng hợp, nhưng cũng có một phần tư tâm của Vương Nhất Bác.

Tin tức tuyển dụng ở đây được Vương Nhất Bác kêu nhân viên quán bar dùng nick clone chuyển tiếp cho Tiêu Chiến một bản, tuy không mong cầu anh có thể trông thấy, nhưng nghĩ thì cũng là một cơ hội.

Mà lúc Tiêu Chiến đến phỏng vấn, Vương Nhất Bác quả thực cũng đang ở trong quầy bar. Khi đó đang là lúc chuẩn bị mở cửa buôn bán, cậu đứng cách quầy bar một khoảng cách, góc đứng rất khuất, cậu và bartender đang nói chuyện phiếm, nói mãi nói mãi, ánh mắt lại không nhịn được liếc vào phía bên trong.

Tiêu Chiến cứ như vậy ngồi trong đó nói chuyện với người phụ trách quán bar, tư thế rất tùy ý, lưng tựa lên ghế, một tay đặt trên mặt bàn, trên ngón trỏ đeo một chiếc nhẫn, hạt kim cương trên mặt nhẫn phát sáng lấp lánh.

Nụ cười của anh rất nhạt, có chút lười nhác, giống như không hề quá để tâm đến cuộc phỏng vấn này. Lúc đó ánh sáng trong quán bar không tốt, nhưng không biết tại sao, lúc rơi lên người Tiêu Chiến lại giống như đã được sửa chữa qua, vô số hình ảnh chồng lên nhau, sợi tóc của anh cũng trở nên có trọng lượng, nhìn từ xa, tựa như một vị thần.

Vương Nhất Bác không can dự quá nhiều vào quá trình ở giữa, có lẽ do sự sai khiến của vận mệnh, Tiêu Chiến cứ thế thuận lợi đứng trên sân khấu của quán bar này.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ duyên phận đã bắt đầu từ khi cậu nhìn thấy chiếc video đó, dây dưa tới tận bây giờ.

Vương Nhất Bác mất một thời gian cùng Tiêu Chiến động tay thu dọn đồ đạc chuyển tới nhà đối phương, lần này là sống chung thật sự. Đồ đạc để lại lúc trước không nhiều lắm, đi đến nhà ai cũng đều là bất chợt, không hẳn là thường xuyên. Nhưng bây giờ bất kể cậu đi đến đâu, đích đến mỗi ngày của chuyến xe trở về đều là nhà Tiêu Chiến.


Sinh viên âm nhạc canh ở quán bar mấy lần liền, đều không trông thấy Vương Nhất Bác.

Hỏi bạn bè mới biết gần đây cậu đều nghe hát ở quán bar live bên cạnh, bèn đi sang đó lần nữa, muốn gặp đối phương một lần, ít nhất muốn có được một đáp án rõ ràng, chết cũng phải chết một cách dứt khoát chút.

Tình báo của bạn bè cũng khá là chính xác, dù sao người giống như Vương Nhất Bác, bất kể đang ở đâu cũng đều cực kỳ dễ nhận ra. Điều kỳ lạ là, Vương Nhất Bác không hề ngồi dưới sân khấu, mà đứng trong quầy bar, trên người cũng mặc quần áo của nhân viên phục vụ, giống như tiện tay, đột nhiên nổi hứng vậy.

Bên cạnh Vương Nhất Bác còn có một bartender khác, hai người vừa nói chuyện vừa làm, cốc đong đo bay loạn, rượu được rót vào ly thủy tinh, quả cầu đá đã gọt xong được nhẹ nhàng vứt vào trong, lại thêm một vài thứ tô điểm.

Cậu dường như cảm thấy thứ này rất thú vị, đầy ắp hứng thú với nó. Ít nhất không giống như lần trước y trông thấy, cả người đều uể oải, dường như có vô số tâm sự.

Sinh viên âm nhạc đứng đó nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác một lúc, chủ động đi lên trước, ngồi xuống bên cạnh quầy bar, chống tay lên bàn, cười híp mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Sao anh lại ở trong quầy bar thế? Đến trải nghiệm cuộc sống à?"

Vương Nhất Bác nhìn y một cái, không hề ngạc nhiên lắm với sự xuất hiện của y: "Đến học cách làm của sản phẩm mới."

Cậu lắc lắc chiếc ly, màu sắc loại rượu này cũng khá đẹp mắt, màu chủ đạo là màu đỏ, không giống màu của Bloody Mary lắm, màu sắc đã được làm loang ra, lớp lớp chồng lên nhau, giống như mực đen nhỏ vào nước trắng, xuyên qua giữa viên đá bên trong.

Sinh viên âm nhạc nhìn ly rượu này, không nhịn được nghĩ đến mùi vị ngọt ngào của hoa quả.

Không thể không nói, ly rượu này được pha rất đẹp, chắc vị cũng sẽ không tệ, sinh viên âm nhạc chủ động nói: "Sản phẩm mới tên là gì? Em gọi một ly."

"Bây giờ vẫn chưa có, một thời gian nữa mới xuất hiện trên menu." Vương Nhất Bác nói rồi, đặt ly rượu đó sang một bên, rời khỏi tầm mắt của sinh viên âm nhạc.

Cậu mở vòi nước rửa tay, nhìn sang phía sinh viên âm nhạc, nụ cười vừa nãy vẫn treo trên khóe môi ngay lập tức nhạt đi rất nhiều, dùng giọng điệu rất bình tĩnh hỏi: "Sao lại đến đây? Không phải là đến tìm tôi đấy chứ."

Sinh viên âm nhạc nghe vậy nụ cười càng sâu hơn: "Đúng vậy, đúng là em đến tìm anh đó, canh ở bên kia mấy ngày liền đều không trông thấy anh."

"Sau này không cần đến đợi nữa," Vương Nhất Bác lau lau tay, chống lên mép quầy: "Những lời lần trước cậu nói với tôi, bây giờ tôi muốn trả lời cậu thật rõ ràng."

Sinh viên âm nhạc nhìn khuôn mặt cậu, đột nhiên ý thức ra gì đó, nếu như Vương Nhất Bác muốn đồng ý, vậy không nên là thái độ như bây giờ.

Nhưng có những lúc, rõ ràng trong lòng đã biết đáp án là gì, nhưng vẫn muốn chính tai nghe thấy, ví dụ như bây giờ.

Sinh viên âm nhạc nín thở, không nhúc nhích gì, giống như cả người đều cứng đơ, y gắt gao nhìn Vương Nhất Bác: "Đáp án là gì?"

Vương Nhất Bác nhìn y: "Đáp án chính là không được."

Cậu nói một cách dứt khoát rõ ràng, không dài dòng dây dưa chút nào, cực kỳ tàn nhẫn.

Sinh viên âm nhạc cười khổ, quả nhiên, sự tiếp xúc mấy lần trước đã là toàn bộ, y thật sự không biết rốt cuộc phải là người như thế nào mới có thể hạ gục người như Vương Nhất Bác, ít nhất y không tưởng tượng ra.

"Thôi được, em biết rồi." Sinh viên âm nhạc xoa xoa gò má lúc cười lên trông cứng ngắc của mình.

Quả nhiên không phải ai cũng có thể nắm giữ được thần linh, chắc mình vẫn còn kém cỏi một chút.

Y đang nghĩ như vậy, bên cạnh quầy bar đột nhiên xuất hiện một người đi tới, cao cao gầy gầy, đôi mắt sáng đến dọa người, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Anh thuận miệng chào hỏi với người khác, đi qua chiếc cửa nhỏ mà bartender mở để vào trong quầy bar: "Thế nào? Có tính là thành công không?"

Vương Nhất Bác lại lấy ly rượu kia ra, đặt ngay ngắn trước mặt người này: "Đẹp không?"

"Màu sắc đẹp phết đấy chứ." Anh cúi người xuống, ngửi mùi một chút: "Mùi hoa quả cũng khá đậm, chắc là uống rất ngon."

Anh nói rồi, bèn muốn bưng ly rượu lên, động tác của Vương Nhất Bác nhanh hơn anh, trực tiếp túm lấy cổ tay anh: "Lát nữa còn phải hát, không được uống."

"Aiya," Tiêu Chiến chơi xấu: "Anh thử một miếng thôi mà."

Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm: "Em có thể thử giúp anh."

"Không phiền em nữa." Tiêu Chiến không hề lưu tình, cứng rắn giành lấy ly cocktail trong tay Vương Nhất Bác, đưa lên môi nhấp một ngụm, khen ngợi: "Vị cũng thật sự rất ngon á."

Cậu sinh viên âm nhạc nhận ra, người này chính là ca sĩ đứng trên sân khấu hát bài "Dưới núi Phú Sĩ" lần trước. Khuôn mặt này nhìn từ xa đã rất ưu việt rồi, ở khoảng cách gần càng không tìm ra bất cứ khuyết điểm nào, đặc biệt là đôi mắt, lông mi nâng lên hạ xuống mấy lần đã giống như nói ra rất nhiều điều, vừa câu dẫn vừa nguy hiểm.

Y trước nay chưa bao giờ gặp được người như thế, dường như chỉ cần anh đứng trước mặt, là sẽ theo bản năng mà thấy tự ti mặc cảm.

Phát giác ra ánh mắt của y, đối phương cũng nhìn sang, ánh mắt rơi lên mặt sinh viên âm nhạc, chợt ngây ra một chút.

Tiêu Chiến quay mặt lại nhìn Vương Nhất Bác: "Chuyện gì đây?"

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói: "Trùng hợp."

"Ha ha." Tiêu Chiến cười lạnh, bàn tay gác lên vai Vương Nhất Bác, sáp tới gần cậu, cánh môi gần như sắp chạm vào tai cậu: "Em xong đời rồi, Vương Nhất Bác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro