Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian một tuần, Tiêu Chiến hay thường xuyên đến nhà Nhất Bác, cậu muốn tiếp xúc và gần gũi với anh nhiều hơn.

Tuy rằng, hôn lễ chưa hoàn toàn được diễn ra, cũng xem như có thời gian để vun đắp tình cảm.

Dĩ nhiên, người chủ động luôn là Tiêu Chiến, Nhất Bác thì chỉ biết được rằng Tiêu Chiến là vợ sắp cưới của mình thôi, còn những chuyện khác, hầu như không biết gì cả.

Tiêu Chiến thì chẳng mấy quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt đó làm gì, cậu chỉ cần anh biết cậu là vợ anh, mà về sau cả hai sẽ chung sống dài lâu, tình cảm đôi khi cũng không phải ngày một ngày hai mà có, gì cũng thế, điều phải cần thời gian.

Mấy ai được như ý nguyện, cũng mấy ai có thể nắm giữ được hạnh phúc trong tầm tay, tất cả điều phải trải qua mệnh trời sắp đặt. Cũng như, Tiêu Chiến gặp được Nhất Bác là người mà cậu xem là một nửa, là may mắn, như một số người cho rằng, ngốc có phần phúc của ngốc, ngốc không xấu mà ngược lại đẹp, vô cùng đẹp, tựa như một chàng khờ bên cạnh nàng công chúa, về sau họ nắm chặt trong tay cái gọi là hạnh phúc, cùng nhau đi hết quãng đường dài, mà có người vẫn khao khát có được nó.

Hôm nay, Tiêu Chiến đến Vương gia chỉ mục đích thăm hỏi Nhất Bác, cậu còn đặt biệt nấu thức ăn đem đến cho anh,  toàn là những món Nhất Bác thích. Nên tự tay Tiêu Chiến đã chuẩn bị cho anh, ngoài công việc thường ngày, cậu còn khá giỏi về nấu ăn nên chuyện  này cũng khá dễ dàng.

Tiếng chuông ngoài cổng reo, người làm bước ra mở cửa, Tiêu Chiến nhìn nở nụ cười tươi, chào một tiếng.

-" Con chào dì ! Con đến tìm Nhất Bác ạ !".

-" À ! Con là Tiêu Chiến mà ông chủ đã nhắc đến sao?".

-" Vâng ạ !".

-" Vậy con mau vào nhà đi, cậu chủ chắc chưa dậy".

Tiêu Chiến nghe xong hai chữ chưa dậy chỉ biết lắc đầu, trời cũng đã trễ như vậy rồ mà anh còn chưa dậy sao, nói như vậy là Nhất Bác thường xuyên bỏ bữa sáng rồi.

-" Dì à ! Nhất Bác thường hay dậy muộn lắm sao ạ?".

-" Đúng rồi, cậu ấy đến trưa mới dậy, thường bỏ bữa nữa ".

-" Vâng. Con cảm ơn dì, để con lên xem anh ấy ".

Hỏi vậy cũng đủ biết thường ngày Nhất Bác như thế nào rồi, nếu cứ bỏ bữa như vậy, quả thật không tốt cho sức khỏe chút nào.

Tiêu Chiến lên lầu, lúc nãy cậu quên hỏi phòng Nhất Bác là phòng nào, đang loay hoay thì gặp phải em trai của anh, hắn lướt sang một lượt nhìn cậu, vẻ mặt có chút thèm thuồng, Tiêu Chiến cũng chẳng chịu thua nhìn lại hắn đánh giá con người trước mặt một chút.

-" Thì ra là anh dâu, chưa kết hôn mà anh đã chu đáo như vậy rồi ".

Vương Nhất Hưng khoanh tay dựa tường, nói giọng chế giễu nhưng nhiêu đó cũng không làm khuôn mặt Tiêu Chiến thay đổi, thoạt nhìn đã biết con người này cốt cách như thế nào rồi, Nhất Bác tuy là anh trai nhưng chắc chắc không khỏi bị tên này làm khó dễ, nhất là khi ba anh không có ở nhà.

-" Chu đáo hay không cũng không cần cậu quan tâm nhiều ".

-" Chặc chặc...quả nhiên là con trai độc của Tiêu gia, miệng lưỡi cũng không vừa, lại còn xinh đẹp nữa ".

Hắn vừa nói vừa đưa tay định sờ gương mặt cậu, Tiêu Chiến liền nhanh tay hơn tóm lấy tay hắn.

-" Cậu đừng giở trò ở đây, tôi là anh dâu cậu đấy ".

Tiêu Chiến tức đến phát hoả, tên này quá biến thái, về sau chắc sẽ không đơn giản yên ổn mà sống.

-" Anh dâu? Haha, nhưng thực tế em còn nhỏ tuổi hơn tôi đấy cục cưng ".

**Chát**

Tiêu Chiến nghe hắn nói mà chẳng một chút lọt vào tai, cậu tức giận đến nổi tát cho hắn một cái, nhưng hắn vẫn cứ bày ra vẻ mặt biến thái đó nhìn cậu, Tiêu Chiến nhìn mà muốn phát nôn.

-" Tát hay lắm. Nhưng không sao, anh thích ".

Giọng của hắn vô cùng giễu cợt, làm cậu không muốn đứng lại ngay đây một giây phút nào nữa, nhưng khổ là cậu không biết phòng của Nhất Bác ở đâu.

Vừa định đi, thì Nhất Bác mở cửa phòng ra, khuôn mặt khờ khạo còn ngái ngủ, không ngờ nãy giờ là cậu đang đứng trước phòng anh mà không biết, chắc bên ngoài ồn làm anh thức, hay do bản thân đã ngủ đủ giấc.

-" Nhất Bác...".

Tiêu Chiến không quan tâm đến sự có mặt của Vương Nhất Hưng nữa, cậu vội lên tiếng gọi tên anh, theo phản xạ Nhất Bác ngước mặt lên nhìn.

-" Chúng ta vào phòng thôi ".

Không chần chừ nữa, Tiêu Chiến vội kéo tay Nhất Bác vào phòng, đóng cửa lại, bên ngoài hắn vẫn còn giữ nét mặt thích thú.

-" Có chuyện gì sao?".

Đúng là Nhất Bác không biết chuyện gì đã xảy ra, nhìn sắc mặt Tiêu Chiến thì có chút không được bình tĩnh.

-" Không có gì. Anh vệ sinh cá nhân đi, rồi ăn sáng, em có đem thức ăn đến cho anh đấy ".

Dù có giải thích, hay nói ra thì cậu biết Nhất Bác sẽ không hiểu đâu, cho nên tạm gác sang một bên thì tốt hơn.

-" Nhưng anh muốn ngủ, không muốn ăn đâu ".

Nhìn vậy thôi, chứ Nhất Bác vẫn còn rất buồn ngủ, thường ngày anh cũng không dùng bữa sáng nên cũng đã quen dần, với lại trong nhà cũng chẳng có ai quan tâm anh.

-" Nghe em nói này ! Bỏ bữa không tốt, như vậy sẽ không có sức khỏe ".

-" Anh không biết, cũng không quan tâm ".

Nhất Bác nghe cũng chẳng hiểu mấy, nên có chút khó chịu, đúng là còn buồn ngủ nên tính tình cũng trở nên cáu gắt.

-" Vậy nghe em hỏi này?".

Tiêu Chiến thấy vậy biết khuyên thì không phải là cách, nên liền hỏi Nhất Bác một chuyện, anh nghe cậu nói liền đưa mắt nhìn.

-" Anh có yêu em không ".

Nhất Bác suy nghĩ vài giây rồi gật đầu chu chu miệng trả lời.

-" Có~".

-" Vậy anh có muốn bảo vệ em không?".

-" Có a~ Nhất Bảo muốn bảo vệ vợ ".

-" Vậy nếu anh nói yêu em, muốn bảo vệ em thì anh phải có sức khỏe thật tốt, mới bảo vệ tốt cho em được chứ !".

Tiêu Chiến nói chậm rãi, nhẹ nhàng để cho Nhất Bác dễ hiểu, cậu nhìn anh vẫn bắt gặp khuôn mặt Nhất Bác đang bận suy nghĩ, cậu cũng không biết anh có hiểu hết hãy không nữa.

Nhất Bác không nói gì, đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh, Tiêu Chiến nhìn theo mà không biết anh có hiểu mình nói gì không nữa, hiểu hay không cũng phải trả lời cậu một tiếng chứ. Tiêu Chiến đành ngồi đợi kết quả vậy, trong thời gian này thì cậu dọn dẹp phòng anh một chút vậy.

Mười lăm phút sau, Nhất Bác tỉnh táo bước ra, Tiêu Chiến nhìn anh cũng đoán được phần nào, chắc anh cũng không ngốc đến độ không hiểu cậu nói gì đúng không?

-" Đi thôi a~ anh muốn ăn sáng ".

-" Được ! Như vậy thì tốt rồi. Có phải anh hiểu em nói gì đúng không?".

Nhất Bác lại nhìn cậu gật đầu.

-" Vậy mới là chồng em chứ, chúng ta đi thôi ".

Tiêu Chiến rất vui vì anh đã hiểu được lời cậu nói, như vậy thì tốt rồi, về sau cậu sẽ tập dần cho anh những thói quen tốt nhất.

Hai người bước xuống nhà, thì lại chậm ngay mẹ con Vương Nhất Hưng, Tiêu Chiến lại có cảm giác khó chịu xung quanh đây, xem ra muốn cho Nhất Bác có một bữa sáng cũng không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro