Chương 19: Quả táo nhãn tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác bắt đầu thu xếp đồ đạc.

Cậu định ra ngoài giải tỏa tâm trạng, rời khỏi chỗ này, tuy bây giờ thời tiết vẫn còn hơi lạnh, nhưng cậu có thể đến chỗ nào đó ấm hơn một chút.

Nói tóm lại, phải đi xa chỗ này, đi xa Tiêu Chiến, nếu không cậu sẽ luôn không khống chế nổi bản thân, muốn đến gặp đối phương.

Đây không phải một tín hiệu gì tốt, điều này có nghĩa là một bộ phận của cậu bắt đầu mất kiểm soát, Vương Nhất Bác không thích cảm giác này.

Cậu quyết định đích đến là Tam Á, một nơi giáp biển, nhiệt độ rất thích hợp, không có mùa đông lạnh giá, rất hợp cho việc nghỉ dưỡng. Động tác của Vương Nhất Bác rất nhanh, ngay đêm đó đã sắp xếp xong đồ đạc, sáng hôm sau đã ngồi trên chuyến bay sớm nhất bay đến Tam Á.

Vừa hạ cánh, khí nóng ập tới ôm trọn lấy cậu, giống như đột nhiên cách thành phố lạnh giá kia rất xa. Vương Nhất Bác bình ổn lại tinh thần, miễn cưỡng để bản thân quên đi những chuyện kia, muốn được thả lỏng một chút, không bị cảm xúc chi phối, giống như một con rối vậy.

Mấy ngày liền cậu đều trải qua trên biển, có vô số hạng mục kích thích để cậu có thể thử nghiệm, trước đây cậu từng chơi, bây giờ chơi lại đã thấy quen tay dễ làm. Vương Nhất Bác lần lượt chơi từng trò một, cảm giác cả người đều đã thả lỏng, có thể để bản thân trống rỗng một lát, không nghĩ tới bất cứ điều gì.

Sau khi chơi mấy vòng, cậu cuối cùng cũng thấy hơi mệt, sau khi xuống khỏi cano liền trèo lên du thuyền ngồi nghỉ chốc lát.

Sau khi cảm giác thỏa mãn qua đi là sự trống trải vô tận, trước đây một thân một mình cũng không cảm thấy có vấn đề gì, chỉ cần mình chơi vui là được. Nhưng bây giờ đột nhiên lại cảm thấy đáng lẽ ra cần có thêm một người đứng bên cạnh mình, hoặc là không dám chơi mấy trò chơi kích thích này với mình, hoặc là bằng lòng thử một chút, cả người đều bị nước ngấm ướt, lắc lắc cái đầu ướt trượt rồi quay sang cười với mình.

Tóm lại là, không nên là dáng vẻ như hiện tại.

Không biết có phải thần giao cách cảm không, cậu đang nhớ đến Tiêu Chiến, điện thoại của Tiêu Chiến liền gọi tới. Ở đây không bị chênh lệch thời gian, giờ này, nếu như Vương Nhất Bác không nhớ nhầm ca làm của Tiêu Chiến thì, đối phương bây giờ đáng lẽ ra đang ở nhà ngủ mới đúng.

Sau khi do dự nửa phút, Vương Nhất Bác nhấc máy nghe, nhàn nhạt nói một câu alo.

Tiêu Chiến không vòng vo tam quốc nhiều như thế, trực tiếp hỏi thẳng cậu: "Em ở đâu đấy?"

Vương Nhất Bác quay mặt sang nhìn biển rộng mênh mông xanh ngát không thấy bến bờ, đáp lời: "Ở thành phố khác, có chuyện gì không?"

Tiếng sóng biển xung quanh cậu quá rõ ràng, Tiêu Chiến vừa nghe mấy giây đã đoán ra rồi: "Em đang ở biển? Trong nước? Ở Tam Á à?"

Đúng là thông minh ghê, Vương Nhất Bác nghĩ. Cậu nhấc tay day day mi tâm, lần nữa hỏi: "Có chuyện gì không?"

Tiêu Chiến ở đầu bên kia điện thoại cười một chút: "Không tệ, nghỉ dưỡng là một cách tốt để nghỉ ngơi."

Anh ngập ngừng, để giọng điệu của mình nhẹ nhàng hết sức có thể: "Anh muốn nghỉ việc."

Vương Nhất Bác lập tức ngồi thẳng dậy, chân mày bất giác nhíu chặt lại, đến chính cậu cũng không phát hiện ra: "Sao tự nhiên lại đòi nghỉ việc?"

Tiêu Chiến tùy tiện đáp: "Anh cũng muốn ra ngoài nghỉ dưỡng một thời gian, thế nên muốn nghỉ việc."

Vương Nhất Bác cảm thấy hơi đau đầu: "Chỗ này cũng đâu phải không có nghỉ phép, nếu anh muốn đi nghỉ ngơi thì xin nghỉ phép là được rồi, không cần thiết phải nghỉ hẳn."

Tiêu Chiến hỏi ngược lại: "Em cũng có thiếu một mình anh đâu, sao nhất định muốn để anh ở lại? Nếu thiếu ca sĩ thì tuyển thêm là được rồi, lương thưởng đãi ngộ tốt một chút, chắc cũng không thiếu người đâu."

Vương Nhất Bác im lặng mấy giây, bình tĩnh trả lời anh: "Em chỉ cảm thấy không cần thiết."

"Kêu anh ở lại đây cũng được," Tiêu Chiến nói: "Nhưng anh muốn ngày nào cũng trông thấy em ở quán bar."

Tiếng sóng biển rất lớn, từng đợt từng đợt cuốn tới, vỗ vào mạn dưới chiếc du thuyền, có vài chiếc cano lướt qua, các du khách nói cười vui vẻ, làm nổi bật lên việc Vương Nhất Bác không giống như người đến đây để nghỉ mát, trên mặt đến một chút biểu cảm cũng không có.

Vương Nhất Bác thở dài: "Như này chẳng có ý nghĩa gì, anh cũng đâu có chịu thỏa hiệp."

Tiêu Chiến cười cười, giọng nói không vấn đề gì: "Đúng vậy, anh không chịu thỏa hiệp, thế nên anh đang ép em thỏa hiệp."

Anh nói một cách rõ ràng rành mạch, không có bất cứ ý đồ né tránh nào cả: "Anh biết mức kinh doanh ở quán bar của em không nhỏ, chẳng cần anh đến kích cầu chút tiền vặt. Nếu em muốn để anh đi, thì phê duyệt đơn xin nghỉ việc của anh, nếu em không muốn để anh đi, thì em về Bắc Kinh, ngay đêm nay."

Về mặt ý nghĩa, nghiêm khắc mà nói, Tiêu Chiến là người đầu tiên nói chuyện với Vương Nhất Bác như vậy. Lúc trước gặp những người kia, toàn thành phần nịnh hót là nhiều, ánh mắt nhìn sang Vương Nhất Bác trộn lẫn rất nhiều ham muốn, dường như nhất cử nhất động đều phải nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác, sợ cậu sẽ giận.

Còn thái độ của Tiêu Chiến rất rõ ràng, anh biết Vương Nhất Bác không muốn để anh đi, bèn lấy nó làm quả cân khai chiến với Vương Nhất Bác.

Thật ra điều kiện của anh không xem là quá đáng, nhưng lại khiến Vương Nhất Bác rất khó xử, bây giờ cậu sợ nhất chính là trông thấy Tiêu Chiến, hễ gặp mặt là sẽ không nhịn được mà dao động.

Vốn dĩ nếu như không xảy ra những chuyện đó, lúc này chắc Tiêu Chiến đang theo sự nổi hứng nhất thời của Vương Nhất Bác mà ở trên biển cùng cậu, vừa ghét bỏ vừa bị Vương Nhất Bác ép bôi kem chống nắng, đồng thời phàn nàn sao Vương Nhất Bác phơi nắng mãi mà không đen.

Rất lâu sau, đúng lúc Tiêu Chiến tưởng Vương Nhất Bác sẽ không tiếp tục lên tiếng nữa, phía đối diện hít sâu vào một hơi, trả lời rằng: "Em biết rồi, ngày mai em về Bắc Kinh."

Tiêu Chiến lặp lại: "Đêm nay."

Anh nhấn mạnh từng chữ, giọng điệu không có chỗ nào có thể từ chối.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ: "Được, đêm nay."

Cậu nói xong liền tắt máy, bây giờ quyền chủ động đã mất sạch, đêm nay hay đêm mai cũng chẳng có gì khác biệt, nếu như cậu tiêu diêu thêm một chút nữa, là có thể khiến Tiêu Chiến đi mất.

Cậu không phải một người sẽ chịu uy hiếp.

Nhưng Vương Nhất Bác không cách nào từ chối, rõ ràng cậu ra ngoài để giải tỏa tâm trạng, muốn tạm thời gác chuyện này lại một lát, rõ ràng Tiêu Chiến nghỉ việc, cậu càng có lý do để không gặp được đối phương, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không đồng ý.

Vương Nhất Bác đứng trên du thuyền yên lặng vài phút, cậu quay người kêu nhân viên lái thuyền trở về, cuộc du ngoạn hôm nay kết thúc tại đây, cùng lúc đó, cậu lên mạng đặt vé máy bay bay về Bắc Kinh ngay tối nay.

Có rất nhiều chuyến bay về Bắc Kinh, Vương Nhất Bác gần như không nghỉ ngơi gì, thu dọn đồ đạc xong trực tiếp đi thẳng ra sân bay, vừa khớp thời gian lên máy bay, gần như không hề trễ nải.

Tiêu Chiến không trông thấy Vương Nhất Bác, còn tưởng muộn chút nữa cậu mới tới. Lúc hát trên sân khấu, anh nhìn ra hướng cửa vô số lần, muốn trông thấy bóng dáng quen thuộc, kết quả tận tới khi phần diễn của anh kết thúc, vẫn không trông thấy đối phương.

Không thấy người, tâm trạng tất nhiên không tốt. Tiêu Chiến có chút buồn bực, những người tới bắt chuyện với anh anh đều không để ý, uống nước ấm xong bèn vào nhà vệ sinh muốn rửa mặt. Vừa vào cửa đã đột nhiên bị người ta nắm chặt cổ tay kéo sang, ánh đèn trong nhà vệ sinh hơi hỗn loạn, anh gần như không kịp phản ứng đã bị người kia kéo vào một buồng ngăn, lưng áp lên cửa, bị giữ chặt cằm hôn tới tấp.

Nụ hôn này đem theo phong cách cá nhân của Vương Nhất Bác một cách mãnh liệt, mấy giây ngắn ngủi đã khiến Tiêu Chiến gần như không thở nổi, anh thậm chí không có cả không gian để có thể từ chối.

Mùi hương quen thuộc, vẫn là loại nước hoa mà Vương Nhất Bác hay dùng, cậu lận đận đường xa, hương thơm đã nhạt đi rất nhiều. Trong mấy giây đó, Tiêu Chiến thầm tính toán thời gian, đoán được sau khi tắt máy không bao lâu Vương Nhất Bác đã trực tiếp xuất phát, mới có thể kịp chặn mình ở đây vào giờ này.

Vương Nhất Bác kéo eo lưng Tiêu Chiến, ép anh gần về phía mình, hai người dán sát vào nhau không một khe hở, Tiêu Chiến thậm chí cảm thấy mỗi một chiếc xương đều đang ẩn ẩn đau, tất cả không khí đều bị đối phương rút hết.

Chiếc hôn này rất dữ dội, cũng rất dài, Tiêu Chiến nếm được vị máu tươi, không biết là ai đang cắn ai. Vương Nhất Bác rất dùng lực, anh cũng không hề khách khí, bên ngoài không biết là ca sĩ nào đang hát, nhạc điệu vô cùng hợp với hoàn cảnh, tiết tấu nổ tới mức màng nhĩ anh hơi đau. Tiêu Chiến không nghe thấy bất cứ âm thanh gì, thứ duy nhất có thể cảm nhận được chỉ có hơi thở của Vương Nhất Bác, hơi thở dốc nóng bỏng dán trên cánh môi anh, nóng tới mức da đầu anh phát tê.

Lúc tách ra, Vương Nhất Bác vẫn cách anh rất gần, Tiêu Chiến trông thấy trên môi cậu có máu, muốn đưa tay ra quệt đi giúp cậu, lại bị Vương Nhất Bác nắm chặt lấy cổ tay, hơi thở không ổn định: "Tiêu Chiến, đừng ép em."

Tiêu Chiến đá lông mày với cậu, rất có mùi vị khiêu khích: "Nếu như em đã đứng ở đây, vậy chứng tỏ lần đầu tiên anh ép em đã thành công rồi, nếu không thì sao em lại tới?"

Vương Nhất Bác không nói gì.

Tiêu Chiến lại nói: "Sóng biển bờ cát tắm nắng vàng, em hoàn toàn có thể ở đó rất lâu, không nhất thiết phải về. Một nhân viên xin nghỉ việc thôi mà, không đến mức đích thân ngài phải phê duyệt, chủ tịch Vương."

Vương Nhất Bác lạnh lùng đáp: "Nhân viên xin nghỉ cần tìm tới tận chỗ em? Rõ ràng anh chỉ cần nói với người phụ trách là được."

Tiêu Chiến kéo kéo khóe môi, lờ mờ có chút đắc ý: "Đúng vậy, là anh cố ý đó." Anh ép gần sang phía đối phương một chút: "Nhưng tại sao em vẫn mắc câu đây?"

"Em không nói là em đối với anh không có chút cảm giác nào." Vương Nhất Bác hạ mắt nhìn anh: "Nếu không chúng ta cũng không quậy đến bước này."

Tiêu Chiến cắn răng: "Anh quậy còn chưa đủ, Vương Nhất Bác, anh nói với em rồi, anh nhất định sẽ thắng."

Vương Nhất Bác gắt gao nhìn chằm chằm vào anh mấy phút liền, giống như hơi tức giận, nhưng lại không thể làm gì được, sau khi buông cổ tay anh ra, liền đạp cửa đi ra ngoài.

Tiếng động rất lớn, vị khách đi ra từ buồng bên cạnh vừa kéo quần lên, cả mặt sợ hãi nhìn bọn họ.

Tiêu Chiến đi theo sau Vương Nhất Bác ra ngoài, thấy vậy hất hất cằm với đối phương: "Người anh em, trùng hợp ghê, cũng đi vệ sinh à."

-

Trong mấy ngày này, Tiêu Chiến từng tụ tập với bạn bè một lần, đối phương đưa cho Tiêu Chiến một chủ ý rởm, kêu anh tìm đại người nào đó lượn lờ trước mặt Vương Nhất Bác, làm cậu ghen đại loại thế.

Với chủ ý này, Tiêu Chiến khịt mũi coi thường: "Tìm người? Nếu tôi mà làm thế thật, vậy có mà xôi hỏng bỏng không hết, cái đó sẽ chỉ khiến Vương Nhất Bác cảm thấy những lời tôi nói trước đây đều là giả dối. Ngoài miệng thì nói thích em ấy bao nhiêu, kết quả vừa chớp mắt, thấy không thành công đã đổi ngay sang người khác."

Vì hoàn cảnh lớn lên, Vương Nhất Bác rất khó để thật sự tin tưởng vào tình cảm nào đó, nếu như Tiêu Chiến muốn nắm được cậu, thì không thể cho Vương Nhất Bác cảm giác bất cứ lúc nào anh cũng có thể rời đi.

Quá là lẫn lộn đầu đuôi, hơn nữa cũng không cần thiết, Tiêu Chiến không muốn diễn loại kịch này, cảm thấy ấu trĩ.

Bạn anh nghĩ thấy cũng có lý: "Thế bây giờ cậu như này là đang làm gì? Đánh giằng co với cậu ta à?"

Đúng vậy, chính là đánh giằng co.

Sau khi cá cược không lâu, Tiêu Chiến đã nghĩ đến điểm này. Sự trói buộc thời gian thực chất chẳng có tác dụng gì, Tiêu Chiến chính là phải giằng co với cậu.

Cách làm kiểu cho cậu thời gian bình tĩnh, để cậu hối hận gì đó, đều chỉ đang đẩy cậu càng lúc càng xa mà thôi.

Tiêu Chiến lấy đầu lưỡi đẩy đẩy bên má, dáng vẻ rất kiêu căng: "Tôi cứ phải ngày ngày xuất hiện trước mặt em ấy, ép em ấy ngày nào cũng trông thấy tôi, nhưng chúng tôi lại không thể nào khôi phục lại quan hệ lúc trước."

-

Trong hơn hai mươi năm cuộc đời Vương Nhất Bác, có một chuyện cậu có thể chắc chắn, chính là không có bất cứ việc gì là vĩnh viễn, đặc biệt là tình cảm.

Cậu sinh ra trong hoàn cảnh gia đình như vậy, thứ này trở nên quá mức hiếm hoi, tiền bạc mới là con át chủ bài duy nhất.

Thế nên khi lần đầu tiên cậu bị một người dùng tình cảm trói buộc, ngoại trừ cảm thấy buồn bực, còn có chút sợ hãi.

Thật ra người như Tiêu Chiến, dù ở đâu cũng đều sống rất tốt, không có Vương Nhất Bác, sau này vào một thời gian nào đó anh có thể lại tìm được một người khác tốt hơn, tuy Vương Nhất Bác không biết người như vậy liệu có tồn tại không.

Nói tóm lại, Tiêu Chiến vẫn có rất nhiều lựa chọn, nhưng anh không hề chọn.

Thời hạn ba tháng vừa hết, anh vẫn ở lại đây, đứng trên sân khấu này, nhìn mình ở phía dưới.

Giây phút đó thân phận hoán đổi, anh là thợ săn, còn cậu mới là con mồi.

Sự phiền não của cậu cũng không duy trì quá lâu, sau khi phần diễn của Tiêu Chiến kết thúc, anh không nán lại mà thu dọn đồ đạc về luôn, lúc ra cửa, không ngoài dự đoán trông thấy xe của Vương Nhất Bác ở bên ngoài.

Vương Nhất Bác hạ kính xe xuống, mắt nhìn thẳng: "Lên xe."

Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không nói gì nhiều. Ở bên ngoài hơi lạnh, vẫn là nhiệt độ trong xe thích hợp hơn.

Anh lên xe, thắt dây an toàn xong, quay mặt sang nhìn Vương Nhất Bác: "Nói thế nào?"

Vương Nhất Bác nói: "Hôm nay đến nhà em."

Tiêu Chiến đáp: "Không lên giường."

Vương Nhất Bác quay đầu sang lườm anh một cái: "Em không nói là muốn làm chuyện đó!"

"Ồ, không làm cũng được, hôm nay anh cũng mệt rồi." Tiêu Chiến cười với cậu một cái: "Đi thôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro