2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác lẽo đẽo đi sau lưng Tiêu Chiến, ánh mắt dáng lên bóng lưng gầy gầy của anh. Tiêu Chiến một tay đút túi quần, một tay vát balo trên vai cứ thế tiêu sái mà bước còn không thèm quan tâm đến cái đuôi đằng sau. Vương Nhất Bác mấy lần định mở lời rồi lại không biết nên nói gì. Cứ như thế này có khi theo người ta về tận cửa nhà luôn cũng nên.

Đành vậy, Vương Nhất Bác bước nhanh lên mấy bước khoát vai Tiêu Chiến. Anh quay đầu nhìn sang bên cạnh, ánh mắt như muốn hỏi "bộ thân lắm sao?". Vương Nhất Bác thấy thái độ kì thị của anh chớp mắt ho khan mấy cái bất chấp lên tiếng.

- Không phải nói đi ăn sao? Anh thích ăn gì?

Tiêu Chiến nghiêng người một cái đẩy cái tay đang bám trên người mình ra, chỉ tay về phía trước.

- Đằng kia có quán mì lạnh, theo tôi.

Vương Nhất Bác bị xô một cái loạng choạng mấy bước đành chấp nhận giữ khoảng cách với con người cục súc này. Chốc chốc len lén ngó sang nhìn anh, trong lòng liền có chút cảm thán. Dưới ánh đèn đường mờ mờ cũng không làm giảm được giá trị nhan sắc của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến rẽ vào một quán ăn nhỏ, tuy nhìn không mấy bắt mắt nhưng có vẻ cũng sạch sẽ không đến nỗi nào. Chủ tiệm là một bà chủ đã lớn tuổi, mái tóc bạc màu đi ra cười cười nói nói với Tiêu Chiến mấy câu. Xem ra cũng là chổ quen biết. Hai người cứ thế gọi hai đĩa mì lạnh, chọn một chổ khuất tầm nhìn ngồi xuống.

- Anh hay ăn ở đây sao?

Tiêu Chiến tay rót nước ra ly, nhướng mắt lên nhìn Vương Nhất Bác gật đầu.

- Gần trường tôi nên dù sao cũng thuận lợi. Mà cậu la cà đến giờ này không sợ mắng sao?

Vương Nhất Bác liền phì cười, phất phất tay. Người vô pháp vô thiên như họ Vương cậu thì ai quản? Cả cha mẹ cậu cũng hết cách.

- Tôi là học sinh cá biệt đó. Còn lạ gì tôi sao?

Tiêu Chiến ngẫm cũng thấy có lí. Thể loại này có thể dùng cách nhìn người bình thường mà bình phẩm sao. Đành thôi không hỏi nữa, cười khinh bỉ một cái.

- Đáng tự hào ghê!

Qua lại mấy câu, bà chủ đã bưng ra hai đĩa mì bày trước mặt hai người, còn quay sang vỗ vai Tiêu Chiến cười hiền từ.

- Mấy hôm nay không thấy con tới, bận gì sao?

Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, đuôi mắt cong lên. So với thái độ lúc đối với Vương Nhất Bác thì phải nói là đáng để tự ti.

- Cũng có chút việc. Bà bán buôn vẫn tốt chứ?

- Ây da, mấy hôm nay bà cứ trông con, chổ này bao năm nay vẫn ngày nào như ngày nấy thôi. Không có con hay ghé mấy cô nữ sinh cũng chán không thèm vào. Còn đây là... bạn con sao?

Bà bà quay sang nhìn Vương Nhất Bác, không nhớ đứa trẻ này đã từng ghé quán. Nheo lại đôi mắt, không khó nhận ra bộ đồng phục khoát trên người kia cũng không phải của trường này. Tiêu Chiến cũng cùng lúc liếc sang người từ nãy giờ tuy hiện diện mà như vô hình ở đây, miễn cưỡng cười cười.

- Cũng có thể xem là bạn con.

Bà bà phúc hậu cười với Vương Nhất Bác một cái cũng thôi không hỏi nữa. Đi vào trong để lại không gian cho hai người.

- Được rồi hai đứa ăn đi. Ta vào trong.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng lễ phép cuối chào. Khi bà lão đã khuất vào trong rồi, Vương Nhất Bác mới nhích người về trước một chút để gây chú ý với Tiêu Chiến.

- Không ngờ anh quan hệ đối với người lớn tuổi cũng không tệ nha.

Tiêu Chiến không nặng không nhẹ dùng tay tách đũa trộn trộn đĩa của mình, mắt không buồn nâng lên.

- Tôi mấy lần đi ngang thấy bà bà một mình dọn hàng nên giúp một tay. Kể từ đó tan học về tôi lại ghé giúp. Cũng được xem là thân thiết.

Tiêu Chiến tuy còn hơi bài xích nhưng đối với cậu trai nhỏ tuổi này cũng có chút tò mò. Tay ngừng lại động tác, ngẩng mặt lên.

- Nhưng mà nhìn cậu cũng không phải dạng gợi đòn. Có thành tích gì mà được xem là cá biệt?

Lần này tới lượt Vương Nhất Bác dùng ánh mắt không buồn nhắc lại nhìn anh. Cậu rót cho mình một chút nước xem là nhấp giọng để kể một câu chuyện dài. Thật ra cũng khá là vô lí lại còn chả có phần nào thuyết phục.

- Thành tích thì không dám nhận. Chẳng qua là năm đầu cao trung tôi vô tình đụng phải hai đám nam sinh đánh nhau giành bảo kê. Xui xẻo thế nào tôi lại bị vạ lây vào, lại sẵn bực bội kết quả hai tên cầm đầu bị tôi đánh bầm mắt.

Tiêu Chiến nghe suýt sặc nước. Đây là cái dạng gì? Đâm vào giữa chiến trường không những toàn mạng bước ra mà còn tiện tay chặt đầu tướng. Chẳng trách nhìn cà lơ phất phơ thế mà được gọi là đại ca. Vương Nhất Bác thấy anh mắt tròn mắt dẹt nhìn mình, lại chầm chậm kể tiếp.

- Đáng ra chuyện như thế rồi cũng thôi. Ai ngờ cô hoa khôi bênh cạnh lại thích tôi, làm thằng nhóc ngang bướng thích cô ta xem tôi là tình địch. Cậu ta hẹn tôi ra giải quyết, trùng hợp Tình Tình nhà tôi không khỏe làm tôi phải đưa nó đi bác sĩ nên tôi kệ xác cậu ta luôn. Hôm sau cậu ta hùng hổ đến tận lớp tôi gây sự, chả hiểu thế nào lại hôn thành cầu thang nhập viện. Thề là tôi còn chưa kịp đập cậu ta tội lắm mồm.

Tiêu Chiến ngồi nghe chăm chú như nghe hài kịch. Nếu đúng thật Vương Nhất Bác không kể cho vui mồm thì cuộc sống cũng khéo sắp đặt quá rồi. Chuyện nó chả ra cái gì luôn. Tiêu Chiến đành buộc miệng gật gù cảm thán một câu.

- Như vậy mà vẫn còn được đi học, cũng tài.

Vương Nhất Bác cười cười xem như chuyện đương nhiên. Dù là trường học thì đằng sau cũng có chút luật lệ bất thành văn. Mà Vương Nhất Bác lại may mắn được ung dung nằm trong đám luật lệ không tiện nói đó. Tiêu Chiến thật ra vẫn còn mơ hồ muốn hỏi tiếp, liền không ngần ngại tiếp tục.

- Còn Tình Tình kia là bạn gái cậu sao?

Người kia nuốt vào mấy sợi mì trong miệng, lạnh nhạt giải đáp.

- Con chó nhà tôi !

.

Tiêu Chiến ăn xong, liền khoát balo lên vai đứng dậy không nói lời nào bước ra ngoài. Vương Nhất Bác thấy thế vội để lại tiền trên bàn lần nữa đuổi theo anh. Lần này thôi không bám đuôi nữa mà trực tiếp kéo tay anh lại.

- Tôi đưa anh về!

Anh quay lại gỡ tay Vương Nhất Bác ra, vẫn là thái độ xa lạ không muốn kết thân.

- Tôi tự về được. Cậu còn không xem nhà mình cách đây bao xa mà tự lo cho bản thân đi, đừng theo tôi nữa có được không?

Vương Nhất Bác còn muốn thuyết phục nhưng Tiêu Chiến đã kiên quyết quay đi. Cậu nhìn theo bóng lưng anh, không hiểu sao trong lòng thoáng có nét cô đơn. Vương Nhất Bác cứ nhìn theo anh đã đi xa một đoạn, bất giác lại hướng về phía anh vẫy vẫy tay.

- Tiêu Chiến! Tôi đã nói muốn làm bạn trai anh tôi nhất định sẽ theo đuổi bằng được anh.

Tiêu Chiến vờ như không nghe thấy tiếp tục đi thẳng. Vương Nhất Bác cũng xoay người bước ngược hướng anh. Ánh đèn đường nhạt hắc sáng lên trên bụi cây ven đường, Tiêu Chiến cũng vừa vặn kịp chuyến xe cuối cùng trở về nhà. Tiêu Chiến tựa người vào cửa kính xe nhìn từng ánh đèn vội vàng lướt qua trong nháy mắt, thoáng chút anh lại vô thức nhớ đến cậu nhóc kia. Tuy chỉ nhỏ hơn anh một tuổi nhưng có vẻ so với cậu anh đã già dặn đi quá nhiều. Ở Vương Nhất Bác có lẽ đều là vạn nhất bất đắc dĩ, nhưng còn anh chính là bị tách biệt cũng là tự thân mình tách biệt. Nói rằng thích anh, cậu thì biết anh là người thế nào chứ?

Mười giờ tối, Trùng Khánh vẫn không chịu giảm đi nét nào náo nhiệt.

Vương Nhất Bác bước mấy bước, lấy điện thoại trong túi áo khoác bấm một dãy số đặt lên tai.

- Đang ở đâu đấy? Mau đến trường cao trung Vu Sơn đón tôi.

Vương Nhất Bác đứng nhìn về phía ánh đỏ nhấp nháy trên tòa nhà phía xa. Cậu nhớ lần đầu tiên gặp anh trong một trận giao lưu bóng rổ giữa hai trường. Anh chơi không quá nổi bật, tuy nhiên gây ấn tượng là sự khỏe khoắn trong từng đường bóng của anh. Ở Tiêu Chiến không phải là nét thuần túy thư sinh mà lẫn trong đó có chút mạnh mẽ thu hút. Ngày hôm đó lẫn vào giữa những âm thanh reo hò hỗn tạp, cậu đã vô tình lạc vào nụ cười của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro