Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, hôn lễ của Nhất Bác và Tiêu Chiến được cử hành như dự định. Khách đến dự bữa tiệc rất đông, nhưng hầu hết là người do Tiêu gia mời đến.

Lại nói, có người đồn đại rằng Vương gia sau khi kết thông gia với nhà họ Tiêu chẳng còn chút sỉ diện hay mặt mũi nào.

Có kẻ lại nói, đứa con duy nhất của nhà họ Tiêu gả cho một tên đần độn, ngốc nghếch chẳng khác nào hoa cắm nhầm chậu vỡ.

Người ta đến vì nể mặt Tiêu gia có tiếng tăm trong giới thượng lưu, lại muốn xem đại mỹ nhân Tiêu Chiến xinh đẹp sắc sảo biết nhường nào, tiếc thay cậu bắt đầu từ bây giờ đã có chủ, mà chủ lại là một người khờ khạo nữa chứ.

Tiêu Chiến thoáng nghe bao lời dị nghị của những vị khách đến đây, lòng có chút khó chịu, tại sao tất cả đều chỉ biết đánh giá vẻ bề ngoài của người khác, không xem lại bản thân mình tốt bao nhiêu phần, suy xét đến mấy thì chỉ hơn nhau được cái đầu.

Nhìn dáng vẻ ngốc ngốc của Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân có lỗi với anh, chắc anh đã nghe hết những lời người ta nói, dù có ngốc đến đâu cũng hiểu được nửa phần, huống hồ bọn họ chẳng nể mặt Vương gia mà nói năn hàm hồ, xảo miệng.

Tiêu Chiến dứt khoát không muốn nghe những lời bàn tán về Nhất Bác, nên trực tiếp kéo anh ra xe chạy thẳng về nhà.

Căn biệt thự nằm ở trung tâm thành phố, là một nơi vô cùng náo nhiệt mà chính tay Tiêu Chiến đã cất công chọn địa điểm cũng như thiết kế riêng cho cả hai. Nơi đây, ngoại trừ cậu biết thì chỉ có ba mẹ Tiêu biết mà thôi, còn người khác cũng không cần quan tâm mấy làm gì.

Địa điểm nơi đây thích hợp cho việc mua sắm cũng như đến công ty của Tiêu Chiến, cậu chọn nơi đây có mục đích cũng chỉ vì Nhất Bác, hai người có thể sống cuộc sống riêng biệt, có anh có cậu yêu thương nhau là đủ, không cần phải xem sắc của bất kỳ ai, một phần muốn tránh khỏi sự độc đoán của mẹ con Vương Nhất Hưng.

-" Vợ à ! Sao lại về, vẫn chưa kết thúc mà ".

Vương Nhất Bác nghiêng nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến khó hiểu, chẳng phải bữa tiệc vẫn đang diễn ra sao, đã vậy khách còn rất đông nữa, như vậy có phải là bất kính lắm không?

-" Nhất Bác ! Dù sao thì chúng ta cũng là vợ chồng rồi ! Ở đó cứ để mọi người tự nhiên là được, anh không cần quan tâm nhiều ".

Ở đó làm gì cho người ta buông lời khi dễ, Tiêu Chiến không muốn ngay ngày vui của mình lại có chuyện không được như ý muốn, Nhất Bác của cậu không đáng để họ phải khinh thường như vậy.

-" Vậy sao? ".

-" Ừm. Đây là nhà của chúng ta, anh có thích không?".

-" Thích. Nhưng không ở cùng ba mẹ sao?".

-" Anh muốn ở cùng gia đình sao?".

-" Chỉ cần có vợ, anh đều thích ".

Tiêu Chiến phì cười, sau đó nắm tay dắt Nhất Bác lên lầu, phòng của cả hai nằm ở tầng 2, mở cửa ra vừa rộng lại trang trí bắt mắt, không gian vốn chỉ thuộc về hai người.

-" Có muốn tắm cùng em không?".

Tiêu Chiến nói ra có chút đỏ mặt, nhưng vẫn phải nói, vì ngay từ đầu, cậu luôn là người chủ động, cũng muốn xem trong chuyện này, Nhất Bác có bằng lòng là người dẫn trước, ai biết được việc lên giường lại cuồng nhiệt thì sao?

Dù cho thế nào đi nữa, đêm nay vẫn được coi là đêm động phòng của cả hai, cũng phải có chút gì đó gọi là mật ngọt, bỏ qua hết những chuyện không vui.

Thấy Nhất Bác cứ đăm chiêu nhìn mãi, Tiêu Chiến không nói nữa trực tiếp kéo tay anh vào trong.

Tiếng nước bắt đầu chảy, bên ngoài hoà theo giai điệu du dương của âm nhạc, hai gương mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm lấy nhau, cũng chỉ vì một chữ ngại.

Đến khi trên người ai cũng không còn mảnh vải, thì âm thanh phát ra lại là tiếng thở dốc.

Chỉ thấy rằng, Nhất Bác không biết sức mạnh từ đầu, cũng không biết có phải trở thành con người hoàn toàn khác hay không, mà lại từ trong phòng tắm bế Tiêu Chiến ra đặt nhẹ nhàng xuống chiếc giường rộng lớn, dưới ngọn tóc còn rơi vài giọt nước.

Bây giờ Tiêu Chiến mới có thể tận mắt nhìn kỹ, thân thể của Vương Nhất Bác quả thật hoàn mỹ, không ngờ rằng anh lại có một khối cơ thể săn chắc, khác với dáng vẻ ngốc nghếch thường ngày.

-" Nhất Bác ! Anh có thật sự là ngốc không vậy? Sao những gì em thấy hoàn toàn khác so với dáng vẻ thường ngày của anh?".

Cảm thán không thì chưa đủ, phải nói là quá bất ngờ cũng quá hoàn hảo đi, Tiêu Chiến chỉ biết trố mắt nhìn những gì đang bày biện trước mắt mà thôi.

-" Nhất Bác vẫn vậy, không có gì thay đổi cả".

Đáp lại câu hỏi của Tiêu Chiến, Nhất Bác lại bày ra vẻ mặt ngây ngốc trả lời, thân thể không quá to lớn vẫn còn giữ tư thế chồng lên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không hiểu sao trong đầu lại có suy nghĩ, không biết Vương Nhất Bác là ngốc thật hay ngốc giả đây !

Vài phút sau, trong căn phòng chỉ còn tiếng da thịt chạm nhau.

-" Nhất Bác ! Đêm nay những gì quý giá nhất của em đều giành cho anh ".

_____

Chap này ngắn chút, chap sau H😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro