5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xế chiều, từng tốp học sinh kéo nhau lũ lượt ra khỏi cổng trường. Tiếng cười nói, đùa nghịch rôm rả trộn lẫn vào nhau. Vài nữ sinh đi qua còn đặc biệt chú ý đến một cậu bạn học đứng nép bên cánh cổng, cứ chốc chốc lại cố tình nghiêng đầu vào bên trong như đang tìm kiếm ai đó. Nhìn đồng phục ai cũng có thể nhận ra vốn dĩ không phải người của trường cao trung Vu Sơn này. Mà hình như cậu ta cũng đứng đó khá lâu rồi.

Thế nhưng bản thân ai kia lại không quan tâm đến mình đang gây bao nhiêu sự chú ý. Vương Nhất Bác đá mấy viên sỏi lăn dưới chân. Bình thường hắn vốn không phải là kiểu người kiên nhẫn. Vậy mà hôm nay hắn đã đứng ở đây gần 1 tiếng rồi. Quả nhiên là kỳ tích. Còn muốn hỏi hắn đang chờ ai, thì đương nhiên là chờ bạn trai tương lai của mình - Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đưa tay nhìn đồng hồ, lầm bàm mấy câu không rõ. Chợt cậu thấy một người cũng khá quen mắt, à đúng rồi, chính là cô gái được Tiêu Chiến đích thân đưa đón mấy hôm trước. Cô đi giữa hai nữ sinh nữa. Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, quyết định ra hỏi chuyện.

- A, bạn học, có thể cho tôi hỏi chút chuyện không?

Vương Nhất Bác vậy mà lao ra dang tay chặn luôn đường đi của người ta lại. Cả ba nữ sinh đều ngơ ngác một hồi. Tiêu Hạ cảm thấy hình như người này đang hỏi mình. Nhưng vẫn cố tình quay sang nhìn hai cô bạn gái bên cạnh, thấy vẻ mặt họ đều đang không hiểu chuyện gì xảy ra mới miễn cưỡng lên tiếng.

- Cậu... Là đang hỏi tôi sao?

Vương Nhất Bác gật gật đầu, cười tươi một cái.

- Đúng vậy. Cô là em gái Tiêu Chiến đúng không?

Tiêu Hạ vẫn còn nét ngơ ngác, nhưng vẫn gật đầu.

- Vậy Tiêu Chiến đâu rồi? Hôm nay không đi cùng cô sao?

- Không có. Hôm nay anh ấy đi làm rồi. Cậu là ai?

Tiêu Hạ đảo mắt nhìn Vương Nhất Bác, cố gắng nhớ lại xem đã từng gặp người này ở đâu. Cuối cùng vẫn là chịu bỏ cuộc.

- Tôi là bạn tr... à bạn của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác có hơi luống cuống. Thầm nghĩ, không tìm được Tiêu Chiến nhưng tìm được em gái anh ta vậy cũng tốt. Trực tiếp hỏi Tiêu Chiến có khi còn bị cự tuyệt, chi bằng bây giờ hỏi em gái anh ta đi.

- Tiêu Chiến làm ở đâu vậy? Tôi có chút việc cần tìm anh ấy.

Tiêu Hạ trong lòng có chút nghi hoặc, hỏi lại.

- Cậu nói, là bạn anh tôi? Sao tôi lại chưa từng gặp cậu nhỉ? Còn nữa, cậu tìm anh ấy có chuyện gì?

Vương Nhất Bác tặc lưỡi, trong lòng thầm trách rõ con gái lắm chuyện thật. Không phải cứ nói địa chỉ ra là xong sao. Tiêu Chiến là con trai, dù hắn có ý với anh ta thì cũng đâu có ăn thịt anh ta được. Mà như có ăn thì cũng không phải bây giờ. Nhưng mà những lời này Vương Nhất Bác cũng chỉ dám để trong lòng. Trước mắt phải xuống nước nhỏ nhẹ.

- Tôi và Tiêu Chiến mới quen không lâu. Hôm trước còn đi ăn, hôm nay nhớ ra còn chút chuyện mới đến đây tìm.

Tiêu Hạ chao mày, mang ánh mắt dò xét Vương Nhất Bác.

- Thật sao?

- Haiz thật mà!  Tôi nói dối để làm gì chứ? Cô xem trời sắp tối rồi kìa.

Tiêu Hạ nhớ lại, đúng là hôm qua có nghe Tiêu Chiến nói đi gặp một người bạn. Hôm nay liền có một người đến tìm. Vậy thì khả năng đúng là vậy rồi. Tiêu Hạ đưa tay vào túi áo lấy ra một tấm danh thiếp có ghi địa chỉ của nhà hàng Tiêu Chiến làm, đưa cho Vương Nhất Bác.

- Cậu cầm lấy. Hôm nay nghe nói anh ấy làm bù, có thể bây giờ vẫn chưa về đâu.

Vương Nhất Bác ngó lên địa chỉ ghi trên danh thiếp. Môi lập tức vẽ lên một nụ cười. Cuối đầu chào Tiêu Hạ rồi lập tức quay lưng chạy biến.

.

Tiêu Chiến đã làm việc suốt gần 9 tiếng từ 8h sáng cho tới hiện tại. Chổ anh làm nằm ngay trục đường lớn nên lúc nào cũng tấp nập người ra kẻ vào. Bây giờ khách mới phần nào vơi bớt, Tiêu Chiến thấy chân có hơi mỏi mới vào một chổ khuất bên trong ngồi một chút, lại quay sang xoa xoa cánh tay.

Ấy vậy mà mới ngồi chưa bao lâu bên ngoài lại có khách vào, nhưng ngó thấy A Điền còn đứng đó nên Tiêu Chiến cũng không cần ra. Chổ Tiêu Chiến làm là một quán lẩu theo kiểu truyền thống, người xung quanh đây lại đặc biệt ưa chuộng những nơi có không gian hài hòa, thoải mái thế này. Tiêu Chiến làm chân nhân viên ở đây cũng đã hơn một năm, mọi người đều hòa nhã, phúc lợi cũng không tệ nên Tiêu Chiến cảm thấy rất hài lòng. Ngoài ra, thỉnh thoảng anh còn đến làm gia sư kèm cho một cô bé sắp lên sơ trung. Gia đình đó cũng đặc biệt thích Tiêu Chiến.

Vẫn đang nghĩ ngợi lung tung thì thấy A Điền ôm bụng chạy vào, khẩn thiết lay Tiêu Chiến.

- Chiến Chiến cậu mau ra đó giúp anh một chút. Anh đau bụng quá phải giải quyết gấp.

Tiêu Chiến nhìn đến chán nản. Lòng thầm nghĩ bớt ăn lung tung đi có phải đỡ bị "Tào Tháo" gọi tên rồi không.

- Được rồi anh mau đi đi. Bị mãi không chừa.

Dứt câu, người kia lập tức hướng thẳng nhà vệ sinh chạy suýt rơi cả giày. Còn Tiêu Chiến chỉnh đốn lại tạp dề trước ngực, lững thững đứng lên đi ra ngoài.

Vừa ra ngoài Tiêu Chiến đã nhìn thấy thằng nhóc hôm trước chống cằm nhìn anh chớp chớp mắt.

- Một lẩu uyên ương nha ~

Tiêu Chiến trong thoáng chốc đứng đờ ra tại chổ.

- Sao lại là cậu nữa?

Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt hết sức thản nhiên.

- Tất nhiên là đến ăn lẩu? Làm sao, anh không bán à?

Tiêu Chiến đành chịu, dù sao chổ này cũng là của người ta, cũng không thể nói tên nhóc này cố tình đến đây gây sự được. Dù chắc chắn là đến tìm anh gây sự. Ai không biết trường cao trung Hồng Hà cách đây bao xa, Tiêu Chiến không tin cậu ta lại rảnh rỗi lặn lội đến đây ăn lẩu một mình. Anh thì lại càng không thể một tay xách gáy, một chân đạp tên nhóc này ra ngoài cửa được. Đành mặc kệ xem như không quen đi.

Vương Nhất Bác nhìn anh trước mặt mình tay chân nhanh nhẹn bày biện đồ ra trước mặt. Phải nói là nhìn không chớp mắt. Người ta nói đàn ông quyến rũ nhất là khi tập trung làm việc quả nhiên không sai. Tiêu Chiến đương nhiên cảm nhận được ánh mắt muốn bao nhiêu vô sỉ liền có bấy nhiêu đang đặt trên người mình. Thầm nghĩ làm nhanh một chút sẽ liền vào trong.

Ai ngờ vừa quay đi thì tay đã bị người ta giữ lại. Tiêu Chiến quay lại nhìn, Vương Nhất Bác còn nghịch ngợm kéo mạnh tay anh một cái. Vô tình kéo trúng cái tay đau của người ta.

Tiêu Chiến cau mày, đột nhiên lớn giọng.

- Cậu làm cái gì?

Vương Nhất Bác đương nhiên không biết tại sao Tiêu Chiến đột nhiên gắt với mình, đành xuống giọng ủy khuất.

- Anh ngồi xuống đây ăn cùng tôi đi.

Tiêu Chiến gỡ tay Vương Nhất Bác ra. Biết lúc nãy bản thân vừa hơi mất khống chế.

- Tôi bên trong còn có việc. Không làm phiền cậu nữa.

Đương nhiên mấy lời này không thể lập tức thuyết phục Vương Nhất Bác. Cậu vẫn tiếp tục không để cho anh đi.

- Lúc nãy ngoài kia tôi có thấy biển hiệu ghi "luôn luôn đáp ứng nhu cầu thực khách". Bây giờ khách muốn thì nhân viên lại không đáp ứng à?

Tiêu Chiến nhíu mày.

- Cậu đừng có quậy nữa được không?

Đột nhiên Vương Nhất Bác trở tay đập mạnh lên mặt bàn, đứng dậy to giọng.

- Quản lý đâu? Lập tức gọi ra đây cho tôi!

Hành động tự phát của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến giật mình một phen. A Điền cùng mấy người bên trong cũng vội chạy ra ngoài ngơ ngác nhìn. Vương Nhất Bác thấy vậy liền trở giọng cười hì hì, phất phất tay ngồi xuống.

- Đùa thôi, đùa thôi! Không có gì đừng để ý ha ~

Tiêu Chiến nhất thời giận đen mặt. Cũng may bây giờ trong quán thì ngoài mấy nhân viên ra chỉ có thêm vài khách ngồi ở bàn bên trong. Nếu không hành động này có phải đã gây náo loạn một phen rồi không. Tiêu Chiến mi tâm đặt trên người Vương Nhất Bác, gằng giọng.

- Cậu có bệnh à?

Vương Nhất Bác lại tiếp tục giữ nguyên nét cười, đưa tay lên che một bên môi ý muốn nói nhỏ với Tiêu Chiến.

- Đâu có. Tôi chỉ muốn cho anh thấy như vậy mới là quậy a!

Đoạn lại trở giọng ủy khuất.

- Anh mau mau ngồi xuống đây. Lẩu uyên ương mà ăn một mình cô đơn chết tôi ~

Tiêu Chiến vẫn trong tư thế giằng co, một chút cũng không có ý muốn thuận theo ý Vương Nhất Bác.

- Là cậu cố ý?

Vương Nhất Bác liền cười toe toét, không chút liêm sỉ gật đầu.

- Tìm được Tiêu Chiến anh cũng cực khổ lắm đó. Ngồi xuống đây đi, ăn xong tôi liền buông tha anh.

Hết cách. Lần này Vương Nhất Bác đứng lên bước đến ấn vai anh xuống ghế sau đó mới quay về chổ của mình.

- Sao cậu lại đến đây?

Vương Nhất Bác hết sức thong thả, lấy bác đũa đưa cho Tiêu Chiến.

- Không phải tôi đã nói là sẽ theo đuổi anh sao. Đương nhiên là nhớ nhung không cầm lòng nên phải đến ~

Tiêu Chiến nghe giọng điệu này, biết không hỏi được gì tử tế nên thôi chán không muốn hỏi nữa. Vương Nhất Bác trái lại cảm thấy rất hưng phấn, quét mắt một vòng xung quay rồi lại quay lại nhìn anh.

- Nhìn anh hình như hơi mệt mỏi a. Bình thường anh không đi học là đều đến đây sao?

Tiêu Chiến vẫn cư nhiên không đáp. Vương Nhất Bác lại tiếp tục độc thoại.

- Làm hại tôi đợi anh cả tiếng đồ hồ dưới nắng. Thật là quá khó khăn rồi.

Tiêu Chiến nhìn không thèm nhìn, nét mặt vẫn lơ đễnh.

- Vậy thì về nhà đi. Việc gì phải tự làm khổ bản thân chứ?

Vương Nhất Bác tự nhiên lại lộ vẻ lưu manh, đưa tay sang chạm má Tiêu Chiến một cái.

- Mỹ nhân trước mặt. Chịu khổ một chút đương nhiên không vấn đề.

Tiêu Chiến trong lòng thầm chửi thề mấy câu. Quả nhiên là điên cmnr. Trước giờ Tiêu Chiến cũng không ít lần được người khác tán tỉnh nhưng cùng lắm là vài bức thư tình, mời đi uống nước chứ kiểu không biết xấu hổ đến thế này thì là lần đầu tiên được lĩnh ngộ.

- Được rồi, cậu im miệng đừng nói nữa.

Vương Nhất Bác vẫn cứ hi hi ha ha, sau đó rút điện thoại đưa cho Tiêu Chiến.

- Mau nhập số của anh vào?

Tiêu Chiến nhìn chầm chầm, hỏi lại.

- Làm gì?

- Đương nhiên là để liên lạc. Tiện thể add wechat đi, hôm nào buồn chán gửi tôi vài tấm ảnh selfie của anh cũng không tệ ha.

Tiêu Chiến khóe môi giật giật mấy cái. Hận không thể ngay tại đây động thủ luôn.

- Cậu nghĩ cũng đừng nghĩ.

Thấy người này quả nhiên không dễ thương lượng rồi. Vương Nhất Bác nhún vai từ từ đứng lên.

- Ây, trong kia chắc cũng chổ quen biết của anh nhỉ. Để tôi đi chào hỏi một chút.

Nhìn thấy vẻ mặt hiện rõ chữ tâm cơ của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến vội tiến đến ngăn lại. Nhìn cũng đoán được "chào hỏi" ở đây không có mang ý nghĩa tốt đẹp gì. Chắc chắn sẽ nói mấy câu khiến Tiêu Chiến giấu mặt đi không kịp. Mà cư nhiên câu đầu tiên không cần nghĩ cũng biết "Tôi là bạn trai của Tiêu Chiến".

- Vương Nhất Bác, không quậy nữa!

Vương Nhất Bác đương nhiên cũng không muốn làm khó quá mức. Quay lại, lần nữa đem điện thoại đưa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đành đem số điện thoại mình cẩn thận nhập vào, add luôn cả wechat. Sau đó dùng ánh mắt phóng ra tia lửa đem điện thoải vứt về cho chủ.

Vương Nhất Bác cười cười, huých nhẹ vai Tiêu Chiến.

- Như vậy mới đúng. Lần sau mỗi ngày tôi đều đến bồi anh được không?

Tiêu Chiến nhếch môi lộ nét khinh bỉ, sau đó gỡ tạp dề ra, quay lưng đi thẳng vào trong.

- Xin lỗi, tôi không có nhu cầu nuôi thú cưng!

Vương Nhất Bác tâm tình vui vẻ, tạm thời buông tha cho Tiêu Chiến. Quay lại ghế, mắt vẫn dán theo bóng lưng thon thả của anh, trên môi hiện rõ nét cười lưu manh.

"Để xem sau này tôi có chỉnh chết anh không"

Sau đó Vương Nhất Bác mở điện thoại lưu lại tên anh, còn cẩn thận thêm một trái tim đỏ chói vào phía sau. Bước đầu xem như đại công cáo thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro