Tự Truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là tôi, thần tiên tỷ tỷ, My My đây.

Ngày tháng trôi nhanh như tiên tử chạy ngoài đồng ấy. Qua gần 9 năm rồi còn gì. Cuộc sống cũng không thay đổi gì nhiều, chỉ là ông xã nhà tôi mở thêm vài công ty con, tôi ngoài quản lý một công ty thời trang nay cũng ra một nhà hàng Pháp làm ăn rất khá. Chớp mắt cả hai đứa nhỏ đều được học cùng trường cấp ba. Tiêu Chiến là học sinh năm cuối còn Nhất Bác chỉ mới năm nhất.

Có lần khi chúng nó học cấp hai, Nhất Bác lại đem một thân lấm lem đất cát về nhà, mặt có chỗ bầm tím, tay trầy xước rướm máu, cả A Chiến cũng không khác gì mấy. Làm tôi bị dọa một phen. Hỏi A Bác thì cũng bằng không, tôi liền tra khảo đứa còn lại. Tiêu Chiến bảo lúc về bị vài đứa côn đồ chặn lại đòi tiền, Tiêu Chiến lớn nên đứng chắn cho Nhất Bác liền bị đám kia xô té ngã, Nhất Bác thấy vậy đẩy tên kia ra đánh cho hắn một cái, nhưng một mình nó làm sao chống lại bọn chúng nên cả hai bị đánh đến tơi tả thế này. Nghe xong tôi lập tức phát hỏa cả lên, hai đứa con bảo bối này đến Ngạn My đây còn chưa dám mạnh tay, bây giờ lại bị người ta đánh đến thảm hại như vậy thật tức chết mà.

Qua chuyện đó tôi liền giao hai đứa nhỏ qua chú nó luyện võ, người này là em trai ruột của chồng tôi, cũng không có gì đặt biệt, chỉ nắm trùm cái gì mà băng đảng của một tổ chức ngầm thôi haha. Nên tôi hoàn toàn yên tâm về chuyện này. Tóm lại đến bây giờ chúng nó được coi là văn võ song toàn rồi.

Nói về tính cách hai tiểu tử này. Uầy, khi thành niên cả hai đều rất đẹp trai, phải gọi là chuẩn soái nha. Không những vậy thành tích học tập cũng rất tốt. Điều này luôn làm tôi nở mày nở mặt với mấy bà bạn gần nhà.

Nhưng nói đi thì phải nói lại. Tên nhóc Nhất Bác kia sao càng lớn lại càng ít nói hẳn. Nhớ lúc nhỏ nó nói nhiều vô đối, hay ra vẻ đáng yêu, lâu lâu lại lên cơn, nghịch ngợm đủ điều chỉ có nhóc A Chiến mới trị được nói thôi. Bây giờ như vậy thì bị Tiêu Chiến gắn cho vài cái nickname, gì mà Vương tủ lạnh, Vương điềm điềm....

Mà tên băng sơn ngàn năm này lại vô cùng yêu thương anh trai nó nha, nhiều lúc tôi còn nghi ngờ ai là người sinh ra nó nữa kìa, haizzz suốt ngày anh Chiến, anh Chiến... Không biết bà cô kém may mắn này có được ké phần nào cái gọi là tình thương của nó không nữa.

Còn Tiêu Chiến, từ khi chấp nhận sống cùng chúng tôi nó không còn nhắc đến mẹ nữa, nhưng tôi biết chắc hẳn nó cũng có lúc nhớ về người đó.
Đứa trẻ này thật không sai lầm khi nhận nó làm con, ngoan ngoãn lễ phép còn rất dễ bảo, dường như ai nói chuyện với nó đều thấy rất vui vẻ.

Có một điều khiến tôi luôn không dám nghĩ đến, mặc dù nguy cơ xảy ra là rất thấp, tôi sợ một ngày nào đó người kia sẽ quay lại rồi đem bảo bối A Chiến của tôi đi mất. Đến lúc đó thì mọi chuyện còn phải tùy thuộc vào Chiến Chiến có muốn đi hay không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro