4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác nằm trên giường cứ lăn qua lăn lại không cách nào chợp mắt được. Hết nhìn trần nhà rồi lại lộn mấy vòng. Quậy một hồi cũng thành công đạp hết những thứ có trên giường xuống đất. Cậu bực bội với tay bật công tắt đèn trên đầu giường, lấy điện thoại bấm gọi cho Quách Thừa - một người cũng được xem là "anh em chí cốt".

Âm thanh ngân dài chán nản một hồi cũng có người nghe máy. Giọng nói có phần nào bực dọc. Hình như Vương Nhất Bác vừa chọc người ta dậy rồi.

"Cái gì đấy?"

- Chưa ngủ à?

Lời vừa ra khỏi môi đã lập tức nghe bên kia cao giọng mắng khiến Vương Nhất Bác phải đưa điện thoại ra xa.

"Mẹ nó, ông đang mơ đẹp thì bị giật dậy đây. Có gì trình bày mau cho ông đi ngủ"

Vương Nhất Bác ngoái ngoái lổ tay cố gắng dùng giọng hòa hoãn.

- Rồi rồi, là lỗi của tao. Hôm nay tao gặp Tiêu Chiến rồi.

"Cái này tao biết. Mày kêu Tống Trạch với Hứa Thiên bắt người ta trói đến. Tao lót dép lạy mày 3m về khoảng này. Thế nào? Ăn mấy đấm?"

Không hổ là khuê mật có thể vừa đi guốc, còn có thể múa mấy vòng trong bụng Vương Nhất Bác. Duy chỉ có cái miệng nói không nổi lời hay của Quách Thừa là không thể sửa được. Mà tính ra cậu ta nói cũng không phải sai. Nếu Tiêu Chiến không bị trói thì hôm nay ăn đấm xem ra vẫn còn nhẹ đi. Vương Nhất Bác cuối xuống giường nhặt một cái gối lên kê đầu, lại dán mắt lên trần nhà.

- Ông trời thương tao. Tao tỏ tình rồi, còn mời được người ta đi ăn.

Vương Nhất Bác nghe bên kia Quách Thừa cười khằng khặc mấy tiếng mới cố trấn tỉnh hỏi tiếp.

"Không ngờ như vậy còn có thể tỏ tình. Mày kề dao vào cổ người ta đấy à?"

- Mày im đi. Nghe tao kể tiếp.

Vương Nhất Bác là trong lòng muốn chửi thề lắm rồi nhưng vẫn cố kiên nhẫn. Thật ra nếu Quách Thừa mà cúp máy thì nỗi lòng này Vương Nhất Bác cũng không biết tỏ cùng ai. Ngoài cậu ta ra thì cái đám kia không thể tin được, không chừng ngày mai trong bán kính 50 km quanh vùng đều biết Vương Nhất Bác mới 17 tuổi đã dám đi bắt cóc đàn ông đem về.

"Rồi rồi, mau nói ông đây rửa tai lắng nghe"

- Anh ấy nói tao theo đuổi anh ấy đi. Nghĩa là cũng cho tao con đường rồi. Có điều...

"Làm sao?"

Vương Nhất Bác khịt mũi, lại còn thở dài một tiếng đầy ảo não.

- Về đến nhà mới nhớ tao quên hỏi số điện thoại người ta.

Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, rồi đột nhiên bật cười đến không thể diễn tả. Quách Thừa một tay ôm bụng, cười đến chảy cả nước mắt. Quách Thừa chuyển người nằm sấp cố gắng chỉnh lại nhịp thở mới lên tiếng.

"Khá hay cho chiêu thả hổ về rừng này của Vương thiếu. Thế hôm nào rảnh rỗi lại bắt người trói đến à?"

- Tao là đang nghiêm túc. Cứ thấy Tiêu Chiến là lại quên trước quên sau.

Vương Nhất Bác lại trở mình thở dài.

- Mày có cách nào giúp anh ấy sớm chấp nhận tao không?

Quách Thừa bên kia cũng bắt chước thở dài theo, đạp cái chăn quấn ngang chân qua một bên.

"Haizz đúng là yêu vào là lại ngu ra. Còn không biết mặt dày lên à?"

- Mày tin bây giờ tao lập tức sang đó đập cho mày một trận không?

Dứt câu, Vương Nhất Bác ngẫm lại thấy cũng không phải vô lí. Vương Nhất Bác bật dậy ngồi khoanh gối, ra vẻ muốn học hỏi lắm.

- Nhưng mà làm sao mới mặt dày?

Quách Thừa vò đầu mấy cái. Cảm thấy đúng là hết cách.

"Thì tìm cách lượn qua lượn lại trước mặt anh ta nhiều một chút. Hay chơi trò mèo vờn chuột đi, quan tâm anh ta nhiều vào sau đó đừng để ý tới anh ta nữa. Tao lấy đầu bảo đảm tình yêu của mày sẽ tự động mò tới."

- Mày rành nhỉ?

Vương Nhất Bác bên này chăm chú lắng nghe sau đó cười khẩy một cái. Quách Thừa nghe được liền quát.

"Ông đây yêu còn nhiều hơn số thư tình mày nhận được mỗi tuần đấy. Mà trước tiên mày lo xin số điện thoại người ta đi. Chả được tích sự gì"

Vương Nhất Bác ừ ừ mấy tiếng rồi chủ động ngắt máy vứt sang một bên. Quách Thừa nghe mấy tiếng tút tút đau tai mới biết người kia nhờ vả mình xong, hết tác dụng liền thẳng tay vứt bỏ rồi. Ngay cả một câu chúc ngủ ngon tử tế cũng khônh có. Đúng là làm ơn mắc oán.

Họ Vương bên đây tắt máy xong lại nằm xuống tiếp tục gát tay nhìn trần nhà. Bao nhiêu năm nay rốt cuộc mới biết theo đuổi một người khó khăn thế nào. Bát nháo bao lâu tới khi cần thiết lại nhận ra bản thân chả có tí kinh nghiệm nào trên tình trường. Thật sự Vương Nhất Bác muốn tát cho mình một cái. Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng quyết định lấy chăn quấn ngang mặt lại đi ngủ. Ngày mai lại trực tiếp đến tìm người.

.

Hơn 12h đêm, Tiêu Chiến vẫn nằm nghiêng người trên giường. Đêm xuống bắt đầu hơi se lạnh, cái tay của anh vẫn cứ âm ỉ đau. Vốn dĩ về phòng anh đã tự tìm thuốc thoa cho mình rồi nhưng xem ra trong tức thời không thể lập tức thuyên giảm khiến Tiêu Chiến cũng không thể ngủ được.

Tiêu Chiến nằm đó nghĩ đông nghĩ tây một hồi lại nghĩ đến tên nhóc lúc chiều đòi theo đuổi mình. Vốn dĩ cậu ta trông cũng không đáng ghét, miễn cưỡng vẫn có thể làm bạn. Nhưng mà lần đầu gặp nhau trong tình huống không mấy dễ nhìn đã lập tức đòi theo đuổi khiến Tiêu Chiến có chút khó tiêu hóa.

Thế nhưng cũng được xem là thành công gây chú ý với Tiêu Chiến đi.

Nằm một hồi vẫn là phải cố ép bản thân đi ngủ. Vốn dĩ chiều hôm đó Tiêu Chiến phải đi làm phục vụ ở một nhà hàng gần trường nhưng mà lại xui xẻo bị Vương Nhất Bác tóm đi mất. Thành ra sáng hôm sau phải đến xin lỗi quản lí rồi lại xin làm bù. Đành vậy, Tiêu Chiến chính là không cam tâm bị trừ oan một buổi lương.

Buổi đêm ở Trùng Khánh khuya như vậy cũng đã bớt đi vài ánh đèn.

.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo thức. Vết thương hình như cũng đã đỡ phần nào. Tiêu Chiến sau khi tươm tất cho bản thân, khoát áo ra khỏi phòng cũng vừa vặn thấy Tiêu Hạ mặc đồng phục, tóc buộc cao bước ra.

- Hạ Hạ, cầm lấy tiền đi ăn sáng.

Tiêu Hạ quay lại nhìn anh. Thấy Tiêu Chiến hôm nay không mặc đồng phục liền chao mày.

- Anh hai lại không đi học sao?

- Hôm qua anh có nói với em gặp một người bạn cho nên anh nghỉ làm một buổi rồi. Hôm nay anh làm bù.

Tiêu Hạ trong lòng liền khó chịu, kéo tay anh.
- Anh không thể cứ như vậy được. Anh hai, năm nay anh tốt nghiệp đó!

Hơn ai hết chính Tiêu Hạ hiểu mấy năm nay anh trai mình lơ là việc học như thế nào. Còn suýt mấy lần vì nghỉ quá nhiều mà bị đuổi. Tiêu Chiến vốn ít kết bạn, lại không muốn chia sẻ cùng ai cho nên chỉ có Tiêu Hạ trong cuộc mới hiểu anh trai mình đã phải cực khổ thế nào. Chung quy cũng vì cô mà thôi. Nhưng mà Tiêu Chiến càng thương em gái, người em gái như cô lại càng thương anh mình hơn. Cô càng không muốn Tiêu Chiến vì mình mà bỏ quên cả tương lai của bản thân. Anh trai cô xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất.

- Em không cần lo cho anh. Em chỉ cần học cho tốt thôi. Ngoan, mau đến lớp, trễ rồi.

- Anh hai, em cũng muốn đi làm...

Nghe vừa dứt câu, ánh mắt Tiêu Chiến lập tức đanh lại. Anh mấy năm nay cố gắng bao nhiêu cũng chỉ vì muốn Tiêu Hạ có thể tập trung không bị phân tâm. Đối với anh ít nhất Tiêu Hạ còn có ước mơ, còn anh thì... Dù sao là thân con gái, sau này có một công việc ổn định cũng sẽ tốt hơn. Là anh trai thì cũng không thể cả đời ở bên cạnh che chở cho cô được. Tiêu Chiến chỉ còn cách dốc sức vẽ ra cho cô một con đường.

- Anh hai nói anh lo cho em được. Việc của em là cố gắng học cho thật tốt. Đừng để anh nghe thấy em có ý định này.

- Nhưng mà !

- Được rồi không nói nữa. Buổi chiều em còn có buổi học vẽ đúng không? Về muộn thì gọi anh đến đón. Mau đi đi.

Tiêu Chiến xoay người, dắt tay Tiêu Hạ ra cửa. Sau đó còn cẩn thận đưa cô đến chổ chờ xe buýt. Nhìn thấy em gái lên xe rồi mới yên tâm quay đi.

Ánh nắng nhàn nhạt chiếu theo sau mỗi gót chân Tiêu Chiến. Anh cứ thế đơn độc bước trên con đường quen thuộc. Không buồn đưa mắt lên nhìn cảnh vật xung quanh, chỉ chầm chậm bước, lắng nghe những âm thanh trộn lẫn hỗn tạp bên đường. Vài chiếc lá úa màu rời cành nhè nhẹ đáp lên vai anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro