3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lối về nhà Tiêu Chiến nằm khuất trong một con hẻm nhỏ. Ánh đèn từ đường lớn hắc vào mờ mờ chỉ đủ nhìn thấy vài vũng nước đọng dưới chân. Trái biệt với sự lộng lẫy bên ngoài, nơi này như một không gian hoàn toàn tách biệt. Mười giờ đêm, phần lớn các ngôi nhà mà thật ra cũng khó được xem là nhà, chỉ giống như mấy căn nhà kho xập xệ được tận dụng che mưa che nắng đều đã cài then, tắt đèn. Tiêu Chiến không thèm để ý đến vài mảng rêu phong dưới chân cứ thế xé bóng tối đi tới.

Tiêu Chiến vừa về đã nhìn thấy trước cửa Tiêu Hạ đang ngồi bó gối, cả gương mặt đều úp trong lòng bàn tay. Trước sự yên tĩnh của đêm muộn, ngoài âm thanh của tiếng côn trùng vỗ cánh thì Tiêu Chiến còn nghe được vài thanh âm thút thít vỡ vụn. Vội vã ngồi xuống trước mặt Tiêu Hạ. Tiêu Chiến lay lay đôi vai đang run rẩy của cô, mày thanh chùng lại lộ rõ sự lo lắng.

- Hạ Hạ sao em lại ngồi đây? Nói anh nghe, sao em lại khóc?

Tiêu Hạ ngẩn mặt lên đưa tay lau vội nước mắt nhòe trên mặt, lắc đầu không nói. Tiêu Chiến chậm rãi đưa tay vén lại tóc ra phía sau cho Tiêu Hạ, hạ thấp giọng mười phần ôn nhu hỏi.

- Ngoan mau nói anh nghe. Ông ta lại đánh em sao?

Tiêu Hạ cắn môi nhìn anh. Lập tức mọi uất ức vỡ òa trong đáy mắt. Từ nhỏ Tiêu Hạ đều được Tiêu Chiến một tay che chở mà lớn. Xưa nay dù có khó khăn thế nào, sóng gió ngoài kia đều do Tiêu Chiến gánh vát để đổi lại cho cô một tuổi thơ bình an. Cứ như vậy Tiêu Hạ từng ngày trưởng thành, Tiêu Chiến đều ở bên cạnh nâng niu như bảo bối. Tiêu Hạ ôm lấy Tiêu Chiến, gục đầu vào vai anh khóc càng lớn hơn.

- Ông ấy nói không cho em đi học nữa. Còn nói con gái lớn rồi mau đi lấy chồng. Anh hai, em không muốn.

Tiêu Chiến đặt tay sau lưng Tiêu Hạ dỗ dành. Giống như khi cô còn nhỏ Tiêu Chiến đều như vậy dỗ cho cô ngủ. Chỉ là đứa em gái này lớn rồi liền không dễ dàng dỗ dành như trước nữa.

- Học phí của em đều do anh trả ông ta lấy quyền gì không cho em học tiếp? Hạ Hạ, có anh hai ở đây. Không khóc nữa!

Tiêu Hạ ngồi thẳng người lại ngoan ngoãn để Tiêu Chiến gạt nước mắt cho mình. Tiêu Hạ dùng ánh mắt cún con to tròn nhìn anh cũng giống như những cô em gái bình thường được anh trai cưng chiều lại muốn làm nũng.
- Anh hai, sao hôm nay anh về trễ vậy?

Tiêu Chiến xoay người ngồi xuống bên cạnh Tiêu Hạ đối diện một mảng đen bao trùm trước mặt. Thật sự mà nói khi còn nhỏ Tiêu Chiến thật sự rất sợ bóng tối. Nhưng mà khi đã sống quá lâu ở nơi này anh trái lại không sợ nữa. Anh cảm thấy ánh sáng quá mức rực rỡ ngoài kia đối với anh không tương thích. Tiêu Chiến cũng hiểu được rằng nỗi sợ hãi chỉ sinh ra khi con người được quá đỗi nuông chiều.

- Anh gặp một người bạn. Em đã ăn gì chưa?

Tiêu Hạ gật gật đầu, hai tay vẫn bó trước gối. Tiêu Chiến xoay người, gặng lại.

- Thật sao?

- Thật mà! Hôm nay em đến thư viện cùng bạn thảo luận bài tập sau đó cùng nhau đi ăn rồi.

Tiêu Chiến bật cười, dùng tay cốc nhẹ vào giữa trán em gái một cái.

- Tự nhiên lớn tiếng với anh làm gì? Mau vào nhà đi, không phải mai em nói còn bài kiểm tra sao còn ngồi đây?

Tiêu Chiến đứng dậy kéo Tiêu Hạ lên lôi vào nhà. Tiêu Hạ có chút chần chừ, sau đó nắm lấy khủy tay anh nói nhỏ.

- Anh hai đừng cãi nhau với ba.

Mối quan hệ của Tiêu Chiến với ba mình có thể xem là không thể ngồi đối diện với nhau nói quá 3 câu. Tiêu Chiến từ nhỏ đã được mẹ chăm sóc, bao nhiêu chuyện tốt đến mức nhà tan cửa nát đều là do tính xấu của bố anh gây ra. Thậm chí đến ngày mẹ vì không gắng gượng nổi mà bỏ hai anh em đi cũng không thấy bố anh có phần nào hối hận. Kể từ đó trong mắt Tiêu Chiến, người cha này có tồn tại hay không cũng chỉ như chiếc vỏ hộp rỗng. Để trong nhà cũng chỉ khiến người khác không muốn nhìn. Tiêu Chiến nhìn qua ánh mắt Tiêu Hạ, chỉ im lặng gật đầu.

Không ngoài dự đoán, Tiêu Chiến bước vào đã thấy dưới sàn nhà lăn lóc vỏ lon bia rỗng. Một người đàn ông trung niên, mặt đỏ gất ngồi trên ghế, tay gõ gõ trên mặt bàn. Tiêu Chiến coi như không nhìn thấy, kéo Tiêu Hạ lướt qua. Ông ta thấy hai anh em, cố tình đá một vỏ lon rỗng lăn đến trước mũi chân Tiêu Chiến. Anh vẫn mặc kệ tiếp tục đi thẳng. Không gây được chú ý vậy thì quyết định gọi thẳng vậy.

- Đi đâu giờ này mới về?

Tiêu Chiến vẫn mặc kệ kéo Tiêu Hạ đi. Ông ta tức giận ném mạnh lon bia xuống sàn, quát lớn.

- Hai đứa chúng mày điếc hết rồi à?

Tiêu Chiến khựng lại, quay sang Tiêu Hạ nhẹ giọng.

- Em vào phòng ngủ sớm đi, mai còn đi học.

Nghe Tiêu Chiến nói, lại tiếp tục quát.

- Học hành cái gì? Lời ông già này nói còn không đặt vào tai nữa hay sao? Ngày mai lập tức nghỉ học.

Tiêu Chiến đẩy em gái ra phía sau lưng, quay sang nhìn cha mình.

- Hạ Hạ bao nhiêu tuổi, nghỉ học để làm gì?

Ông ta bật nắp lon bia mới, cười khẩy.

- Con gái cần gì phải học nhiều? Lấy chồng sớm một chút báo hiếu không tốt hơn sao?

Tiêu Chiến vứt balo trên vai xuống đất, tay siết lại thành nắm.

- Ông còn không nhìn xem Hạ Hạ năm nay bao nhiêu tuổi? Còn đòi báo hiếu, Tiêu Bình, ông tự nhìn lại mình xem bao nhiêu năm nay ông vứt trách nhiệm của người cha ở đâu rồi?

Tiêu Hạ nhìn anh trai mình lớn tiếng có chút hoảng sợ liền nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến kéo lại.

- Anh hai, đừng nói nữa!

Nghe lời Tiêu Chiến vừa nói ra lập tức khiến hơi men trong người Tiêu Bình hóa thành lửa giận. Ông đập tay lên bàn gỗ, đứng dậy.

- Mày vừa nói cái gì?

- Tôi nói ông tự xem lại bản thân của mình đi. Bây giờ đến mức cả con gái cũng muốn đem bán.

Tiêu Hạ lúc này mắt đã ửng đỏ. Cô đẩy Tiêu Chiến qua một bên muốn tự bản thân lên tiếng.

- Cha, con còn có ước mơ của con, bây giờ con không muốn nghỉ học. Con và anh hai xưa nay chưa từng dùng tiền trong nhà đóng học phí. Cha muốn con báo hiếu, vậy được, cha không được ép con lấy chồng.

- Mất dạy! Hai đứa chúng mày là muốn loạn rồi hay sao?

Tiêu Bình bước tới liền giơ tay muốn tát Tiêu Hạ. Tiêu Chiến nhìn thấy liền kéo en gái về phía sau mình, một tay giữ cánh tay vừa định giáng xuống lại. Ông ta xưa nay tính tình đã gia trưởng, vũ phu như thế. Khi còn nhỏ, Tiêu Chiến đã vô số lần chứng kiến mẹ mình bị ông ta bạo hành mà không hề dám phản kháng. Chỉ tiết là khi đó Tiêu Chiến còn quá nhỏ không thể giúp mẹ được gì. Sau này khi mẹ cũng mất rồi, ông ta liền đem hai anh em ra trút giận.

Tiêu Chiến đẩy tay ông ta ra khiến ông ta lùi về đằng sau mấy bước. Liếc thấy chiếc gậy để cạnh góc nhà, Tiêu Bình liền cầm lấy lần nữa xông tới phía Tiêu Chiến. Lần này Tiêu Chiến chỉ kịp nghiêng người ôm lấy em gái chắn lại, tay phải vừa vặn gánh trọn lực đạo.

Nhìn thấy anh bị đánh, Tiêu Hạ lập tức sợ đến cuống quýt lập tức nắm lấy tay anh. Tiêu Chiến lại xoay người, mặc kệ tay đau đến không còn cử động được vẫn giằng lấy chiếc gậy từ tay Tiêu Bình ra, một bước bẻ gãy.

- Tôi nói lần cuối, Hạ Hạ ngày mai vẫn đi học, sau này vẫn như vậy. Người anh này còn sống, nó muốn học bao nhiêu cũng được. Ông đừng quên tiền học của Hạ Hạ do ai trả, ông còn nhởn nhơ cơm ngày ba bữa do ai trả. Ông tốt nhất đừng gây sự nữa.

Dứt câu, không thèm để ý đến người kia đã giận đến mặt biến xanh. Tiêu Chiến một mạch kéo tay Tiêu Hạ về phòng. Cô vừa bước chân vào cửa đã lập tức quay lại giữ lấy tay anh, kéo tay áo Tiêu Chiến lên cố gắng nhìn. Thấy cánh tay Tiêu Chiến đỏ tím một mảng khiến Tiêu Hạ lo đến cắn môi.

- Làm sao bây giờ, anh bị thương rồi.

Tiêu Chiến mặc kệ trên trán đã hiện một tầng sương lạnh. Vẫn cố gắng bình thản như không có gì mà tươi cười, gỡ tay Tiêu Hạ ra.

- Anh hai không sao. Em mau ngủ đi. Đừng lo cho anh.

- Nhưng mà...

Trong lúc Tiêu Hạ còn đang cuốn quýt, Tiêu Chiến đưa tay xoa đầu em gái một chút rồi chủ động đóng cửa lại, còn không quên nháy mắt.

- Ngủ ngon a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro