Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến kéo ghế cho Nhất Bác ngồi, còn mình cũng ngồi bên cạnh anh, thức ăn cũng được người làm dọn ra bàn sẵn, Tiêu Chiến không nói gì, cậu nghĩ coi như không có mẹ con Vương Nhất Hưng ở đây vậy, dù sao nhìn sơ qua một lượt, cũng biết lòng dạ người họ như thế nào.

-" Nhất Bác ! Anh ăn nhiều vào, em thấy anh gầy lắm đấy !".

Tiêu Chiến quay sang Nhất Bác mỉm cười, tay lại liên tục gắp thức ăn cho vào bát anh, Nhất Bác cũng nhìn cậu gật đầu, sau đó ăn như bị bỏ đói.

Phải nói là trước giờ, Nhất Bác chưa một lần cảm thấy vui vẻ như thế này, dù mấy khi có ba anh ở nhà, nhưng chỉ ăn cùng một bữa cơm, trong bát cũng chỉ vỏn vẹn là cơm trắng, thức ăn cũng không được nhiều như nãy giờ Tiêu Chiến gắp cho, bởi vậy trong lòng cảm thấy vui vẻ, lại hiểu được rằng cậu quan tâm anh như thế nào.

Từ nhỏ đến lớn, nhất là khi gia đình anh có thêm một người xa lạ, Nhất Bác thấy mình như một kẻ cô đơn, chẳng ai quan tâm đến cảm giác của anh. Cho đến khi, Vương Nhất Hưng xuất hiện, mẹ con hắn lại càng có vị trí tốt trong cái nhà này, đặc biệt là với ông Vương, nói trắng ra là Nhất Bác chẳng khác gì kẻ ăn nhờ ở đậu, không được xem là cái gì cả, bị người khác nhẫn tâm chà đạp, phỉ nhổ chẳng thương tiếc.

Nghĩ đến cái sự đời này thật nực cười, kẻ tranh giành quyền lực, kẻ phải chịu áp bức cho đến đường cùng, cũng không biết đâu là chỗ để dừng chân.

-" Ăn từ từ thôi, thức ăn còn rất nhiều. Xem anh kìa, gấp như vậy, lỡ sặc thì làm sao? Em cũng đâu giành ăn với anh".

Tiêu Chiến nhìn cách ăn của Nhất Bác, cũng đủ biết thường ngày anh thiếu thốn như thế nào, sống trong cái nhà đầy đủ tiện nghi, không thiếu một thứ gì, vậy mà lại chẳng khác gì một hạt bụi bay thoáng qua, người ta xem anh là không khí, hay trò đùa để trêu chọc.

Nhất Bác gật gật đầu, nuốt đi từng ngụm thức ăn, vì lý do ăn vội nên hai má của anh phồng lên khá to, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cũng không nhịn được ý cười, nhìn anh lúc này lại càng rất đáng yêu nha.

-" Ngon...ngon lắm. Em cũng ăn đi, ăn nhiều vào để chồng ôm mới thích ".

Nhất Bác ngơ ngơ, nãy giờ lo ăn mà quên mất Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh, nên cũng gắp thức ăn cho vào bát cậu.

-" Em ăn rồi, anh ăn đi ".

Bỗng nhiên, Nhất Bác xụ mặt buông đũa xuống, gương mặt hiện rõ nét ủy khuất. Tiêu Chiến nhìn anh, cũng không biết anh làm vậy là sao, cậu có nói gì sai sao?

-" Sao vậy, thức ăn không ngon sao?".

-" Vợ không ăn, chồng cũng không ăn nữa đâu".

Tiêu Chiến hiểu ý, thở dài một hơi rồi xoay người ôm Nhất Bác vào lòng, giọng nói thập phần ôn nhu.

-" Ngốc ! Có hay không, em cũng cho anh ôm mà".

Xong, nhìn Nhất Bác rồi nói tiếp.

-" Đợi khi chúng ta kết hôn, ngày nào Tiểu Tán cũng cho Nhất Bác ôm cả. Có chịu không?".

-" Thật sao?".

-" Anh không tin em sao?".

-" Tin. Anh tin ".

-" Vậy giờ chúng ta cùng ăn nhé !".

Vương Nhất Hưng nhìn cái màn âu yếm của hai người, lửa giận lại sôi lên sùng sục, dựa vào đâu mà Vương Nhất Bác lại có phước phần có được người vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi như Tiêu Chiến chứ ! Nói chung quy, Tiêu Chiến là người vô cùng hoàn hảo,mà nhiều người muốn chiếm làm của riêng. Vậy mà, trúng ai không trúng lại lọt vào người khù khờ như anh trai hắn, nghĩ đến thôi hắn thấy không vừa mắt rồi, còn nãy giờ âu âu yếm yếm vậy là cho ai xem hả?

-" Con nhìn cái gì?".

Hà Uyên, mẹ hắn cũng là vợ sau của ông Vương nhìn cũng biết con trai bà đang bức bối điều gì, cũng hiểu rằng Tiêu Chiến tại sao đến lời chào hỏi bà cũng không có, trực tiếp xem mẹ con họ y như không khí.

-" Mẹ nhìn xem, tên ngốc đó dựa vào cái gì mà lấy Tiêu Chiến làm vợ ".

-" Tiêu Chiến là con của Tiêu gia. Ba con từ lâu đã có ý định tác hợp bọn họ, con  chỉ là con số dư trong mắt người ta thôi, đừng ngồi đó mà suy diễn ".

Thật ra, Hà Uyên cũng không ưng ý việc làm mà chồng mình sắp xếp, đáng lẽ một bông hoa xinh đẹp, thì phải được cắm vào một chiếc bình lộng lẫy, vậy mà lỡ thay lại trưng bày trong cái lọ cũ kỹ, rách nát đúng là không đâu vào đâu. Nhưng vì, có nói thì ông ta cũng nhất quyết, mở miệng ra là diện cớ này nọ, một câu là bù đắp, hai câu là muốn chăm sóc, ba câu là nói Vương Nhất Bác không có gì nên muốn tìm cho anh một người để lo lắng về sau.

-" Nhưng con thích Tiêu Chiến !".

Vương Nhất Hưng giọng khẳng định, mẹ hắn nghe lập tức giật mình quay sang nhìn hắn, bà ta cũng không nghĩ rằng hắn lại thích Tiêu Chiến đâu.

Trước giờ, Vương Nhất Hưng là một kẻ ăn chơi, hắn đã từng vào bar tìm những tên MB để vui vẻ qua đêm, sau một đêm thì lại quăng cho họ một số tiền, rồi dõng dạc rời đi.

Đối với hắn, tiền không thiếu với phần trước sau gì tài sản nhà họ Vương cũng thuộc về hắn mà thôi, thử nhìn lại xem, anh trai hắn ngốc ngốc như vậy, dĩ nhiên tất cả đều thuộc về hắn, ba hắn đâu điên đến độ, giao tài sản cho kẻ ngốc làm chủ.

-" Ta nói con biết, Tiêu Chiến nó không như những loại MB mà con chơi hằng đêm đâu, bỏ ý định đó ngay cho mẹ".

Hà Uyên không phai sợ Tiêu Chiến không chấp nhận con trai bà, cái bà ta sợ là thế lực của Tiêu gia, trên thị trường, Tiêu gia là người đứng đầu, chắc hẳn không dễ dàng cạnh tranh, cũng như xưa nay muốn trụ vững thì mối quan hệ vẫn là quan trọng, trước mắt cho dù hiện tại Vương gia cũng có quyền,nhưng vẫn không thể nào vượt mặt Tiêu gia, vì thế bà ta mới không phản đối việc Nhất Bác và Tiêu Chiến kết hôn, mục đích từ đầu cũng vì hai chữ lợi nhuận, có lợi nhuận rồi mới từ từ phát triển, cũng như mượn thế lực của nhà họ Tiêu mà vượt dậy.

Có điều, với tính của Vương Nhất Hưng có lẽ không thuộc túyt người mà Tiêu Chiến thích, nói thẳng ra là sẽ bị từ chối hẳn, nếu không cuộc hôn nhân này cũng có thể đánh đổi từ con trai mình, chẳng những lợi trước mắt, mà còn nắm trong tay món quà vô cùng xinh đẹp và quý giá.

-" Mẹ nghĩ con là dạng người dễ chịu thua sao? Không bao giờ, con không để cho tên ngốc một mình ôm trọn Tiêu Chiến đâu".

-" Vậy thì con muốn làm gì, dùng cái trò đe doạ kẻ ngốc à !".

-" Ngốc như vậy, thì dễ dàng sập bẫy mà không cần mất công sức nhiều".

Hắn nhếch mép cười, xoay mặt về hướng Tiêu Chiến và Nhất Bác, họ đang ăn uống rất vui vẻ, trên môi cậu lúc nào cũng nở nụ cười, khiến hắn nhìn càng mê mẩn, muốn lập tức chiếm lấy ôm vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro