7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiêu Chiến đến nơi thì Tiêu Hạ cũng đã được đưa vào bệnh viện một lúc. Anh khẽ vặn tay nắm cửa nhìn vào trong. Cô giáo đang ngồi cạnh bên giường, Tiêu Hạ vẫn chưa tỉnh lại. Tiêu Chiến im lặng không nói gì chỉ khẽ đẩy cửa bước vào phòng. Tiêu Chiến hai tay để trong túi áo vẫn lặng lẽ nhìn hơi thở nhè nhẹ của Tiêu Hạ, trên gương mặt cũng như một tầng nước tĩnh không hiện chút xao động.

Cô giáo ngẩng lên nhìn Tiêu Chiến, cất tiếng trước.

- Hạ Hạ không sao. Chỉ suy nhược nên phát sốt. Cậu đừng lo.

Tiêu Chiến nhìn cô giáo, gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi lại quay sang Tiêu Hạ, đưa tay đặt lên trán em gái, lén một hơi thở dài.

- Cô giáo, tôi nói chuyện với cô một chút được không?

Hai người đẩy cửa bước ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng tựa lưng vào tường ngay trước cửa phòng, di di mũi chân xuống đất. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rồi cũng thật nhanh quay mặt đi. Vương Nhất Bác thấy cô giáo đi ngay cạnh Tiêu Chiến, cũng đành im lặng không tiện hỏi. Hắn đứng nguyên tại chổ, thấy Tiêu Chiến đi về phía cuối dãy hành lang rồi mới dừng lại nói gì đó. Thoáng cảm thấy hình như có chút căng thẳng, sau đấy lại thôi để ý, bước tới trước cửa phòng. Vương Nhất Bác đẩy cửa nghiêng đầu ngó vào trong. Đúng là cô gái mấy hôm hắn gặp trước cổng trường, chỉ là hôm nay thần sắc mấy phần nhợt nhạt khác hẳn sự tươi sáng hôm trước.

Tiêu Chiến lát sau cũng quay lại, anh cuối đầu tiễn cô giáo về, lần nữa nói cảm ơn, sau đó quay vào phòng ngồi xuống cạnh Tiêu Hạ. Dường như trong lòng vẫn còn bồn chồn lo lắng, Tiêu Chiến lần nữa cuối thấp người đem trán mình đặt lên trán Tiêu Hạ kiểm tra, nhận thấy quả thật đã giảm sốt mới cảm thấy chút yên tâm. Ngồi một chút mới sực nhớ hình như anh còn bỏ quên điều gì mới nhận ra nãy giờ Vương Nhất Bác bị anh bơ đẹp. Tiêu Chiến vội đẩy cửa nhìn ra ngoài hành lang, thế nhưng chỉ có mấy cô y tá đi qua, một bóng nam sinh cũng không nhìn thấy. Tiêu Chiến chầm chậm rũ mi mắt, tự cho rằng Vương Nhất Bác đợi lâu trở về trước rồi.

Vừa vặn trở về nhìn thấy mi tâm Tiêu Hạ khẽ run, từ từ mở mắt nhìn trần nhà. Tiêu Chiến bên cạnh rót sẵn ly nước nhưng vẫn không vội hỏi han, Tiêu Hạ nghiêng đầu nhìn thấy anh trai liền thều thào gọi.

- Anh hai.

Tiêu Chiến vẫn biểu cảm tĩnh đến đáng sợ, thoáng có chút cao lãnh.

- Ừ, em còn mệt. Nghỉ ngơi đi.

Thấy Tiêu Hạ có ý muốn ngồi dậy, Tiêu Chiến liền vội đỡ cho em gái ngồi tựa vào thành giường phía sau.

- Em không sao.

Đặt ly nước còn chút ấm vào tay Tiêu Hạ, anh giữ cho mình vài giây im lặng rồi lại nói.

- Hạ Hạ, em có chuyện giấu anh?

Nghe nói, đáy mắt Tiêu Hạ chợt run nhưng vẫn gượng gạo cố giữ lấy bình tĩnh.

- Em? Em không có.

Tiêu Chiếc thoáng một hơi thở, khẽ lắc đầu, ánh mắt như lạnh lẽo lại như giận dữ.

- Hai hôm nay em không đến lớp.

Sau đó liền kéo lấy bàn tay đang luống cuống nắm lấy vạt áo, lộ ra trên ngón tay là mấy vết thương được băng qua loa bằng băng cá nhân.

- Em nói, tay em là thế nào?

Tiêu Hạ cảm thấy bản thân không biết cách nào để giải thích, đành cuối đầu né đi ánh mắt anh.

- Mấy hôm trước em không đến lớp cũng không có trở về nhà. Rốt cuộc em đã đi đâu? Hạ Hạ, em nghĩ có thể giấu được anh hay sao?

Nghe Tiêu Chiến có hơi lớn tiếng, Tiêu Hạ lại càng hoảng sợ ngẩng mặt lên nhìn anh. Tiêu Chiến thả tay Tiêu Hạ ra, đứng lên quay mặt nhìn ra cửa.

- Anh hai, em không cố ý...

Tiêu Hạ vội đứng dậy, kéo tay anh lại.

- Em... Em thật sự rất lo cho anh. Em lo một mình anh sẽ không chông đỡ nổi...

Tiêu Chiến hơi dịu đi ánh mắt, thấp giọng.

- Cho nên?

- Cho nên, mấy hôm trước em thấy trên đường có một shop hoa nhỏ đang cần người. Em, anh hai đừng giận em...

Dứt câu, viền mắt Tiêu Hạ đã phiếm đỏ, vẫn cố gắng bám lấy cánh tay Tiêu Chiến. Nhìn thấy sắc mặt Tiêu Hạ vẫn không tốt, Tiêu Chiến ấn em gái ngồi lại trên giường. Bản thân khụy chân đối diện Tiêu Hạ.

- Em nói xem anh làm sao không giận em?

Một giọt nước mặn mặn không kiềm chế đã rơi ra ngoài khóe mặt, giọng Tiêu Hạ có phần lạc đi.

- Anh hai, em...

- Nghe anh nói, Hạ Hạ!

Vươn tay gạt nhẹ đi nước mắt cho em gái, Tiêu Chiến lại mở bàn tay của cô ra, dán mắt lên từng vết thương nhỏ như muốn xoa dịu nó.

- Tay của em, em biết nó quý giá thế nào không? Tay em thế này cầm cọ vẽ sẽ không đau sao? Anh nhìn thấy sẽ không đau lòng sao? Hạ Hạ, anh nói khả năng anh có thể. Em không tin anh của em?

Tiêu Hạ cũng siết lấy bàn tay anh, cố kiềm nén không khóc nhưng hình như càng làm nước mắt mất tự chủ hơn.

- Em không phải. Nhưng em cố gắng được, anh à!

- Cố gắng đến ngã bệnh? Đừng làm anh lo lắng, có được không? Bao năm nay, em bây giờ cảm thấy cũng không cần nghe lời anh?

Tiêu Hạ vội vã lắc đầu. Đương nhiên không phải. Cô làm sao có thể không nghe anh mình. Nhưng càng nhìn anh vất vả, Tiêu Hạ càng thấy một đứa em gái như mình quá ích kỷ, quá vô dụng, quả nhỏ nhoi. Chính cô muốn một phần nào đó có thể gánh vát thay anh.

Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa đầu Tiêu Hạ, giống hệt khi cô còn bé.

- Đừng đi làm nữa. Sức khỏe của em từ nhỏ đã không tốt. Ngoan!

Tiêu Hạ nhìn anh, gật đầu. Cô chỉ cảm thấy dưới sự che chở của anh, cô lại trở thành một đứa em gái hết sức phiền phức.

Trong phòng hai người chuyên tâm nói chuyện, bên ngoài cánh cửa lại có một người lặng lẽ nghe. Vương Nhất Bác vốn dĩ vẫn chưa hề rời chân khỏi bệnh viện. Hắn nhìn thấy Tiêu Chiến lo lắng, nhìn Tiêu Chiến túc trực bên em gái mình liền cảm thấy bản thân không thể chỉ vô ích đứng ở đây chờ anh. Biết Tiêu Chiến đã lo đến quên mất em gái khi tỉnh lại cần gì nên đã thay anh chạy xuống cantin mua một phần cháo, lại mua thêm cho anh một phần mì. Vốn dĩ từ lúc bị hắn kéo đi, anh cũng chưa kịp ăn cái gì.

Vương Nhất Bác đã định gõ cửa vào trong lại nghe thấy Tiêu Chiến hơi lớn tiếng, bèn khẽ hé cửa nhìn vào. Vừa vặn nghe đủ sự tình. Hắn đóng lại cánh cửa, lại bước sang băng ghế bên cạnh yên lặng ngồi xuống. Vương Nhất Bác thầm nghĩ trong lòng, hai anh em họ thật giống nhau, đều thật ngốc nghếch, đều không biết lo cho bản thân mình. Một luồng suy nghĩ chạy ngang đại não Vương Nhất Bác, hắn muốn sau này có thể che chở cho anh. Lại càng muốn từng bước thuyết phục anh buông bỏ bài xích, quay lại từng bước chấp nhận hắn.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng vặn tay nắm, quay đầu nhìn thấy Tiêu Chiến bước ra ngoài. Mắt sáng lên liền cất tiếng gọi.

- Chiến Chiến, Chiến Chiến!

Tiêu Chiến nhìn thấy tên nhóc này vẫn còn ở đây, thoáng chút bất ngờ.

- Cậu chưa về sao?

Hắn liền chạy tới gần Tiêu Chiến.

- Nhìn anh như thế tôi làm sao nỡ đi? Nè, cho anh.

Nhìn thứ Vương Nhất Bác đang cầm trên tay ý muốn đưa cho mình, Tiêu Chiến liền cảm thấy khó hiểu.

- Cái gì?

- Tôi thay anh mua cho em gái, còn một phần là của anh. Anh em các người, chậc, thật là!

Tiêu Chiến im lặng một hồi đưa tay cầm lấy, rồi lại rút ví muốn trả lại tiền cho Vương Nhất Bác. Anh chính là kiểu không muốn phải mang nợ người khác. Vương Nhất Bác nhìn thấy liền cản tay anh lại.

- Không cần, không cần. Giữa chúng ta sao phải như thế?

Tiêu Chiến nhìn hắn, lại đẩy tay hắn ra.

- Giữa chúng ta làm sao?

Hắn liếc mắt, liền kề sát lại bên tai anh, nhỏ giọng.

- Giữa chúng ta, lấy thân báo đáp đi!

Nghe xong câu, cơ mặt Tiêu Chiến lặp tức cứng lại mắng Vương Nhất Bác "vô sỉ" một câu, sau vẫn khăng khăng nhất định phải sòng phẳng sau đó nhanh chóng quay vào trong.

Nhìn mèo nhỏ lại xù lông, Vương Nhất Bác bật cười ngây ngốc. Lại không để ý thấy rằng vành tai Tiêu Chiến vô thức có chút ửng hồng. Hắn hé cánh cửa gọi Tiêu Chiến, không ý tứ nháy mắt với anh.

- Tôi về trước nha.

Tiêu Chiến trước mặt Tiêu Hạ thở dài, dùng tay đỡ trán. Tiêu Hạ cũng ngơ ngác nhìn cánh cửa vừa đóng lại, quay sang lay lay anh mình.

- Anh ta cũng đến cùng anh sao?

Tiêu Chiến gật đầu, lấy cháo ra ngoài. Tiêu Hạ lại nói.

- Bám anh cũng chắc thật.

Thấy Tiêu Chiến đột nhiên nhìn mình chầm chầm, cô liền bật cười.

- Anh nhìn gì em chứ? Không phải sao, rõ ràng trên mặt anh ta vẽ lên chữ "thích Tiêu Chiến" kia kìa.

Tiêu Chiến thở dài.

- Em đừng nói bừa. Để ý cậu ta làm gì.

Tiêu Hạ thấy thái độ của anh liền cong môi.

- Sao lại nói bừa? Em thấy chỉ có anh là nhìn không ra thôi. Hơn nữa nhìn anh ta cũng không tệ mà.

Tiêu Chiến im lặng không đáp nữa. Sợ càng đáp lại càng sai. Trong phòng có điều hòa nhưng không hiểu sao bản thân Tiêu Chiến lại cảm thấy nóng. Trong đầu đột nhiên lại chú ý đến câu nói kia.

Thì, Vương Nhất Bác cũng không tệ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro