31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác sau nhiều lần đuổi khéo thì cũng thành công dẹp tan đám giặc kia và trời cũng đã tối.

- Tiêu Chiến.

- Ừ.

- Ca ca.

- ...

- Chiến ca.

- Gọi tiếng nữa liền cắt đứt lưỡi em. Lần thứ 17 trong 20 phút rồi đấy.

Tiêu Chiến mặt nhăn mày nhó tay cầm con dao đang gọt táo chỉa thẳng vào mặt cậu, nhây hết chỗ nói mà.

Nhất Bác ngồi xếp bằng trên giường lắc qua lắc lại bộ mặt không sợ trời không sợ đất.

- Vợ à~

Câu tiếp theo của cậu thành công làm người kia mặt đỏ tận mang tai, miệng thì lắp ba lắp bắp.

- Xàm ngôn gì vậy.

- Em có gọi anh à.

Phập. 3s sau khi đảo mắt một vòng con dao trên tay anh cắm thẳng xuống mặt bàn. Anh liếc cậu bằng nữa con mắt, trong phòng có ba người trừ hai người họ còn cô y tá đang chuẩn bị tim thuốc bên cạnh. Bỗng dưng sống lưng nổi lên một trận lạnh lẽo, cô nàng cảm thấy tình hình không ổn vội làm xong trách nhiệm rồi chuồn đi mất, còn tiếp tục ở lại sẽ bị ánh mắt của anh đẹp trai nào đó xuyên thủng mất.

- Vợ cậu xinh nhỉ?

Anh bĩu môi khinh bỉ, quăng luôn trái táo đang gọt giữa chừng vào thùng rác một mạch đi thẳng ra cửa phòng. Nhất Bác còn đang hả hê thấy anh bỏ đi vội vàng cà nhắc chạy theo giữ người.

- Ê này, em chỉ đùa chút thôi đừng giận đừng giận.

- Hết trò để đùa rồi à.

Anh tức giận đấm vào vai cậu một phát, người kia ôm vai cười hì hì.

- Làm sao biết máu ghen anh mạnh đến vậy hahaha.

- Vương! Nhất! Bác!

Tiêu Chiến có chút quê nhẹ, bất chấp người bệnh mà đánh cậu tơi tả. Giữa chừng cậu lăn lộn ra ôm ngực than đau. Thấy cậu nằm lì đó chẳng chịu đứng dậy anh cũng có chút mủi lòng, đưa cậu về giường bệnh.

Đời ai biết được tên kia lại giở trò đồi bại, lật ngược tình thế đè anh ra giường, mặt người ta có bao nhiêu tất thịt liền đem ra hôn không trượt phát nào.

- Aa...ưmmm!!

Vừa mới hé miệng phản kháng thì tên cơ hội kia đã lao vào ngấu nghiến đôi môi mềm mại ấy. Tiêu Chiến cứ mặt cho cậu làm loạn chỉ lo tập trung hít lấy không khí nếu không sẽ ngợp chết mất. Căn phòng trở nên yên ắng nhưng tiếng va chạm mút mát của hai đôi môi lại vang lên đầy gợi tình.

Cạch.

Cửa phòng bật mở.

- Tớ để...để...để...

-...

Tống Kế Dương nuốt xuống một ngụm nước bọt, cậu cũng biết canh thời gian chuẩn thật. Khẽ liếc qua ánh mắt ai kia như muốn bóp chết cậu thì mới nhận ra tình hình, vội vàng đi lại sofa nhặt lấy đồ.

- Tớ chỉ muốn lấy điện thoại bỏ quên thôi, coi như chưa có gì đi. Hơ hơ. Tạm biệt.

Cửa phòng bị đóng một cách mạnh bạo. Hạo Hiên đứng ngoài chờ thì thấy người yêu hấp tấp chạy ra nhào vào lòng mình, mặt còn đỏ như mông khỉ miệng thì nói gì đó khó hiểu.

- Em không có lỗi, bệnh viện là nơi công cộng mà.

Đến khi đưa cậu ra xe và biết được nguyên nhân thì cười đến xuýt tắc thở. Bảo bảo thật ngây thơ mà, phải huấn luyện thêm vài khóa mới được.

Không khí trong phòng như đóng băng tại chỗ. Tiêu Chiến ngượng ngùng đem chăn trùm kín mặt, người nằm trên thở dài mất cả hứng. Thấy anh cũng mệt mỏi đành nằm sang bên cạnh ôm người kia vào lòng, với tay tắt đèn rồi cả hai chìm vào giấc ngủ. Với tư thế ôm nhau chặt khít thì cũng không ngại giường nhỏ đâu ha.

_  _  _  _  _  _

- Đại ca, đại ca. Tài liệu mật của công ty đã bị người khác lấy mất rồi.

- Cái gì!

Vương Tư Mã hốt hoảng bật dậy, số tài liệu đó chủ yếu là những giấy tờ bất hợp pháp, gian lận của công ty, để rơi vào tay kẻ khác xem như nguy to rồi.

- Là ai??

- Vẫn chưa điều tra được.

Hắn tức giận đẩy những thứ trên bàn rơi xuống.

- Lũ vô dụng, mau đi tìm kẻ đó cho tao nếu không tìm được thì cũng đừng hòng đem mặt chó tụi mày về đây nữa.

- Vâng...vâng ạ.

Hắn ngồi phịch xuống ghế tay đỡ trán. Kiện hàng lớn ở bến tàu hôm qua xảy ra trục trặc chính xác là có người hỏng tay trên thua lỗ một vốn rất lớn, việc đó đã đủ làm hắn đau đầu.

Tiếng điện thoại làm hắn có chút giật mình.

- Alo.

- Tao đến ngay.

- Chó chết.

Hắn cúp điện thoại, không quên chửi thề một câu, phóng xe đến quán bar gần đó.

- Đại ca đến rồi.

- Nó đâu.

- Ở bên trong ạ.

Tư Mã không nói, một phát đạp tung cánh cửa, nhìn thấy em gái hắn đang ngồi lắc lư với đống thuốc trắng trên tay. Là loại thuốc phiện mới tạo ảo giác rất khó cai.

- Linh Kiều em điên rồi.

- Ai đã cho nó thử thứ này?? Ai???

Chẳng có ai đám lại, cơn giận càng bùng phát hơn, ả lo mê mẩn không quan tâm xung quanh liền ăn một cái tát bỏng rát vào má, sau đó cảm giác bị người khác lôi đi.

Một tháng sau cứ liên tục xảy ra những chuyện rắc rối làm hắn phát điên, công ty phá sản, các đối tác trong xã hội đen đều quay lưng, tất cả gần như mất trắng, chưa kể đến Linh Kiều nghiện thuốc ngày càng nặng cứ mơ mơ màng màng rồi làm loạn hắn cũng chẳng buồn quan tâm, cứ nhốt ả trong phòng như thú vật.

Trong căng phòng ngột ngạt, đồ vật lung tung khắp nơi còn có chút dơ bẩn. Cửa phòng chợt mở, Vương Linh Kiều trong ngồi nép trong góc bị kích động. Nhìn ả chẳng khác gì kẻ điên.

- Ai???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro