Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác quay người lại nhìn anh, lông mày nhíu cả lại, ánh mắt hơi lạnh, không nhìn ra cảm xúc gì, bình tĩnh hỏi lại: "Thú vui mới gì?"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào cậu mấy giây, cũng học theo giọng điệu của cậu: "Ồ, là anh nhìn nhầm à, cứ coi như anh chưa nói gì đi."

Anh nói rồi quay người rời đi, dường như còn phóng khoáng hơn cả Vương Nhất Bác, đang định cử động, Vương Nhất Bác liền nói trước một bước: "Không phải thú vui mới."

Cậu ngập ngừng, lại nói: "Không có thú vui mới."

"Ừ, anh biết rồi." Tiêu Chiến nhìn cậu, đột nhiên nở nụ cười: "Đừng để anh biết em nhanh như vậy đã tìm người khác, như thế anh sẽ rất xem thường em."

Vương Nhất Bác không nói gì.

Cái gì mà xem với không xem thường, sau khi Tiêu Chiến với mình thân thiết, cũng có phải không biết trước đây cậu đã trải qua cuộc sống thế nào đâu. Nói trắng ra, chẳng qua chỉ là lời lúc tức giận mà thôi.

Cậu nhìn Tiêu Chiến, đối phương đứng đó, rõ ràng khoảng cách không xa, nhưng lại cảm thấy kiểu gì cũng không sờ được vào anh. Đến cả màu sắc ấm áp dễ chịu nhất rơi trên người anh cũng trở nên hơi lạnh, giống như nếu tiến gần quá sẽ bị đóng thành băng.

Bọn họ đối mắt nhìn nhau mười mấy giây, ai cũng không lên tiếng trước. Những âm thanh huyên náo kia truyền từ trong quán bar ra, lờ mờ lúc có lúc không, tiếng vang đều biến thành nhạc nền, giống như đang làm nền cho sự im lặng giữa hai người.

Trước đây bọn họ có rất nhiều lời có thể nói, hơn nữa trước giờ đều chưa từng có lúc nào thấy phiền thấy chán.

Rất lâu, Vương Nhất Bác mới lên tiếng hỏi anh: "Nhất định phải có tầng quan hệ đó sao?"

Sự bổ sung của cậu có chút vụng về, giống như trước nay chưa từng làm việc này: "Trước đây chúng ta ở bên nhau không phải cũng rất vui sao?"

"Anh là một người tham lam," Tiêu Chiến nói: "Hơn nữa có vui không, chuyện này không phải một mình em đơn phương cảm nhận là có thể định luận. Lúc ban đầu chơi cùng nhau có thể sẽ rất vui, nhưng thời gian dài, con người ta sẽ muốn càng nhiều thứ hơn."

Anh nói một cách cực kỳ thoải mái, dường như không hề sợ đối phương sẽ nghĩ sang phương diện khác. Cũng đúng, Tiêu Chiến không phải một người cực kỳ sùng bái tiền bạc, trong quan niệm của anh, tàm tạm là được rồi, hơn nữa anh cũng không phải cực kỳ thiếu tiền.

Vương Nhất Bác tựa như có chút bất đắc dĩ: "Những thứ đó chẳng có ý nghĩa gì."

Tiêu Chiến hỏi ngược lại: "Sao em biết là không có ý nghĩa gì? Hơn nữa em cũng đâu phải là anh."

"Được rồi," Vương Nhất Bác nhẹ giọng thở dài một tiếng, giống như đang thỏa hiệp.

Trái tim Tiêu Chiến vừa mới bị nhấc lên, Vương Nhất Bác lại nói: "Đồ đạc đừng vứt đi."

"Hả?"

"Đồ em tặng anh, đừng vứt." Vương Nhất Bác lặp lại.

Cậu nói xong câu này, nghĩ một chút, bọn họ dường như không có gì cần nói nữa, bèn tiếp tục động tác ban nãy của mình, mở khóa ngồi vào trong xe, sau khi ngồi im không nhúc nhích tận mấy phút, mới mở ứng dụng trên điện thoại ra gọi người lái hộ.

Tiêu Chiến túm tóc mình một cái, giống như đang phỉ nhổ sự mềm lòng của mình. Anh bước bước lớn sang, dừng bên xe Vương Nhất Bác, gõ gõ cửa sổ xe cậu.

Kính cửa hạ xuống, Vương Nhất Bác thò nửa đầu ra hỏi anh: "Còn chuyện gì sao?"

Tiêu Chiến hất hất cằm với cậu: "Có phải là không gọi được người lái hộ không?"

Vương Nhất Bác nhìn màn hình một cái: "Vẫn đang tìm."

Tiêu Chiến buồn bực nói: "Thôi bỏ đi. Để anh đưa em về, giờ này sớm quá, người lái hộ chắc còn đang ăn cơm."

Chẳng ai sẽ rời khỏi mấy chỗ này sớm như thế, người đến những chỗ này, thời gian áng chừng sẽ rời khỏi đây, người lái hộ xung quanh khu này đều vô cùng rõ ràng."

Tiêu Chiến đi vòng qua từ đằng trước xe, mở cửa ra ngồi vào ghế lái, quen thuộc khởi động xe, mắt nhìn thẳng phía trước: "Anh đưa em về, xe đưa cho anh mượn lái về, ngày mai em gọi taxi sang bên này lái xe về."

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác đột nhiên đưa tay ra, lần nữa nắm lấy cổ tay anh. Lần này không giống như trong quán bar, tay áo của Tiêu Chiến đã được kéo lên trên một chút, không còn cách lớp vải áo nữa, anh thậm chí có thể cảm nhận thấy nhiệt độ lạnh lẽo trên ngón tay đối phương.

Tiêu Chiến nhấc mắt nhìn cậu, không biết là làm sao, trong mấy giây mà đối phương im lặng, anh đột nhiên bắt đầu có một hi vọng nào đó. Hi vọng đối phương có thể mượn rượu nói ra những lời mình muốn nghe, dù cho bây giờ không hứa hẹn gì với anh cũng được, nhưng phải cho Tiêu Chiến được một chút khẳng định.

Những lời này Vương Nhất Bác chưa nói bao giờ, trước đây lúc bọn họ dính với nhau, ôm hôn chơi bời, cùng nhau giết quãng thời gian dài đằng đẵng, dường như đã trải qua cuộc sống như vậy rất lâu, ai cũng không nói những lời ngọt ngào, hơn nữa anh biết Vương Nhất Bác không phải người thích nói những lời đó.

Vương Nhất Bác gắt gao nhìn anh, ánh mắt dường như không hề có ý say. Trong xe không bật đèn, nhưng đôi mắt này vẫn rất sáng, cậu không cả chớp mắt, nhẹ giọng nói: "Em là thật sự thích anh."

Lời này trước đây Vương Nhất Bác từng nói, ít nhất cũng hai ba lần. Trước đây Tiêu Chiến nghe chỉ thấy khó chịu, nhưng bây giờ không biết tại sao, cảm giác trái tim đều đang hơi co quắp, giống như có người dùng kim xuyên qua nó, coi nó như một quả tim được làm bằng gỗ, luồn chỉ qua kéo nó lên trên.

Tiêu Chiến quay mặt sang, nhấn chân ga, gần như có chút nghiến răng nghiến lợi: "Anh không cần kiểu thích như vậy."

Thế là Vương Nhất Bác không nói thêm gì nữa, tận tới khi Tiêu Chiến đưa cậu đến trước cửa nhà, cậu vẫn giữ nguyên tư thế nhắm mắt nghỉ ngơi đó.

Xe dừng lại, Tiêu Chiến đợi cậu xuống xe, không hề thúc giục.

Tay Vương Nhất Bác nắm trên tay nắm cửa, nhàn nhạt nói: "Chìa khóa xe anh cứ để ở quầy bar trong quán đi, mấy hôm nữa em sang lấy sau."

Tiêu Chiến bị chọc cho tức đến bật cười, đây ý là mai không muốn gặp mình chứ gì, cũng tuyệt tình ghê.

Suy nghĩ của Vương Nhất Bác lại là, Tiêu Chiến là người trông thì dịu dàng, lúc làm việc vậy mà cũng nhẫn tâm như thế.

Cậu không trách được đối phương, dù sao thứ mà hai bên theo đuổi không giống nhau. Cậu không thể cưỡng ép bắt đối phương phải thay đổi suy nghĩ của mình, như thế quá ích kỷ. Nhưng nếu như cậu tùy tiện đồng ý, chính là không tôn trọng đối với đối phương, bởi vì trước thời điểm hiện tại Vương Nhất Bác thật sự chưa từng nghĩ đến những điều mà Tiêu Chiến muốn lại nằm trong khả năng này.

Một người đã quen với việc tự do tự tại sẽ rất sợ bị trói buộc, nhất là bị tình yêu trói buộc. Điều này nghe ra thì rất kỳ lạ, cậu tạm thời không thể nào chấp nhận tất cả những điều này.

Cậu chỉ biết, mấy ngày nay cậu có chút nhớ đối phương.

Lúc trông thấy cậu sinh viên âm nhạc kia, người đầu tiên mà Vương Nhất Bác nhớ tới chính là Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cũng biết thật ra chẳng phải Tiêu Chiến đến quán bar bên này chơi với bạn bè gì, anh gần như không sang bên đó, anh chính là muốn đến nhìn mình. Nhưng Tiêu Chiến không chịu nói, Vương Nhất Bác cũng sẽ không hỏi, bởi vì trong lòng cậu hiểu.

Cậu bắt đầu cảm thấy, ban đầu cá cược với bạn bè là một quyết định sai lầm, tất cả mọi việc xảy ra phía sau đều vượt qua sự kiểm soát của cậu.

Vương Nhất Bác không nói với Tiêu Chiến là, cậu trước giờ chưa từng chơi với ai một thời gian dài như thế. Cậu cho Tiêu Chiến tất cả đặc quyền, bao gồm cả những điều mà cậu chưa từng nghĩ tới, trong lúc không hay không biết, Tiêu Chiến đã nắm được quyền lực mà trước nay chưa có ai có được.

Vương Nhất Bác không nói với đối phương, giống như Tiêu Chiến không nói với cậu anh tới đó là để thăm cậu vậy, bọn họ đều cảm thấy không cần thiết.

Cậu cứ giữ động tác chuẩn bị mở cửa như thế, không động đậy gì, cảm giác dài như cả một thế kỷ, nhưng thật ra trong mấy giây đó, Tiêu Chiến cũng nghĩ rất nhiều.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác buông tay quay người lại ôm Tiêu Chiến.

Đối phương không từ chối, cũng không rút lui, cái ôm này rất ngắn ngủi, Vương Nhất Bác dùng lực thu chặt cánh tay, ôm đến mức anh phát đau.

Tiêu Chiến không nói tiếng nào mặc cho cậu ôm, không đáp lại, cũng không từ chối, trong mấy giây đó vẻ mặt anh có một khoảng trống rỗng dài đằng đẵng, giống như bị rút đi tất cả suy nghĩ.

Vương Nhất Bác không phải một người thích trốn tránh, theo lý cậu nên là người phóng khoáng trong số hai bọn họ mới đúng. Do tính cách, bình thường cậu đều không nói gì cả, nhưng hễ gặp Tiêu Chiến là liền giống như bị đổi thành tính cách khác, đến cả chuyện ngày mai đến chỗ Tiêu Chiến lấy chìa khóa cậu cũng bắt đầu mâu thuẫn.

Không muốn đi, không muốn đứng ở bậc thang dưới, nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt mà mình không khống chế nổi.

-

Vương Nhất Bác cũng bắt đầu nói một đằng làm một nẻo.

Cậu cuối cùng vẫn đi. Đứng trong quầy bar, nét mặt rất bình tĩnh, cầm cốc đong đo, chầm chậm pha rượu lẫn vào nhau, hình thành một màu sắc cực kỳ đẹp mắt, đây chính là loại cocktail bán chạy nhất ở đây.

Tiêu Chiến rất ngạc nhiên, ban đầu anh không nhìn thấy Vương Nhất Bác, lúc xuống sân khấu nghỉ ngơi, muốn kêu bartender rót giúp mình một ly nước ấm mới trông thấy đối phương, có một khoảnh khắc anh hơi hốt hoảng, tựa như nhìn thấy Vương Nhất Bác khi bọn họ mới gặp nhau lần đầu.

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, lấy chiếc ly giữ nhiệt Tiêu Chiến đặt trên quầy bar quay người rót một ít nước ấm quay lại, đẩy đến trước mặt Tiêu Chiến: "Cho anh."

Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Em ở đây làm gì? Quay lại trải nghiệm cuộc sống? Quầy bar hình như không phải nơi em nên đến."

"Nhất thời nổi hứng thôi." Vương Nhất Bác cúi đầu rửa cốc, bọt nước bắn khắp nơi, rơi lên mé bên trong cánh tay Vương Nhất Bác, góc của Tiêu Chiến vừa hay có thể trông thấy, anh thầm đếm số giọt nước ở trong lòng, nghĩ xem mình cần nói gì với Vương Nhất Bác.

Cuối cùng, anh vẫn lên tiếng: "Xin điếu thuốc."

Vương Nhất Bác dường như có chút ngạc nhiên, ngước mắt nhìn anh: "Lát nữa anh vẫn còn phải hát."

Tiêu Chiến cười một cái, đuôi mắt cong lên, diễm lệ một cách bức người: "Sao em biết hôm nay anh vẫn còn phải hát? Không phải là em xem bảng xếp ca làm của anh đấy chứ."

Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của anh: "Đừng hút thuốc nữa, không tốt cho cổ họng."

Tiêu Chiến sâu xa nói: "Chỉ là tự nhiên muốn hút."

Giằng co mấy giây, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng bại trận, móc bao thuốc trong túi ra đưa cho Tiêu Chiến: "Nếu như thật sự thấy thèm, có thể châm lên ngửi, không cần thiết phải hút thật." Tiêu Chiến gật gật đầu, cầm bao thuốc và máy lửa quay người đi ra ngoài.

Chưa qua mấy phút, Vương Nhất Bác cũng theo ra ngoài, Tiêu Chiến đưa đồ cho cậu, anh rất tự nhiên mà châm điếu thuốc đưa lên miệng, chầm chậm hút, tư thái vô cùng thành thục.

Tiêu Chiến nói: "Dạo này em hút ít một chút đi, anh thấy em sắp nghiện đến nơi rồi."

Vương Nhất Bác nói: "Không sao."

Ánh đèn ngoài cửa hơi tăm tối, không biết là có ý hay vô ý, giống như tạo điều kiện cho những đôi tình nhân ra ngoài cho thoáng khí ở đây ái muội hôn nhau một cái thật dài.

Trước đây bọn họ cũng từng có hành động như vậy, Vương Nhất Bác áp trán lên trán anh, nhẹ nhàng lấy chóp mũi cọ lên Tiêu Chiến, ngây thơ khó giấu, nhưng lại đem theo một sức quyến rũ khác. Lúc đó Tiêu Chiến khó mà đè nén rung động, chủ động tiến lên hôn cậu, Vương Nhất Bác bèn đáp lại một cách triền miên, thời gian dường như cũng đều bị kéo dài.

Kiểu tính từ như u buồn này hình như trước nay đều không nên xuất hiện trên người Vương Nhất Bác, nhưng bây giờ Tiêu Chiến nghiêng mặt sang nhìn cậu, rõ ràng trông thấy một chút hơi thở u buồn trên khuôn mặt đáng lẽ nên vui vẻ hăng hái của Vương Nhất Bác. Cậu giống như đang bị chuyện gì đó làm cho khốn khổ, im lặng suy nghĩ trong thời gian dài, đến lời nói cũng trở nên ít hơn.

"Về sớm đi, em sớm đã không còn là bartender nữa rồi." Anh nói xong, lại cười với Vương Nhất Bác một cái: "Hơn nữa em đứng ở đây, anh sẽ hát không tốt, em là ông chủ của anh đó, chắc em không muốn trạng thái của anh không tốt đâu nhỉ?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu, không nói gì, sau khi dập tắt thuốc thì đi vào trong.

Tiêu Chiến yên lặng nhìn khói thuốc trong điếu thuốc kẹp giữa ngón tay mình cháy hết, anh nghe lời Vương Nhất Bác quả nhiên không hút, mùi thuốc lá cháy bao trùm lấy anh, vô cớ khiến tâm trạng người ta lắng xuống.

Anh để bản thân mình tĩnh lặng một lúc, sau đó mới đi vào trong quán bar. Quả nhiên, trong quầy bar đã không còn bóng dáng của Vương Nhất Bác nữa. Tiêu Chiến tìm chỗ nghỉ ngơi một lát, lúc lên sân khấu trạng thái quả nhiên rất tốt, không bị ảnh hưởng, anh là một người chuyên nghiệp, công việc là công việc, tình cảm là tình cảm, không gì có thể ảnh hưởng tới...

Tiêu Chiến thầm thở dài trong lòng. Vương Nhất Bác vẫn chưa phát hiện, thật ra cậu đứng ở chỗ đó sẽ bị lộ đó, dù cho chỗ đó trông rất tối, rất khuất, nhưng anh đứng trên sân khấu vẫn có thể nhìn một cái đã thấy cậu ngay.

Vương Nhất Bác thay một bộ quần áo khác, trông có vẻ trưởng thành hơn, cậu bartender xấu hổ mắc cỡ kia cách Tiêu Chiến xa quá xa quá, đã xóa mất dấu vết trong trí nhớ của anh, bởi vì đó không phải là Vương Nhất Bác thật sự.

Vương Nhất Bác cứ đứng đó như vậy, cậu không giống đám con nhà giàu kia, trong phần lớn thời gian, trạng thái đều rất uể oải. Lúc cậu đứng, lưng luôn ưỡn rất thẳng, cả người rất vững chắc, sẽ không ngả ngớn.

Tiêu Chiến hát bao lâu, cậu đứng ở đó nhìn bấy lâu, Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đang nghĩ gì, anh cực kỳ muốn biết.

Trong giây phút này anh rất muốn lao xuống sân khấu ôm lấy Vương Nhất Bác, bất kể trong lòng cậu không chịu thừa nhận đến đâu, có một sự thật không thể nào tránh được, đó chính là bọn họ đang dày vò lẫn nhau. Tiêu Chiến cũng được, Vương Nhất Bác cũng được, trước mặt bọn họ đều có vực sâu hào rộng không bước qua được.

Anh biết, trước đây Vương Nhất Bác không bao giờ mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro