Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó, Tiêu Chiến sau chuyến công tác về nhà, cậu rất vui vì sắp được gặp Nhất Bác, vốn dĩ công việc còn rất nhiều, nhưng Tiêu Chiến cố gắng kết thúc sớm để quay về cùng anh, cậu cũng không an tâm lắm khi để Nhất Bác ở một một mình.

-" Nhất Bác ! Em về rồi ".

Tiêu Chiến lên phòng tìm bóng dáng quen thuộc, nhưng tìm mãi mà không thấy anh đâu lòng lại có chút lo lắng.

-" Quản gia, Nhất Bác đâu rồi ".

-" Cậu Nhất Bác đến công ty rồi ạ !".

-" Công ty?".

-" Là Vương thị ".

Tiêu Chiến trong lòng khó hiểu, Nhất Bác biết gì mà lại đến đó, biểu hiện của mọi người cũng làm cậu không tài nào hiểu được.

Tiêu Chiến đến thẳng Vương thị, đi vào phòng làm việc của chủ tịch, vì khi bước vào cậu đã hỏi nhân viên ở đây, câu trả lời của họ làm cậu nửa tin nửa ngờ.

Bước vào phòng, Nhất Bác đang loay hoay với đóng hồ sơ, từ phong cách đến trang phục đều thay đổi, không giống như thường ngày mà cậu thấy, nó khác xa hoàn toàn, tựa hồ như biến thành một con người khác.

-" Nhất Bác ".

Tiêu Chiến lên tiếng gọi, giọng nói có chút nhỏ nhưng cũng đủ làm người đối diện nghe thấy, nhận thấy được giọng nói quen thuộc, Nhất Bác ngước lên nhìn.

-" Tiểu Tán ".

Vương Nhất Bác ngay lập tức đi đến bên cạnh cậu, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của Tiêu Chiến, dứt khoát trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

Người chủ động lúc này hoàn toàn do Nhất Bác điều khiển, môi lưỡi dây dưa luồng lách vào bên trong, hương vị ngọt ngào mà bấy lâu nay anh mong chờ, đến một ngày cũng có thể tự bản thân chủ động được.

-" Nhất Bác, anh..."

-" Xin lỗi vì đã không cho em biết sự thật ".

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, sau đó bế Tiêu Chiến lại sofa, đặt cậu ngồi lên đùi mình tham lam hít thở mùi hương trên người cậu.

Vương Nhất Bác kể cho Tiêu Chiến nghe hết toàn bộ câu chuyện từ đầu cho đến khi kết thúc, chính cậu cũng không ngờ tất cả chỉ là lớp vỏ bọc mà Nhất Bác diễn.

-" Em có giận anh không?".

-" Tại sao?".

-" Vì anh không cho em biết mọi chuyện ".

-" Không. Lúc đó chẳng còn con đường nào khác cả, em luôn ủng hộ anh ".

-" Đời này anh có em là quá đủ rồi ".

Hai người nhìn nhau mĩm cười, ánh mắt nhìn thấu được tâm tình của đối phương, nụ hôn kết thúc sau một tràn ân ái, vị ngọt của ái tình kiềm hãm họ.

-" Ưmm... Nhất Bác em muốn anh ".

-" Được cho em ".

Nhất Bác cắn nhẹ vành tai của Tiêu Chiến hiện lên dấu đỏ ửng, quần áo trên người cũng bị lột sạch sẽ, khắp người cậu hiện giờ lại chi chít dấu hôn đỏ chót, Tiêu Chiến chỉ có thể ngửa cổ nhận lấy từ Nhất Bác mang lại.

Trước ngực là hai nhủ hoa đã dựng đứng, Vương Nhất Bác mân mê lần theo liếm mút đến chuyển đỏ, đưa tay xuống lần mò phía dưới cậu nhỏ của Tiêu Chiến.

-" Ahh... Nhất Bác...nhẹ thôi...em đau ".

Ngón tay đầu tiên đưa vào hậu huyệt làm Tiêu Chiến giật cả mình, nó như một vật lạ lẫm đang tiến sâu vào bên trong của cậu, cảm giác ngứa ngáy đến tột độ khi bị kích thích.

-" Ưmm...khó chịu... Nhất Bác ".

Tiêu Chiếm ngửa cổ thở dốc, hai bàn tay ôm lấy cổ Nhất Bác làm điểm trụ, ánh mắt đã sớm phủ màn sương mỏng. Vật nhỏ phía dưới lại bị Nhất Bác mở thông thêm ngón thứ hai rồi thứ ba, đến lúc cảm thấy dễ dàng hơn thì anh mới tiến vào.

-" Tiểu Tán thả lỏng, em đang kẹp chặt anh đấy !".

Khoái cảm đánh úp đại não Tiêu Chiến từ đầu đến cuối, cậu cũng không thể kiểm soát bản thân mình được, bên dưới vừa đau lại vừa sướng khi côn thịt của Nhất Bác tiến vào.

-" Ha... ưmmm...Nhất Bác nhanh chút nữa...Nhất Bác...aaa ".

Từng cú thúc của Nhất Bác không nhẹ cũng không mạnh, đủ để Tiêu Chiến cảm nhận được từ từ, tinh dịch ấm nóng rỉ ra bên ngoài dọc theo bắp đùi trắng nõn.

Cơ thể của Tiêu Chiến run rẩy đến đỏ hồng, từng tiếng rên rỉ cũng phát ra từ miệng nhỏ.

Nhất Bác vừa thúc phía dưới, lại vừa không bỏ qua cơ hội dây dưa môi lưỡi với Tiêu Chiến, bàn tay không yên phận xoa nắn cái mông tròn đầy đặn, làm Tiêu Chiến càng rên rỉ nhiều hơn.

Đây là phòng cách âm, đủ cho cả hai mặc tình trao ân ái, vẫn cứ thế cho đến khi cùng bắn ra lần đầu tiên.

Tiêu Chiến người mệt mỏi nằm tựa đầu vào vai Nhất Bác, ánh mắt mệt mỏi nhắm chặt lại, nhưng tay vẫn ôm lấy anh không buông, miệng nhất thời vẻ lên một đường cong hoàn mỹ.

Tiêu Chiến rất hài lòng về người mà bản thân đã chọn, từ đầu đến cuối vẫn kiên quyết chọn anh, cho dù Nhất Bác có giả ngốc hay không thì kết quả vẫn là như vậy, ông trời vốn không phụ lòng người, chỉ là bản thân có biết cách để lựa chọn không thôi.

-" Chồng ngốc ! Tiểu Tán yêu anh ".

Trong vô thức, Tiêu Chiến nói nhỏ vào tai Nhất Bác, anh xoa đầu cậu mĩm cười mãn nguyện, cuộc đời Nhất Bác cũng được gọi là may mắn đấy chứ, may mắn vì gặp được cậu, nếu không sẽ không biết rẽ sang hướng khác hay không? Bao nhiêu năm cố diễn trò một cái vai hoàn hảo, còn hiện giờ vai mà Nhất Bác thật lòng nhất đó chính là bảo vệ người bên cạnh, chăm sóc đến hết cuộc đời, đoạn kết của người chồng hoàn hảo.

-" Chồng cũng yêu em Tiểu Tán ".

_HOÀN_

_________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi❤️fic này tuy không được hoàn hảo, cũng không gọi là hay mà vẫn được mọi người chấp nhận tôi rất vui, tôi nghĩ nên end tại đây là hợp lý nên quyết định end luôn cũng không ngược, hẹn gặp lại các bạn nhé🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro