6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày tiếp theo, Tiêu Chiến vẫn như cũ đều đặng đến chổ làm. Sau đó lại tranh thủ đến lớp. Thế nhưng ngồi chẳng được bao lâu thì Tiêu Chiến đã chịu thua, đành quyết định đẩy tập vở sang một bên để dành chổ đi ngủ. Chung quy cũng tại vì Tiêu Chiến đã mệt lắm rồi.

Mấy ngày sau, Tiêu Chiến không biết bằng cách nào Vương Nhất Bác lại biết được những chổ anh hay đến. Cứ lẽo đẽo làm cái đuôi nhỏ bám theo anh. Đuổi không đi, đánh thì hắn ta... né. Đều đều mỗi ngày, cứ có thời gian rảnh Vương Nhất Bác lại nhắn tin cho anh. Cũng chỉ xoay quanh mấy vấn đề nhạt nhẽo như nhắc anh nghỉ ngơi, khoe anh tình hình sức khỏe của mấy con chó hắn ta nuôi, hay mặt dày hơn là không biết chạy nhảy ở đâu mà quần toạt một mảng lớn, cũng đem ra khoe anh nốt. Vốn dĩ Tiêu Chiến chẳng rảnh quan tâm đâu. Có tâm trạng thì mắng cho vài câu, hôm nào chán thì thậm chí tin nhắn anh còn chẳng thèm ngó. Để Tiêu Chiến xem tên nhóc này có thể kiên trì được bao lâu.

Ấy vậy mà nửa tháng rồi Vương Nhất Bác thậm chí đã trở thành "khách hàng thân thiết" của quán lẩu anh làm. Mỗi lần đến, hắn chỉ kiên quyết muốn mỗi Tiêu Chiến phục vụ mình. Tiêu Chiến không ra, hắn thậm chí dám vào tận bếp bắt người. Hơn nữa không biết bằng cách nào, tất cả mọi người đều khen tên nhóc này dễ thương. Tiêu Chiến trước mắt bận bù đầu bù cổ, chỉ đành lắc đầu thương cho những con người vẫn chưa thấu được hồng trần.

Lại như mọi ngày, trời hơi tờ mờ tối Vương Nhất Bác lại đến. Và đương nhiên hắn biết Tiêu Chiến hôm nay vẫn đang ở đây. Hắn chọn một chổ khá khuất, nhưng vẫn có thể nhìn vào được bên trong. Ánh đèn màu vàng nhàn nhạt trên trần nhà đẩy bóng Vương Nhất Bác đổ dài trên sàn. Hắn ngồi xuống, như một thói quen đảo mắt tìm Tiêu Chiến. A Điền lấy một ống đũa tre đặt qua chổ hắn ngồi, lại tiện thể chào hỏi mấy câu.

- Cậu lại đến tìm Chiến Chiến sao?

Vương Nhất Bác tươi cười gật đầu.

- Cho tôi như cũ nha.

A Điền lấy chiếc khăn vắt trên vai lau lại mặt bàn.

- Cậu cũng thật kiên trì. Chiến Chiến nhìn như thế chứ thật ra không biết chăm sóc bản thân gì cả.

Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩng đầu, góc chân mày hơi nhếch lên.

- Thật vậy sao?

A Điền thu lại chiếc khăn trên tay, gật đầu.

- Nhưng cậu ấy lại luôn tìm cách che giấu điều đó.

Nhìn A Điền quay vào bếp, Vương Nhất Bác đột nhiên trầm ngâm. Hắn suốt nửa tháng nay vẫn luôn tìm cách quấn lấy chân Tiêu Chiến. Nhờ thế Vương Nhất Bác lại nhận ra rằng cuộc sống của anh vô cùng tẻ nhạt. Như một bản giao hưởng cũ rích lập đi lập lại trên một chiếc piano sờn màu. Tuy du dương nhưng khiến người khác cảm thấy bức bối. Vương Nhất Bác đã tự hỏi Tiêu Chiến như thế mà không có bạn bè hay sao? Suốt ngày ngoài quanh quẩn đi làm, mấy khi ở trường thì thời gian rảnh của anh đều ở tầm tối muộn. Vương Nhất Bác cảm tưởng Tiêu Chiến giống như một chiếc hộp giấy nhiều tầng. Càng mở ra lại càng khó tìm hiểu.

Tiêu Chiến ngồi chồm hổm lúi húi dọn lại mấy thứ vụn vặt trong ngăn bếp thì A Điền đi vào. Vứt chiếc khăn trên vai sang một bên, quay sang kéo vai Tiêu Chiến một cái.

- Cái đuôi nhỏ của cậu lại đến rồi kìa.

Tiêu Chiến vờ như không nghe, vẫn quay mặt lại dọn dẹp. A Điền đành mạnh tay kéo Tiêu Chiến đứng thẳng lên. Tự tay lấy tạp dề đeo vào cho Tiêu Chiến, còn không quên phủi phủi vài cái cho phẳng phiêu.

- Mau đi ra ngoài đi. Cậu có trốn được đâu.

Tiêu Chiến biểu cảm liền bực bội, tựa lưng vào thành bếp.

- Sao tới anh cũng chiều theo ý cậu ta? Không phải đến đây ăn thôi hay sao, sao phải tôi ra ngoài mới được?

A Điền lắc đầu với tên nhóc đầu gỗ này. Ai có thể ăn một món liên tục năm ngày trong một tuần chứ? Còn không phải vì tương tư rồi hay sao? A Điền đành nắm lấy Tiêu Chiến thẳng tay ném ra bên ngoài.

- Là cậu thì người ta mới có khẩu vị. Hiểu chưa?

Ghét bỏ cũng được, mắng thêm vài câu cũng không sao. Nói chung là Vương Nhất Bác cảm thấy thú vị nhất khi chọc tức Tiêu Chiến. Mèo con dù xù lông thì cũng chứa nét dễ thương. Vương Nhất Bác tự nghĩ lại tự cười. Tại sao bản thân lại dùng cách so sánh kì cục này chứ? Tự tay xoăn lại ống tay áo, Vương Nhất Bác bất chợt để ý một cánh côn trùng nào đó vừa xoẹt ngang. Trời đêm đã treo lên những vì sao, Vương Nhất Bác thầm nghĩ đêm nay hình như hơi nhiều mây thì phải. Hắn tựa lưng vào bức tường gạch bên ngoài quán, cảm giác lành lạnh xuyên qua hai lớp áo thấu vào da thịt. Vốn dĩ hắn cố tình đứng đây đợi Tiêu Chiến. Chính là muốn giúp anh điều chỉnh một chút tâm tình.

Chín giờ tối, rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy anh kéo lại chiếc áo khoác đen bước ra khỏi quán. Hắn đứng một bên thấy anh vừa nở một nụ cười. Sườn mặt nghiên nghiên chỉ có thể nói một từ "tuyệt mỹ". Tiêu Chiến quay đầu định bước đi thì chợt nhìn thấy cái đuôi phiền phức kia đang đứng khoanh tay, nghiên người tựa vào tường nhìn anh.

- Chiến Chiến a~ đợi anh thật lâu!

- Đợi tôi làm gì?

Vương Nhất Bác lập tức nở một nụ cười chứa mấy phần không đoan chính nhảy đến khoát tay lên người Tiêu Chiến.

- Cùng tôi đến một nơi.

Tiêu Chiến nghiêng người muốn xô người kia ra. Trái lại càng làm tên nhóc kia bám chặt thêm chút.

- Tránh ra đi, tôi bận rồi.

Mặt kệ anh nói không muốn, hắn muốn là được rồi. Lập tức Vương Nhất Bác kéo tay anh đi thẳng không để cho Tiêu Chiến kịp từ chối thêm lời nào. Hắn đương nhiên biết có muốn mời cũng chỉ là thủ tục thôi, phần còn lại vẫn phải là cưỡng chế đem người đi.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nắm cổ tay kéo đến một sân bóng rổ nhỏ nằm cạnh công viên. Bốn góc sân gắn bốn chiếc đèn lớn. Hắn bây giờ mới chịu bỏ tay anh ra, đứng chắn trước mặt Tiêu Chiến.

- Thế nào? Chơi một chút chứ?

Tiêu Chiến vốn định hỏi "Cậu lúc nào cũng tùy tiện thế này sao?" nhưng lại thôi. Nâng chân vòng qua người Vương Nhất Bác không nói thêm lời nào làm hắn cũng nhất thời đơ ra. Định quay lại đã thấy Tiêu Chiến tay cầm lên quả bóng, nện từng nhịp xuống đất. Sau đó lại ngẩng đầu nhếch môi.

- Đương nhiên phải chơi!

Vương Nhất Bác cởi bỏ áo khoác vứt sang một bên, kéo ống tay áo quá khủy tay. Tiêu Chiến đặt bóng trong lòng bàn tay yên lặng chờ. Hai bóng người soái khí không hề kém cạnh đứng đối diện nhau. Một bên Tiêu Chiến vẫn chưa cởi bỏ chiếc áo đen bên ngoài, một bên Vương Nhất Bác với sơ mi trắng, cavat bị kéo lỏng sang một bên. Thoáng qua tưởng chừng như đối lập nhưng lại vô cùng thuận mắt.

Vẽ một nụ cười nhếch bên khóe môi, Tiêu Chiến dẫn một đường bóng vòng ra phía sau Vương Nhất Bác. Nhanh như chớp hắn đã xoay người chặn lại trước mặt anh. Hai người cứ liên tục như mèo vờn chuột, giằng co nhau lại như cố tình trêu ghẹo nhau.

Như thế một hồi lâu, cả hai cũng thôi không chơi nữa. Tiêu Chiến ngồi xuống bên vạch kẻ sân, duỗi thẳng hai chân, hơi ngả người về đằng sau, ngửa cổ nhìn lên mấy đốm sáng trên nền trời. Còn Vương Nhất Bác thì chạy biến đi đâu mất.

Trời đêm nay không có trăng. Vài cơn gió lùa ngang khiến Tiêu Chiến có chút rùng mình.

Có tiếng bước chân bước đến bên cạnh, Tiêu Chiến liếc mắt thấy Vương Nhất Bác đã đứng ngay cạnh nhìn mình. Ném cho anh chai nước khoáng lạnh, hắn nhanh chóng ngồi xuống ngay cạnh anh.

- Không biết anh thích uống gì. Nhưng người nhạt nhẽo như anh thì chắc không thích uống nước ngọt đâu nhỉ.

Tiêu Chiến vuốt lại mái tóc rồi đưa tay vặn chai nước. Nắp chai hình như đã được Vương Nhất Bác mở trước cho rồi. Trên môi thoáng hiện nét cười, Tiêu Chiến đưa lên môi ngửa cổ uống một ngụm.

- Cậu lại rất thú vị.

Quả thật rất thú vị. Tuy lúc nào anh cũng chê họ Vương này phiền phức. Nhưng cũng không thể phũ nhận đôi lúc cũng khiến anh cảm thấy đỡ đi phần nào sự cô đơn.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiếc dốc chai nước lại đột nhiên liếm môi. Quả nhiên trong lòng hắn có quỷ mất rồi. Cố gạt đi những suy nghĩ không mấy đúng mực hắn đành dời mắt sang hướng khác.

- Anh còn trong đội bóng rổ chứ?

Tiêu Chiến lặng lẽ lắc đầu.

- Không có thời gian.

Hắn đột nhiên lại nhớ đến ngày hôm đó vô tình thấy anh trên sân. Bóng lưng cao lãnh cùng vài giọt mồ hôi lăn trên sườn mặt. Quả thật vô cùng sắc sảo.

- Thảo nào bây giờ anh chơi tệ như thế.

Tiêu Chiến cười cười, biết Vương Nhất Bác cố tình trêu anh cũng không tức giận. Tâm tình anh vẫn đang tốt nên có thể bao dung cho tên nhóc này. Tiêu Chiến đột nhiên ngã người nằm hẳn ra sân, hai tay gối sau đầu. Giống như vô cùng tận hưởng. Thật sự mà nói cũng lâu rồi anh mới lại đến sân bóng. Cảm giác thật sự không tệ.

Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh, trong lòng lập tức trở nên lạnh lẽo. Con người này quả nhiên đánh giá quá thấp bóng ma trong lòng hắn rồi.

Vương Nhất Bác xoay người, thoắt cái đã ngồi lên người Tiêu Chiến. Đối diện đôi mất đang mở to ngạc nhiên của anh. Vương Nhất Bác giọng gằng từng chữ.

- Anh đang cố tình quyến rũ tôi?

Tiêu Chiến nhíu mày, định nhuốm người dậy đẩy tên nhóc này ra thì đã bị Vương Nhất Bác dùng tay giữ chặt vai anh lại.

- Vương Nhất Bác! Cậu lại nổi điên cái gì?

Hắn không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm lên gương mặt anh. Tiêu Chiến có thể nhận ra hơi thở Vương Nhất Bác có chút náo loạn.

- Mau ngồi dậy. Cậu biết đang ở đâu không?

Vương Nhất Bác đột nhiên đưa tay giữ cằm anh, cười khẩy.

- Vậy ý anh, ở nơi khác phù hợp hơn thì tôi có thể...

Tiêu Chiến gỡ tay hắn ra, ánh mắt đã phần nào lạnh đi.

- Nhảm nhí. Đừng chọc tôi đánh người.

Mặc kệ mèo con lại sắp xù lông. Vương Nhất Bác đột nhiên cuối người, thì thầm bên tai anh.

- Chiến Chiến, anh thích người thế nào?

- Không phải tùy tiện như cậu.

Vương Nhất Bác vẫn không chịu dời đi, tiếp tục nói.

- Chỉ tùy tiện với anh.

Cảm thấy vành tai của người kia đang nóng lên, Vương Nhất Bác lại cảm thấy càng thú vị.
- Tôi đã nói tôi thích anh, Chiến Chiến.

Tiêu Chiến như dự cảm khung cảnh này quá ám muội rồi. Liền cố gắng nhích người lên một chút muốn thoát ra.

- Tôi thích người biết nghĩ cho tương lai sau này.

Vương Nhất Bác trong lòng liền uất ức. Nói như vậy không phải là đang nói hắn tùy tiện, nói hắn không biết nghĩ đến sau này hay sao. Con đường sau này đương nhiên hắn sẽ đi cùng anh. Tất nhiên là phải nghĩ đến. Vương Nhất Bác lại nhướn người lên một chút.

- Sau này tôi nuôi anh.

Bản thân Tiêu Chiến không hiểu sao lúc này lại cảm thấy bản thân đang bị khí tức của người kia dồn ép đến bức bí. Chưa kịp nghĩ, Vương Nhất Bác lại lần nữa giữ lấy cằm Tiêu Chiến, khoảng cách ngày một gần.

Đối phương lúc này thậm chí đã có thể cảm nhận được hơi thở của ấm nóng của người trước mặt. Vương Nhất Bác cảm thấy cổ họng đột nhiên khô khốc, lại nhìn thấy đôi môi hồng nhạt của anh. Tựa như trái vừa chín tới. Quả nhiên không cách nào tự chủ.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Tiêu Chiến reo lên đánh vỡ không khí đơ cứng hiện tại. Tiêu Chiến lập tức xô cái thứ đang đè trên người mình ra, bắt máy. Trong lúc Vương Nhất Bác còn đang ấm ức thì chợt nhìn thấy biểu cảm của Tiêu Chiến đã trở nên rối loạn.

- Cô nói Hạ Hạ làm sao?

Bên đầu dây truyền đến một giọng nữ.

"Tiêu Hạ đột nhiên ngất ở trong lớp học vẽ. Anh mau đến."

Tiêu Chiến lập tức đứng dậy vội vã vơ lấy áo khoác. Vương Nhất Bác vẫn đang ngây ra không hiểu chuyện gì liền giữ tay anh lại.

- Chiến Chiến có chuyện gì sao?

- Em gái tôi...

Tiêu Chiến định nói, nhưng lời vừa ra khỏi môi lại thôi. Anh cảm thấy chuyện này không cần thiết. Vương Nhất Bác là gì của anh kia chứ, chỉ vài cử chỉ quan tâm anh đã vội buông bỏ cảnh giác sao. Làm sao có thể?

Không cần đợi Tiêu Chiến nói nữa, Vương Nhất Bác cũng đứng dậy bước theo anh. Đoạn bước lên phía trước cầm lấy tay Tiêu Chiến, siết chặt, kéo đi.

- Để tôi đi cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro