Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến quả thực có hơi mệt, không hề nói dối.

Anh gọi cuộc điện thoại đó cho Vương Nhất Bác cũng cần dũng khí rất lớn, Vương Nhất Bác ở đầu bên kia không trông thấy lúc Tiêu Chiến nói ra những câu uy hiếp đó, ngón tay cầm điện thoại cũng đều có chút run rẩy.

Cả đường không nói gì, Tiêu Chiến gần như ngủ đến tận điểm dừng. Lần nữa quay lại căn biệt thự quen thuộc này, trong nhà vẫn lạnh lẽo, không có bất cứ chút hơi thở cuộc sống nào. Đôi dép lê con thỏ của Tiêu Chiến vẫn để ở huyền quan, được đặt rất gọn gàng.

Tiêu Chiến thấy vậy cảm thấy vô cùng hài lòng, thay dép xong chậm rì rì đi vào trong phòng. Vương Nhất Bác không nói gì cả, cắm đầu đi lên lầu, giống như cậu chỉ phụ trách đưa Tiêu Chiến về, còn những chuyện phía sau đều không liên quan gì đến cậu.

Tiêu Chiến cũng chẳng gấp gáp tìm Vương Nhất Bác nói gì, mà đi dạo một vòng trước, tìm xem có chỗ nào không giống với lần trước khi anh đến không. Hiển nhiên Vương Nhất Bác không hề nghe lời anh, gọi cô giúp việc gì đó đến vứt đồ của anh đi, ngược lại, những đồ đạc trước kia vốn ở chỗ nào, bây giờ vẫn ở nguyên chỗ ấy.

Vương Nhất Bác đi vào phòng ngủ, sờ bao thuốc lá mình để trên chiếc tủ đầu giường, lúc cậu đi Tam Á không mang theo thứ này đi, cố ý để ở nhà, hút thuốc quả thực không có gì tốt, trong lòng cậu rất rõ.

Lần này đi khỏi Bắc Kinh chính là muốn thông qua việc nghỉ dưỡng để cai một số thứ, bao gồm thuốc lá, bao gồm Tiêu Chiến.

Nhưng rất dễ thấy, cậu đã thất bại.

Điếu thuốc vừa được châm lên, khói thuốc rất nhanh đã bay ra, căn phòng không mở cửa sổ, càng trở nên bức bí hơn. Lúc Tiêu Chiến đi lên, đối phương đang ngồi trên sofa, khói thuốc lượn lờ, giấu cả người cậu sau làn khói.

Tiêu Chiến có chút ghét bỏ mùi khói thuốc, đứng dậy đi mở cửa sổ.

Ngày đông ở Bắc Kinh vẫn chưa hoàn toàn rời đi, ban đêm vẫn rất lạnh, cửa sổ vừa mở ra một khe nhỏ, gió lạnh đã cuốn vào, thổi lên mặt đau như dao cắt. Tiêu Chiến đứng đó mấy giây đã không chịu được nữa, chỉ đành từ bỏ, đóng cửa sổ lại như cũ.

Điếu thuốc đang ngậm trong miệng Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến giật mất, dụi tắt trong chiếc gạt tàn, cậu theo bản năng, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn cậu mấy giây, đột nhiên cúi đầu xuống, muốn hôn lên chóp mũi Vương Nhất Bác, lại bị cậu tránh đi.

Tiêu Chiến tựa cười mà không phải cười: "Sao, người hôn anh ở quán bar lẽ nào không phải em à?"

Vương Nhất Bác quay mặt đi, vẫn không nhìn Tiêu Chiến, nhưng cánh tay lại đưa ra, kéo anh vào lòng mình, ôm chặt eo anh, tư thế rất thân mật.

Tiêu Chiến không nhúc nhích gì.

Vương Nhất Bác chầm chậm thu cánh tay lại, ôm anh càng chặt hơn, cánh tay Tiêu Chiến đang thả lỏng gác trên vai cậu đẩy đẩy một cái: "Làm gì?"

"Đừng đi nữa." Vương Nhất Bác nói.

Ngón tay Tiêu Chiến hơi cử động, xuyên qua mái tóc cậu, trượt qua trước trán rơi lên vành tai: "Không phải em đang trốn tránh anh sao."

Vương Nhất Bác yên lặng mấy giây, không trả lời chính diện câu hỏi của Tiêu Chiến: "Đi ngủ đi, không còn sớm nữa rồi."

Tiêu Chiến tức đến bật cười: "Em đưa anh về chỉ để anh ngủ trên giường của em thôi à?"

Anh chỉ nói lời giận dỗi, nhưng không ngờ Vương Nhất Bác còn thật sự ừm một tiếng: "Anh ngủ đi, em nhìn anh ngủ."

Tiêu Chiến: ... Dở người.

Anh đánh răng rửa mặt xong leo lên giường, lấy chăn cuốn lấy mình, quay lưng đối diện với cửa, Vương Nhất Bác lại chạy ra phòng khách hút hết một điếu thuốc, mới quay người đi đánh răng rửa mặt.

Trước lúc Vương Nhất Bác lại đi vào phòng ngủ, đứng ở cửa lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến đang nằm trên giường một lúc, lúc đối phương sắp sửa vén chăn lên mắng người, cậu mới đi tới, ngồi bên mép giường của Tiêu Chiến, ánh mắt hơi trầm.

Tiêu Chiến không thích kiểu yên lặng như thế này, trực tiếp hỏi thẳng cậu: "Đây là muốn làm gì?"

"Không làm gì cả, anh ngủ đi." Vương Nhất Bác nói.

Cậu sẽ không thừa nhận mấy ngày nay ở bên ngoài cậu vô cùng nhớ nhung khuôn mặt này, thế nên lúc nhìn thấy vô số du khách, có chút dở hơi mà tìm kiếm dấu vết của Tiêu Chiến trên những khuôn mặt lạ lẫm đó.

Hiệu quả của giai đoạn cưỡng chế không có tác dụng gì, ngược lại càng nghiêm trọng hơn. Nếu nói cậu thật sự chỉ thích khuôn mặt này, thế lại dễ xử lý, người sẵn lòng phẫu thuật thẩm mỹ đầy ra đấy, nhưng Vương Nhất Bác lại không đơn thuần chỉ si mê mỗi khuôn mặt này, có quá nhiều thứ, không thể nào nói rõ được.

Bây giờ trông thấy Tiêu Chiến, nội tâm cậu bình tĩnh hơn rất nhiều, phiền muộn đều bị xua tan không còn bóng dáng.

Vương Nhất Bác lại nhìn anh mấy cái, đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng bị Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay.

Tiêu Chiến hơi cảnh giác: "Làm gì? Em muốn đi đâu?"

Vương Nhất Bác quay người lại nhìn anh: "Em sang phòng cho khách ngủ."

Tiêu Chiến trợn tròn mắt: "Em không có bệnh đấy chứ? Cố ý ở ngoài chờ lâu như vậy, đưa anh về, kết quả em chạy sang phòng cho khách ngủ?"

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Em đã bảo em đưa anh về không phải vì muốn làm chuyện đó với anh."

Tiêu Chiến cạn lời: "Không làm chuyện đó, lẽ nào em cũng không thể ngủ với anh à? Giường của em mọc đinh hay là làm sao, anh có bảo em sang phòng bên cạnh không?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, đột nhiên vươn tay ra kéo anh sang, ghì chặt trong lòng mình.

Cậu nghiêng mặt, chóp mũi áp lên bên cổ, nửa như chạm nhẹ nửa như hôn, chầm chậm hai cái, từ cằm đến khóe môi, Tiêu Chiến bị cậu làm cho có chút ngứa, muốn tránh đi, nhưng lại bị Vương Nhất Bác giữ chặt gáy không cử động được.

Những động tác thân mật này không có hơi thở tình dục nào, giống một chú cún con đang ngửi mùi trên người chủ nhân, dụi lên cọ xuống, không ngừng lấy môi chạm lên vành tai, cằm và mắt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thấy buồn cười, thằng nhóc này chỉ là không thích nói, trên thực tế hành động đều đã bán đứng cậu rồi.

Mùi vị ấm áp, đều là những gì mình quen thuộc.

Vương Nhất Bác muốn nói với Tiêu Chiến, đừng tiếp tục như thế này nữa, khôi phục lại như trước kia, chúng ta lúc đó ở bên nhau rất vui vẻ.

Nhưng trong lòng cậu biết rõ, quậy đến bước đường này, Tiêu Chiến không thể nào thỏa hiệp, nếu như anh ấy nhượng bộ, vậy đã không phải là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vỗ vỗ vai cậu, giọng nửa đùa nửa thật: "Nới lỏng tay chút, em ôm anh làm anh hơi đau."

Vương Nhất Bác vùi nửa khuôn mặt vào hõm vai anh, giọng nói rất ngạt, có chút nghe không rõ, cậu nói: "Em cũng rất đau."

"Ồ," Tiêu Chiến hỏi cậu: "Là chỗ nào đau?"

Vương Nhất Bác không nói gì nữa.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy mình có hơi ác, nhưng trong cái ác này trộn lẫn sự vui sướng mà anh không thể nào nói bằng lời. Đau đớn có thể để lại dấu vết sâu sắc trong ký ức của một người, suy cho cùng thì hồi ức tốt đẹp vẫn không để lại nỗi nhớ sâu sắc bằng khoảnh khắc đau đớn tự nhiên ập tới.

Tiêu Chiến chính là muốn khiến cậu đau, không những đau, còn không thể nào buông tay được. Bởi vì chỉ cần buông tay, Vương Nhất Bác sẽ càng buồn hơn.

Tất cả sức mạnh của anh đều đến từ việc tình cảm Vương Nhất Bác đối với anh khác với khi cậu đối với người khác, nếu như Vương Nhất Bác hoàn toàn không có suy nghĩ đó, Tiêu Chiến có lẽ sẽ quay đầu một cái đi luôn. Nếu thật sự phải trách tội, vậy phải trách Vương Nhất Bác thật sự có tình cảm với anh, trách Tiêu Chiến quá thích Vương Nhất Bác. Bọn họ đều có lỗi, nhưng không phải tội nhân, yêu một người không có tội.

Ngón tay Tiêu Chiến quấn vòng quanh tóc cậu, cố ý hỏi: "Mấy ngày nay ở bên ngoài chơi có vui không?"

Vương Nhất Bác không đáp những gì được hỏi: "Trong mấy ngày đi Thượng Hải anh đã nghĩ gì thế?"

Tiêu Chiến chầm chậm thở dài một hơi: "Để anh nghĩ nhé, anh đi Thượng Hải mấy ngày ấy nhỉ, có phải là hơn một tuần không? Ừm, nói thế nào nhỉ, cảm giác cũng khá khó khăn."

Vương Nhất Bác: "Nói tiếp."

Tiêu Chiến trực tiếp nói thẳng: "Anh rất nhớ em."

Bàn tay Vương Nhất Bác dán lên sau gáy Tiêu Chiến, nhẹ nhàng ôm lấy anh, mái tóc hơi rối, cậu càng vùi mặt vào sâu hơn: "Ừm, em biết rồi."

Kể từ sau khi vụ cá cược này được thành lập, gần ba tháng, bọn họ gần như đều dính lấy nhau, mượn kỳ nghỉ dài đằng đẵng để trải qua một khoảng thời gian vô cùng thoải mái, rất ít khi tách nhau ra, rất ít khi tranh cãi.

Lần này kể từ sau khi Tiêu Chiến đi Thượng Hải, bọn họ hình như đã xa nhau một thời gian rất dài, tuy có gặp mặt, nhưng không có bất cứ tiếp xúc ở khoảng cách gần nào nữa, ngoại trừ cái ôm ở trong xe tối hôm đó.

Cái ôm đó cũng rất ngắn ngủi.

Tối hôm đó Tiêu Chiến nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác biến mất khỏi tầm nhìn của mình, anh móc trong túi mình ra một bao thuốc lá anh tự mua mà không bị Vương Nhất Bác phát hiện, sau khi hút mấy điếu mới lái xe rời đi.

Anh không được xem là một người chơi sáng suốt, anh chỉ là một người bình thường đang vật lộn trong canh bạc mà thôi.

Dường như lúc anh nói lời tức giận với Vương Nhất Bác nghe có vẻ rất ngầu, nhưng trên thực tế, nếu như thái độ của Vương Nhất Bác cương quyết thêm một chút, có thể Tiêu Chiến sẽ chẳng nói được gì nữa.

Tiêu Chiến từng huyễn tưởng ra vô số khả năng, sau khi rời xa Vương Nhất Bác điên cuồng tìm kiếm tất cả những người giống cậu, nhưng hậu quả của việc làm như vậy sẽ chỉ khiến bản thân mình càng trở nên trống rỗng. Đồ thay thế vĩnh viễn là đồ thay thế, có lẽ trong khoảnh khắc nào đó có thể làm dịu cơn đau trong lòng anh, nhưng sau khi vượt qua, đau khổ sẽ tăng lên gấp bội.

Anh không biết liệu có phải Vương Nhất Bác cũng giống mình hay không.

Có khả năng cũng giống nhỉ, cậu là một người thông minh.

Dù cho chỉ có hai lần gặp mặt ngắn ngủi, Tiêu Chiến cũng trông thấy bóng dáng mình trên người cậu sinh viên âm nhạc, dù cho chỉ có một chút xíu, vậy cũng là nguồn cơn để Tiêu Chiến xác định tình cảm của đối phương.

Rốt cuộc Vương Nhất Bác đang sợ cái gì?

-

Chính bản thân Vương Nhất Bác cũng không biết.

Cậu lo cho bản thân, cũng lo cho Tiêu Chiến.

Cậu nhớ tới người bạn chơi cùng mình mà ngày nhỏ bố mẹ tặng cho cậu, là một chú chó vô cùng đáng yêu. So với rất nhiều những món đồ chơi đắt đỏ, những món đồ xa xỉ căn bản không có tác dụng gì đối với trẻ con, đó là món quà mà cậu cảm thấy tốt nhất.

Bọn họ hứa hẹn rất sảng khoái, nói con cún này có thể ở lại đây mãi mãi, ở bên cạnh Vương Nhất Bác. Tương ứng với việc đó, bọn họ thất hứa cũng vô cùng sảng khoái.

Vương Nhất Bác không bao giờ trông thấy nó nữa.

Đó là lần đầu tiên Vương Nhất Bác biết được tính giả dối của hai từ vĩnh viễn, lúc người lớn vui vẻ toàn thích nói những lời đại loại như sẽ vĩnh viễn yêu bạn. Nhưng chỉ cần một khi trẻ con có chỗ nào đó không được như ý mình, bọn họ liền dùng lời nói làm tổn thương người khác, thậm chí nói ra những câu kiểu như sao mày lại là con tao đại loại thế.

Vương Nhất Bác học được rất nhiều thứ trên người người lớn, ví dụ như lời hứa không hề đáng tin, ví dụ như tình yêu thật ra rất giả dối. Cậu nhớ được hai quy tắc này, dùng chúng tới tận hôm nay, bởi vì sau này trở nên đủ khoáng đạt, nên mới sống được xem như vui vẻ.

Từ góc độ ý nghĩa nào đó mà nói, cậu và Tiêu Chiến là hai kiểu người rất không giống nhau. Trong khoảng thời gian trước đây khi bọn họ ở bên nhau, Tiêu Chiến từng nhắc tới người nhà anh với cậu, anh là một đứa trẻ thật sự lớn lên trong tình yêu thương. Những miêu tả ngắn ngủi đó đủ để khiến Vương Nhất Bác cảm nhận được sự tốt đẹp trong hoàn cảnh lớn lên của Tiêu Chiến, lúc đó Vương Nhất Bác yên lặng lắng nghe, không nói gì cả.

Đây không phải lần đầu tiên cậu ngưỡng mộ ai đó.

Trong những thứ mà Tiêu Chiến yêu cầu có bao hàm quá nhiều những điều không thể, Vương Nhất Bác không biết bản thân liệu có thể thật sự làm được cái gọi là vĩnh viễn hay không, dù sao cậu cũng từng xây dựng nên một nền móng cực kỳ xấu. Về cơ bản, việc cậu có hứng thú với một ai đó sẽ kéo dài khoảng hai ba ngày gì đó, cũng có thể duy trì được khoảng một tuần, như vậy không có gánh nặng.

Cậu không muốn tùy tiện hứa hẹn với Tiêu Chiến, nếu như mình không làm được, đối phương sẽ rất đau lòng.

Nhưng nếu như Tiêu Chiến không làm được...

Vương Nhất Bác đã không muốn lại tiếp tục thử cảm giác này nữa rồi, quyền chủ động phải được nắm trong tay mình, như vậy, cún con mà mình thích mới không bị vứt đi.

-

Đã rất lâu Tiêu Chiến mới lại tỉnh dậy ở nhà Vương Nhất Bác, giống như trước đây anh nói vậy, đây quả thực là một chiếc giường rất dễ ngủ, khiến người ta cảm giác rất thoải mái rất yên tĩnh. Lúc tỉnh dậy Vương Nhất Bác không có ở trong phòng, anh ra cửa tìm, trông thấy Vương Nhất Bác trong phòng khách.

Cậu chăm chú cầm một quyển sách, hôm nay thời tiết rất tốt, rèm cửa sổ ở phòng khách được cậu kéo ra, ánh sáng xuyên qua ô cửa kính sạch đến mức có thể phản chiếu bóng người, rơi lên người Vương Nhất Bác.

Sự im lặng khiến Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu đã biến mất, Vương Nhất Bác nghe thấy động tĩnh liền nhìn về phía anh: "Dậy rồi à."

"Ừ." Tiêu Chiến đi đến bên cạnh cậu, tiện tay xoa tóc cậu một cái: "Sao em dậy sớm thế?"

"Không ngủ được." Vương Nhất Bác nói.

"Xin lỗi," Tiêu Chiến cúi người xuống nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu một cái, ngồi xuống bên cạnh cậu: "Hình như anh ép em chặt quá rồi, phải không?"

Tuy ngoài miệng anh nói như vậy, nhưng thực tế cũng chẳng thấy áy náy là mấy.

Tiêu Chiến thoải mái sáp tới, ôm lưng Vương Nhất Bác: "Hôm nay em định làm gì?"

Anh nói rồi tùy tiện lật quyển sách trong tay Vương Nhất Bác. Không ngờ, quyển sách này vậy mà chính là quyển cổ tích từng xuất hiện ở nhà Tiêu Chiến lúc trước, không biết cậu đã mua nó lúc nào, xem tiến độ, chắc đã đọc được không ít.

Tiêu Chiến bật cười: "Làm gì, em muốn bắt đầu học cách buông bỏ rồi?"

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu: "Tạm thời vẫn hơi khó."

Cậu nghiêng mặt sang nhìn Tiêu Chiến: "Em có vấn đề này muốn hỏi anh."

Muốn được trao đổi là một tín hiệu tốt, Tiêu Chiến nghiêng người sang nhìn cậu: "Ừ, em nói đi."

Vương Nhất Bác trực tiếp hỏi thẳng: "Tại sao anh lại thích em?"

Tiêu Chiến ngây ra một lát: "Sáng sớm ra đã nói chuyện này không tốt lắm nhỉ? Anh sợ tâm trạng cả ngày của anh đều sẽ xấu đi."

Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn anh: "Không nói ra được à?"

"Không phải không nói ra được, chỉ là hơi khó nói." Tiêu Chiến buông cậu ra, thả người tựa lưng lên ghế sofa: "Đầu tiên, không liên quan đến tiền của em. Mặt là một phần lý do, nhưng không phải toàn bộ. Anh lớn tuổi hơn em, nghiêm túc tính thì, chắc sẽ già nhanh hơn em."

Cái gì mà già với không già, Vương Nhất Bác nghĩ, Tiêu Chiến bây giờ trông rõ ràng vẫn giống dáng vẻ của một sinh viên đại học.

Tiêu Chiến bật cười: "Những cái khác thì anh thật sự không nói ra được."

Vương Nhất Bác hơi mở to mắt, dường như có chút không thể tin nổi: "Mỗi thế thôi, không còn gì nữa à?"

Tiêu Chiến nói: "Em muốn nghe gì nào? Anh thích tính cách của em? Vậy nếu như sau này có người tính cách rất giống em xuất hiện thì phải làm sao đây? Hay là nói, anh thích em làm giỏi."

Vương Nhất Bác cạn lời: "Em đang nói nghiêm túc với anh."

Tiêu Chiến hơi nhúc nhích, ngón tay chống lên thái dương mình, dáng vẻ trông như đang suy nghĩ: "Chủ đề kiểu này có thể nghiêm túc vào đâu được. Dù sao trên thế giới này không thể nào có hai Vương Nhất Bác, dù cho có người trông giống em như đúc, cũng không thể nào là em, em biết không? Nếu anh muốn tìm người thay thế, vậy cũng chỉ là vì trên người bọn họ có điểm tương tự với em. Nhưng sự xuất hiện của từ người thay thế đã có nghĩa là tính thay thế của nó rất cao, lẽ nào anh phải sưu tầm tất cả những người mà trên người họ có những mảnh ghép liên quan đến em, sau đó thường xuyên thay phiên nhau à?"

Vương Nhất Bác hỏi: "Sao anh biết anh sẽ vĩnh viễn thích người như em?"

Tiêu Chiến kéo dài giọng ra: "Anh biết rồi, hóa ra là em sợ anh sẽ thay lòng à." Anh sáp tới gần một chút, nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nhất Bác, không cả chớp mắt, "Nếu như anh nói anh sẽ không thay lòng em có tin không?"

Vương Nhất Bác trốn khỏi ánh mắt của anh: "Em không biết, em chưa tin ai bao giờ."

Cậu cũng không cần tin tưởng ai.

"Em xem," Tiêu Chiến nói: "Cho dù không yêu đương, ở bên cạnh nhau chơi thôi cũng phải bỏ ra gì đó. Trước đây thứ em bỏ ra là tiền, nhưng anh không thiếu tiền, em không thể nào lấy tiền để giữ anh lại được, vậy chỉ có thể dùng tình cảm thôi. Bất kể là gì, đều phải bỏ ra một thứ chứ."

"Vậy em thì sao?" Vương Nhất Bác hỏi ngược lại anh: "Thứ em cần bỏ ra là gì?"

Tiêu Chiến nhếch nhếch lông mày: "Cái này thì anh không biết được, nếu như em chỉ đơn thuần thích người đẹp, lựa chọn đầy ra đấy, nhưng em lại không thế. Nói trắng ra, thật ra thứ em cần cũng là tình cảm, chúng ta giống nhau."

Người có tiền rất nhiều, người đẹp cũng rất nhiều, nếu như yêu cầu nông cạn như thế, hai người bọn họ đều có vô số đường lui, tiếc rằng bọn họ ai cũng không lùi bước.

Cả một đường long đong lận đận ngày hôm qua, đã tỏ rõ thái độ của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nặng nề thở ra một hơi, tựa lên lưng ghế sofa, ngửa đầu lên: "Bây giờ em đã không biết nên làm như thế nào nữa rồi, nói thật, Tiêu Chiến, bây giờ em rất phiền."

Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ, có cảm giác cười trên nỗi đau khổ: "Em nói xem, hai chúng ta chắc sẽ không dây dưa với nhau thế này mãi chứ?"

Đây không phải là chuyện gì tốt đâu nha, anh vẫn muốn yêu đương tử tế với người này cơ.

Quên mất là đã đọc được câu này ở đâu rồi, mấy chục năm cuộc đời, trừ đi mười năm đầu ngơ ngác không hiểu, mười năm sau già yếu, còn lại mấy chục năm, còn phải trừ đi một nửa là đêm tối. Ăn cơm uống trà, làm lụng bệnh tật, chạy ngược chạy xuôi, lại phải tiêu phí không ít thời gian.

Trước đây luôn cảm thấy tháng ngày dài đằng đẵng, nhưng thực tế nếu thật sự phải tính ra, khi gặp được người mình thích, sau khi xác định quan hệ, thời gian có thể chung sống bên nhau cũng chẳng có bao nhiêu, Tiêu Chiến không muốn lãng phí thời gian ở những chỗ này.

Nhưng trong lòng anh lại rất rõ ràng, bờ ruộng này buộc phải bước qua, nếu không đi qua được, kêu anh lại tốn thêm vô số thời gian để tìm kiếm người tiếp theo còn không biết có hợp với mình không, Tiêu Chiến cũng quả thực không mấy bằng lòng.

Suy nghĩ bây giờ của anh rất rõ ràng, không có ai khác, nhất định phải là Vương Nhất Bác, nếu như cuối cùng thất bại, vậy sẽ không bao giờ có ai khác nữa.

"Nếu em đồng ý với anh, sẽ có gì khác không?" Vương Nhất Bác nhắm mắt lại hỏi.

Tiêu Chiến nghĩ một lát, rất thành thực trả lời rằng: "Chắc cũng không khác biệt nhiều lắm với trước kia đâu."

Vương Nhất Bác liếc nhìn anh một cái: "Thế tại sao nhất định phải bày ra trò này?"

"Đừng vội, em đợi anh nói nốt." Tiêu Chiến nửa làm nũng nói: "Ở một số chỗ sẽ không giống, ví dụ như, em sẽ không có bất cứ khả năng nào với người khác nữa, anh cũng không. Hơn nữa con người anh ấy à, khá điên rồ, nếu em không đồng ý với anh còn đỡ, nhưng nếu như em đồng ý rồi mà đổi ý thì..." Anh để lại vế sau cho Vương Nhất Bác tự mình tưởng tượng.

Vương Nhất Bác nói: "Lúc chúng ta ở bên nhau rất vui vẻ, nếu như không có điều kiện tiên quyết nào khác, em vẫn rất muốn ở bên anh, nhưng trước nay em không hứa hẹn gì cả."

Tiêu Chiến nhìn cậu, đột nhiên thấy hiểu ra: "Bởi vì em cảm thấy mình không làm được?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu.

"Qua đây một chút." Tiêu Chiến đột nhiên nói.

Vương Nhất Bác không biết anh chơi trò gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, sáp tới gần anh một chút. Tiêu Chiến ôm mặt cậu, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu một cái.

"Như vậy không tốt." Anh nói.

Vương Nhất Bác còn chưa giải thích gì, Tiêu Chiến lại hôn cậu, học theo cách như trước đây Vương Nhất Bác đối với anh, đầu lưỡi quét mở khe môi, linh hoạt chui vào trong, hôn một cách rất sâu rất dịu dàng, so với Tiêu Chiến tối qua ra sức cắn cậu trong buồng ngăn nhà vệ sinh dường như là hai người hoàn toàn khác nhau.

Chiếc hôn này cũng kết thúc rất nhanh, anh áp trán mình lên trán Vương Nhất Bác, dùng giọng gió nói: "Vẫn là điểm này, chúng ta như vậy có phải là không tốt không?"

Vương Nhất Bác im lặng hai giây: "Anh đừng có làm như em giống người chỉ biết nghĩ đến những thứ này có được không hả."

Tiêu Chiến bật cười, dường như bị cậu chọc cho vui vẻ: "Tất nhiên anh biết, anh Vương của chúng ta yêu cầu rất cao mà."

"Cho em suy nghĩ thêm một thời gian nữa đi," Vương Nhất Bác nói. Cậu nói xong lại lập tức bổ sung: "Đừng có kêu em giới hạn thời gian, em không thích như vậy."

Tiêu Chiến than phiền: "Lời thoại của anh đều bị em nói hết rồi."

Những lời còn lại anh vẫn chưa nói xong, vì Vương Nhất Bác lại ngửa đầu sang hôn lấy anh.

Nói là hôn, còn chẳng bằng nói là đang chạm môi, động tác rất quyến luyến, chầm chậm tiến sâu, khó nhịn mà mài lên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro