Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau bệnh của Tiêu Chiến cũng khỏi hẳn. Trong thời gian đó Minh Hàn luôn nhờ người tìm kiếm thông tin về mẹ của Tiêu Chiến. Nhưng vẫn không có bất kì tung tích nào.

Tối đó.

" Tiêu Chiến à, lại đây dì nói chuyện với con một tí nhé!"

" Dì gọi con ạ " cậu lật đật chạy lại sofa ngồi kế mẹ Vương.

" ừm! Chuyện là về mẹ con."

" Mẹ con đến tìm con sao dì? " cậu bé không thoát khỏi sự vui mừng. Nhưng nụ cười đó dần tắt khi thấy cái lắc đầu của cô.

" Ba của tiểu Bác đã tìm tin tức mấy ngày nay nhưng vẫn không có kết quả gì." thấy cậu buồn cô cũng không nỡ nói. Cô nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu bé.

" A Chiến à, nếu cô nói muốn con ở đây sống cùng cô chú, làm con của ta, làm anh của tiểu Bác thì con có đồng ý không?"

" Con...con..." có lẽ cậu khá bất ngờ với lời đề nghị này. 

 Những ngày ở đây cậu luôn cảm thấy vui vẻ, ấm áp. Cậu luôn hy vọng mẹ sẽ sớm đếm tìm mình. Mặc dù đứa trẻ 9 tuổi như cậu thừa biết mình bị bỏ rơi, cậu biết đau lòng, biết tuổi thân lắm, nhưng họ những người đem cậu về nhà những người đang ở bên cậu luôn cho cậu cảm giác an toàn và cái gọi là hạnh phúc của gia đình.

Đang phân vân không biết nói thế nào tự dưng một bóng đen từ đâu lao đến đổ ập vào người nhóc.

" Ca ca đồng ý ở lại với tiểu Bác đi mà hức hức... Chiến ca là của tiểu Bác, tiểu Bác sẽ không cho Chiến ca đi đâu. Hức..."

Đứa nhỏ đứng hóng chuyện nảy giờ cũng hiểu được vấn đề, sợ ca ca sẽ bỏ mình đi, cậu liền ôm chầm lấy Tiêu Chiến khóc nức nỡ. Tiêu Chiến cũng khóc nấc lên.

" huhu... Được được, ca ca sẽ ở lại với tiểu Bác huhu, anh cũng không nỡ xa đệ đệ đâu mà...hức hức"

Ngạn My nhìn thấy cảnh này cũng khó lòng mà không rơi lệ, cô đem cả hai ôm vào lòng.

" Vậy thì tốt quá tiểu Chiến à, từ nay con sẽ ở đây với chúng ta nhé!"

" Vâng thưa dì." cậu đưa tay chùi chùi gương mặt lắm lem nước mắt kia ngẩn đầu cười với Ngạn My.

Cô đánh yêu mông cậu một cái.

" Ây da, còn gọi là dì sao?"

" ca ca, em nói nhỏ anh nghe, tốt nhất là nên gọi là My My tỷ đi, anh biết không mama rất dữ a, không thích người ta nói mình già đâu, bây giờ nhìn hiền lành như thần tiên tỷ tỷ vậy, nhưng thực sự chính là.....hiện thân của một bà cô cọp cái nha hí hí."

Tiêu Chiến vừa nghe vừa cảm thấy không khí có chút không ổn, cậu bậm môi ý bảo tên nhóc kia im miệng, còn mặt của bà cô mà nhóc con nói bây giờ nổi đầy hắc tuyến. Ánh mắt nhìn A Bác ý bảo" con chết chắc rồi.."

" ca ca à, mau chạy thôi." cậu nắm tay Tiêu Chiến phóng xuống sofa chạy ra sau nhà.

" tiểu tử thối con đừng hòng bước vào nhà!!!!!" thật sự muốn đánh chết tên hổn đản này mà haizzz.

" Mama, Tiêu Chiến cám ơn người nhiều lắm."

Tiêu Chiến bị nhóc con lôi đi, gấp gáp quay đầu nói lời cám ơn với Ngạn My khiến lòng ấm áp vô cùng. Cô thật may mắn a, có thêm một hoàng tử đáng yêu thế kia.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro