Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác khí chất lạnh lùng bước vào, hiên ngang như một con mảnh hổ, ai nấy đều bất ngờ đến phát ngốc, chỉ đổi lại là nụ cười nhàn nhạt của anh mà thôi.

-" Nhất...Bác ".

Ông Vương ba anh đứng bất động, miệng như bị hoá đá, đây là con trai ông đây sao? Đứa con mà ông nhẫn tâm bỏ rơi suốt bao nhiêu năm qua.

Tuy trên danh nghĩa là chăm sóc rất chu đáo, nhưng ai biết được tâm không hề ngó ngàng đến, chỉ xem Nhất Bác là kẻ ăn hại, chẳng làm được gì giúp ích cả. Nào ngờ hôm nay, chính mắt ông phải kinh ngạc với đứa con này, phải chăng đến bước đường ngày hôm nay, cũng là do bản thân tự chuốc lấy.

-" Vương Nhất Bác ! Anh là đang cố diễn vai một kẻ lạnh lùng cho ai xem ".

Vương Nhất Hưng cũng rất bất ngờ, rõ ràng hôm qua trong bữa tiệc hắn còn thấy Nhất Bác ngốc nghếch bị người khác khinh thường, dẫn đến Tiêu Chiến phải bảo vệ, còn hôm nay thì lại biến thành một con người hoàn toàn khác, bởi lẽ hắn đang nghĩ Nhất Bác chính là đang giả vờ diễn cho người khác xem, chứ thật chất vẫn là một đứa ngốc như thường.

Vương Nhất Bác không trả lời, mà chỉ cười nhạt, nụ cười nhếch mép cũng đủ người khác rợn cả sống lưng, không phải anh không muốn trả lời, mà là người hỏi không đáng để anh trả lời.

Các cổ đông nhìn tình hình trước mắt, liền không nhịn được mà to nhỏ tỏ ý chê cười. Người mà lúc nãy lớn tiếng giành quyền nắm vững cổ phần công ty, lại bị một người mà mình cho là ngốc không xem ra gì, thử hỏi có đáng cười hay không?

Vương Nhất Hưng nhìn hết tất cả, hắn tức muốn phát điên, liền không suy nghĩ mà đến gần Nhất Bác giơ cao nắm đấm định đánh anh, nhưng Nhất Bác lại nhanh tay thu gọn chỉ bằng một lực nhỏ, thành công vặn đi cánh tay của hắn, làm Vương Nhất Hưng đau đớn nhăn mặt.

-" Đánh đủ chưa?".

Vương Nhất Bác lên tiếng, ánh mắt cũng trở nên thay đổi xuất hiện vệt đỏ ngầu, lực tay càng siết chặt như muốn nứt ra từng lớp thịt.

-" Cmn, mày mau buông tao ra ".

Vì đau nên hắn hét lớn, cũng không tin được rằng lực đạo của Nhất Bác lại mạnh đến như vậy, làm hắn trở tay không kịp.

Vậy là ngay từ lúc đầu, tất cả điều là trò diễn xuất tài ba của Vương Nhất Bác, không một khe hở, không bị bại lộ.

-" Nếu biết bản thân bị rơi vào tình huống này, thì đừng cố ra vẻ mình tài giỏi ".

Vương Nhất Bác nói xong, cũng dứt khoát buông hắn ra, không quên đá hắn ngã lăn xuống đất.

-" Mày... ".

-" Vương Nhất Bác ! Trước giờ là do mày diễn?".

Bà ta, mẹ Vương Nhất Hưng nhíu mày nhìn mọi hành động từ đầu đến cuối, quả thật khá so với bản chất khờ khạo trước nay, bà ta cũng không thể ngờ bản thân lại rơi vào tình huống như hôm nay.

-" Đúng vậy ! Có thể dễ dàng qua mặt các người cũng cho là thành công rồi đúng không?".

-" Vậy mày muốn gì?".

-" Muốn gì? Tôi muốn tất cả những thứ gì, mà mẹ con các người muốn có được từ  trước đến nay, từ công ty đến nhà cửa hai người không có quyền được hưởng".

Đúng thế, mọi thứ vốn dĩ thuộc về Nhất Bác, bởi anh là mới chính là người có khả năng nắm giữ tài sản trong tay, trên thực tế nhà họ Vương chỉ duy nhất một mình anh có được nó, cho dù ông Vương vẫn chưa ra quyết định, nhưng dù có ra pháp luật đi chăng nữa, đúng là Nhất Bác có tư cách làm chủ nhất.

-" Câm miệng. Mày có quyền gì dám chắc chắn như vậy?".

-" Quyền gì sao? Chính là cái này ".

Nhất Bác đưa một sắp hồ sơ trước mặt mọi người, trong hồ sơ là toàn bộ cổ phần mà anh đã thu thập được từ lâu, tất cả đều đồng ý, còn cái mà Vương Nhất Hưng đang giữ chỉ là bản sao của nó mà ra.

-" Chết tiệt ! Các người dám lừa tôi ".

Bà ta như nổi điên, nhìn những người đang có mặt ở đây mà hét lớn, Vương Nhất Hưng hắn nghe xong cũng như phát điên, thẳng tay xé toàn bộ chúng thành giấy vụn, ánh mắt như muốn giết người nhìn vào Nhất Bác.

-" Khốn kiếp, mày thông minh hơn tao nghĩ ".

-" Quá khen. Còn bây giờ thì hai người cứ thông thả vào ngồi tù đi ".

-" Không... Ông à, xin ông hãy nghĩ đến tình cảm của chúng ta mà bảo Vương Nhất Bác tha cho tôi và Nhất Hưng đi, tôi không thể ngồi tù được ".

Bà ta khóc lóc van xin ông Vương, nhưng chỉ nhận lại là cái lạnh nhạt, hất hủi, bởi lẽ chính ông cũng không thể quyết định được chuyện này, người làm chuyện ác thì đương nhiên phải trả giá thôi, không thể van cầu hay trách ai được.

-" Bao lâu nay bà xem tôi như một quân cờ, lừa dối tôi còn chưa đủ sao? Đã đến lúc mọi thứ kết thúc rồi, tự mình gây ra thì tự chịu ".

-" Ông...".

-" Đưa đi ".

Cùng lúc đó, cảnh sát đang chờ sẵn ở ngoài cũng đồng loạt bước vào, Vương Nhất Hưng ra sức vùng vẫy nhưng chẳng thể thoát khỏi chiếc còng sắt lạnh ngắt, còn mẹ hắn tựa như điên dại mà gào thét nức nở.

Ông Vương bất lực ngồi xuống, mắt hướng nhìn Nhất Bác như muốn nhận được lời tha thứ.

-" Nhất Bác, xin lỗi ".

Nhất Bác cũng nhìn ông, cho một chân quỳ xuống bên cạnh, tay đặt lên tay ông an ủi.

-" Không thể trách ba được, nếu năm đó vụ tai nạn không xảy ra thì cũng không có chuyện như ngày hôm nay, người có lỗi thì đã bị trừng trị rồi, ba cũng đừng tự trách mình".

Xin lỗi thì có ích gì chứ, trong khi mọi chuyện từ đầu đến cuối Nhất Bác cũng không muốn nhắc đến nữa, mà hiện tại anh muốn an ổn sống cuộc sống hạnh phúc cùng với Tiêu Chiến.

-" Ta sẽ giao hết toàn bộ cho con quản lý, có lẽ đến lúc ta tận hưởng tuổi già rồi, bao nhiêu năm toan tính cũng đã đủ rồi, cũng may đến cuối cùng, ông trời cũng thương xót cho ta, nếu không tất cả đã không còn gì nữa ".

Cuộc sống là thế đấy, dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt thì có được gì, đến cuối cùng vẫn phải trả một cái giá đắt.

Mẹ con Vương Nhất Hưng bị kết án chung thân vì tội cố ý giết người và chiếm đoạt tài sản, tội cố ý giết người là bao gồm lập thủ đoạn giết mẹ Nhất Bác, sau đó gây ra vụ tai nạn của Nhất Bác cuối cùng là âm mưu chiếm đoạt tài sản.

Vì không chịu nổi cú sốc, nên mẹ hắn tự tử chết ngay đêm hôm đó, còn hắn thì vẫn còn mãi ôm mối hận mà không thể diệt được từ lúc này.

---------

Đợi bé thỏ về, rồi để sư tử thịt là đc 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro