4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng của hai cậu nhóc.

Không có gì khác thường. Chỉ là...

" Thừa Thừa, cậu nằm nhích ra một chút sẽ chết à, tớ thì sắp ngộp chết rồi."

Phồn Tinh khó chịu vì bị con người kia ôm chặt lấy.

' Hiếm lắm mới được ngủ cùng cậu. Tớ phải tận dụng cơ hội chứ."

Cậu cười dúi đầu vào cổ Phồn Tinh.

" Tận dụng cơ hội cái đầu cậu, chiếm tiện nghi thì đúng hơn. Tránh ra.

Phồn Tinh tay đẩy chân đạp, thế là cậu bị đá văng xuống giường.

" Aaa, Trịnh Phồn Tinh. Cậu chơi ác thật đấy. Nếu không thích thì tớ không chạm cậu nữa là được chứ gì. Hứ."

Cậu leo lên giường, quay lưng nằm cách Phồn Tinh một khoảng. Phồn Tinh quay qua thở dài, lại dở chứng giận hờn nữa rồi sao.

" Tiểu Thừa Thừa."

Phồn Tinh lay lay người cậu, vẫn là không trả lời.

" Này, tớ xin lỗi..."

Cậu chồm người qua phía bên kia. Vừa hay bị tên kia quay lại kéo đầu cậu xuống hôn cái chốc vào má cậu, rồi nằm cười như điên.

" Tên chết tiệt nhà cậu lừa tớ., đánh chết cậu!"

Cậu cầm gối đánh liên tục vào người Quách Thừa, trong lúc hai người vật lộn thì tên cơ hội kia được dịp ăn thêm vài miếng đậu hũ nữa. Sau một hồi thấm mệt, Quách Thừa mặc cho Phồn Tinh nằm trên ngực mình, ôm cậu vào lòng ngủ thiếp đi.

.....

Chuyển kênh qua phòng của chủ nhà.

Hạo Hiên thực sự bó tay với tên cứng đầu này, từ lúc Kế Dương bị anh bắt về phòng đến giờ vẫn không thèm nói chuyện với anh.

" Cuối cùng cậu muốn gì đây Tống Kế Dương?"

" Không muốn ngủ cùng cậu."

Cậu hờn dỗi. Hạo Hiên liền tức giận đẩy cậu ngã xuống giường. Anh lập tức nằm đè lên người cậu, giữ chặt hai bên tay và chân cậu.

" Vương Hạo Hiên cậu muốn làm gì?"

Cậu liên tục giãy giụa nhưng sao bì lại sức anh, Hạo Hiên không nói gì, cuối xuống hôn cậu, cậu bị làm cho ngạc nhiên cả người cứng đờ, thừa cơ hội đó anh đưa lưỡi mình vào khuấy đảo bên trong miệng cậu. Đợi đến khi cậu hết dưỡng khí, anh mới buông tha, trước lúc rời đi còn cắn môi cậu một cái đau điếng.

" aaaa, đồ biến thái, đồ chết bầm nhà cậu, dám hôn tôi!!!"

" Sao lại không dám." anh nhướn mày thách thức.

" Chỉ là tại cậu tự chuốc họa vào thân mà thôi."

Anh nở nụ cười vô cùng nham hiểm.
Định cuối xuống hôn cậu lần nữa. Anh bị cậu làm cho thoáng bất ngờ, cậu khóc sao.

" Vương Hạo Hiên cậu... cậu... Hức... dám ức hiếp tôi. Huhuhu"

" Này này, chỉ là hôn thôi mà, có cần phải vậy không?"

Anh bị cậu làm cho rối cả lên. Đỡ cậu ngồi dậy, lau đi những giọt nước mắt lắm lem cả khuôn mặt kia. Nhìn cậu cứ như con nít ấy.

" Là nụ hôn đầu của tôi đó tên khốn, mau trả lại đây."

Cậu đấm thùm thụp vào người anh. Hạo Hiên nghe cậu nói như vậy liền khoái chí cười tươi ôm cậu vào lòng, thì ra là nụ hôn đầu.

" Để tôi trả cho cậu."

Anh nâng đầu cậu lên, cuối xuống hôn, nụ hôn không mãnh liệt như lúc nãy, cậu từ từ cảm nhận nó, cả cơ thể nóng hẳn lên.

Kế Dương ngại ngùng đẩy anh ra, nằm qua một góc trùm chăn không dám nhút nhích. Anh bật cười với hành động này của cậu, rồi cũng nằm xuống ôm cục chăn đó vào lòng ngủ.

....

Căn phòng cuối cùng là hai nhân vật chính.

" A... Đau quá Nhất Bác, em nhẹ một chút có được không?"

" Nhẹ thì làm sao mà ra chứ, anh im lặng chút đi, mọi người nghe thấy thì sao!"

" aa..a đau!!!"

" Sắp ra rồi."

Một thứ màu trắng bắn ra tay cậu, theo đó là một dòng máu đỏ.

" Tiêu Chiến, anh không biết chăm sóc da mặt sao, còn để nổi mụn thế này."

Nhất Bác lấy khăn giấy chấm lên má anh.

" lúc sáng vẫn bình thường, tự dưng bây giờ lại nổi lên tên mụn đáng ghét này. Đau chết anh rồi."

" Mau ngủ đi khuya rồi."

" Ngủ ngon Nhất Bác."

Đèn tắt cả hai chìm vào giấc ngủ."

Hết phim...

....

Sáng hôm sau.

" Ngủ đã thật. Kế Dương à, cậu sao lại đơ ra vậy?"

Tiêu Chiến hỏi. Nhất Bác nhìn Kế Dương rồi nhìn sang tên đang cười tự đắt kia, thầm thán phục. Anh trai này quả nhiên lợi hại, hành động nhanh như vậy.

" Không có gì. Chỉ là còn buồn ngủ thôi."

Kế Dương tìm cớ để trả lời cho qua vậy thôi, chứ đêm qua ấm thế cơ mà không ngủ ngon sao được. Chỉ nhất thời còn đang bị ám ảnh bởi nụ hôn tối qua.

" Vậy sao."

" Hai tên kia vẫn chưa dậy à."

Cậu đánh trống lãng qua chuyện khác.

" Để tớ đi gọi bọn nó."

" Bọn em xuống rồi này."

Quách Thừa vẻ mặt tươi cười cùng Phồn Tinh đi lại bàn ăn sáng.

" Hôm nay nhìn em vui vẻ quá nhỉ?"

Tiêu Chiến nói xong thì gặm chiếc hamburger vào miệng.

" Chắc tại hôm qua ngủ ngon ý mà."

Tiêu Chiến nhíu mày, hai người này hôm nay ngộ nghĩnh nhỉ. Một người thiếu ngủ một người ngủ ngon, thật khó hiểu, thôi mặc kệ vậy. Ăn quan trọng hơn.

Ăn uống xong họ lại lao đầu vào tập nhảy. Chiến đấu cực lực suốt cả ngày, cộng với thầy giáo huấn luyện đỉnh cao là Nhất Bác, bọn họ đã thuộc hơn phân nửa phần nhảy của mình.

" Mọi người hôm nay vất vả rồi. Tối nay đi chơi không?"

Tiêu Chiến đưa ra đề nghị.

" Được nha. Đi công viên giải trí đi lâu rồi em chưa đến đó." Nghe đến đi chơi Quách Thừa lại háo hức vô cùng.

Bọn họ kéo nhau đến khu vui chơi. Hôm nay cũng không quá đông người nên đi lại thoải mái hơn.

" Chúng ta chơi gì trước đây."

Phồn Tinh chu môi dò xét xung quanh, nhìn đáng yêu vô cùng.

" Chơi cái đó. " Tiêu Chiến nở nụ cười quỷ dị chỉ tay về hướng ngôi nhà ma quái.

" Không/Không."

Nhất bác và Phồn Tinh chưa gì hết đã đồng thanh phản đối vô điều kiện.

" Ầy, không sao đâu, chỉ là người giả thôi mà. Mau đi thôi. "

Tiêu Chiến nắm tay hai tên chết nhát kia kéo vào trong.

Vừa vào Nhất Bác đã cảm thấy sởn gai óc, không khí trong đây khá lạnh, còn có nhiều âm thanh rùng rợn đến đáng sợ. Cậu đi xác vào người anh. Đi được vài bước lại gọi "Tiêu Chiến".

Một lúc sau, đến khúc không có ánh đèn cậu kêu mãi mà không nghe được tiếng anh, quơ quào lung tung cũng chẳng thấy ai.

" Tiêu Chiến."

" Anh đâu rồi. Tiêu Chiến."

" Chiến ca. Đừng dọa em nữa. Không vui đâu."

Cậu bắt đầu run rẫy."

" Hù!"

" AAAAAAAA!!!!"

Anh cười như được mùa. Thì ra từ nãy đến giờ anh đều đi sau lưng cậu. Thừa cơ hội chơi cậu một vố. Cũng có dịp nghe cậu gọi "Chiến ca"

" TIÊU!!! CHIẾN!!!"

Cậu cắn răng căm phẫn nhìn anh. Nhưng tay vẫn một mực  nắm lấy tay anh.

Còn về cậu bé họ Trịnh kia, từ lúc vào đến giờ mắt vẫn không hé lấy một miếng, toàn là do Quách Thừa cặp cổ lôi đi.

" Này, đừng bỏ tớ đấy."

Cậu nói trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.

" Chơi như cậu sao thú vị được nhỉ. Hay là buông tớ ra, chúng ta chia đường ra đi."

" Cậu...."

Phồn Tinh sợ cậu sẽ buông thật, nên siết chặt lấy vạt áo cậu. Quách Thừa phì cười, nói vậy chứ có điên mới bỏ cậu lại đây.

Bên kia Kế Dương cũng không khá gì mấy. Mặc dù rất muốn nương tựa tên đi kế bên, nhưng nhớ lại chuyện tối qua, vì lòng tự trọng nên dù sợ cách mấy vẫn nín thở mà bước đi.

Bỗng dưng đến khúc cua, tiếng cửa xổ đập vào nhau khiến cậu điếng người. Chân cứng đờ không dám bước tiếp. Hạo Hiên lắc đầu, sợ đến như vậy mà còn làm giá, anh nắm tay cậu lôi đi một mạch ra khỏi căn nhà ma đó.

" Ôi mẹ ơi, cuối cùng cũng ra được rồi."

Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm. Cậu tự thề với lòng có chết cậu cũng  không bước chân vào đây lần hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro