Tự Truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào! Là tôi Tiêu Chiến đây.

Tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn khi được mama và baba nhận nuôi. Họ rất yêu thương chiều chuộng tôi còn có cả Nhất Bác nữa. Nói thật thì tôi rất thích một người...là Nhất Bác ấy, không phải là thích bình thường đâu, mà là thích kia kia á, thật ngại quá đi mất, nhưng cũng vì chúng tôi là anh em với lại đều là nam nhân cả, chuyện này nếu nói ra thật không tiện cho lắm, nói cho đúng thì tình cảm này phải gọi là đơn phương đi. Có điều tôi luôn cảm thấy hãnh diện nha, chính là Nhất Bác ít tiếp xúc với người khác nhưng với tôi lại nói nhiều, nhất là lúc tôi chọc em ấy.

Mọi người thấy tên tiểu Vương kia lạnh lùng vậy thoi chứ thực ra rất rất sợ ma nha. Có lần tôi dụ em ấy đi xem phim, tôi bảo chỉ là phim bình thường thôi, nhưng thực ra là phim ma ấy. Lần đó nhìn em ấy thê thảm lắm. Cả buổi chỉ nhắm mắt, tay thì bấu chặt lấy tôi, nhìn buồn cười ghê. Lúc bộ phim kết thúc tôi dắt em ấy đi ra mà cảm thấy người phía sau như bị gắn điện vậy run run liên hồi, tôi lại không dám cười sợ em nó giận mất.

Còn chưa hết đâu, tối hôm đó tôi đang ngủ thì có tiếng gõ cửa, là tên nhóc Nhất Bác, hỏi em ấy đêm hôm qua đây làm gì thì nó bảo muốn ngủ cùng. Ai cũng biết lí do rồi đó. Tôi bực mình đá đít nó bay về phòng rồi quay lại giường ngủ. Đang ngủ lại mơ màng cảm thấy một bên giường lúng xuống, quay lại thì thấy.....lại là cậu a, lại còn nhìn tôi chằm chằm nữa chứ.

" Này, em có phòng không ngủ nữa đêm lếch xác qua đây làm gì?"

" Không, em muốn ngủ với anh cơ."

Haizzz thật là bó tay mà.

" Mặc kệ em, muốn làm gì thì làm." tôi quay lưng về phía Nhất Bác. Được một chút thì tên nhóc kia lại ngứa ngáy kéo kéo áo của tôi.

" Aisss Nhất Bác em có để yên cho anh ngủ không hả? Có tin anh lại đá em ra khỏi phòng khóa cửa lại không?"

" Chiến ca, anh đừng quay lưng về phía em, em sợ..."

Trời à, thật hiếm thấy được hình tượng này của Vương điềm điềm nha. Phải nhân cơ hội này trêu em ấy một tý mới được.

" A Bác à, em coi chừng một hồi lại có người bên cạnh em đấy."

"Ca à!!!!! Anh đừng đùa như vậy chứ."

" Anh đâu nói đùa em, Nhất Bác à em xem hình lời như anh nói thành thật rồi kia." tôi lấy tay chỉ về phía sau cậu.

"Aaaaa " Cậu hốt hoảng chui vào chăn ôm chặt lấy tôi cứng ngắc. Đến nước này thì tôi không thể nào nhịn cười được nữa, Nhất Bác biết tôi cố tình trêu trọc em ấy, thành ra rất giận a, nhưng vần một mực ôm chặt lấy tôi, sao tự dưng tim mình đập nhanh thế nhỉ? Tôi vẫn bất đắc dĩ nằm im cho nhóc ôm ngủ đến sáng.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tôi, Vương Nhất Bác.

Tôi cũng không biết vì sao mọi người đều nói tôi lạnh lùng? Tôi là chỉ lười nói chuyện thôi, cũng không thích nơi ồn ào, với lại tính tôi rất ngại người lạ. Mặc dù bên cạnh tôi lúc nào cũng có một cái miệng luôn hoạt động hết công suất. Haizzz nhiều lúc thật đau đầu với anh ấy mà cả ngày chỉ biết kiếm chuyện chọc tôi điên tiết cả lên. Nhưng tôi cũng công nhận ngoài ca ca ra tôi chưa nói nhiều với ai như vậy.

Cái đồ đáng ghét kia biết tôi sợ nhất là ma, cả côn trùng nữa. Vậy mà lâu lâu không biết tìm đâu ra mấy con bọ gớm ghiếc kia rược tôi chạy vòng vòng.

Tôi chỉ nói đến đây thôi. Tôi cũng không thích nói nhiều mà. À nói chung Chiến ca của tôi là vô cùng, vô cùng đẹp trai, chuẩn soái a, còn cao hơn cả tôi thật ghen tị. Còn thập phần đáng yêu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro