6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm.

Mẹ My cảm thấy không khí khá ngột ngạt. Lạ ở đây là hai tiểu bảo nhà cô hôm nay bị cấm ngôn sao. Từ lúc xuống đến giờ cũng chỉ tập trung ăn và ăn, không nói tiếng nào. Có vẻ lại cãi nhau rồi.

Thôi kệ vậy, dù sao cũng lớn to xác hết cả rồi, cứ để chúng nó tự giải quyết.

Cả hai ăn uống xong đường ai nấy đi đến trường.

Trường học hôm nay cũng yên ắng hẳn. Tiểu Vương thường ngày lạnh lùng không nói, hôm nay lại mang bộ mặt đầy sát khí, hỏi ai dám động đến. Còn cả Tiêu Chiến hoạt bát cũng giữ gương mặt lạnh kéo bầu không khí xuống âm độ.

Bốn người kia cũng hiểu chuyện mà không hó hé. Hai cậu em đi tuột lại phía sau rù rì chuyện gì đó.

Nhất Bác vì tối qua khó ngủ, cả người đã không có tinh thần lại thêm hai tiết văn nhàm chán. Cậu cũng đâu phải thánh mà chiệu đựng được, liền gục xuống bàn ngủ không biết trời trăng gì.

Cô giáo trên bảng nhìn thấy cậu nằm ngủ ngon lành, tức giận đi xuống.

- Nhất Bác, Nhất Bác.

Quách Thừa phía sau nhỏ tiếng kêu cậu, vẫn là không có phản ứng.

Cô lấy tay gõ gõ lên bàn. Cậu lúc này mới giật mình ngẩn đầu.

- Học sinh Vương.

Đôi mày cậu nhìu chặt, "aiss ngủ cũng không yên."

- Giờ học mà cậu ngủ ngon quá vậy. Tôi dạy làm cậu buồn ngủ à.

Lúc này trong lòng cậu đang muốn đáp lại " Là vô cùng chán, vô cùng buồn ngủ".

- Không ạ. - Cậu chán nản trả lời cụt ngủn làm bà cô thêm tức giận.

- Còn dám trả lời.

- Cô à, em đâu phải câm, là cô hỏi em trước nên em mới trả lời. Với lại, chỉ là ngủ một chút có cần phiền phức vậy không.

Cậu lúc này đang rất khó chịu. Bà cô này thật ngang ngược.

Cả lớp nhìn cậu thán phục. Dám nói với giáo viên như vậy, chỉ có mỗi mình Vương Nhất Bác.

- Em!!!!! Giỏi, giỏi lắm. Xuống sân chạy đến hết tiết này cho tôi. Sao đó lên văn phòng viết tờ kiểm điểm.

Cậu bỏ đi không nói lời nào. Quách Thừa và Phồn Tinh nhìn nhau lắc đầu thở dài. Tiết học lại tiếp tục, chỉ tội mấy người trong lớp bây giờ phải chịu đựng sắc mặt u ám hơn cả phù thủy kia.

Cuối cùng cũng hết tiết cuối. Học sinh chen nhau ra về.

Bọn người các anh đứng đợi mấy tiểu bối về cùng. Một lát sau chỉ thấy có hai đứa, Tiêu Chiến muốn hỏi rồi lại thôi. Cũng may có Kế Dương tinh mắt, chuyển lời dùm anh.

- Nhất Bác đâu, sao có hai đứa xuống vậy.

- Lúc nảy cậu ấy bị cô phạt, chạy dòng sân trường, chắc bây giờ đang ở văn phòng viết kiểm điểm.

- Vì sao lại phạt?

Tiêu Chiến lúc này nhịn không nổi cũng phải mở miệng.

- Ngủ trong giờ học, còn dám cải tay đôi với giáo viên.

Tiêu Chiến bó tay với thằng nhóc này. Thật quá lỗ mãng mà.

- Vậy mọi người về trước, tớ ở lại đợi em ấy.

- Được, bọn tớ đi trước.

Kế Dương đi qua vỗ vai cậu, cùng Hạo Hiên đi về.

- Sao hai đứa còn chưa về.

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn hai đứa cứ đẩy qua đẩy lại trước mặt mình.

- Em có chuyện muốn nói...

Phồn Tinh lên tiếng.

- Tối qua...........

Cậu kể lại chuyện khi tối. Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên. Nhất Bác vì lo cho anh mà khóc sao?

- Thật sao???

- Chắc chắn. Nếu một mình em nhìn thấy cũng nghĩ là nhìn nhầm, nhưng cả Quách Thừa cũng thấy cậu ấy khóc mà.

- Đúng, đúng. Là khóc thật đấy.

Anh đứng đó trầm mặt một hồi. Nói cũng đã nói. Hai người họ cùng nhau ra về.

Chả trách sao hôm qua lại không nói chuyện với anh. Tiêu Chiến lấy tay xoa nhẹ thái dương, nghĩ lại tối qua cải nhau cũng là bắt nguồn từ anh. Phải làm hòa trước thôi.

Bên phía Nhất Bác, lúc cậu được thả, trong trường cũng chẳng còn ai. Vừa định đi về thì gặp anh đứng đó. Cậu biết anh chắc là đợi mình nhưng vẫn làm ngơ.

- Nhất Bác.

Anh chạy lại phía cậu.

- Chuyện gì.

Cậu vẫn giữ gương mặt lạnh lùng đó nhìn anh.

- Tối qua. Thật xin lỗi, chúng ta huề đi. Hì hì.

Nhìn anh lúc này như con nít nhận lỗi với baba vậy, làm cậu nhịn cười muốn nội thương.

- Anh có làm gi sai mà phải nhận lỗi.

- Tối qua làm em lo lắng, lại kiếm chuyện cãi nhau....

- Được rồi, về thôi.

Cậu đi thẳng đến nhà xe. Nếu còn đứng đây nhìn anh dùng gương đó nài nỉ chắc không chịu được mà cắn cho vài phát mất.

- Này, hôm qua em...khóc có phải không.

Cậu nghe câu đó lập tức đứng khựng lại, cả người như bị đóng băng.

- Em không trả lời, có nghĩ là có đấy nhá.

- Không có. - cậu lấy lại tinh thần. Định đi tiếp nhưng bị tay ai kia giữ lại.

- Đừng chối. Hai đứa kia kể anh nghe hết cả rồi.

Cậu bây giờ là đang muốn bóp chết hai thằng bạn nhiều chuyện đó. Cậu cũng hết đường chối. Nhìn xuống thấy anh đang nắm tay mình, trong lòng mang ý cười.

Tiêu Chiến không để ý cười cười hỏi tiếp.

- Lo cho anh đến vậy hả?

Cậu im lặng nắm lại tay anh lôi đi lấy xe.

Anh thấy cậu như vậy còn cười lớn hơn. Vừa đi vừa trêu cậu.

- Tiểu Bác vì lo cho ca ca mà khóc a.

- Đệ đệ thật có tâm mà.

........

- còn nói nữa thì đừng trách.

Cậu nghĩ anh là ai, mặt dày thế cơ mà, khó khăn lắm mới có dịp trêu chọc cậu thế này.

- ai da, đệ đệ lo cho ca ca đến vậy, bây giờ lại nỡ mắng ca ca sao.

- Thiên a, tiểu đệ con đáng yêu thật nha.

Anh đang cười thì cậu bất ngờ quay lại hôn cái chóc vài miệng anh. Mặt Tiêu Chiến đơ ra nhìn hài vô cùng. Chưa để anh phản ứng. Cậu lấy mũ bảo hiểm đội lên cho anh. Rồi lên xe.

- Không lên thì đi bộ.

Anh hoạt động như máy móc, trèo lên xe. Cậu phóng ga chạy đi, làm anh giật mình ôm chặt lấy cậu. Nhất Bác nhếch miệng cười tăng tốc chạy về nhà.

Vừa thắng xe anh liền nhảy xuống. chạy lên phòng đóng sầm cửa lại. Cậu vẫn bình tĩnh thư thái bước vào.

Phòng Tiêu Chiến.

Anh nằm ôm gối lăn qua lăn lại.

" Lúc nãy là mơ sao."

" Chắc chắn là nằm mơ rồi, nếu không sao em ấy lại hôn mình."

" Thiên a, chuyện gì xảy ra vậy."

Lúc tinh thần đang hỗn loạn, anh nghe tiếng gõ cửa.

- Tiêu Chiến, mở cửa.

Anh cả giật mình. Là cậu, đến tìm anh làm gì. Bây giờ anh làm sao có tâm trạng gặp cậu đây.

Tiêu Chiến định bụng sẽ không mở cửa. Tìm cách đuổi cậu đi.

- Ngủ rồi.

Nhất Bác đứng bên ngoài lắc đầu, ca ca à, đời nào có ai ngủ mà còn lên tiếng như anh không. Muốn trốn tránh cậu đây mà, chỉ hôn một cái, bị ám ảnh rồi sao.

Cậu cũng hết cách đành trở về phòng. Tiêu Chiến trong đây không nghe tiếng cậu thì thở phào nhẹ nhõm. Trong đầu lại quanh quẩn tái hiện mấy hình ảnh lúc đó, làm anh tức điên lên, lấy tay vò rối cả tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro