Chương 9 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tiểu Tán ! Anh yêu em ".

Âm thanh trầm thấp của Vương Nhất Bác lên tiếng, bổng nhiên Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên, vì ngay từ đầu khi tiếp xúc với anh, cậu chưa từng nghe anh nói câu nào đặc biệt nghiêm túc, trong cái nghiêm túc đó là sự chửng chạc, mạnh mẽ chứ không yếu đuối. Vậy sao hôm nay, mọi hành động trước mắt lại làm Tiêu Chiến nghi hoặc.

Vương Nhất Bác nói xong, cũng không để cho Tiêu Chiến có thời gian định thần thì đã cúi đầu hôn cậu, tiếng triền miên của môi lưỡi chạm lấy nhau, tạo ra một khung cảnh cuồng nhiệt giữa màn đêm tĩnh mịch.

Vương Nhất Bác như có ai nhập, điêu luyện khoáy đảo bên trong khoang miệng Tiêu Chiến, liên tục chiếm tiện nghi. Tiêu Chiến như bị thôi miên không quan đến hiện tại nữa, chỉ biết rằng người trước mặt Nhất Bác, là người cậu yêu.

-" Ưm..."

Vương Nhất Bác đưa tay sờ soạng khắp cơ thể cậu, từng đường từng đường làm Tiêu Chiến phát run kịch liệt.

Ngốc làm tình lại giỏi như thế sao?

-" Nhất...Bác...ưm "

Hai tay Tiêu Chiến vòng qua cổ Vương Nhất Bác, đầu óc cậu tựa hồ như lạc vào cõi bồng lai, từng chút nghe theo chỉ dẫn của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác kết thúc nụ hôn sâu, lại nhắm lấy cổ Tiêu Chiến mà cắn tạo ra một dấu hôn đỏ chót, lại mân mê xuống xương quai xanh gợi cảm mút mát.

Mùi vị sữa tắm của cả hai hoà huyện cùng nhau, giữa căn phòng tràn ngập tình ái.

Tình yêu là như thế ! Chỉ cần yêu nhau sẽ có tất cả, bạn không thay lòng thì người nọ cũng đừng nên thay đổi, kết quả có hạnh phúc hay không đều do chính bạn lựa chọn.

Bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác lần mò xuống phía dưới, hai cánh mông tròn trịa đầy đặn của cậu được anh điêu luyện chà nắn, khắp cơ thể lại đầy ấp những dấu hôn hoan ái.

Vương Nhất Bác không nói trước, liền đưa ngón tay thứ nhất vào hậu huyệt Tiêu Chiến thăm dò.

-" A...sao...sao anh không nói trước ".

Tiêu Chiến bị đau đến hoá giận, rõ ràng là cậu đã chuẩn bị từ trước, không ngờ Vương Nhất Bác lại nhanh hơn cậu.

-" Chồng không biết ! Làm em đau rồi !".

Bất chợt, Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt của Nhất Bác lại không kiềm lòng được, thôi trách thì được gì, dù sao chồng cậu ngốc vậy chắc không cố ý làm cậu đau.

-" Không sao, chỉ đau một chút thôi ".

Tiêu Chiến mỉm cười, nhìn Nhất Bác dịu dàng, yêu chiều. Cậu không nỡ trách anh đâu, dù sao đây cũng là lần đầu, trong khi Nhất Bác lại không biết cái gì hết.

Không biết là Nhất Bác có thật là không biết gì không? Hay là do Tiêu Chiến cũng bị dục vọng làm đến phát dại. Chẳng phải mọi động tác, cử chỉ từ đầu đến cuối điều do Vương Nhất Bác chủ động sao?

-" Tiếp tục nhé !".

Tiêu Chiến hôn lên môi Nhất Bác, vòng sang cổ anh ôm chặt, phía dưới vẫn còn đang nuốt chửng ngón tay của Nhất Bác, mặc dù Tiêu Chiến đã cố thả lỏng đi không ít.

Vương Nhất Bác gật đầu, lại tiếp tục động tác của mình. Cũng nhờ sự hợp tác của Tiêu mà Nhất Bác có thể thuận lợi tiến vài.

Vương Nhất Bác cuối cùng lại phóng thích ra cự vật, Tiêu Chiến nhìn mà kinh ngạc, cậu không tin vào mắt mình nữa rồi, nó quá lớn đi.

Phía dưới của Tiêu Chiến như tạo ra lối thông suốt nhờ các ngón tay của Nhất Bác khuyếch trương, tinh dịch trắng đục cũng vì thế mà chảy xuống giường.

-" To...to như vậy sao?".

Vương Nhất Bác bày ra gương mặt như trẻ con không hiểu chuyện, nhìn như là kẻ không biết gì đang xảy ra vậy.

Tiêu Chiến chủ động môi lưỡi dây dưa với Nhất Bác, anh cũng làm theo đến khi cảm thấy ổn rồi, miệng cậu lại thỏ thẻ bảo anh tiến vào.

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng tiến vào bên trong, cú thúc vụn nó về ra vào làm cho Tiêu Chiến liên tục đau, kèm theo tiếng rên đầy gợi cảm.

-" Từ từ...nhanh... ưm...nhanh quá...Nhất Bác ".

-" Tiểu Tán... Mau thả lỏng ".

Vầng trán Vương Nhất Bác cũng nhất thời đổ một tầng mồ hôi hột, hơi thở cũng vì thế mà gấp gáp khó khăn.

-" Chậm...chậm lại...a... ưm ".

Đau thật sự quá đau, Tiêu Chiến lúc đầu cứ tưởng Vương Nhất Bác kịch liệt vuốt ve sẽ làm cơ thể cậu dễ chịu hơn một chút, anh tuy là ngốc thật nhưng nhìn cử chỉ từ đầu đến giờ, nhìn cỡ nào cũng không ra là kẻ ngốc. Nhưng, Tiêu Chiến đã sai rồi, từng đợt khuấy động của Nhất Bác vụng về, đưa ra rút vào chẳng khác nào muốn giết chết cậu, cũng may anh còn biết làm bước dạo đầu, nếu không ngày hôn lễ thành ra Tiêu Chiến phải vào viện an dưỡng chắc.

-" Nhất Bác...anh...anh mau động...khó chịu ".

Sướng cái nổi gì? Đau gần chết. Không biết sau này mỗi lần làm chuyện giường chiếu, chắc hẳn Tiêu Chiến phải mất vài ngày nghỉ ở nhà để hồi phục sức khỏe.

Chiếc eo thon của Tiêu Chiến sắp bị Vương Nhất Bác làm cho rả rời hết rồi.

Sau một hồi loay hoay, cả hai cuối cùng cũng kết thúc. Tiêu Chiến tưởng chừng như mình mới vừa hành hình xong vậy, mệt mỏi đến ê ẩm, toàn thân ngã vào người Nhất Bác thiếp đi.

Vương Nhất Bác nhìn cậu bổng phì cười, vuốt vuốt mái tóc thấm mồ hôi của cậu, hôn lên đôi môi ấy một lúc lâu rồi bế Tiêu Chiến vào trong tẩy rửa.

Hôm sau, cả hai dậy cùng lúc, trao nhau nụ hôn buổi sáng rồi mới rời giường.

Cũng như Tiêu Chiến đã từng nói, hôm nay cậu có lịch công tác, không thể ở lại bên cạnh anh được. Do eo đêm qua bị Nhất Bác hành, bây giờ vẫn còn đau nên Tiêu Chiến đành dời lịch lại buổi chiều, tính đến giờ cũng là lúc cậu phải đi cho kịp chuyến bay.

-" Nhất Bác ! Anh cũng chuẩn bị đi, em đưa anh sang nhà ở cùng ba mẹ ".

-" Anh không đi đâu?".

Nghe câu trả lời của Nhất Bác, Tiêu Chiến khá bất ngờ, không phải hôm trước còn đồng ý hay sao?

-" Tại sao? Anh ở mình em không an tâm ".

-" Không sao đâu. Ở nhà còn có dì giúp việc và mọi người, sẽ không sao ".

Nói thì nói vậy thôi, chứ Tiêu Chiến cũng không muốn để Nhất Bác cho người ngoài chăm sóc, không an toàn.

-" Không được, dù sao có ba mẹ em vẫn tốt hơn, họ sẽ chăm sóc anh ".

-" Không cần làm phiền ba mẹ, Nhất Bác tự chăm sóc bản thân được ".

Tiêu Chiến vừa định nói thêm, bên ngoài lại có trợ lý bước vào nói là đã đến giờ phải đi.

-" Được rồi. Thật không nói nổi anh, có gì phải cho em hãy đấy !".

Vương Nhất Bác gật gật đầu, sau đó đưa Tiêu Chiến ra khỏi cổng rồi mới yên tâm vào nhà.

Vừa bước vào, điện thoại trong túi lại reo lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro