Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến gần chiều, Tiêu Chiến cũng phải ra về, do cậu còn có công việc phải giải quyết, cả ngày hôm nay ở cùng với Nhất Bác tuy là rất vui, nhưng cậu không thể ở lại cùng anh được, đợi sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, khi hai người ở chung một nhà, cậu sẽ dành nhiều thời gian cho anh hơn.

-" Nhất Bác ! Em phải về rồi, anh nhớ sáng mai phải ăn sáng, không được bỏ bữa đó có biết không? Tối anh có đói thì bảo người hâm nóng thức ăn lại, nhớ không được bỏ bữa, nếu không em giận không chơi với anh nữa đâu".

Tiêu Chiến nắm tay Nhất Bác, dặn dò thật kỹ, cậu không muốn anh tự mình tổn hại đến sức khỏe, rõ ràng như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều.

-" Được, được nghe vợ hết a~".

Tiêu Chiến mỉm cười hài lòng, sau đó hôn nhẹ lên môi anh rồi đi, Nhất Bác đứng trước cửa cứ nhìn theo cậu mãi.

Thật ra Nhất Bác hiểu những lời Tiêu Chiến nói hết, có điều trước giờ anh không quen có người quan tâm mình nhiều như vậy, nay có Tiêu Chiến bên cạnh mọi thứ dường như đã thay đổi hẳn.

-" Anh hai ! Người ta đã đi rồi anh còn đứng đó làm gì?".

Vương Nhất Hưng tay đúc túi quần, kiêu ngạo bước ra, nãy giờ hắn thấy hết tất cả, chỉ chờ lúc Tiêu Chiến rời đi mà thôi.

-" Mặc kệ anh !".

Vương Nhất Bác mím chặt môi, ánh mắt có chút buồn.

-" Hmmm, em chỉ muốn quan tâm anh thôi".

-"...........".

-" Mà này ! Anh yêu Tiêu Chiến lắm sao?".

*Gật đầu*

-" Em cũng yêu Tiêu Chiến ".

Ánh mắt Nhất Bác nghe xong liền nhìn về hướng Vương Nhất Hưng, hai tay nắm chặt góc áo, cố kiềm chế bản thân.

Đúng rồi ! Tiêu Chiến tốt như vậy, lại còn xinh đẹp, nên nhiều người yêu là đúng. Kể cả đứa em trai của anh cũng không ngoại lệ.

-" Em cũng không muốn nói đâu, có điều cái gì là sự thật thì anh cũng nên chấp nhận. Anh vốn không xứng với Tiêu Chiến, anh nhìn lại mình đi cứ ngốc ngốc như vậy, anh làm sao mà bảo vệ được em ấy, nếu anh muốn tốt cho Tiêu Chiến thì nên biết điểm dừng, còn nếu không, đứa em trai này sẽ giúp anh ".

Vương Nhất Hưng mặt đối mặt với Nhất Bác, miệng vẫn nói theo kiểu ngạo nghễ của hắn, hắn thừa biết mỗi một câu nói đang dần thấm sâu vào trí nhớ của anh trai hắn.

Cũng giống như từ nhỏ, mỗi khi hắn thích món đồ chơi nào từ Nhất Bác, hắn sẽ luôn chiếm lấy bằng được, và điểm yếu của Nhất Bác chính là không tin tưởng vào bản thân mình, anh chỉ nghe theo một hướng, mà chẳng thể tìm được cách suy nghĩ cho hợp lý, chẳng hạn như vào lúc này.

-" Anh trai yêu quý của em, anh không xứng với Tiêu Chiến, tự mình kết thúc đi, còn nếu để em ra tay thì...em sợ mình sẽ làm Tiêu Chiến đau đấy".

Nói xong, hắn hiên ngang rời đi, để lại Nhất Bác đứng đó bất động, tay vẫn luôn nắm chặt không rời, những câu nói ấy đang dần thấm dần, ăn mòn trái tim Nhất Bác.

Vợ sẽ đau, sẽ gặp nguy hiểm, Nhất Bác không xứng với Tiêu Chiến!!! Không... không xứng với Tiêu Chiến.

-" Aaaa ! Không phải như vậy, không phải".

Nhất Bác nhất thời bị kích động, la lớn xong rồi chạy thẳng lên phòng, đóng chặt cửa lại.

Vương Nhất Hưng thấy kịch bản mình bày ra vô cùng thuận lợi, liền không khỏi cảm thán nhếch mép cười.

-" Anh trai, những thứ của anh từ lâu vốn đã thuộc về tôi, kể cả Tiêu Chiến".

Một ngày trước hôn lễ, bên phía Tiêu Chiến đã chuẩn bị đâu vào đó, chỉ còn một ngày nữa là anh và cậu chính thức ở cạnh nhau.

Nhưng mà mấy ngày nay, Tiêu Chiến quả thật rất bận, công việc ở công ty, còn trang trí tiệc cưới, tất cả điều một tay cậu sắp xếp, thời gian nghĩ Tiêu Chiến cũng chẳng có nhiều, không biết Nhất Bác có giận cậu không, khi từ hôm đó đến nay, cậu không có đến thăm anh.

Tiêu Chiến là đang muốn kết thúc thật nhanh công việc, cậu muốn sau hôn lễ,  cậu sẽ dành cho anh thời gian nhiều hơn, không phải bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt khác, biết làm sao khi mọi chuyện chỉ mình cậu lo.

Đóng lại sấp hồ sơ trên bàn, Tiêu Chiến mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương, trời cũng đã chuyển sắc đỏ của ánh hoàng hôn, Tiêu Chiến đứng dậy ra khỏi công ty, cậu muốn đến cửa hàng để mua một ít thức ăn cho Nhất Bác.

Ba ngày Tiêu Chiến không đến thăm anh, cũng đã thấy nhớ, chỉ sợ không thấy cậu anh sẽ buồn mà lại không lo đến việc ăn uống.

Tiêu Chiến lên phòng gõ cửa, bên trong vẫn không có động tĩnh gì, lòng lại hiện lên một chút lo lắng.

-" Bác quản gia, cho cháu hỏi mấy ngày nay Nhất Bác có ăn uống đầy đủ không ạ !".

-" Có chứ ! Đến giờ ăn tôi liền mang thức ăn lên cho thiếu gia, cậu ấy ăn rất ngon miệng".

-" Vậy bác có thấy anh ấy có gì bất thường không ạ !".

-" Không có. Cậu ấy vẫn như thế, suốt ngày cứ ở trong phòng, ăn rồi ngủ như vậy thôi".

-" Dạ vâng, vậy bác cho con mượn chìa khóa phòng của Nhất Bác".

-" Được ".

Nhận được chìa khóa, Tiêu Chiến một lần nữa bước lên phòng anh, nhưng vẫn là trạng thái ban đầu, hoàn toàn chìm trong im lặng.

Theo lời của bác quản gia nói, thì không có gì đáng để nghi ngờ cả, nhưng có điều Tiêu Chiến cứ cảm thấy gì đó không đúng, mọi khi nghe tin Tiêu Chiến đến thăm, Nhất Bác sẽ vui vẻ mà ra đón cậu, bây giờ thì lại trái ngược với lúc trước, chắc hẳn là có chuyện gì xảy ra.

-" Nhất Bác ! Là em đây, anh mở cửa cho em đi, em mang món mà anh thích đến cho anh nè !".

Tiêu Chiến một lần nữa kiên nhẫn gõ cửa, giọng vẫn gọi tên Nhất Bác, nhưng vẫn đổi lại là im lặng.

-" Nếu anh không mở cửa, em giận đấy, sẽ không đến thăm anh nữa".

-" .......... ".

Cứ như vậy mãi thì không được, Tiêu Chiến đành phải dùng chìa khóa khi nãy bác quản gia đưa mở cửa.

Cánh cửa được mở ra, trước mắt cậu là những điều khiến bản thân không thể tin được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro