7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi chiều hôm đó, anh chẳng dám ló đầu ra ngoài, sợ bị khó xử khi gặp cậu.

Khi mẹ My đến phòng gọi xuống ăn cơm, anh mới chịu ra. Tiêu Chiến ngồi đối diện với cậu, vừa ngẩng mặt lên đã thấy cậu nhìn mình, liền cấm đầu xuống ăn lấy ăn để. Nhanh như chớp anh xử hết bát cơm rồi lại chạy lên phòng. Nhất Bác nhìn anh ngán ngẩm.
- Nhất Bác, Tiêu Chiến sao thế.

Mẹ My thắc mắc hỏi. Mọi chuyện khác thường của nó chắc chắn phải liên quan đến tên tiểu Vương này.

- Hôm qua cải nhau một số việc, sau đó đã làm huề rồi.

- Vậy sao hôm nay nó cứ trốn mãi trong phòng vậy.

- Anh ấy, không muốn gặp con.

Nhất Bác đập đũa uất ức.

- Con lại làm gì thằng bé phải không.

Ba Vương lúc này mới lên tiếng.

- Chỉ là hôn có một cái, có cần phải tránh con như tránh tà vậy không.

Minh Hàn đang uống canh thì bị làm cho sặc. Mẹ My bên này đứng hình mất 5s.

- Có chuyện gì vậy.

Cậu ngây thơ vô số tội. Nhìn hai phụ mẫu như người ngoài hành tinh ấy.

- Vương Nhất Bác con.....

Ba Vương thật sự không còn lời nào để nói với cậu, lắc đầu bỏ lên phòng.

- Tiểu Bác, con hôn A Chiến sao??

Ngạn My bây giờ vẫn không tin vào tai mình.

- Đúng vậy. Ai bảo anh ấy không nghe lời.

Cô chuyển chỗ qua ngồi cạnh Nhất Bác. Tay đặt lên vai cậu.

- tiểu tử thối, chuyện trọng đại như vậy mà con có thể nói ra một cách nhẹ nhàng thế cơ à.

- Có gì ghê gớm vậy. Lâu lâu con cũng hay hôn anh ấy mà.

Cậu ghé sát tai mẹ nói nhỏ. Lúc này cô như bị sét đánh vậy. Lấy lại bình tĩnh, Ngạn My cũng ghé vào tai cậu nói.

- Vậy nó không phản đối à?

- Phải đối gì cơ chứ, con hôn lúc anh ấy ngủ say mà, là hôn lén đó.

- Tiểu quỷ, con ranh ma thật. Học ở đâu ra vậy.

Mẹ My liếc xéo cậu.

- My tỷ tỷ, không phải được thừa hưởng từ mẹ sao.

Hai mẹ nhìn nhau cười xảo trá.

- Con nói như vậy không sợ bị ta và ba con phản đối à.

- Mẹ. Mẹ đừng tưởng con không biết mẹ là hủ nữ. Còn nữa, lão Vương ca không phải đội mẹ lên đầu sao, chỉ cần mẹ đồng ý thì không cần hỏi ý kiến baba rồi. Với cả con và anh ấy cũng đâu phải ruột thịt gì.

Cô gật gù hiểu ý.

- Được, phân tích thông minh. Ta đồng ý, con muốn làm gì thì làm. Mà nhớ đấy, dám làm tổn thương A Chiến của ta thì con không xong đâu. Mau làm hòa với nó đi.

Cậu lạnh cả sống lưng.

- Con mới là con ruột của mẹ đấy.

Cận đứng dậy đi lên phòng, được vài bước thì quay lại.

- Tỷ tỷ, nếu mẹ muốn con trai của mẹ được toàn thây thì tuyệt đối đừng nói chuyện con hôn lén anh ấy đấy.

Cô ngồi đưa tay kiểu ok. Cậu cũng yên tâm phần nào.

Nhất Bác về phòng. Trò chuyện với mẹ một chút mà tinh thần tươi hẳn ra, thật nhẹ lòng a.

Cậu ngồi trên giường suy nghĩ gì đó, cười cười rồi ôm gối đi thẳng qua phòng Tiêu Chiến.

Nhất Bác nhẹ nhàng hết sức có thể, rón rén vào phòng anh. Đóng cửa, cậu đi lại giường, thấy Tiêu Chiến đang ngủ, không chần chừ cậu liền phóng lên nằm kế bên anh.

Tiêu Chiến bị làm cho giật mình, cứ tưởng bị tên biến thái nào đột nhập vào phòng. Anh ngồi dậy, thở phào nhẹ nhõm, thì ra là tiểu đệ.

- Em vào đây làm gì. Anh khóa cửa rồi mà.

Cậu không nói lấy chìa khóa dự phòng lắc lư trước mặt anh.

Anh thở dài bó tay với cậu. Tiêu Chiến nhìn cậu một lúc rồi đỏ mặt quay đi.

- Em... Em về phòng ngủ. Mau.

- Không.

Cậu nằm xuống, tự nhiên lấy chăn đắp cho mình. Anh bất lực với cậu, không nói gì nằm xuống, nhưng cách cậu một khoảng.

Im lặng một lúc, anh tưởng cậu ngủ thật cũng yên tâm nhắm mắt. Chưa được 3s cậu quay người qua ôm anh. Anh nhạc nhiên đẩy Nhất Bác ra, vẫn là không nhút nhích. Cậu nhếch môi, ôm chặc hơn, thủ thỉ vào tai anh.

- Anh thái độ ra mặt vậy sao.

- Thái... Thái độ gì chứ.

Lúc này cậu dần chuyển tư thế, nghiêng người nằm đè lên anh. Mặc cả hai chỉ cách nhau vài cm.

Mặt Tiêu Chiến lúc này phải nói là sắp nổ tung, anh bất ngờ vì hành động của cậu.

Nhất Bác nhìn anh, sao mà đáng yêu đến thế. Nhịn không được liền cuối xuống, ấn môi mình vào môi anh, Tiêu Chiến rùng mình một cái, không còn tâm trạng để phản ứng. Anh cảm nhận đôi môi ấm áp của cậu, thật thích a.

Nhất Bác từ từ mút mát môi anh. Đưa đầu lưỡi ra tìm cách để anh mở miệng nhưng anh mím môi quá chặt. Cậu lần tay xuống nhéo lấy eo anh. Tiêu Chiến vì đau mà "A" lên một tiếng. Thừa cơ hội đó cậu đưa lưỡi mình vào trong khuấy đảo khoang miệng anh.

Khi lưỡi cậu chạm vào lưỡi anh. Tiêu Chiến như bị điện giật, rút lại đầu lưỡi, làm Nhất Bác thích thú trêu đùa anh. Cậu hôn sâu hơn quấn lấy chiếc lưỡi e thẹn kia. Tiêu Chiến bây giờ như mê sản. Anh không còn nhận thức được gì nữa. Nhắm mắt tận hưởng nụ hôn từ cậu.

Đến khi hết dưỡng khí, anh đánh vào vai cậu. Nhất Bác hiểu chuyện mà luyến tiếc rời khỏi, trước đó còn tham lam cắn một cái vào đôi môi đang sưng đỏ kia.

Tiêu Chiến hít lấy hít để không khí, trừng mắt nhìn cậu, đau chết anh rồi.

- Môi anh thật ngọt.

- Tiểu tử... Câm miệng.

Anh thẹn quá hóa giận. Ngồi dậy đánh tới tấp vào người cậu. Nhất Bác vừa đỡ vừa cười ha hả, anh cũng vì thế bật cười. Lúc này cũng chả biết nói gì với nhau, cùng nhau nằm xuống.

Cậu sợ anh sẽ nghĩ nhiều, với cả không chấp nhận cậu, nên tốt nhất vẫn nên im lặng.

- Cứ xem như một giấc mơ vậy.

Nhất Bác quay qua ôm lấy anh thì thầm.

Khép lại đôi mi rồi chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay, thật ấm áp. Vì có cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro