Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tiêu Chiến rời đi, đột nhiên điện thoại trong túi Nhất Bác reo lên. Nhất Bác vẫn đưa ánh mắt ngây ngốc nhìn vào số điện thoại, xong xuôi lại bước thẳng lên lầu.

Nửa tiếng sau, một chiếc xe đậu trước cổng chờ sẵn, cùng lúc Nhất Bác cũng từ trên lầu đi xuống, anh diện một bộ quần áo tỉ mỉ, giản dị rồi mới bước ra rời đi.

Trên xe, có người phụ nữ tuổi cũng đã ngoài 50 nhưng từ trên xuống dưới đều ăn mặt sang trọng, bà ta tháo chiếc kính râm ra, nụ cười hiền hoà nhìn sang Nhất Bác.

-" Đã lâu không gặp con ! Nhất Bác ".

-" Vâng ! Dì...".

Chiếc xe lái trên đường, lướt qua từng lớp người đông đúc, đã lâu rồi bà mới quay lại thành phố Bắc Kinh này, nơi xa hoa lộng lẫy, nhưng cũng đầy rẫy cạm bẫy, suy tính của con người.

Bà, Phương Ái Liên là em gái của mẹ Nhất Bác, năm xưa bà cũng từng chứng kiến anh rể mình lấy người đàn bà khác, bỏ mặt chị bà tự mình vượt qua đau đớn do căn bệnh gây ra. Rồi sau này, lại đến phiên Nhất Bác bị tai nạn đến nổi thần trí không còn được thông minh, phút chốc lại biến thành cậu bé ngốc nghếch, bị người khác khinh thường, sỉ nhục.

Nhẫn nhịn cũng đã lâu, cũng đến lúc mọi thứ phải quay về quỹ đạo của nó rồi.

-" Ta nghe nói con đã có gia đình?".

-" Vâng ! Là Tiêu Chiến, con trai duy nhất của Tiêu gia ".

-" Nó chấp nhận con sao?".

-" Em ấy không những không chê con, mà còn đặc biệt bảo vệ con. Dì nghĩ xem, người như vậy không đáng để yêu thương sao?".

-" Người ngốc lại có thể có phần phước như vậy, cũng không phụ lòng mẹ con nơi chín suối ".

Phải ! Vương Nhất Bác ngốc, nhưng ngốc của mấy năm về trước, cái ngày mà anh bị tai nạn, toàn bộ bác sĩ giỏi ở Trung Quốc vẫn không cách nào chữa khỏi, lúc ấy chính Phương Ái Liên đã đưa anh sang nước ngoài để điều trị, do khối u động lại ở phần sọ dẫn đến có máu bầm tụ lại nên dẫn đến đầu óc không được bình thường, dẫn đến nhiều bác sĩ cũng bó tay.

Ngày ấy, gần như tuyệt vọng nhất thì lại có kỳ tích xuất hiện, chồng bà giới thiệu một tiến sĩ từ Pháp trở về, người đó là một bác sĩ ngoại khoa thần kinh, nói rằng có thể điều trị khỏi tình trạng hiện tại của Nhất Bác, chỉ cần chuyên trì là được. Mấy gần một tháng để thực hiện ca phẫu thuật, mất ba tháng để phục hồi lại tri giác, điều này đã thành công khiến Nhất Bác từ đứa trẻ ngốc thành người bình thường trở lại, sau lần đó vì không muốn sự việc bại lộ, nên khi Vương Nhất Bác quay về Bắc Kinh gặp ông Vương vẫn còn trong bộ dạng ngốc nghếch, cũng vì thế càng khiến mẹ con Vương Nhất Hưng thích thú, cứ tưởng rằng đã trọn vẹn thu tóm được tài sản dễ dàng, dĩ nhiên không ai giao cái mớ tài sản to đùng này cho một kẻ ngốc cả.

Suốt vài năm giả ngốc, ai cũng tưởng rằng Vương Nhất Bác là một tên vô dụng, nhưng có ai biết được bao nhiêu năm anh cũng đã tự mình gầy dựng bao nhiêu công ty lớn nhỏ, chỉ có điều không lấy tên mình mà là tên YiBo để không bị phát hiện.

Cũng nhiều năm nay, mẹ con Vương Nhất Hưng cứ tưởng ngồi không ăn bát vàng, tiền dâng đến miệng, nhưng thật chất đó chỉ là nhất thời mà ra, từ từ mọi việc sẽ gọn gàng, sạch sẽ.

-" Gần đây công ty của ba con đang gặp rắc rối,mà người gây ra chắc con cũng biết là ai rồi?".

-" Mẹ con bà ta ngồi không hưởng lợi, chỉ trách ba con không biết bộ mặt thật của bọn họ ".

-" Ta đã cho người điều tra, Vương Nhất Hưng đang thu mua tất cả cổ phần của cổ đông trong công ty, dần dần thâu tóm quyền hành của ba con".

-" Ngu ngốc. Chỉ tiếc là hắn chậm một bước rồi ".

Ai biết được, đứa con trai mà ông Vương bảo rằng ngốc nghếch lại thông minh, gọn lẹ lấy lại toàn bộ cổ phần của công ty.

Cũng ai biết được, người phụ nữ mà ông đặt toàn tâm yêu thương, hay đứa con ông đặt mọi tâm huyết, lại muốn độc chiếm tất cả.

Mẹ con Vương Nhất Hưng lợi dụng sau ngày hôn lễ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến để lợi dụng, nhân lúc ông Vương lo lắng cho hôn sự thì phía mẹ con hắn đã từng bước lôi kéo các cổ đông, vậy mà tất cả hoàn toàn sụp đổ.

Trước khi vào Vương Thị, Vương Nhất Bác thay cho mình bộ đồ vest lịch lãm, khuôn mặt từ ngốc nghếch lại trở nên lạnh lùng, khiếm cho các nhân viên trong công ty vừa khiếp sợ lại run rẩy.

Ngưỡng mộ thì họ không dám, bởi trước kia chính họ chẳng phải là người đã từng sỉ nhục Nhất Bác hay sao? Đến lúc này đây, quả đúng với câu nói cái miệng hại cái thân, biết đâu họ chỉ được đứng đây vài phút nữa thôi, sẽ bị tống cổ đi mất, đến khi đấy, người nhục chẳng ai khác ngoài họ.

Phía trong công ty, đang diễn ra buổi hợp cổ đông. Ông Vương hoàn toàn nằm trong thế bị động, không ngờ con trai mình cưng chiều lại có dã tâm hại chính ba ruột của mình.

-" Ba già rồi, nên quay về an hưởng phần cuối cuộc đời đi. À mà quên, không phải ở nhà còn có một đứa ngốc đang đợi ba sao? Haha ".

-" Mày...".

-" Trước sau gì tài sản cũng thuộc về con, chỉ là sớm hơn một chút thôi, đúng không mẹ ".

Vương Nhất Hưng vừa nói lại nhìn sang mẹ hắn, dường như chính bà ta cũng đắt ý với nước cờ mình dựng sẵn.

-" Tôi quên nói với ông, Nhất Hưng không phải là con trai của ông. Nó là con của tôi với một người đàn ông khác, nếu có trách chỉ trách bản thân ông quá ngu muội, yêu tôi đến nỗi bỏ đi vợ mình sống chết chẳng màn, sẵn đây cũng cảm ơn ông, cũng nhờ ngày tên ngốc đó gặp tai nạn, mà ông đã đặt hết lòng tin vào Nhất Hưng ".

-" Bà...thì ra bà lừa tôi ".

-" Hôm Vương Nhất Bác gặp tai nạn, thì bất ngờ ở nhà Nhất Hưng lại sốt. Tôi chỉ điện thoại nói một tiếng, ông đã điên cuồng quay về nhà chăm sóc cho con, bỏ mặc Vương Nhất Bác không biết sống chết, để rồi nó biến thành một kẻ ngốc, nói gì nói tôi cũng nên cảm ơn ông, tính ra ông cũng góp một phần công sức vào kế hoạch lần này ".

Câu nói từng câu từng chữ như sát muối vào người, cay độc, nghiệt ngã. Thì ra bao năm nay, ông nuôi con người ta mà không biết, quả là một người ba tồi tệ, sẵn sàng bỏ mặt sống chết của con mình, như vậy ông còn mặt mũi nào để gặp Nhất Bác nữa đây.

-" Vở kịch hạ màn rồi, nên kết thúc ".

-" Có sao. Kịch hay vậy, làm sao thiếu Vương Nhất Bác được ".

_________

Cua không hề gắt😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro