9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cantin trường lúc này phải nói là khá ồn ào. Học sinh chen nhau chọn phần ăn cho mình.

- Cơm của em này, sáng nay không ăn chắc là đói lắm.

Tiêu Chiến đặt khay cơm xuống bàn cho Nhất Bác, rồi kéo ghế ngồi cạnh cậu.

- Nghe nhái kêu quên cả đói.

Phụt.

Quách Thừa vừa nghe câu nói kia của cậu, không nhịn được cười mà phun cả họng nước đang uống dỡ.

Đó chẳng phải là đang nói cô bạn mới kia sao?

- Cậu thật là, ở dơ quá đi.

Phồn Tinh cầm khăn giấy đưa cậu.
Mấy người kia ngồi ngớ ngẩn chả hiểu cái mô tê gì.

- Nhái nào? Lớp em có cả nhái sao?

Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi.

- Không phải. Là...

-Trời ơi. Vừa nhắc đã xuất hiện.

Mọi người nhìn theo ánh mắt của Quách Thừa. Là một cô gái, theo nhận định của Tiêu Chiến thì cũng đẹp, nhưng sao đẹp bằng Tuyên Lộ tỷ tỷ, chị họ của Nhất Bác và cậu chứ.

Linh Kiều nở nụ cười nhẹ đi đến bàn họ. Nụ cười đốn tim biết bao nam sinh xung quanh. Còn đối với Phồn Tinh cậu quả thực đang muốn ói a.

- Chào mọi người, em tên là Linh Kiều, bạn của Nhất Bác.

Cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó, đuôi hồ ly sắp lộ ra rồi. Cả một dàn hotboy trước mặt cơ mà.

- Khi nào?

Nhất Bác nhăn mài, nhìn thẳng mặt cô nói.

- Không phải tôi và cậu ngồi cạnh nhau trong lớp sao? Còn không tính là bạn bè.

Tiếng rù rì ngày một lớn. Tiểu Vương băng giá của họ nay lại kết bạn với nữ sinh vừa chuyển đến. Còn ngồi cạnh nhau nữa chứ. Chả lẽ... Có gian tình.

- Không phải mặt cô dày quá, đuổi cũng không đi sao?

Quách Thừa nhếch môi cười lạnh nhạt.

Mọi người bây giờ mới vỡ lẽ. Thì ra là đeo bám tiểu Bác của họ. Vậy thì, xin chúc mừng, cô đã được công chúng để mắt đế  và được trân trọng có tên trong danh sách đen của trường. Đụng đến nam thần của họ chỉ có con đường chết.

- Cũng là bạn bè cả. Em ngồi xuống đi. Cứ đứng như vậy rất mỏi chân.

Tiêu Chiến tốt bụng mời cô ngồi. Mắt Linh Kiều sáng lên. Cô lướt nhìn bảng tên anh. "Tiêu Chiến, năm cuối sao, đẹp trai quá"

- Cám ơn đàn anh.

Cô vui vẻ ngồi vào phần trống bên cạnh Nhất Bác. Cùng Tiêu Chiến và Kế Dương trò chuyện luyên thuyên, còn cố ý kéo ghế ngồi xác vào Nhất Bác.

- Đi trước.

Nhất Bác đứng dậy bỏ đi. Thật phiền phức.  

- Em cũng đi đây. Tạm biệt.

Phồn Tinh cũng rời đi sau cậu. Nói thật thì nhìn thấy bản mặt kia là cậu nuốt không trôi rồi. Sao ngày càng đáng ghét vậy nhỉ, còn hai người anh kia, bị cáo dụ dỗ rồi.

Quách Thừa đi cùng Phồn Tinh. Bỏ lại Tiêu Chiến và Kế Dương ngồi ngơ ngác

- Ơ, hôm nay chúng nó bị gì thế.?

Kế Dương quay qua hỏi Hạo Hiên. Anh nhún vai, ý bảo không biết. Họ nói thêm vài câu rồi cũng về lớp.
______________

Giờ ra về.

- Mọi người. Đi ăn nhá.

Kế Dương đi đầu hớn hở.

- Cậu quên là tuần sau sẽ biểu diễn sao?

Tiêu Chiến miệng ngậm kẹo. Môi chúm chím liên tục. Đệ đệ bên này len lén nhìn anh mà nuốt nước bọt.

- Tớ quên mất.

- Nhưng mà... Dù gì cũng tập xong cả rồi mà. Chỉ đi ngày hôm nay thôi.

Kế Dương chu môi lấy tay kẹp áo Tiêu Chiến kéo kéo. Trong đám này anh là người quyền lực nhất, mọi chuyện liên quan đến cả nhóm cần có sự phê duyệt của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lắc đầu mỉm cười.

- Được rồi. Tên nhóc nhà cậu biết khi nào mới lớn đây.

Anh xoa đầu Kế Dương. Hai người cứ thế bám dính lấy nhau. Quách Thừa kéo Phồn Tinh đi trước. Cậu cảm thấy không khí không ổn chút nào.

- Làm gì đi nhanh vậy?

- Cậu không thấy mây đen đang kéo tới trên đầu hai người kia sao. Sắp có bão lụt rồi đấy. Chuồn trước thì hơn.

Phồn Tinh nhìn tới nhìn lui cũng kịp hiểu ra vấn đề.

Bọn họ vừa ra khỏi cổng, xui xẻo lại gặp phải khắc tinh. 

- Chào. Mọi người định đi chơi à?

- Không......

- Bọn anh định đi trà sữa, có muốn đi cùng không.

Nhất Bác thấy ý định đeo bám của cô ta, vừa định từ chối khéo, thì anh lại chen lời, còn mời đi cùng nữa chứ. Ca à, anh nhanh thật đấy.

- Vậy thì tốt quá. Cùng đi thôi.

Linh Kiều vui sướng ôm lấy tay Tiêu Chiến kéo anh đi.

Nhất Bác phía sau bực tức vô cùng. "Tại sao anh ấy không đẩy tay ra chứ. Chả lẽ bây giờ đi về, tức chết được."

Hạo Hiên đi lại vỗ vai an ủi cậu. Hôm nay có lẽ A Bác sẽ ăn dấm chua khá nhiều đây.

.....................

MilkTea C-B.

-  Tuần sau là hội giải trí của trường. Em có ý định gì không.

Tiêu Chiến hỏi cô rồi bỏ miếng bánh ngọt vào miệng.

- Không ạ. Em lười lắm cơ.

- Ò. Vậy nhớ xem bọn anh biểu diễn nhá.

- Thật ạ. Chắc chắn phải xem rồi.

- Hì hì

Không khí lại im lặng, mỗi người mang trong lòng một suy nghĩ riêng.

Dường như chỉ có mỗi Tiêu Chiến là nói chuyện nhiều với cô. Anh thì vô tư chả để ý gì. Chỉ là tên đệ đệ kia, gương mặt như táo bón lâu năm ấy, có ai chọc giận nó à.

Bọn Thừa Tinh thường ngày sôi nổi nhưng hôm nay cũng im thít, đưa ánh nhìn về hướng Linh Kiều xem cô như là chướng khí. Hạo Hiên thì chả quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này cho lắm.

Kế Dương từ lúc ở cổng trường đã để ý ánh mắt của cô bé này. Thật không bình thường chút nào, tỏ ra vui vẻ bên Tiêu Chiến nhưng mắt luôn liếc nhìn Nhất Bác. Còn cả thái độ ỏng ẹo kia, khiến cậu có phần chán ghét. Giờ cậu mới biết sao bọn nhóc kia lại không thích cô bé này.

Nhất Bác thì khỏi phải nói. Chả mở miệng lấy một lời. Đôi khi không phải vì phép lịch sự thì cậu đã nắm cổ tên kia lôi về từ lâu.

Về phía Linh Kiều, cô gái này thật không hề đơn giản. Cô khó chiệu khi Nhất Bác không để ý đến mình. Nhưng cô phát hiện một điều. Cậu luôn nhìn Tiêu Chiến một cách rất khác biệt, nên cô cũng hiểu ra phần nào tình ý giữa hai người. Lòng thầm tính toán, Tiêu Chiến này đẹp trai thật, nhưng đối tượng rung động ở đây là Vương Nhất Bác. Có lẽ phải hy sinh một người rồi.

Ngồi một lúc, họ cũng rời quán.

- Nhất Bác cậu có thể chở tớ về không.

Linh Kiều sáng mắt trước con moto của Nhất Bác, lòng thầm thích thú hình dung ra cảnh được ngồi cùng xe ôm ấp với cậu. Cô e dè lại gần cậu tỏ vẻ ấp úng.

- Tôi chở Chiến ca.

Cô như rớt xuống năm mươi tầng lầu vậy. Vô cùng hụt hẫng, cô bây giờ đanh rất oán hận Tiêu Chiến a.

- Thế em chở Linh Kiều đi trước, anh đi taxi về.

Nghe câu nói của anh. Cô như được sống dậy. Nhưng lại lần nữa bị cậu đẩy xuống vực thẳm.

- Vậy sao cô ấy không đi taxi.

Câu phản kháng cũng làm Tiêu Chiến hết đường nói. Bọn kia thầm cười thay cho số phận của Linh Kiều. Gạ ai không gạ lại lựa ngay thánh phũ nhất đất nước Trung Hoa này.

Linh Kiều hậm hực khi thấy Tiêu Chiến lên xe về cùng Nhất Bác.

"Tiêu Chiến này... không thể thân."












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro