8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- VƯƠNG NHẤT BÁC!!!!!!!!!

Thiên địa đều bị chấn động bởi tiếng thét của Tiêu Chiến, tông giọng ngay cả cá heo còn phải quỳ lại. Ba mẹ dưới nhà một phen giật mình, hai người nhìn nhau, ba Vương vừa định lên xem tình hình thì bị mẹ Vương ngăn lại, cô cười quỷ dị, lắc đầu ý bảo chồng không cần quản.

Trở lại phòng Tiêu Chiến.

Sáng sớm thức dậy, đập vào mắt anh là khuôn mặt đang say giấc của tiểu đệ. Chuyện đó không đáng nói, cái anh la hét đến lợi hại ở đây là... Tay cậu, cái tay hư hỏng đang đặt trong áo anh, còn ngay cả vị trí địa lí thuận lợi. Đừng nói cậu để tay trong ngực anh suốt đên đấy!? Xem anh là My tỷ tỷ à?

Lợi hại hơn cả là âm thanh đó vẫn không nhằm nhò gì với màng nhĩ của cậu. Cứ ngủ thẳng cẳng mà không biết trời trăng gì. Tiêu Chiến nổi sùng cả lên, tay tán bóp bóp vào gương mặt trắng trẻo kia đến khi đỏ cả một mảng. Nhất Bác hậm hực mở mắt, ngồi dậy lấy tay xoa má đang đau nhức mà liếc anh, Tiêu Chiến cũng không thua kém nhìn xéo lại cậu. Cả hai nhìn nhau té khói. Đến khi Nhất Bác kịp nhận ra gì đó liền phóng xuống giường bay về phòng, bỏ lại anh với gương mặt ngơ ngác.

- Anh cứ ngồi đó mà hưởng thụ,rồi chuẩn bị ăn tự kiểm là vừa.

Cậu lú đầu vào phòng anh nói một câu rồi biến mất.

Lúc này Chiến Chiến mới nhớ ra còn phải đi học, liền gom quần áo chạy vào phòng vệ sinh.

Cả hai vì không có thời gian nên chộp đại một hộp sữa trên bàn,  rồi đi mất hút.
_________________

Renggg renggg.

- Phù, cũng may...

Tiêu Chiến lau đi mồ hôi. Học sinh ưu tú như anh mà đi trễ sẽ bị mất mặt cho xem.

Kế Dương được một phen cười lộn ruột khi thấy cậu bạn đứng thở như trâu ngoài cửa. Anh đi lại cú đầu cậu một cái đau điếng, quay lại bàn chuẩn bị cho tiết học. Hạo Hiên trừng mắt nhìn anh, tay thì xoa lấy xoa để đầu ai kia.

Bên này Nhất Bác cũng chả khá khẩm gì. Vì hình tượng cool ngầu nên cứ từ từ mà tản bộ, kết quả là đến lớp muộn, bị thầy  giáo huấn cho một trận.

Lớp Nhất Bác hôm nay khá náo nhiệt. Một cô bạn hot girl vừa chuyển trường vào lớp cậu. Lớp nhốn nháo cả lên.

- Trời ơi, nữ thần lòng tôi - bạn nam.

- Xinh quá đi mất- bạn nam.

- ....bla....bla....

Học sinh trong lớp phần lớn là nam đều ngất ngay trước vẻ đẹp của cô nàng. Nhưng đâu qua mắt được một số thành phần nữ.

- Nhìn sơ qua là biết con nhà giàu rồi.- bạn nữ.

- Xinh thật đấy. Nhưng không biết tính tình ra sao thôi.- bạn nữ.

- Cậu nhìn ánh mắt đó đi. Kiểu con nhà giàu chảnh chọe ấy. - bạn nữ

- phải đó, tớ nghĩ cũng không tốt lành gì đâu.- bạn nữ.

- Mấy cậu nhìn xem. Là đang nhìn Nhất Bác của chúng ta đấy.

Bây giờ bọn họ mới để ý. Từ lúc vào đến giờ cô gái kia chỉ hướng ánh mắt về con người ngồi ngẩn ngơ ở bàn cuối.

Nhất bác lúc này cũng chả quan tâm gì đến việc có học sinh mới, nói chi đến việc cô ấy có nhìn mình hay không. Điều khiến cậu chú ý ở đây là lớp học thể dục dưới sân kia. Là lớp của ca ca. Con heo lười đó lại giả bệnh xin nghỉ tập rồi. Khóe miệng cậu hơi nhếch lên.

- Tớ là Vương Linh Kiều. Mong mọi người giúp đỡ.

Cô gái tự giới thiệu về mình. Bọn con trai đều chết mê chết mệt vì giọng nói nhẹ nhàng, thanh thót kia.

- Còn vài bàn trống em thích chỗ nào thì cứ vào ngồi nhé.

Hỡi ôi ông thầy. Ngày thường khắc khe với bọn họ, đụng vào liền bị lớn tiếng, quát nạt. Bây giờ nói chuyện với học sinh mới như vậy. Không biết có nghe lầm không nữa. Đúng là đẹp có khác.

Linh Kiều mỉm cười nhẹ khi thấy bàn Nhất Bác còn chỗ trống. Cô liền đi xuống, ngồi cạnh cậu. Nhất Bác quay qua thấy người lạ, mi tâm nhíu lại, vừa định mở miệng thì bị cướp lời.

- Lớp thiếu chỗ à. Sao lại ngồi cạnh cậu ấy.

Một bạn nữ đập bàn nói. Mấy người kia cũng ra vẻ hưởng ứng. Chỗ ngồi đó hay nói khác hơn là cấm địa mà lớp họ đặt ra. Chả ai dám ngồi vào cũng chả cho ai ngồi vào.

- Chỗ này của cậu chắc.

Cô liếc nhìn cô bạn khi nãy. Nghiến răng nói. Thâm tâm thực sự muốn tán cho con nhỏ nhiều chuyện này vài phát.

- Bạn học à, tôi khuyên cậu tốt nhất nên qua mấy bàn trống bên kia ngồi đi. Còn ở đây thì bảo đảm sẽ bị hàn khí tên này làm thành đá mất.

Quách Thừa quay xuống khuyên nhủ một cậu. Phồn Tinh kế bên gật đầu phụ họa.

- Ghê vậy sao? Tôi cũng muốn xem thử.

Cô quay qua chống cằm nhìn Nhất Bác cười khiêu khích.

- Cậu. Đi chỗ khác.

Ai da Nhất Bác à. Có cần nói chuyện với con gái nhà người ta như vậy không.

- Tôi thích ngồi đây đấy. Với lại không phải thầy nói muốn ngồi đâu thì tùy sao.

Bọn con gái xung quanh nghe thấy ngữ điệu đó thì bị làm cho tức chết. Cả Nhất Bác cũng mở miệng đuổi. Vậy mà vẫn mặt dày không chịu đi.

Thầy giáo trên bục giảng thấy tình hình khá căng. Cũng lên tiếng.

- Linh Kiều hay là em....

Chưa kịp nói ông bị ánh mắt sắc lạnh của cô liếc qua, liền biết điều ngậm miệng. Cô nhướn mắt ý bảo ông giải quyết.

Thầy giáo thở dài, thấy lại vẻ mặt nghiêm. Dù gì nhóc kia cũng không ảnh hưởng gì, nhưng đắt tội tới gia đình Linh Kiểu thì xác định là về hưu sớm rồi. ( Ông vẫn chưa biết, gia đình cô chả là cái móng gì với gia đình nhà cậu.)

- Các cô cậu nháo cái gì? Ngồi đâu thì chả được.

- Nhưng vẫn còn nhiều chỗ khác cơ mà.

Vài người uất ức lên tiếng. Nhất Bác của họ cưng như trứng, mà lại để ngồi kế một đứa khó ưa như vậy. Cùng may Quách Thừa với Phồn Tinh ngồi cạnh nhau. Nếu không phải đặt ra ba cái cấm địa rồi.

Nhất Bác cũng không thèm để ý đến. Mắt vẫn dán chặt xuống sân trường.

Trong suốt buổi học. Cô không phút giây nào ngậm được mồm. Cứ luyên thuyên bắt chuyện với cậu, không cần để ý đến đối phương có trả lời hay không. Nhất Bác có chút bực mình nhưng cũng không quan tâm. Với hạn người này có nói gì cũng vô dụng.

Phồn Tinh từ đầu không hiểu sao lại không có chút thiện cảm với cô bạn này. Còn ngồi đó nói chuyện mãi không cho ai học hành hay sao.

- Này, cậu mới mọc lưỡi à. Nói lắm thế.

Phồn Tinh đập viết xuống bàn. Quay lại nhíu mày nhìn Linh Kiều. Cô bị cậu làm nhục không biết phàn kháng lại thế nào. Xung quanh có tiếng cười khúc khích. Haha ngay cả tiểu Tinh khả ái cũng phải nổi giận, cô gái này không xong rồi.

Về phần Quách Thừa và Nhất Bác, họ khá ngạc nhiên. Phồn Tinh từ trước đến giờ ăn nói cẩn trọng, bây giờ vừa nói nặng một câu liền thành công khiến người khác ngậm mồm. Rất hả dạ.

Và thế là không khí im lặng xung quanh Nhất Bác được trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro