1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tựu trường cấp ba của Nhất Bác. Mẹ My đang tất bật chuẩn bị bữa sáng cho ba người nam nhân trong gia đình.

" Minh Hàn anh xuống rồi, mau ăn sáng đi."

" Hai đứa nhỏ đã thức chưa. Hôm nay là đầu năm học đấy đừng để đi trễ."

Ba Vương ngồi vừa nhâm nhi tách cà phê nóng, vừa đọc báo.

" Cũng không cần gắp, lúc nãy em bảo A Chiến đi kêu nhóc kia dậy rồi,chúng ta ăn trước đi." Mẹ Vương đem hết các món ăn ra bàn cả hai người cùng ăn cơm.

Phòng Nhất Bác.

Tiêu Chiến đang khá vất vả về việc đánh thức con lười kia. Đứng đây nãy giờ gần 10' rồi mà vẫn chưa lôi đầu nó dậy được, làm anh sao khổ thế nhở.

" Nhất Bác em còn không mau dậy thì bảo đảm những cô bạn gái kia của em sẽ bị baba tiễn vong đấy."

" Em không phải con nít đâu mà dọa em như vậy." Giọng ngáy ngủ phát ra dưới lớp chăn dày.

" Được lắm vậy chuẩn bị vĩnh biệt mấy chiếc moto kia là vừa. BABA NHẤT BÁC EM ẤY..... aaa..."

Cậu bật dậy nắm tay anh kéo mạnh xuống, xem anh như gối ôm nhắm mắt ngủ tiếp.

" Em chán sống rồi phải không, bỏ ra, muốn trễ học thì đừng kéo theo anh."

" năm phút..."

Haizzz thật bó tay với thằng nhóc này mà. Sau một hồi cậu cũng chịu mở mắt kéo anh dậy cùng, rồi vào toilet vệ sinh cá nhân. Anh cũng chỉnh sửa lại quần áo ngồi đợi cậu cùng xuống ăn sáng.

" Hai đứa mau lại đây ăn sáng."

Cả hai ngồi vào bàn.

" Tiểu tử con cũng lớn tướng rồi, Tiêu Chiến sáng nào cũng cực khổ gọi con dậy "

" Ngạn My tỷ tỷ, con cũng đâu muốn vậy, chỉ là tối qua bận giải quyết công việc nên thức trễ thôi mà."

" Em thì có công việc cần giải quyết sao?"

" A Chiến nói đúng đấy. Bận công việc cày game đến tận khuya của con chứ gì."

Cả hai người đều hướng ánh mắt về cậu kiểu như hiểu nhau quá còn gì.

Cậu hết liếc bên này lại nhìn bên kia. Hai cái người này suốt ngày chỉ biết hợp tác ăn hiếp cậu.

" Baba đi làm rồi ạ."

" con đừng đánh trống lãng. Baba đi rồi, hai đứa anh nhanh không thôi trễ học."

" Dạ"

" Dạ "

Ăn uống xong cả hai người đến trường nhưng lại đi riêng Tiêu Chiến thì không thích khoa trương nên đi xe buýt, còn tên nhóc kia thì khỏi nói, đương nhiên là lấy 'em yêu' phóng tới trường rồi.
-------------------------

Trường KTK.

Sân trường bây giờ cũng khá đông. Tiêu Chiến vừa vào cổng đã bị bao vây. Nói thật thì anh đây là hotboy của trường đấy.

Mấy cô gái còn la hét tên Tiêu Chiến, mặc dù khá quen nhưng anh vẫn không tránh khỏi sự ngại ngùng.
Bỗng phía sau nghe thấy tiếng xe moto thu hút mọi người. Anh mừng thầm trong lòng, len qua mấy người kia chạy một mạch lên lớp, đứa em này thật biết lựa thời cơ cứu nguy cho anh mày nha. Lúc này hầu hết đều tập trung sự chú ý vào người con trai đó, aaa thật ngầu quá đi mất. Cậu tháo nón ra cũng là lúc những âm thanh bắt đầu lớn dần ầm ĩ cả lên.

Bạn  nữ: woaa trường ta lại xuất hiện thêm hotboy rồi aaa...

Bạn nữ 2: thần linh ơi, kiếp trước chắc ăn ở tốt lắm mới được học trong ngôi trường toàn trai đẹp thế này.

Bạn nữ 3: bắt đầu truy tìm info nha mọi người.
......v.vv...

Bạn nam 1: nhìn ngầu thật, chắc là công tử nhà giàu ấy.

Bạn nam 2: có người cạnh tranh ngôi vị quán quân với Tiêu Chiến rồi. Thú vị đây.

Bla...blaa

Những lời nói đó lọt vào lỗ tai cậu dường như không có giá trị, bỏ mặt đám người đang ầm ĩ kia mà đi thẳng vào phòng hiệu trưởng nhận lớp.

Những tiết học đầu tiên trôi qua cũng khá suôn sẻ, cậu thật biết ơn tiếng chuông giải lao giúp cậu thoát khỏi tiết văn u ám kia.

Cậu vừa ra đi vừa nghĩ trong đầu, có nên tìm Tiêu Chiến không"(-.-) "Thôi kệ vậy!

Cậu đi thẳng vào cantin mua nước rồi tìm một góc khuất ngồi đó. Lát sau có hai người cầm khay cơm tiến đến chỗ cậu. Nếu cậu không lầm thì mấy người này học cùng lớp thì phải.

" Chào cậu Nhất Bác, tớ tên Trịnh Phồn Tinh, còn đây là Quánh Thừa. Ở đây hết bàn rồi, thấy chỗ cậu còn khá rộng, có thể ngồi cùng không."

Cậu không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu.

Cậu trai tên Quách Thừa kia thúc thúc khuỷu tay vào người Phồn Tinh nói nhỏ.

" Này này, có phải cậu ấy ghét bọn mình không thế. Nhìn cũng chẳng thèm nhìn nữa."

" Thừa Thừa, cậu bớt nói chút đi, cậu ấy đồng ý cho chúng ta ngồi cùng còn gì."

Cậu bạn trề môi ngồi xuống bàn ăn cơm.

" Nhất Bác cậu không ăn sao?" Quách Thừa vừa ăn vừa thắc mắc hỏi.

" Không! " cậu cấm đầu vào điện thoại cũng không buồn liếc nhìn cậu bạn.

" uây, thật đúng chuẩn lạnh lùng mà haha."

" Này chúng ta làm bạn được không!"

Lúc này cậu mới ngước mắt nhìn họ. Chắc cũng không phải người xấu. Cậu bạn Phồn Tinh kia còn là lớp phó học tập nữa, có thêm bạn cũng chẳng thiệt thòi gì.

"Được."

- Thế thì tốt quá, sau này giúp đỡ nhau nha.

-    -    -

" Cho bọn anh ngồi cùng có được không" Lại thêm một đám người kéo đến. Mà khoan một trong số họ là tên ca ca kia của cậu.

"A! Các anh cứ tự nhiên ạ!"

" Cậu em này ngoan thật. " Tiêu Chiến cười nhìn Trịnh Phồn Tinh.

Bọn họ nói chuyện luyên thuyên rồi dần làm quen rồi biết tên nhau, Tiêu Chiến khá bất ngờ vì tên Vương mặt lạnh kia kết bạn nhanh như vậy.

" Này, chiều nay các em rảnh không, chơi bóng rổ cùng tụi anh." Tống Kế Dương đề nghị.

" Được, được ạ." Quách Thừa hăng hái đồng ý, Phồn Tinh cũng ở lại cùng cậu.

" Vậy còn Nhất Bác."

" chơi." nói gì chứ máu thể thao của cậu bộc phát rồi.

Cuối tiết, như đã hẹn cậu cùng đám bạn Phồn Tinh xuống sân bóng. Mấy ông anh này cũng nhanh chân thật, mới đây đã thay đồ hết rồi, rất tiếc cậu lại không đem theo đồ thể thao đành dùng đỡ bộ đồng phục vậy.

Ai đó từ phía sau đánh bộp vào vai cậu, định quay lại cho hắn vài cú thì nhận ra không ai khác ngoài tiểu ca ca.

" Đồ này, thay đi. Em mà mặc đồng phục chơi bị bẩn là không xong với My My tỷ đâu."

Cậu cầm lấy bộ đồ của anh.

" Anh không chơi sao?"

" Anh vẫn còn một bộ."

Cậu cầm lấy rồi tìm chỗ thay đồ.

Mọi người đều tập trung vào sân.

Ai cũng ngạc nhiên với thể lực và kĩ thuật của Nhất Bác . Sau một hồi lâu, chỉ còn lại Nhất Bác, Tiêu Chiến và cả Vương Hạo Hiên là dai sức. Còn đám người kia đã bỏ cuộc ngồi bên ngoài mà cảm thán, đúng thật là trâu bò mà. Mặc cho một mình Nhất Bác phải cân cả hai đàn anh đội kia, sao khi thực hiện một cú lừa người đẹp mắt cuối cùng cậu cũng đánh bại họ.

" Hôm nay chơi vui thật, Nhất Bác cậu chơi tốt quá đấy."

Nhất Bác đáp lại bằng nụ cười lấy chai nước tu một hơi hết sạch.

" Anh cũng không ngờ cậu cừ như vậy."

Kế Dương đưa ngón cái về phía cậu. Mấy người kia cũng khen cậu tấp nập. Tiêu Chiến ngồi nhìn mà thấy hãnh diện thay.

Khi cả đám chuẩn bị về nhà. Tiêu Chiến chạy lên phía trước, quay ngược lại nói.

" Tối nay đi chơi không?"

" Đi ăn đi. " Hạo Hiên lúc này mới lên tiếng, cậu bạn này độ lạnh lùng so với Nhất Bác nhà anh có hơn chứ không kém.

" Được a."

" À quên mất, Nhất Bác chở anh về." tự nhiên anh lười đón xe buýt.

" Không. " Cậu còn chẳng buồn liếc nhìn anh, miệng thẳng thừng từ chối.

" Em nỡ để anh đi bộ vậy sao."

" Không liên quan đến em."

" Anh Chiến, hai người..?"  Quách Thừa thấy là lạ nên hỏi.

Không những cậu cả bọn kia đều thắc mắc. Anh liếc nhìn xung quanh với ánh mắc vô 'số' tội.

" Này, sao mọi người nhìn tôi dữ vậy. Mặt có dính gì sao?"

" Còn không phải sao, sáng giờ vẫn chưa thấy hai người làm quen với nhau, mà giờ cậu đòi cậu ấy chở về, thân thiết như vậy không lạ sao được."

Anh nhíu mày khó hiểu.

" Em trai chở anh về thì lạ gì chứ?"

" Hả?????"

Tiêu Chiến bị âm thanh này làm cho suýt rụng tim. Có cần phải la lớn đến vậy không.

" Ủa, mọi người không biết Vương Nhất Bác là em trai của Tiêu Chiến này sao?"

Nhất Bác âm thầm đỡ trán. Anh trai à, con người ta đâu phải tiên thánh. Anh không nói thì đố ai biết được chứ.  Ngày trước khi nhặt hắn về lại quên không hỏi hắn có mắc bệnh thiểu năng không nữa.

Lúc này anh mới vỡ lẽ rằng mình vẫn chưa nói họ biết. Mọi ánh mắt khinh bỉ bây giờ đều đang hướng về anh

" Ahaha...chỉ là mình quên nói thôi mà haha, ừm...bây giờ thì biết hết rồi đó. Đây là em trai mình mong mọi người chiếu cố."

Lần này ánh mắt tập trung sang Nhất Bác liền nhận được cái gật đầu như không muốn của cậu.

" Haizzz được rồi, chuyện cũng không có gì to tát, mọi người mau về chuẩn bị, tối hẹn nhau chỗ cũ." Kế Dương đi đến vỗ vai anh vài cái an ủi.

Cả đám gật gù hưởng ứng, ai về nhà nấy. Chỉ còn mỗi Tiêu Chiến vẫn đứng thừ người ra đó, Nhất Bác thở dài lắc đầu đi lại nắm cổ áo anh lôi về. Mới bảo không chở người ta về cơ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro