Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa nhè nhẹ đóng đi, Tiêu Chiến chạy thật nhanh ra ngoài với một cảm xúc vô cùng lẫn lộn, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ viên mãn, từng bước từng bước vượt qua, bất kể có rào cản gì xảy ra, chỉ cần yêu nhau thì không sợ gì cả.

Ấy vậy mà, mọi chuyện làm Tiêu Chiến không thể nào lường trước được, kết thúc cũng thật quá đau rồi đi, lại không tin rằng người muốn kết thúc tình yêu này là Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bây giờ mới đảo mắt nhìn, ánh mắt chứa đựng một màn sương ướt át, đau đến tê dại, đau đến không còn cảm giác.

Có thật mọi chuyện chỉ đến đây, chính tay anh đã ngu ngốc buông bỏ nó, làm cậu đau khổ, càng làm bản thân mình có thêm vết cắt trong tim.

Ngốc cũng biết đau, cũng biết thế nào là đau khổ, có chăng lại càng ngắm chìm vào của cái gọi là bi thương.

Nhưng ý chí lại phút chốc mách bảo Nhất Bác phải giữ người ấy bên cạnh, chẳng cần biết lý do là gì.

Nhất Bác mở cửa ra, chạy thật nhanh xuống lầu, anh muốn giữ cậu, thật sự không muốn làm cậu đau, Nhất Bác chỉ sợ rằng một ngày nào đó, lời em trai anh nói là sự thật, sợ rằng khi Tiêu Chiến bên cạnh anh sẽ mãi không có hạnh phúc.

Lúc Nhất Bác chạy đến cổng, cũng là lúc Tiêu Chiến vừa đi, anh trơ mắt nhìn theo chiếc xe cậu dần khuất dạng, vậy là cuối cùng cũng chậm một bước.

-" Tiêu Chiến ! Chồng xin lỗi...thật sự anh không muốn như vậy đâu ".

Vương Nhất Bác ngồi gục xuống đất, ôm mặt khóc như một đứa trẻ, thì ra chính mình mới là kẻ ngu ngốc tự biến tình yêu thành nhát dao tự đâm sâu vào tim.

-" Có lẽ như vậy em mới hạnh phúc đúng không?".

Nhất Bác thầm hỏi trong lòng, lẩm bẩm ngoài miệng, tâm trí như ai cào xé, quả nhiên kết thúc thật rồi.

Ở phía xa, Vương Nhất Hưng nhìn thấy tưởng kế hoạch đã thành công thì khoanh tay nhếch mép cười, có điều hắn không ngờ ngay lúc mà hắn đắc ý nhất, thì Tiêu Chiến lại xuất hiện trước Vương Nhất Bác.

-" Không có anh sao em có thể hạnh phúc được ".

Giọng nói trong trẻo phát ra, từng âm thanh như lời xoa dịu trái tim Nhất Bác, vội đứng lên thì thấy chính Tiêu Chiến đang đứng trước mặt mình.

-" Bây giờ em tin anh ngốc rồi đấy ! Anh tưởng như thế là em sẽ hạnh phúc sao? Ngay từ đầu, em đã xác định yêu anh, thì dĩ nhiên em sẽ theo đến cùng, em cũng mặc kệ có khó khăn hay ai ngăn cản, chỉ cần chúng ta yêu nhau là đủ rồi ! ".

-" Anh...anh chỉ sợ em đau...em sẽ...".

Trong đầu Nhất Bác vẫn hoàn toàn còn dai dẳng câu nói của Vương Nhất Hưng, không thể vứt bỏ được, miệng phát ra càng làm anh run sợ.

-" Sợ em đau? Nhất Bác ngốc ! Anh nói yêu em, mà vội tin lời từ một phía, anh yêu em mà không tin vào tình cảm của chúng ta... Anh nghĩ chỉ vì một câu nói của một người mà em lại ngu muội sa vào hay sao?".

Ánh mắt Tiêu Chiến lướt nhìn người đang đứng ở một góc, không ai khác ngoài Vương Nhất Hưng, cậu cũng đã phần nào hiểu được mọi chuyện, chính hắn ta đã nói gì với Nhất Bác, cho nên nới có cái suy nghĩ lệch lạc như vậy.

-" Anh...".

-" Anh không muốn ôm em sao?".

-" Muốn chứ ! Thật sự rất muốn, anh xin lỗi em Tiểu Tán !".

Nhất Bác đến gần ôm lấy Tiêu Chiến, vòng tay càng siết chặt như không muốn người ấy rời xa, mọi cảnh tượng trước mắt như làm người phía xa tức đến phát điên, hắn không nghĩ rằng Tiêu Chiến có thể thông minh như thế, lại lật nước cờ khiến hắn không tài nào ngờ được.

Tiêu Chiến cũng đáp trả lại cái ôm của Nhất Bác, miệng nở lên một nụ cười tươi, lại đưa mắt nhìn người đang tức điên ở một phía.

Tiêu Chiến nhè nhẹ lau đi khoé mắt sủng nước của Nhất Bác, cậu lại một lần nữa phì cười trước cái độ vừa ngây ngốc vừa đáng yêu của anh, đợi khi Vương Nhất Hưng khuất bóng, cậu mới nhìn Nhất Bác nói.

-" Từ đây anh chỉ tin mình em thôi đấy ! Những lời người khác nói vốn không đáng tin, họ chỉ lừa anh thôi, em sẽ không có chuyện gì đâu, anh không cần phải lo, ngược lại là anh phải tự biết lo cho mình, có như thế em mới yên tâm để anh một mình khi không có em ".

-" Em định đi đâu sao? Sao lại để anh một mình?".

Tiêu Chiến thở dài, biết sao được, cho dù cả hai cưới nhau đi chăng nữa, Tiêu Chiến vẫn còn phải giúp nhà họ Tiêu thừa kế gia nghiệp, công ty còn nhiều việc phải lo, cha mẹ cậu cũng đã có tuổi nên mọi trách nhiệm lại đè lên người Tiêu Chiến, chưa kể những đợt công tác xa nhà, nếu đưa Nhất Bác theo e là không tiện.

-" Em không thể ở cạnh anh mãi được, vài hôm nữa sau khi kết hôn, em phải sang Pháp vài hôm ký hợp đồng với đối tác. Việc này em đã hoãn lại là để chuẩn bị hôn lễ, cũng không thể bắt họ chờ lâu được, em xin lỗi sẽ về với anh sớm nhất, được không?".

Hợp đồng lần này, Tiêu Chiến cũng không ngờ lại trùng hợp ngây với hôn lễ giữa cậu và Nhất Bác, nên đã sắp xếp dời lại vài hôm, đây lại là một dự án lớn, có thể giúp Tiêu Thị có danh thu cao, nên Tiêu Chiến càng không thể bỏ lỡ, đành phải đi một chuyến, cậu lại lo cho Nhất Bác rất nhiều, anh ngốc như vậy bị gạc lần một thì cũng sẽ có lần hai và nhiều lần nữa.

-" Hay lúc ấy anh sang ở với ba mẹ em nhé, họ sẽ chăm sóc anh, anh chỉ chờ em về là được, xong chuyện em sẽ mang quà về cho anh ".

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác có chút  buồn, lại không lên tiếng nên lại tiếp tục chấn an anh, cậu cũng không muốn xa anh, nhưng tất cả là do công việc.

-" Được. Tất cả điều nghe em ".

Nhất Bác lúc này mới lên tiếng, giọng nói lại có chút nghẹt mũi, Tiêu Chiến biết anh sẽ rất buồn nhưng cậu sẽ cố gắng về sớm nhất, ôm anh rồi lại chủ động hôn lấy môi Nhất Bác, chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào, ướt át.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro