Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác không ngờ rằng, Tiêu Chiến đã trông thấy cậu.

Tuy chỗ đó rất khuất, nhưng anh đã ở đây một thời gian, tất nhiên biết nơi đó là một góc tốt để ẩn mình, vốn dĩ anh cũng chỉ quét mắt một cái thôi, không ngờ lại trông thấy Vương Nhất Bác đứng ở đó.

Tất nhiên anh cũng trông thấy cậu nam sinh đứng bên cạnh Vương Nhất Bác.

Nói thế nào nhỉ, rất xinh đẹp, lại trẻ trung, một mặt mong mỏi nhìn sang Vương Nhất Bác, trong mắt toàn là ánh sáng.

Hết một bài hát, Vương Nhất Bác lặng lẽ rời đi, không có ý muốn chào hỏi mình một câu.

Chắc cũng không phải đến để thăm mình.

Nghĩ như vậy, nhưng trong lòng lại có chút buồn bực.

Lúc tan làm Tiêu Chiến cố ý quét mắt một vòng, không trông thấy xe của Vương Nhất Bác, chắc đã đi từ lâu rồi, với cậu nam sinh đó.

Trên mặt anh không có biểu cảm gì, cảm xúc trong lòng lại cuồn cuộn, thức đến tận nửa đêm, trằn trọc trở mình mãi vẫn không ngủ được.

Đêm khuya dễ khiến người ta manh động, anh không nhịn được, nhắn wechat cho Vương Nhất Bác hỏi cậu: Lego tháo ra hay gửi nguyên cả bộ về cho em?

Câu hỏi này quả thực quá ngu ngốc, tự anh gửi xong cũng cảm thấy dở người, đang định thu hồi, Vương Nhất Bác đã trả lời rồi, giọng điệu không tốt cho lắm, gửi voice chat cho anh, bên cạnh rất yên tĩnh, cậu hỏi: Ý gì? Anh muốn trả tất cả đồ đạc em tặng anh lại sao?

Tiêu Chiến nghe tin nhắn này rất nhiều lần, mới chậm rì rì trả lời: Sao vẫn chưa ngủ?

Bây giờ đã là hơn bốn giờ sáng rồi.

Vương Nhất Bác nhìn bao thuốc lá mới mua ở trên chiếc tủ đầu giường, bên trong đã ít đi hai điếu. Cậu đang kiềm chế số lần hút thuốc của bản thân, nhưng có lúc không thể không thừa nhận, lúc tâm trạng buồn bực hút một điếu thuốc rất có tác dụng.

Sau khi rời khỏi quán bar, cậu lái xe đưa sinh viên âm nhạc kia về trường học xong, chẳng nói chẳng rằng lái xe về nhà luôn.

Tuy Tiêu Chiến nói mình không để lại nhiều đồ đạc bên nhà cậu, nhưng dấu vết đã từng tồn tại lại rất nhiều.

Đây chính là chỗ không tốt của việc đưa người về nhà, một khi chia tay, những khung cảnh và dấu vết này sẽ trở nên rất khó xử lý.

Tiêu Chiến hỏi cậu, sao em lại không ngủ được?

Vương Nhất Bác muốn đổ trách nhiệm lên đầu bài hát kia. Trùng hợp thế đấy, cậu đi vào quán bar đó, Tiêu Chiến đang đứng trên sân khấu hát bài "Dưới núi Phú Sĩ". Cậu từng nghe bài này, cũng nghe hiểu, nhớ được lời hát, biết nó có nghĩa gì.

Cậu tự cho rằng mình không phải người lụy tình, không thích nghĩ đến những chuyện này, trước đây cũng chưa bao giờ có trải nghiệm nào như thế, lúc đó đầu óc nông nổi, chỉ là muốn đến nghe Tiêu Chiến hát một chút.

Cậu không nói được giây phút đó mình đang nghĩ gì, tóm lại là, trong lòng hình như càng khó chịu hơn.

Lần này Vương Nhất Bác không gửi tin nhắn thoại nữa, đơn giản trả lời Tiêu Chiến mấy chữ nói, không ngủ được.

Tiêu Chiến nhìn khung trò chuyện của đối phương, không biết nên trả lời những gì.

Giờ này vẫn chưa ngủ, có phải có nghĩa là không hề đưa người kia về nhà?

Oh, Vương Nhất Bác nói trước đây cậu cũng chưa từng đưa ai về nhà, Tiêu Chiến không thích nơi đó dính những dấu vết liên quan đến người khác.

Anh do dự rất lâu, không biết nên trả lời thế nào.

Tận tới khi Vương Nhất Bác mở bao thuốc ra lần nữa, đúng lúc định rút một điếu ra, tin nhắn của Tiêu Chiến mới lững thững gửi tới, anh nói: ngủ sớm đi.

Vương Nhất Bác quả thực bị chọc cho tức tới bật cười, người này sao lại như thế chứ, nửa đêm nửa hôm nhắn tin cho mình, hai ba câu chẳng nói rõ ràng, còn kêu cậu ngủ sớm, cậu đã nói là cậu không ngủ được rồi.

Có một khoảnh khắc, Vương Nhất Bác còn nghi ngờ có phải Tiêu Chiến cố ý hay không.

Ban đêm vẫn luôn rất lạnh, cậu ra khỏi phòng ngủ đi ra ban công, cuối cùng vẫn châm điếu thuốc đó lên. Khói thuốc bị gió thổi tan, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm lên điểm đỏ đang cháy kia suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn không nhắn tin lại cho Tiêu Chiến. Cậu không phải một người thích bám riết không buông, nếu đối phương đã nói không cần, vậy thì cứ thế đi.

Nhưng không ngờ đúng lúc cậu định hút hết điếu thuốc này sẽ quay về phòng, Tiêu Chiến lại gửi tới cho cậu một đoạn ghi âm, thời gian rất dài, Vương Nhất Bác nghi hoặc bật lên. Ban đầu cậu không nghe rõ là tiếng gì, sau khi điều chỉnh âm lượng lên mức cao nhất, mới lờ mờ nghe thấy một chút âm thanh rì rào.

Cậu suy nghĩ cả nửa ngày, cứ cảm thấy âm thanh này có chút quen tai, lại không chắc chắn hỏi Tiêu Chiến: Đây là âm thanh của tuyết rơi sao?

Phải, anh ghi lại đó, nếu như không ngủ được thì có thể nghe cái này, Tiêu Chiến trả lời cậu.

Vương Nhất Bác không nói mình thích nghe âm thanh này, cũng chưa bao giờ nhắc tới điều này với Tiêu Chiến.

Nhưng nói một câu thật lòng, cậu thật sự rất thích nghe âm thanh tuyết rơi. Không vang như tiếng mưa, rất nhẹ, bông tuyết chầm chậm xếp chồng lên nhau, phát ra những âm thanh rất nhẹ rất mềm, dù cho không chạm vào cũng có thể cảm nhận được một chút độ lạnh, chầm chậm tan ra nơi đầu trái tim.

Không biết tại sao Tiêu Chiến lại biết, cũng không biết Tiêu Chiến đã ghi âm từ lúc nào, nhìn độ dài một cái, tận hơn một tiếng đồng hồ.

Đêm hôm đó, Vương Nhất Bác càng mất ngủ nghiêm trọng hơn.

-

Vương Nhất Bác không biết rằng, Tiêu Chiến thật sự là một người có tính chiếm hữu cực kỳ cao, chỉ là tính chiếm hữu của anh trước nay đều không hiện lên mặt, dù cho có phát tác, trên mặt cũng chỉ đem theo nụ cười, trông có vẻ rất dịu dàng, ai cũng không biết trong lòng anh đang nghĩ gì.

Dù cho anh hết sức nhẫn nhịn, nhưng vẫn không khống chế nổi mà tối ngày hôm sau đi vào quán bar Vương Nhất Bác hay tới.

Vốn dĩ anh cũng chỉ đến thử vận may, dù sao Vương Nhất Bác cũng không nhất định sẽ ở chỗ này, nhưng không ngờ vận may của anh không tồi, thế mà lại trông thấy đối phương ở vị trí mà trước đây cậu từng đưa anh đến một lần.

Cậu rất yên lặng, còn yên lặng hơn cả lúc bình thường, cứ uống rượu mãi, giữa chừng cũng rất ít nói chuyện. Người bên cạnh nhiều như thế, hi hi ha ha cả, ai trông cũng vui vẻ hơn cậu.

Rõ ràng cậu nên là người không có phiền não nhất ở đây.

Ánh sáng ở đây tối hơn quán bar bên kia rất nhiều, Tiêu Chiến mượn sự trợ giúp của ánh sáng và đám đông để che mình, lặng lẽ nhìn Vương Nhất Bác một lúc.

Anh rất muốn không dạy tự thông mà học được thuật đọc tâm, muốn biết lúc này trong lòng Vương Nhất Bác đang nghĩ gì.

Rất nhanh, anh lại nhìn thấy một khuôn mặt tương đối quen mắt ở chỗ này, tối hôm qua lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh đã nhớ được khuôn mặt của người này.

Bây giờ cậu thanh niên đó đang hào hứng chạy đến chỗ mà Vương Nhất Bác đang ngồi nói chuyện với cậu, đám con nhà giàu kia cười gian nhường cho cậu con trai đó một vị trí, để y ngồi cạnh Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không ngờ y sẽ tới.

Cậu không cả nhúc nhích, bình tĩnh nhìn đối phương, trong tay cầm ly rượu. Đá lạnh trong cốc Whisky bỏ hơi nhiều, cách lớp ly thủy tinh, ngưng tụ thành một lớp băng sương mỏng mỏng trong lòng bàn tay, hơi lạnh.

"Sao lại đến tìm tôi nữa?" Cậu hỏi.

Sinh viên âm nhạc trả lời đơn giản mà đủ ý: "Em thi xong rồi, hôm nay có thể uống rượu."

"Đến lúc lại ôm chân Phật." Vương Nhất Bác nói: "Cậu học cái này, đáng ra nên học được cách bảo vệ cổ họng, chứ không phải đến lúc cần mới bắt đầu bảo vệ. Tôi có một người bạn..."

Cậu ngập ngừng, không nói tiếp.

Sinh viên âm nhạc hiếu kỳ hỏi: "Bạn anh làm sao?"

Vương Nhất Bác đặt ly rượu xuống, nhấc tay day day mi tâm của mình, giọng nói trở nên hơi khàn: "... Anh ấy là người đi hát, thế nên rất biết cách bảo vệ cổ họng của mình, tôi cũng rất ít khi cho anh ấy uống rượu."

"Ồ," cậu sinh viên âm nhạc nói: "Tình cảm của hai người thật tốt."

Vương Nhất Bác nói: "Anh ấy hát rất hay."

Sinh viên âm nhạc tiện miệng hỏi: "Là người trong giới ư? Ca sĩ?"

Thân phận như Vương Nhất Bác, quen biết người trong giới giải trí cũng không có gì kỳ lạ, dù sao bây giờ chỉ cần có tiền, lĩnh vực nào cũng có thể bước chân vào, đầu tư ấy mà, không chú trọng nhiều như thế.

Vương Nhất Bác không trả lời, cậu đổ thêm vào ly của mình một ít rượu, ngửa đầu uống cạn.

Một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng: "Được rồi, nói mục đích của cậu đi."

Sinh viên âm nhạc hơi ngây người, không ngờ Vương Nhất Bác lại thẳng thừng như thế. Nhưng đối phương đã hỏi như vậy rồi, y cũng chẳng có gì phải giấu diếm cả, bèn đổi một tư thế nghiêng người đối mặt với Vương Nhất Bác, nghiêm túc nói: "Em khá là thích anh."

Vương Nhất Bác ừm một tiếng, không tiếp lời nữa, dường như đang đợi cậu nói tiếp.

"Em không ham tiền của anh, chỉ là cảm thấy anh đẹp trai, thế nên thích anh, không có ý gì khác."

Vương Nhất Bác tự nhiên hỏi cậu: "Biết vẽ không?"

Sinh viên âm nhạc không biết tư duy nhảy vọt này của Vương Nhất Bác là kiểu gì, ngây ra mấy giây xong mới đáp: "Em không biết cái này, em học âm nhạc, không cùng chuyên môn."

"Có thể học thử." Vương Nhất Bác nói.

Trước lúc tiếp xúc với Vương Nhất Bác, y hoàn toàn không biết cậu dễ nói chuyện như vậy, lúc đó cũng có ý nói đùa với cậu, bèn nói: "Nếu như em đi học vẽ, anh sẽ yêu em chứ?"

"Yêu?" Vương Nhất Bác hỏi lại một câu, nét mặt ngay lập tức lạnh đi rất nhiều, khóe môi treo lên giọng mỉa mai: "Cậu cảm thấy kiểu người giống như bọn tôi sẽ yêu sao?"

Tên bạn nhà giàu ở bên cạnh dựng tai lắng nghe đã lâu, đợi tới khi Vương Nhất Bác nói ra câu này cuối cùng mới không nhịn được cười phá lên, ôm lấy vai Vương Nhất Bác kéo sang phía hắn một cái: "Đúng vậy, kiểu người giống như bọn tôi trước giờ đều không yêu đương."

"Em hiểu rồi." Sinh viên âm nhạc nói.

Muốn nói chuyện tình cảm với kiểu người này là vô ích, bọn họ chỉ là nhất thời nổi hứng, trông thấy một số người, cảm thấy thích, liền ăn nhịp ghép lại chơi chung với nhau. Nếu như bên nhau thoải mái, vậy thì chơi thêm một khoảng thời gian, hết hứng rồi thì cũng rất sảng khoái, nói chia tay là chia tay.

Đây dường như đã trở thành một quy tắc ngầm.

Vương Nhất Bác xoay xoay chiếc cốc, ngón trỏ đeo nhẫn lượn quanh mép ly, nhẹ giọng hỏi: "Chắc không phải cậu ôm tâm tư này đến tiếp cận tôi đấy chứ?"

Sinh viên âm nhạc gật gật đầu: "Ban đầu quả thực có ý nghĩ viển vông này, nhưng bây giờ không còn nữa. Không yêu cũng được, dù sao em cũng chỉ thích khuôn mặt anh."

Vương Nhất Bác bật cười, không đầu không cuối nói: "Thôi bỏ đi, vô vị."

Cậu đột nhiên đứng dậy, quay người đi ra phía cửa.

Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng, nhất thời không trốn kịp, còn tưởng ánh đèn tệ hại và đám người ở đây có thể che chắn cho mình một lát, nhưng không ngờ Vương Nhất Bác cách xa như thế đã trông thấy anh, đôi mắt hơi mở lớn, bước chân dừng lại một lát.

Em ấy nhất định đã trông thấy mình rồi, Tiêu Chiến nghĩ.

Cảnh tượng này khó xử quá, Tiêu Chiến cũng không ngờ cậu lại đột nhiên bỏ đi, dù sao đứng tít xa trông Vương Nhất Bác với cậu nam sinh kia có vẻ nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

Vương Nhất Bác đi về phía anh, trong đoàn người đông đúc, nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến một cách chuẩn xác không sai lệch tí nào, kéo anh ra phía ngoài. Đầu óc Tiêu Chiến nhất thời trống rỗng, thế mà lại không phản kháng, cứ thế đi theo bước chân cậu tới tận khi ra ngoài cửa.

Không khí bên ngoài tốt hơn một chút, chút bức bí tích tụ trong lồng ngực cũng tan đi khá nhiều. Vương Nhất Bác không nói gì, trước tiên móc một bao thuốc lá trong túi ra, từ từ châm lửa, sau khi hút một hơi, mới hỏi anh: "Sao lại sang đây, đến chơi với bạn à?"

Tiêu Chiến không trả lời, hỏi ngược lại: "Sao lại bắt đầu hút thuốc rồi?"

Vương Nhất Bác nói: "Không hút nhiều lắm, chỉ là gần đây có chút muốn hút." Cậu nói rồi mở bao thuốc ra cho Tiêu Chiến xem, số lượng thuốc bên trong còn rất nhiều.

Tiêu Chiến bấy giờ mới nói: "Anh đến chơi, hôm nay không cần đi làm."

"Được, anh chơi đi." Vương Nhất Bác nhìn anh một cái thật sâu, không nói thêm gì, thò tay vào túi móc chìa khóa xe ra, không hề do dự đi sang phía xe mình đang đỗ, động tác dứt khoát không dông dài tí nào, giống như muốn rời đi như vậy.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến đột nhiên từ phía sau gọi cậu.

Bước chân Vương Nhất Bác chợt dừng lại.

Tiêu Chiến nói: "Nhanh như vậy đã tìm được thú vui mới rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro