5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chơi gì tiếp đây."

" Khoan đã anh Chiến, tạm nghỉ một chút có được không, em cần lấy lại tinh thần."

Phồn Tinh uể oải dựa vào người Quách Thừa.

" Vậy chúng ta vào ăn kem đi."

" Được a."

Anh ngồi vào bàn đã bị thu hút sự chú ý bởi đứa trẻ ngồi đối diện. Cậu bé đang cùng mẹ ăn kem, những kí ức của năm đó đang dần hiện lên trước mắt anh.

" Chiến Chiến, con chơi có mệt không? "

" chơi vui lắm mẹ, lần sau mẹ lại dẫn Chiến Chiến đến đây nhé! "

" Được, nếu con ngoan mẹ sẽ dẫn con đến đây thường xuyên."

" Tuyệt vời ông mặt trời luôn."

" Vậy giờ ông mặt trời bé bỏng của tôi có muốn ăn kem không?"

" Muốn a~. Con rất thích kem socola nha."

" Vậy thì mau đi thôi "

Mẹ cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia dắt đi. Trong lúc ăn, mép miệng cậu bé dính đầy cả kem. Cô cẩn thận lấy khắn giấy lau miệng cho cậu. Cưng chiều xoa đầu cậu, cả hai nhìn nhau cười vui vẻ. 

Anh vẫn còn nhớ rất kỉ những hình ảnh đó, nhớ đến sự ấp ám của bàn tay kia.

" Tiêu Chiến."

" hả hả?"

Anh nghe gọi, mới giật mình thoát khỏi hồi tưởng, tự cười trong lòng, đó chẳng qua cũng chỉ là quá khứ mà thôi.

" Cậu muốn ăn loại nào?" 

Kế Dương tay cầm menu hỏi cậu.

" Socola."

Anh chưa kịp trả lời thì tên nhóc kia đã cướp lời của anh. Từ nãy đến giờ Nhất Bác luôn quan sát anh, rồi nhìn về phía hai mẹ con kia, cậu phần nào đoán ra được tâm trạng anh lúc này.

Họ ngồi ăn uống, tâm sự chuyện trên trời dưới đất nhiều vô kể. Lát sau lại dẫn nhau chơi nhiều trò chơi khác. Điểm dừng cuối cùng là ở mê cung.

Bọn họ lần theo sơ đồ chỉ dẫn ra khỏi mê cung.

" A, lối ra này, phải công nhận ở đây khó tìm đường thật. Nếu không có bản đồ này thì có năm sau mới lếch xát ra được khỏi đây."

Kế Dương cảm thán.

" Này mọi người. Hình như...thiếu thiếu gì thì phải."

Phồn Tinh nhìn xung quanh vẫn là cảm thấy mình đã bỏ quên cái gì đó khá quan trọng.

" Tiêu Chiến đâu?"

Nhất Bác tinh ý nhận ra, khi nãy đến giờ vẫn là không nghe tiếng anh, đến bây giờ thì mất tích hẳn. Aisss tên này thật biết làm người ta lo lắng.

" Ế, Nhất Bác cậu đi đâu vậy?"

" Vào trong tìm anh ấy."

Quách Thừa nắm áo cậu kéo lại.

" Cậu có điên không! bây giờ cứ như vậy mà vào đó, lát sau lại lạc mất thêm một người."

Kế Dương cũng sốt ruột nhưng vẫn giữ được lí trí. Cậu cầm điện thoại gọi cho Tiêu Chiến, một hồi lại thở dài.

" Cậu ấy cũng chả biết mình đang ở chỗ quái nào nữa."

" Phải làm sao đây."

" Ở đây có một bản đồ, mau lấy điện thoại chụp lại rồi chia nhóm ra vào tìm cậu ấy. Kế Dương cậu mau bảo cậu ấy đứng yên một chỗ, đừng đi lung tung nữa."

Trong lúc rối ren chỉ còn Hạo Hiên là sáng suốt. Họ chia ra làm hai tốp vào tìm anh.

Bên phía Tiêu Chiến. Lúc nãy anh bị tuột dây giày nên ngồi xuống thắt lại, vừa lúc đứng lên thì chả còn ai cả. Anh hốt hoảng chạy đi tìm, nhưng có quá nhiều ngã rẽ thành ra bị lạc đến thế này.

Anh đứng dựa vào vách đá đợi mọi người đến. Bỗng dưng cảm thấy trong lòng có lỗi vô cùng.

Cũng hơn hai mươi phút trôi qua, họ vẫn chưa gặp nhau.

 Chỉ trách mê cũng này quá phức tạp. Người sốt ruột nhất bây giờ có lẽ là Nhất Bác. Ngay thời khắc hiện tại, cậu lại sợ hãi vô cùng, cậu sợ sẽ lạc mất anh, sợ sẽ không tìm được anh. Nhớ chuyện lúc nãy, nếu một ngày nào đó người phụ nữ kia tìm đến rồi mang anh đi, có phải cậu sẽ mất anh luôn không. Lòng cậu như cháy lên một cơn lửa, bức rức khó chịu vô cùng, một giọt nước động lại nơi khóe mắt cậu rồi chảy dọc xuống gò má.

" Nhất...Nhất Bác cậu làm sao vậy?"

Phồn Tinh và Quách Thừa bất ngờ khi thấy cậu khóc. Cậu lo cho Tiêu Chiến đến vậy.

Cậu lau vội nước mắt, bước đi trở nên nhanh hơn. Nhất Bác không hiểu sao lại có cảm giác mình đang ở rất gần anh. Họ không hề biết, lúc này họ chỉ cách nhau một vách đá. Và thật may mắn là bọn cậu đi đúng hướng.

Vừa nhìn thấy anh, bao nhiêu gánh nặng trong lòng đều được vứt bỏ.

" Anh Chiến. Anh làm bọn em sợ thật đấy."

Phồn Tinh chạy lại ôm anh. Cả Quách Thừa cũng đi lại, chỉ có mỗi cậu là đứng đó im lặng không nói gì.

Gọi cho hai người kia rồi hẹn nhau ở lối ra. Trong lúc ra ngoài cậu chẳng nói với anh một lời nào, nhưng tay thì vẫn cứ xiết chặt lấy bàn tay anh, sợ sẽ bỏ anh lại lần nữa. Tiêu Chiến cũng khá ngạc nhiên vì hành động này của cậu.

Ngạn My ngồi xem tivi, ăn bim bim. Thấy hai đứa nhỏ về thì mừng rỡ chạy ra đón.

Cậu không nói tiếng nào, đi thẳng lên phòng.

Cô khó hiểu nhìn theo.

" Tiêu Chiến, nó lại làm sao vậy?"

" Con cũng không biết."

Nói rồi cậu cũng bỏ lên phòng. Cô nhún vai, quay lại tiếp tục với bộ phim.

Anh về phòng thay quần áo rồi qua phòng cậu. Không cần gõ cửa, anh đi thẳng vào trong nhưng không thấy cậu đâu cả, chắc là đang tắm.

Cậu bước ra từ phòng tắm, thấy anh ngồi trên giường mình cậu cũng không quan tâm đến.

" Em là đang dở chứng gì vậy, từ lúc ở đó đến giờ vẫn không thèm nói lấy một câu nào."

" Lạ lắm sao?"

Cậu hờ hững buông một câu, cầm lấy điện thoại chơi game vờ như không để ý anh.

" Thái độ vậy là sao hả. Bình thường nói chuyện có như vậy đâu!"

" Này, có nghe anh nói gì không vậy?"

" Vương Nhất Bác!!"

Tiêu Chiến như tức điên lên, mắt cậu dán chặc vào màng hình, xem anh là không khí.

Anh thẳng tay giựt lấy điện thoại của cậu.

" Làm gì vậy? "

" Nói chuyện với anh khó đến vậy à."

" Nãy giờ anh vẫn nói chưa đủ sao. Em cần nghỉ ngơi, anh mau về phòng đi."

Cậu lấy lại điện thoại, nhảy lên giường nằm ngủ.

" Được lắm, nếu em không muốn nghe vậy anh sẽ không nói nữa."

Anh bỏ về phòng. Nghe tiếng cửa đống cậu mở mắt ra. Đầu óc lại rơi vào khoảng không vô định.

Đêm đó có hai người vì suy nghĩ nhiều mà mất ngủ, mỗi suy nghĩ đều khác nhau nhưng lại hướng về đối phương.

.....

* Chuyện là mình sẽ sửa lại lời thoại của nhận vật nằm trong dấu ngoặc kép "..." ạ!
Vì không có thời gian nhiều nên những chap sau chưa sửa kịp, thoại của nhân vật vẫn còn dấu gạch nối, nên mọi người thông cảm nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro