Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh viên âm nhạc lờ mờ cảm thấy có chút không đúng.

Sao hình như nghe giọng điệu Tiêu Chiến nói chuyện với Vương Nhất Bác, cảm giác hai người họ cực kỳ thân thiết, nhưng trước đây cậu cũng chưa từng nghe nói hai người này có quan hệ gì mà.

Hơn nữa, hôm đó Vương Nhất Bác sang đây nghe anh hát, cũng chỉ đứng có vài phút đã rời đi, không hề ở lại quá lâu.

Mà thái độ của Vương Nhất Bác bây giờ kỳ lạ quá, giống như đang dung túng cho Tiêu Chiến, để anh làm bất cứ chuyện gì với cậu cũng đều được.

Huống hồ câu vừa nãy nghe cũng không có ý uy hiếp bao nhiêu, rơi vào tai cậu sinh viên âm nhạc, càng giống như đang tán tỉnh.

Hai người họ không phải là quan hệ đó chứ? Nhưng không phải Vương Nhất Bác không yêu đương sao?

Ánh mắt cậu đánh giá qua lại giữa hai người này, giống như muốn tìm ra một đáp án. Tiêu Chiến không định có tiếp xúc gì nhiều hơn với sinh viên âm nhạc, sau khi vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác lần nữa, bèn xách bình giữ nhiệt của mình rời đi.

Anh để chiến trường lại cho Vương Nhất Bác, để cậu tự mình xử lý.

Tiêu Chiến vừa đi, sinh viên âm nhạc liền gào lên hỏi Vương Nhất Bác: "Anh ta là ai?"

Vương Nhất Bác nghĩ một lát, vậy mà nhất thời lại không nghĩ ra lời giới thiệu nào hợp với thân phận của Tiêu Chiến, bèn nói: "Anh ấy bây giờ là người đang đứng bên cạnh tôi."

Sinh viên âm nhạc hỏi: "Hai người đang yêu nhau?"

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói: "Không biết có tính không, nhưng cứ coi là phải đi."

Sinh viên âm nhạc cực kỳ sốc: "Không phải anh không yêu đương sao?"

Vương Nhất Bác trả lời như vậy, rõ ràng có thể xác định Tiêu Chiến chính là bạn trai của cậu rồi.

Vương Nhất Bác cười một cái, ý tứ trong nụ cười lại không rõ ràng, sinh viên âm nhạc nhìn không hiểu.

Đối phương nói: "Cũng phải xem tình hình."

Trong lòng cậu sinh viên loạn cào cào, nếu như Vương Nhất Bác cứ duy trì trạng thái không tiếp nhận bất cứ ai, y bị từ chối cũng cảm thấy không có gì, nhưng bây giờ bên cạnh cậu đột nhiên xuất hiện người khác, y liền có chút không chấp nhận nổi.

Giống như tự mình chính mắt trông thấy một tên hải vương giải tán cái hồ cá của cậu ta, mà mình còn không có tư cách trở thành con cá trong hồ của cậu. Cảm giác này cực kỳ khó chịu, bởi vì người khiến Vương Nhất Bác giải tán hồ cá kia lại không phải là mình.

Càng huống hồ vừa nãy vì y đã tận mắt trông thấy Tiêu Chiến, thế nên càng khiến y thấy không thoải mái hơn.

Người này bất kể nhìn từ góc độ nào hình như cũng đều vượt xa mình, thân hình tướng mạo khí chất đều là kiểu chọn lọc, sinh viên âm nhạc thậm chí dám đánh cược, quán bar này một năm kinh doanh hơn ba trăm ngày, cho dù ngày nào cũng canh ở đây, cũng chưa chắc có thể trông thấy người nào có thể đè bẹp Tiêu Chiến.

Nhận thức này khiến y cảm thấy rất thất bại, dù cho trong lòng y không muốn thừa nhận, nhưng sự thật cứ thế bày ngay trước mắt.

Vương Nhất Bác nhìn y: "Sau này không cần đến tìm tôi nữa."

Sinh viên âm nhạc cười khổ: "Đó là tất nhiên, em cũng không muốn mặt dày bám riết người khác."

Vương Nhất Bác cười một chút: "Người học âm nhạc, vẫn nên bảo vệ tốt cổ họng của mình. Về đi, bây giờ vẫn còn dễ gọi xe."

Đã bắt đầu đuổi người rồi đấy, sinh viên âm nhạc nghĩ.

Sau khi mình đi, Vương Nhất Bác sẽ làm gì đây, sẽ tiếp tục đứng trong quầy bar, tiếp tục nghiên cứu sản phẩm mới, hay sẽ ngoan ngoãn đi tìm Tiêu Chiến giải thích về người chẳng có tí cảm giác tồn tại nào là mình?

Sinh viên âm nhạc tự nhiên cảm thấy mình có chút đáng thương.

Sau khi y chào hỏi với Vương Nhất Bác xong liền đứng dậy rời đi, bóng lưng trông có chút cô quạnh.

Vương Nhất Bác rất thản nhiên sắp xếp lại quầy bar xong, quả nhiên rời đi tìm Tiêu Chiến. Đối phương đang ngồi xem điện thoại trong phòng nghỉ, bưng một chiếc cốc giữ nhiệt, chốc chốc lại nhấp một ngụm nước ấm. Thấy Vương Nhất Bác đi vào cũng chẳng có gì ngạc nhiên, không cả ngẩng đầu hỏi: "Cậu bé kia đi rồi?"

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác đóng cửa đi tới, lại dang tay ra ôm lấy anh. Động tác này dường như được cậu khắc vào DNA, chỉ cần trông thấy Tiêu Chiến, phản ứng đầu tiên sẽ là theo bản năng đi tới ôm đối phương.

Chắc do khoảng thời gian chiến tranh lạnh kia khiến cậu sinh ra chút ám ảnh tâm lý, chỉ có lúc ôm lấy Tiêu Chiến, mới có thể khiến trái tim Vương Nhất Bác bình tĩnh một chút.

Tiêu Chiến gạt cánh tay cậu: "Làm gì, nói rõ ràng chưa mà em đã chạy tới ôm anh?"

Trước đây anh không bao giờ quản những việc này, bất kể ai có hứng thú với Vương Nhất Bác hay có ý với cậu, Tiêu Chiến đều coi như không nhìn thấy, vì anh cảm thấy Vương Nhất Bác có thể xử lý tốt những chuyện này, hơn nữa trạng thái lúc trước của hai người họ không thích hợp để chất vấn gì đó.

Nhưng bây giờ anh cứ thế vô tư hỏi ra miệng, nói là chất vấn, nhưng lờ mờ lại có chút làm nũng, nghe mà khiến trái tim Vương Nhất Bác hơi ngứa ngáy, muốn hôn anh.

Tất nhiên rồi, bây giờ không thể làm chuyện đó được, như vậy Tiêu Chiến sẽ thật sự đẩy cậu ra mất.

Vương Nhất Bác vẫn ôm anh: "Anh muốn nghe gì?"

Tiêu Chiến mấp máy môi, đang định nói gì đó, Vương Nhất Bác lại nói: "Em không lên giường với cậu ta."

Tiêu Chiến nghẹn một chút: "Anh biết."

Vương Nhất Bác nhếch lông mày: "Sao anh lại biết? Thời gian đó không phải anh chỉ hát ở trong quán bar, chẳng đi đâu cả à?"

Tiêu Chiến không nói gì nữa.

Vương Nhất Bác lại hỏi: "Vừa nãy em đã cảm thấy có chút là lạ rồi, lúc anh trông thấy cậu ta, ánh mắt rõ ràng không đúng lắm, anh từng gặp cậu ta, hay là nói anh quen cậu ta?"

Tiêu Chiến trốn tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác: "Anh đâu có... Anh không hề quen cậu ta."

"Oh, thế tức là từng gặp." Vương Nhất Bác nói rồi, đột nhiên liên tưởng tới buổi tối hôm Tiêu Chiến nhắn tin wechat cho cậu: "Thế nên lần trước lúc anh nửa đêm nói muốn trả lego lại cho em, là vì đã trông thấy cậu ta?"

Tiêu Chiến sờ sờ lông mày, vẫn không dám nhìn đối phương. Rõ ràng anh chẳng làm gì, nhưng lại vô duyên vô cớ hơi chột dạ: "Không phải em tới nghe anh hát à? Có phải anh không biết đâu, em cũng đâu phải người có tướng mạo bình thường, dù cho có đứng trong chỗ tối, vẫn rất khó khiến người khác không chú ý. Lúc đó anh đứng trên sân khấu, tất nhiên có thể trông thấy em rồi."

"Ồ," Vương Nhất Bác ôm anh lắc lư qua lại: "Thế nên anh trông thấy cậu ta đứng bên cạnh em, lại trông thấy bọn em cùng nhau rời đi, thế nên tưởng em đưa cậu ta đi khách sạn, mới gửi cho em tin nhắn wechat đó."

Vương Nhất Bác nói xong câu đó, khiến Tiêu Chiến có chút không nói được gì.

Hơi liên tưởng một chút, hành động của anh tối hôm ấy cực kỳ có ý đó. Phải biết rằng trước khi nhắn tin cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nửa tin nửa ngờ, thậm chí còn cắn răng mắng cậu mấy câu liền.

Vương Nhất Bác thấy anh không trả lời, trong nụ cười có chút bất đắc dĩ: "Anh Chiến, anh cảm thấy em là kiểu người không thể thiếu người bên cạnh dù chỉ một phút sao? Lúc đó chúng ta vừa mới xa nhau, em không thể nào đi tìm người khác nhanh như thế."

"Cái đó ai mà biết được," Tiêu Chiến cứng miệng: "Nhỡ đâu em nhất thời nổi hứng thì sao."

"Tối hôm đó quả thực em có nói với cậu ta mấy câu, nhưng hoàn toàn không hề có suy nghĩ nào là đưa cậu ta đi khách sạn." Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt rất chăm chú: "Hơn nữa lý do em nói chuyện với cậu ta là vì... mắt cậu ta trông có chút giống anh, kiểu dáng, quần áo mặc trên người cũng rất giống với hôm anh hẹn em ra nhà hàng."

Tiêu Chiến hơi ngây ra một lát: "Chỉ vì cái này?"

Vương Nhất Bác rất thản nhiên gật đầu: "Chỉ vì cái này, em không có cử chỉ thân mật nào với cậu ta, cũng không hề đưa cậu ta về khách sạn."

Tiêu Chiến hỏi: "Tại sao?"

"Lúc đó em đứng dưới sân khấu nhìn anh, đột nhiên hiểu ra một số đạo lý." Cậu nói.

Tư duy của Tiêu Chiến bị cậu dắt lối, theo bản năng hỏi: "Là gì?"

Vương Nhất Bác không cả chớp mắt: "Có những người không cách nào có thể thay thế được, em không thể nào tìm được người thay thế anh."

"Hoặc là sau này em từ bỏ rồi đi tìm người khác, mà trên người người đó không được có một chút bóng hình nào liên quan đến anh."

Không biết tại sao, khi nghe Vương Nhất Bác nói cậu sẽ đi tìm người khác, trái tim Tiêu Chiến không nhịn được co rút một cái đau đớn, nhưng rất nhanh, Vương Nhất Bác lại bổ sung thêm: "Trên người những kẻ đó có bóng hình anh, tức là người em nhớ đến trong lòng vẫn là anh, nếu như vậy thì em tìm bọn họ căn bản không có ý nghĩa gì cả."

Tiêu Chiến hứ một tiếng: "Tìm người khác?"

Vương Nhất Bác bật cười: "Giả tưởng thôi, hơn nữa lúc đó em không có suy nghĩ ấy."

Tiêu Chiến thở dài một hơi: "Cậu bé này, lúc cậu ấy nhìn em, trong ánh mắt có một số thứ anh nhìn rất rõ, chắc cậu ấy rất thích em."

Vương Nhất Bác không cho là vậy: "Cậu ta tự mình nói là chỉ thích mặt em thôi."

Tiêu Chiến cười: "Cậu ấy nói như vậy em cũng tin thật à, có biết cái gì là người ngoài cuộc thấy rõ không? Anh dám đảm bảo cậu ấy tuyệt đối không chỉ vì thích mặt em."

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày lại: "Nhưng cái này có liên quan gì đến em đâu? Cũng không thể cậu ta thích em, em nhất định phải đáp lại chứ."

"Đương nhiên," Tiêu Chiến sờ sờ mặt cậu: "Em cũng không thể đáp lại."

Cũng may ánh mắt Vương Nhất Bác rơi lên người anh, chứ không phải trên mặt một người nào đó.

Điều này có nghĩa là Tiêu Chiến sẽ không hưởng đãi ngộ giống như cậu sinh viên âm nhạc kia, câu này nghe có vẻ giống như đang khoe khoang, nhưng bất kể nói thế nào, Tiêu Chiến xứng đáng.

Trong lúc nói chuyện, Vương Nhất Bác đã vùi đầu vào hõm vai anh, lấy chóp mũi và cánh môi hôn hôn cọ cọ lên vùng da nhỏ chỗ đó. Tiêu Chiến cảm thấy hơi ngứa, kéo tai cậu một cái rất nhẹ: "Em làm gì thế hả?"

Vương Nhất Bác tủi thân muốn chết, trông cực kỳ giống như đang diễn: "Anh Chiến."

"Lát nữa anh còn phải hát nửa tiếng nữa, em đừng có nghĩ mấy cái được cái không." Tiêu Chiến cảnh cáo cậu.

Vương Nhất Bác im lặng vài giây: "Anh lại đang nghĩ gì thế? Em chỉ muốn hôn anh một cái thôi mà."

Lần này tới lượt Tiêu Chiến im lặng. Không biết tại sao, anh toàn cảm thấy Vương Nhất Bác có ý về mặt đó, giống như lúc nào cũng đang ám thị với mình, nhưng bây giờ cậu lại nói không có, làm như chính mình mới là người nghĩ nhiều vậy.

Để che giấu sự ngại ngùng này, anh chủ động sáp tới hôn đối phương. Cánh môi vừa chạm nhau đã bị Vương Nhất Bác ấn vai đẩy ngã trên sofa, cả người phủ lên người anh, ra sức cắn môi Tiêu Chiến nhẹ nhàng kéo. Tiêu Chiến bị đau, theo bản năng há miệng ra, bị Vương Nhất Bác thừa cơ lách vào trong, đầu lưỡi hung hăng quét qua hàm trên.

Tiêu Chiến run rẩy, eo cũng nhũn cả xuống.

Tay Vương Nhất Bác rất không thật thà mà luồn vào từ dưới vạt áo anh, ngón tay vì vừa mới rửa nước nên hơi lạnh, lúc sờ đến bụng dưới, Tiêu Chiến không nhịn được cuộn người muốn trốn đi.

Vương Nhất Bác thấp giọng gọi anh: "Anh ơi, chỗ này của anh ấm ghê."

Tiêu Chiến cắn răng: "Rút tay ra ngoài cho anh!"

Vương Nhất Bác nhìn anh, góc nhìn từ phía trên, đôi mắt trở nên tròn xoe, giống như cún con làm nũng: "Ủ một tí là không lạnh nữa."

Cậu nói rồi, bàn tay còn lại càng không yên phận hơn, thậm chí muốn kéo cạp quần jean của Tiêu Chiến xuống. Lần này Tiêu Chiến càng hoảng, vội vàng ấn cậu lại: "Đừng quậy đừng quậy, lát nữa anh thật sự còn phần diễn, hơn nữa bây giờ..."

Anh có chút khó mà hé răng: "Thời gian không đủ."

Vương Nhất Bác hơi hơi cười một chút: "Anh Chiến, anh đang nghĩ cái gì thế? Em chỉ muốn ủ tay một chút thôi mà."

Tiêu Chiến nhịn tới mức đỏ cả mặt, nổi quạu nói: "Có bản lĩnh thì em con mẹ nó vĩnh viễn đừng có làm với anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro